Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Koo Bonhyuk có thể hài lòng với việc trở thành cái bóng của NK Group, nhưng không thể chối bỏ việc mặt trời vẫn sẽ mọc lên, đêm rồi cũng phải tàn.



12

Koo Bonhyuk đỡ lấy bà nội, dìu bà đi dạo một vòng quanh sân vườn của biệt thự nhà tổ.

Khu vườn rất nhỏ, trồng chủ yếu vài loài hoa đơn giản và mấy cây kiểng lấy bóng râm chỉ cao vừa tầm của ngôi nhà hai tầng, gồm 5 phòng ngủ, 2 phòng khách và 1 phòng chức năng, tổng diện tích toàn bộ nơi này chưa đến 200m vuông, so với tiềm lực tài chính nhà họ Koo mà nói thật sự rất khiêm tốn.

Mảnh đất này trước đây chỉ bằng một phần tư hiện tại, là nơi sinh ra và lớn lên của ông bà nội. Sau này ông bà tha hương nơi đất khách quê người để lập nghiệp, thành công rồi quay trở về mới cải tạo và mở rộng, biến nó thành nơi dưỡng già và thờ phụng tổ tiên của nhà họ.

Mỗi năm Koo Bonhyuk đều phải trở về ít nhất ba lần bất luận lịch trình có bận rộn bao nhiêu, những bất động sản khác hắn có thể không cần bước đến, nhưng nhà tổ lại là nơi không thể không trở về.

Koo Bonhyuk đối với nơi này có rất nhiều tâm niệm, bởi vì Oh Hanbin chưa từng được xuất hiện ở đây, nên hắn vẫn luôn trong trạng thái thăm dò tìm thời điểm thích hợp để có thể đưa anh về.

Khủng hoảng kinh tế toàn cầu những năm đầu thế kỷ đã đưa vị thế của NK Group chuyển biến mạnh mẽ, nhưng khi đại dịch cúm bùng nổ, phần lớn người nhà họ Koo đều bị nhiễm bệnh, bao gồm cả ông bà nội lúc đó tuổi đã cao, được bác sĩ cứu thoát khỏi ranh giới sinh tử rồi thì đột nhiên ông nội cũng rút hoàn toàn trách nhiệm ra khỏi việc điều hành tập đoàn, bàn giao hết quyền lực cho cha mẹ Koo Bonhyuk rồi lui về an dưỡng tuổi già, chỉ thỉnh thoảng tham vấn một vài ý kiến quan trọng.

Cuộc chiến tranh giành quyền lực nội bộ lúc bấy giờ khiến một vài nhánh trong dòng họ nảy sinh mâu thuẫn, cha Koo bị cuốn vào vòng xoáy thanh tẩy và cải tổ lại bộ máy điều hành, Koo Bonhyuk lúc đó một mặt tưởng chừng như nằm ngoài cuộc chiến, vô tư tận hưởng cuộc sống đại học êm ả và trải qua thời gian thực tập sinh bận rộn, một mặt khác lại âm thầm ở trong tối trở thành người điều hành một phần của NK Group.

Ví dụ như làm người quản lý đứng sau quỹ đầu tư NK Captital – nơi đã từng rót vốn cho studio của hắn và Oh Hanbin chẳng hạn.

Việc nắm quyền trong bóng tối của cậu chủ nhỏ nhà họ Koo không bao nhiêu người ở ngoài kia biết, thậm chí cả Oh Hanbin ngày ngày gần gũi cạnh bên cũng không.

Không phải Koo Bonhyuk không tin tưởng anh, mà cảm thấy không cần thiết phải thú nhận với anh điều này, hắn hoàn toàn có thể dung hòa được hai bên, vừa có thể làm bạn trai của Oh Hanbin, lại vừa có thể làm con trai của cha mẹ.

Koo Bonhyuk đứng ở phòng khách lớn dưới tầng trệt, ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng làm việc ở tầng hai vẫn đóng kín kể từ lúc hắn gấp rút trở về, ánh mắt có chút sốt ruột.

Bà nội nắm lấy tay Koo Bonhyuk siết nhẹ, bàn tay bà nhăn nheo gầy guộc, mấy năm gần đây sức khỏe người già càng ngày càng kém, không đuổi kịp sự nhiệt tình gấp gáp của thanh niên, chỉ bình thản ngồi bên cạnh vỗ về đứa trẻ từ lâu đã cao lớn hơn cả bà này.

Cửa thư phòng tầng hai mở ra, bà xua tay đuổi Koo Bonhyuk đến đó, có ngồi thêm thì tâm trí hắn cũng không đặt ở đây.

Koo Bonhyuk phỏng đoán rất nhiều lý do có thể khiến ông nội gọi hắn trở về đột ngột như thế này, nhưng không đoán ra được sự xuất hiện của một người thứ ba không trông đợi khác.

Ryan - Trợ lý cấp cao của cha.

Anh ta hơi cúi đầu chào Koo Bonhyuk, cung kính đứng sang một bên nhường đường. Ryan theo cha của hắn đã nhiều năm, tuổi ngoài ba mươi, trước nay đôi bên không phải chưa từng làm việc với nhau, nhưng chủ yếu là trao đổi khuất mặt, anh ta không ở Thâm Quyến hỗ trợ công việc cho cha mà lại xuất hiện ở đây, Koo Bonhyuk chưa gì đã thấy việc sắp nói đến có thể sẽ lại lột thêm một lớp da của hắn.

Koo Bonhyuk lạnh nhạt gật nhẹ đầu đáp lại, sau đó một đường bước đến trước bàn làm việc của ông nội, lễ phép cúi chào.

"Ông đã đọc thử báo cáo đầu tư của NK Capital* cho dự án mới về mô hình bất động sản ở Hàng Châu mà con đang phụ trách..."

Ông cụ đặt lại bút lông lên khay, ngắm nghía bức thư pháp được viết trau chuốt bằng mực nước còn chưa kịp khô. NK Group đặt những viên gạch đầu tiên ở Trung Quốc, trải qua bao nhiêu thăng trầm, một phần bản sắc văn hóa của quốc gia đó vẫn đang chảy trong dòng chảy phát triển của tập đoàn, ví dụ như thói quen đàm đạo với đối tác, ngôn ngữ, thậm chí là những loại hình giải trí giết thời gian như thế này.

Koo Bonhyuk hơi cau mày, chắc chắn ông không thể gấp rút gọi hắn trở về chỉ để khen ngợi vài câu qua loa như vậy, thế nên tâm tình của Koo Bonhyuk hoàn toàn không hề thả lỏng mà thậm chí còn có xu hướng căng thẳng hơn.

Ông chậm rãi hỏi.

"Con nắm được bao nhiêu phần thắng?"

"Khâu Nam rút khỏi cuộc đua này rồi, con không nghĩ NK có thể thua được."  Koo Bonhyuk bình tĩnh trả lời.

"Còn gì nữa?" Ông cụ nói mà vẫn chưa ngẩng mặt lên khỏi bức thư pháp.

Koo Bonhyuk hơi mất tự nhiên, mím môi lại, nắm tay cũng tự giác hơi co lên.

"Lý do là vì Khâu Nam mới vừa bị thâu tóm..."

Ông cụ gật đầu hài lòng, xem ra vẫn biết năng lực của mình đến đâu chứ không hề kiêu ngạo tự cao.

"Hạ Gia đổi chủ rồi, con biết chưa?" Ông nói tiếp.

"Vậy thì chúc mừng họ." Koo Bonhyuk nhàn nhạt tiếp lời.

"Đúng vậy, phải chúc mừng." Ông cụ gật gù đồng tình.

Chuyện Hạ Gia đổi chủ chỉ là sớm hay muộn, tham vọng của Ha Jiyuan rất lớn, thêm sự cạnh tranh ồn ào giữa hai anh em họ, đợi đến hôm nay mới đổi chủ cũng có thể xem là muộn.

Koo Bonhyuk nhớ lại những bữa tiệc riêng tư hắn từng tham gia, nhớ cái ánh mắt như cá chết của Ha Jiyuan ném về phía em trai gã bị Koo Bonhyuk vô tình bắt gặp, khiến người ta không khỏi cảm thấy ngay ngày mai là Hạ Gia có thể đánh nhau tôi sống anh chết rồi.

Nhưng phải đến tận bây giờ Ha Jiyuan mới xuống tay, còn xuống tay rất tàn nhẫn, khu kinh tế chính ở Thâm Quyến qua vài đêm đã đổi màu gần như toàn bộ sàn chứng khoán, máu của những doanh nghiệp phá sản không thể đong đếm được.

Ông cụ ra hiệu cho Ryan gửi một tập tài liệu đến tay Koo Bonhyuk.

"Có một sự kiện sẽ diễn ra vào tối mai với các lãnh đạo khu vực vùng Vịnh, con đại diện cho NK, đến đó một chuyến đi."

Koo Bonhyuk nhìn thư mời viết rõ ràng tên họ của mình, trợn mắt.

"Buổi tiệc này có tham gia cũng là cha con phải đi, vì sao lại để tên của con?"

Mấy năm nay Koo Bonhyuk yên ổn làm cái bóng của NK Group, đối với chuyện điều hành luôn tỏ thái độ việc đến tay thì đón, không đến tay thì nửa con mắt cũng không buồn nhìn. Sự tồn tại của cậu chủ nhỏ tập đoàn NK thoát khỏi bàn đàm phán, chỉ xuất hiện trong những cuộc trò chuyện mua vui vô thưởng vô phạt trên bàn trà, hoàn toàn không có tính đe dọa cho bất cứ ai.

Bởi vì toàn bộ bận tâm của hắn đều đang đặt ở chỗ khác.

"Sự kiện chỉ là cái cớ, quy mô khách mời đã bị thu hẹp, mục đích chính của ngày hôm đó là báo danh với chủ nhân mới của Hạ Gia, đến lúc con cần ra mặt rồi."

"Con không đi." Koo Bonhyuk dứt khoát phản đối.

"Con có biết Khâu Nam bị thâu tóm như thế nào không?" Ông cụ đột nhiên chuyển đề tài.

Koo Bonhyuk im lặng không đáp.

"Quỹ đầu tư của con và Khâu Nam đối đầu trực tiếp, Hạ Gia nhắm đến Khâu Nam trước, vậy con nghĩ bước tiếp theo Hạ Gia sẽ làm gì? Chia đôi lợi ích với NK, hay là trực tiếp nuốt chửng NK?"

Dùng đầu gối cũng có thể trả lời được.

"Chi bằng nhân cơ hội này đến giao lưu với Hạ Gia, khiến chỗ đứng của NK càng vững chắc bao nhiêu càng tốt."

"Tại sao nhất định phải là con?" Koo Bonhyuk vẫn cố chấp đến cùng, đây rõ ràng không phải là thời điểm hắn nên xuất hiện, vì sao kế hoạch cuối cùng lại thay đổi.

Ông cụ ra hiệu cho Ryan mài thêm mực vào nghiên, rồi trải một tờ giấy Tuyên thành* mới lên bàn, những ngón tay gầy guộc cẩn thận trải thẳng các góc giấy, chậm rãi lên tiếng.

"Ha Jiyuan có thành kiến với những lãnh đạo trung niên và có tuổi, hắn cảm thấy chúng ta đều là những ông già cổ lổ sĩ có tư tưởng bảo thủ cố chấp, không có thiện chí hợp tác."

"Trông cha con cũng không già đến thế." Koo Bonhyuk không ngại ném thêm đá xuống giếng.

Ông cụ thở dài.

"Cậu bé kia không phải đang làm việc cho con sao?"

Chân mày Koo Bonhyuk nhíu lại thành một cục nhỏ, cuối cùng cũng có thể liên kết được toàn bộ những sự kiện này lại.

Hắn yên lặng tính toán rất lâu, gần như chôn chân một chỗ mà suy nghĩ.

Việc nhận Ha Jinghuai vào công ty không phải vì hồ sơ của cậu đẹp, cũng không phải vì mục đích chạm đến chút tiền đền hợp đồng nhỏ nhặt như Koo Bonhyuk từng giải thích với Oh Hanbin, mà vì mối quan hệ tốt đẹp của cậu ta với gia tộc họ Hạ, chủ quan mà nói điều này ít nhiều có tác dụng tốt cho NK.

Nhưng ý tưởng đó có trước khi biến cố đổi chủ đột ngột diễn ra. Ha Jiyuan hận đứa em trai này, thật khó mà đoán được gã sẽ xuống tay như thế nào với nơi đang cưu mang Ha Jinghuai.

Ông nội cũng không vội vàng hối thúc câu trả lời, xét về phương diện đối chọi tâm lý, mười đứa trẻ như Koo Bonhyuk cũng không phải là đối thủ của ông.

Nhưng tương lai có thể chưa chắc.

Cha Koo Bonhyuk có tuổi thơ nghèo khó, đến năm 20 tuổi mới bắt đầu đặt một chân vào thương trường, tư tưởng bần nông ít nhiều vẫn chưa bật gốc được, sự nhân từ và nương tay khi ra quyết định luôn là khuyết điểm trong lối làm việc của con trai ông.

Nhưng Koo Bonhyuk thì khác, đứa cháu này sinh ra đã ngồi trên khối tài sản khổng lồ, trở thành 'con cưng của trời', được hưởng thụ tất cả những quả ngọt quý giá và tinh túy nhất từ sự giáo dưỡng của gia đình. Hắn là kết tinh tâm huyết dưỡng dục ra một người thừa kế theo đúng nguyện vọng của ông, là một cá thể sống động có suy nghĩ độc lập, không phụ thuộc, không xu nịnh, không thấp hèn, cũng không quá xa cách, là một con sói con đủ kiêu ngạo từng ngày lớn lên trong thế giới của tư bản.

Tâm trí đứa cháu này chỉ dồn 3 phần cho công việc mà vẫn có thể vận hành quỹ đầu tư NK một cách hiệu quả như vậy, nếu lật đúng vảy ngược thúc đẩy nó dồn toàn sức cho tập đoàn, NK có thể sẽ còn vươn xa hơn nữa.

"Nếu con vẫn từ chối thì sao?" Ánh mắt Koo Bonhyuk tối tăm ảm đạm.

Nhưng ông lại biết rất rõ vảy ngược của Koo Bonhyuk nằm ở đâu.

"Bonhyuk, chuyện mấy năm qua con sống phóng túng tùy tiện như thế nào ông nội chưa từng can thiệp, có phải không?"

Koo Bonhyuk liếc mắt nhìn về phía Ryan, thấy anh ta vẫn cung kính cúi đầu, thậm chí còn không tạo ra cảm giác tồn tại trong căn phòng này.

Ông cụ bắt được hành động nhỏ đó của hắn, vẻ mặt cũng ôn hòa hơn, như thể vấn đề ông vừa đề cập chẳng phải là chuyện to tát gì.

"...nhưng con đừng quên tự do của con từ đâu mà có." Ông nói tiếp.

Koo Bonhyuk trào phúng cười.

Hắn chưa từng có tự do.

Để đổi lấy vỏ bọc vô lo vô nghĩ, theo đuổi những gì mình thật sự mong muốn, trong bóng tối Koo Bonhyuk đã phải nuôi dưỡng một phiên bản khác của chính mình.

Hắn còn cảm thấy cả đời không ra mặt cũng không sao, dù sao tất cả những nỗ lực suốt mấy năm nay của hắn không phải là để cho người khác nhìn thấy.

Bởi vì hắn biết một khi bước ra khỏi vùng tối an toàn, thì điều duy nhất hắn muốn khoe khoang sẽ trở thành điều không được phép khoe khoang nữa.

Ông cụ đang nhắc nhở hắn rằng ngày nào còn ở bên cạnh Oh Hanbin, thì ngày đó hắn phải chấp nhận điểm yếu này của mình có thể bị nắm trong tay kẻ khác.

"Đây là lựa chọn của con." Ông thấp giọng bổ sung.

Koo Bonhyuk có thể hài lòng với việc trở thành cái bóng của NK Group, nhưng không thể chối bỏ việc mặt trời vẫn sẽ mọc lên, đêm rồi cũng phải tàn.

Nhà họ Koo chưa từng cấm đoán Koo Bonhyuk bất cứ điều gì, là bởi vì họ muốn nhìn thấy cảnh hắn tự mình cắm từng cái gai nhọn lên người, dựng đứng lên, có thể cầm lấy đâm chính mình, thì cũng có thể giật ra đâm kẻ khác. 

Điểm yếu hay công cụ, cuối cùng cũng chỉ khác nhau ở cách thức sử dụng. Bài học xương máu này phải tự mình trải nghiệm mới có thể thấm nhuần.

Như vậy mới có đủ năng lực để sinh tồn giữa vòng xoáy tư bản khốc liệt này.

Bây giờ có lẽ Koo Bonhyuk chưa thể nhìn ra, nhưng một ngày nào đó hắn nhất định sẽ hiểu.

Koo Bonhyuk siết chặt quai hàm, đôi mắt nhạt màu trở nên hun hút như vực nước thăm thẳm, sâu không thấy đáy, khiến người ta không khỏi dè chừng.

Sự kết hợp giữa khí thế đó với gương mặt xinh đẹp nhưng không hề nữ tính của hắn lại mang đến cho người khác cảm giác vô cùng đặc biệt, giống như một cơn gió lạnh đột ngột ập tới, rõ ràng giây trước mát lạnh sảng khoái, nhưng giây sau đã có thể cuốn nát mọi thứ không còn sót lại gì.

Ông cụ càng nhìn lại càng thêm hài lòng, xua tay ra hiệu cho hắn trở về. 

Koo Bonhyuk cúi chào rồi quay lưng rời đi, trong khi Ryan lặng lẽ nối bước theo sau.

Màu mực trên giấy Tuyên thành theo từng nét bút của ông từ từ lan ra.

Đen đặc một cách đầy trật tự.


.


Suốt cuộc trò chuyện, Oh Hanbin thật sự rất ngoan, nếu Koo Bonhyuk không chủ động đề cập đến thì anh cũng sẽ không hỏi hắn đang ở đâu. Nhưng khi nghe đến tên thành phố xa lạ bật ra từ miệng của Koo Bonhyuk, dù anh đã cố gắng kìm nén nội tâm đầy hoảng loạn, song ánh mắt vẫn không giấu được vẻ bối rối hoang mang.

Koo Bonhyuk cảm thấy trái tim mình như có gai nhọn đâm vào.

"Có một buổi tiệc quan trọng mà phút cuối cha không thể tham gia, em chỉ thay mặt cha ghé qua một chút thôi... giống như mấy lần trước ấy, em nhất định sẽ về sớm." Hắn kiên nhẫn giải thích bằng giọng nói hết mực dịu dàng.

Đem những chuyện vụn vặt vừa kể lể vừa vỗ về người yêu.

Oh Hanbin không chút mảy may nghi ngờ. Giọng nói của Koo Bonhyuk giống như có ma lực, khiến anh thực sự ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nỗi bất an vô cớ trong lòng cũng tan thành mây khói, cơ thể thả lỏng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Koo Bonhyuk đợi đến khi nhìn thấy Oh Hanbin đã ngủ say bên kia màn hình mới nhấn kết thúc cuộc gọi.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Thâm Quyến đã về khuya, chẳng bao lâu nữa nơi đây sẽ đón chào một buổi bình minh tuyệt đẹp, thành phố xô bồ không ngủ rực rỡ đèn đóm cả ngày lẫn đêm, vừa phô trương vừa tẻ nhạt.

Koo Bonhyuk ngồi yên ở ghế sau một lúc lâu, trên xe cũng không bật radio hay nhạc nhẹ, bầu không khí quá mức yên tĩnh, nhưng có yên tĩnh đến mấy cũng không thể giống với không khí bên trong căn hộ ấm áp của hắn ở Seoul.

Ryan vẫn còn đang cúi đầu đứng ở ngoài chờ tín hiệu để mở cửa xe, chờ đã hơn nửa tiếng đồng hồ.

Anh ta mặc một bộ vest đen, tay duỗi thẳng đứng nghiêm nghị, hơi cúi đầu nhìn vào cửa sổ xe nơi Koo Bonhyuk đang ngồi để chờ nhận lệnh. Từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới, từng chi tiết đều toát lên sự đúng mực, dường như ngay cả những nếp gấp trên quần tây cũng được tính toán cẩn thận, thể hiện phong thái xuất chúng của một người có tài.

Hàng dài những nhân viên phía sau đến thở cũng không dám thở mạnh.

Ryan ở NK không phải là Trợ lý cấp cao, đây là danh xưng chỉ dùng cho số ít người như người nhà của Koo Bonhyuk gọi, chức vụ trên danh nghĩa của anh ta là người quản lý ngoài sáng của NK Capital, dưới một người trên ngàn người. Nếu Koo Bonhyuk làm cái bóng của tập đoàn, thì Ryan lại là cái bóng của Koo Bonhyuk. Tất cả mọi dự án thuộc về quỹ đầu tư của NK đều được Ryan triển khai dưới sự chỉ đạo của hắn. Nhưng không nhiều người biết được chuyện này.

Trong mắt tất cả các nhân viên ở NK, Ryan chỉ nghe duy nhất chỉ thị từ chủ tịch, nên việc một lãnh đạo lớn của tập đoàn phải cúi đầu chờ mở cửa xe cho nhân vật không rõ danh tính kia khiến những nhân sự đang xếp hàng dài phía sau cũng thấy căng thẳng. Không biết là thần thánh phương nào.

Koo Bonhyuk gõ nhẹ lên cửa kính, Ryan khoanh một tay, một tay còn lại từ tốn mở cửa xe.

Xa xa, ánh đèn neon của hàng loạt bảng hiệu nhấp nháy, dưới bóng đêm, những tòa cao ốc sừng sững càng làm nổi bật sự hưng thịnh và phồn hoa của thành phố này. Ánh đèn như những vì sao rực rỡ tụ lại một chỗ.

Soi rõ dáng vẻ lạnh lùng khi Koo Bonhyuk bước ra khỏi xe, tay áo sơ mi màu trắng sắn cao trên khuỷu tay, kết hợp với làn da trắng như tuyết của hắn, bùng lên thứ ánh sáng chói lọi nhất, một đường đi thẳng vào trụ sở chính của tập đoàn.

.

Có một điều mà cả ông nội của Koo Bonhyuk và những người liên quan đều không lường trước được, đó là sau này Koo Bonhyuk thật sự thành công trong việc tạo dựng mối quan hệ cộng sinh bền vững với Hạ Gia, giúp NK Group từ từ trở thành con rồng trong giới tư bản lũng đoạn.

Nhưng điều đó lại dựa trên một sự kiện khiến đôi bên vô cùng hổ thẹn, cũng là nhát dao cắt đứt tất cả ái tình dây dưa của những người vô tình bị cuốn vào trò chơi quyền lực trong chính những năm tháng ấy...

—-o0o—-


*NK Capital các bạn có thể hiểu nôm na là một phần của Tập đoàn NK, có pháp nhân như một công ty độc lập, dùng để đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, thương mại, tài chính doanh nghiệp...

Công ty này cũng có thể tham gia vào thị trường vốn và rót vốn đầu tư cho các doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu mở rộng phát triển, nên ban đầu mới có chuyện quỹ đầu tư của NK tài trợ cho studio của Bonbin.


*Giấy Tuyên thành:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com