Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Một thành phố bê tông cốt thép thì bì làm sao được với vẻ đẹp rung động lòng người của Oh Hanbin.


13

Những tòa nhà văn phòng ở đặc khu kinh tế không có tòa nào là không sáng đèn xuyên đêm, sừng sững kiêu ngạo đại diện cho những người trẻ liều mạng vật lộn chỉ để tồn tại giữa vòng xoáy tư bản khốc liệt.

Trụ sở NK cũng không nằm ngoài quy luật này.

Koo Bonhyuk thẳng tay ném tập báo cáo ra giữa bàn, quay ghế đối diện với màn hình trình chiếu, một bàn tay đặt lên mặt, để lộ ra đôi mắt hẹp dài hơi nhíu lại và một phần sống mũi thẳng, chẳng nói một lời.

Ha Jiyuan vừa nhận chức đã lập tức muốn phô trương thanh thế, trong một thời gian ngắn dồn dập tiến hành thâu tóm thị trường trên diện rộng, tốc độ nhanh như chớp, dã tâm mãnh liệt. Tiềm lực tài chính của Hạ Gia vốn đã cực kỳ mạnh, cứ đà này thì những dự án mà Koo Bonhyuk đang theo đuổi đều đứng trước nguy cơ mất trắng.

Từ trước đến nay NK hoạt động theo chủ trương ôn hòa, từ tốn nhưng chắc chắn, ngay cả trong thị trường vốn đầy biến động như gió nổi mây vần này, vẫn không mấy người có thể phàn nàn về cách đối nhân xử thế của họ.

Những tưởng hòn đá Ha Jiyuan ném xuống mặt nước chỉ cần đứng đủ xa sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng những đợt sóng lớn vẫn tiếp tục lan ra, khuấy động không ngừng, khiến thị trường trải qua một đợt chao đảo nghiêm trọng đến mức NK không tránh khỏi bị liên lụy.

Ông nội của hắn nói đúng, tiếp tục tình trạng này thì chuyện Hạ Gia chĩa mũi dùi về phía NK chỉ còn là vấn đề thời gian.

"Anh nói Khâu Nam đã làm gì để chọc điên cái tên họ Hạ kia?" Koo Bonhyuk hỏi.

Ryan với tay lấy hồ sơ bị ném ở trên bàn, đặt lại ngay ngắn, giọng nói vẫn mang sắc thái cứng nhắc quen thuộc.

"Đưa phụ nữ đến tận giường của chủ tịch Hạ..."

Ryan không thấy Koo Bonhyuk ra hiệu ngừng lại, giải thích chi tiết hơn.

"Nghe nói cũng là con gái nhà giàu có tiếng, nửa đêm bị đuổi ra khỏi cửa trong trạng thái không được đàng hoàng cho lắm, cô ta xấu hổ nhảy xuống từ ban công dẫn đến bị thương phải nhập viện, truyền thông im ắng nhưng phía sau lại gây nên một trận ồn ào, chọc chủ tịch Hạ nổi giận."

Koo Bonhyuk tối sầm mắt lại.

Ryan nghe thấy hắn lầm bầm trong miệng mấy chữ.

Ấu trĩ.

Đây là thủ đoạn nguyên thủy nhất trong trò chơi của những nhà tư bản, chính vì thế mà nó là thủ đoạn thường thấy nhất trong giới. Bởi ai cũng nghĩ chiêu thức đó vô cùng đơn giản, nhưng lại dễ dàng thành công.

Có điều hiệu quả hay không còn phải xem đối tượng bị nhắm đến là ai. Ha Jiyuan nếu dễ bị bắt thóp như vậy đã chẳng một đêm quậy đục nước cả cái thị trường chứng khoán.

Mà cũng chẳng cần đến nhân vật tầm cỡ như gã, ngay trong căn phòng này cũng có hai con người có khả năng vô hiệu được cái tiểu xảo rẻ tiền ấy rồi.

Koo Bonhyuk đỡ trán.

"Đúng là kẻ bị dồn vào đường cùng rồi thì chuyện điên khùng gì cũng dám làm."

Dự án bất động sản ở Hàng Châu chỉ còn thiếu một bước, cứ tưởng tập đoàn Khâu Nam bị thâu tóm, rắn mất đầu rồi thì việc ký kết có thể diễn ra thuận lợi, sau đó hắn sẽ có được một kỳ nghỉ ngắn để dồn toàn bộ tâm trí cho cuộc sống riêng tư của mình, một trận gió tanh mưa máu đột ngột kéo đến cứ thế quét sạch tất cả mọi kế hoạch, khiến Koo Bonhyuk cũng cảm thấy giận lây.

"Boss." Ryan cất tiếng gọi.

Trước đây danh tính người điều hành thật sự của NK Capital không được lộ ra, nhóm nhân sự hỗ trợ ngầm bao gồm cả Ryan đều gọi Koo Bonhyuk bằng một từ Boss này, gọi mãi quen miệng không thể sửa, cho đến nhiều năm về sau, tất cả các nhân viên bên dưới cũng chỉ gọi hắn bằng chức danh đó.

"Chuyện cậu dặn đã xử lý xong rồi, cuộc họp với các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn sẽ bị dời lại vô thời hạn.
Nhưng phía chủ tịch..." Ryan đột nhiên lấp lửng.

Koo Bonhyuk hơi nhướng mày.

"Cha tôi làm sao?"

Anh ta cẩn thận sắp xếp lại từ ngữ.

"Chủ tịch nói không cần mở một cuộc họp cũng được, có thể trực tiếp thông báo bổ nhiệm cậu, sau đó..."

Koo Bonhyuk đứng phắt dậy, tức giận đá vào ghế ngồi, đẩy nó đập sầm vào cạnh bàn gây nên một tiếng động lớn.

Hắn dừng lại một chút, chống tay lên bàn, cúi đầu điều tiết lại cảm xúc.

Trong vòng vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi bị hết ông nội đến cha dồn vào bước đường phải ra mặt, Koo Bonhyuk có ảo giác như đang quay trở lại giai đoạn năm hai mươi tuổi, lúc hắn còn ngang bướng đứng ở trước mặt cha và ông của mình, đem NK Capital ra ngã giá để đổi lấy chút tự do giả dối kia vậy.

Trò chơi này không biết sẽ lại tái khởi động bao nhiêu lần nữa mới chấm dứt, mỗi một lần lập lại là thêm một lần ép hắn lún sâu vào cỗ máy xay thịt người này.

Ánh mắt Koo Bonhyuk ảm đạm sâu sắc, hắn không biết sẽ phải duy trì trạng thái bị thao túng này thêm bao lâu.

Tất cả những người thân thương nhất đều đang khiến hắn ngỡ rằng mình sẽ thắng, nhưng cuối cùng vẫn thua, thua một cách không thể phản kháng.

Koo Bonhyuk siết chặt nắm tay, hàng loạt kế hoạch nảy ra trong đầu đều chỉ dẫn đến một kết quả duy nhất: kéo dài thời gian, nhưng cũng là kết quả vô nghĩa nhất.

Koo Bonhyuk đột nhiên cảm thấy mệt mỏi đến mức không biết phải bước tiếp chân nào.

"Ryan." Hắn đột nhiên lên tiếng - "...anh có biết bữa tiệc tối mai sẽ trở thành cái dạng gì không?"

Ryan cẩn thận suy nghĩ, sau đó hơi phân vân đáp lại.

"Dạ tiệc ghép đôi?"

Koo Bonhyuk cúi đầu bật cười, sau đó đứng thẳng người lên, hai ngón tay búng vào không khí nghe một tiếng tách, biểu thị đồng tình với câu trả lời của Ryan.

"Boss? Cậu định thế nào?" Ryan dường như có thể đoán được ý định đang manh nha trong đầu hắn.

Koo Bonhyuk đẩy cái ghế đang ngáng đường ra chỗ khác, đút tay vào túi quần, tiến về phía cửa kính, nhìn ngắm toàn cảnh thành phố sắp đón chào bình minh.

Ở tầng cao nhất của toà nhà, Koo Bonhyuk trông ra, thấy trời cao mây rộng.

Một lúc sau hắn quay mặt lại, gạt đi nỗi muộn phiền trong mắt, trở về vẻ điềm tĩnh, lãnh đạm thường ngày. Rồi mang theo sự kiêu hãnh từ trong cốt tủy, kiên định nói với Ryan:

"Không đi."

Một bữa tiệc như thế, Koo Bonhyuk có mặt hay không vốn cũng chẳng hề quan trọng, ngược lại nếu vẫn cố chấp xuất hiện, có thể sẽ đẩy bản thân vào tầm ngắm của những kẻ không liên quan khác.

E rằng đây cũng chính là một trong những mục đích khác của cha và ông, khi gấp rút bắt hắn công khai thân phận và đại diện NK để tham dự sự kiện đó.

Ngay cả cái ngai vàng này còn chẳng đủ sức giữ chân Koo Bonhyuk, mà họ vẫn mong có thể quàng thêm một sợi xích khác lên cổ hắn, không biết là các vị đã đánh giá quá cao tính toán của mình hay là đánh giá quá thấp sự kiên định của hắn nữa.

Có thể là cả hai.

Koo Bonhyuk tiếp tục nhìn về phía đường chân trời ở nơi xa, giọng hắn âm trầm cất lên.

"Dự án ở Hàng Châu không những phải ký được, mà còn phải ký càng sớm càng tốt."



.



Lúc Koo Bonhyuk nhấn kết thúc cuộc gọi, dù chỉ có một âm tách ngắt kết nối nho nhỏ vang lên, vẫn khiến Oh Hanbin bị đánh thức.

Anh hé mắt thấy màn hình đen ngòm, mơ mơ màng màng nắm chặt tay, ôm chiếc điện thoại vẫn còn toả nhiệt do ảnh hưởng của cuộc gọi video kéo dài trước đó vào ngực, tiếp tục cuộn mình trong chăn để chìm vào giấc ngủ.

Không biết giấc ngủ chập chờn này đã trôi qua bao lâu. Nhưng Oh Hanbin có một đêm chẳng hề yên giấc.

5 giờ sáng vừa trở mình đã đột nhiên tỉnh hẳn.

Anh nằm nhìn trần nhà, cảm thấy không thể ngủ thêm được nữa mới từ từ ngồi dậy, với tay lấy laptop bị vứt sang một bên từ tối qua để tiếp tục xử lý phần công việc đã bỏ dở.

Koo Bonhyuk không có ở đây, nhưng công ty vẫn có rất nhiều việc đang chờ, Oh Hanbin tìm thấy lại được sự tập trung, những ngón tay trắng muốt ở trên bàn phím múa đến hoa cả mắt.

Lúc ngẩng mặt lên lại đã thấy nắng xuyên qua rèm cửa chiếu sáng một góc phòng, ba tiếng đồng hồ đầu tiên của ngày mới cứ thế trôi vụt qua.

Anh vươn vai kéo giãn cơ thể, cầm điện thoại lên gửi một emo mèo con vẫy chào sang cho Koo Bonhyuk, tin nhắn đó cùng vài tin nhắn về sau gửi đi trong suốt buổi sáng hôm ấy đều như đá chìm xuống biển, không có hồi âm.

Koo Bonhyuk ở thành phố xa xôi kia thật sự bận đến mất tăm mất tích.

Trong khi Oh Hanbin ở bên này lần thứ hai nhận được thông tin Ha Jinghuai hôm nay vẫn sẽ tiếp tục nghỉ phép.

Anh nhìn những ký tự tiếng Anh sắp xếp khô khan ngắn gọn trên màn hình điện thoại, áp chúng vào gương mặt lạnh lẽo đằng đằng sát khí hôm qua mà cảm thấy đau hết cả đầu.

Oh Hanbin xem qua lịch trình cá nhân của các nghệ sĩ được sắp xếp ngay ngắn trên bàn làm việc, yêu cầu bộ phận nhân sự tập hợp lại những hồ sơ phù hợp, dự định tìm cho Ha Jinghuai một trợ lý riêng đầu tiên.

Sự chú ý vừa chuyển hướng sang công việc, Oh Hanbin rất nhanh đã bị cuốn vào.

Loa phát nhạc của công ty gắn trên trần bật lên giai điệu giao hưởng du dương, nhẹ nhàng chảy tràn vào không gian phòng, nhưng chẳng đọng lại được chút gì trong tâm trí anh.

Buổi chiều tối trước khi ra về, trong lúc Oh Hanbin tắt máy tính, nhân viên gõ cửa phòng làm việc rồi đặt lên bàn một chiếc áo măng tô dài màu nâu nhạt, trong lúc họ dọn dẹp studio thì phát hiện ra Koo Bonhyuk để quên ở đó từ sáng hôm qua, đi gấp đến nỗi cả áo khoác cũng không kịp mang theo.

Oh Hanbin cầm lấy vắt trên tay, ra khỏi cửa tiếp tục rẽ hướng về phía siêu thị cạnh toà nhà.

Khi đến nơi, bởi vì hai tay cần rảnh rang để mua hàng, Oh Hanbin khoác áo của Koo Bonhyuk lên người, chênh lệch chiều cao khiến áo có hơi rộng so với vóc người của anh, ống tay áo rất dài, lúc buông thõng chỉ để lộ mấy đầu ngón tay thon dài.

Trên cổ áo mềm mại vẫn còn thoang thoảng mùi hương quen thuộc của loại nước hoa Koo Bonhyuk hay dùng, mùi đàn hương, tuyết tùng xen lẫn một chút mùi hương da thịt chỉ thuộc về hắn.

Thật sự rất thơm.

Anh thò tay vào túi, đột nhiên chạm phải mấy chiếc kẹo nhỏ chẳng biết đã ở đó từ bao giờ.

Là loại kẹo dẻo vị trái cây mà Oh Hanbin vẫn thường ăn.

Koo Bonhyuk dường như đem mấy món ngọt ngào này rải khắp nơi, lúc cần thiết luôn luôn có thể lôi ra để dỗ dành mèo con của mình.

Giống như hôm nay, ở tận nơi xa xôi rồi vẫn có thể mang kẹo đến tặng cho anh.

Oh Hanbin đứng ở bên ngoài siêu thị, mặt đỏ hồng, túm chặt hai vạt áo vào người, đưa điện thoại lên chụp một bức ảnh gửi sang cho Koo Bonhyuk, trong hình anh mặc áo măng tô dài qua đầu gối, ở góc chụp trên cao có thể thấy rõ gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn hơi phồng ra.

Koo Bonhyuk không phản hồi được những tin nhắn trước đó, nhưng bức ảnh cuối cùng vừa gửi lên đã thả rất nhiều tim, sau đó lại nhắn tiếp một emo hình chó con ôm mặt khóc.

/ Nhớ anh lắm, muốn về nhà. / Hắn viết.

Oh Hanbin cất điện thoại vào túi áo, kẹo trong miệng đã tan gần hết, ngọt đến nỗi cơ thể vô thức hơi co lại, xui khiến anh rúc càng sâu vào bên trong tấm áo khoác to quá khổ đang bọc lấy cơ thể mình, hệt như đang được Koo Bonhyuk mờ nhạt ôm lấy.

Thật sự là dễ dỗ vô cùng.

.


Oh Hanbin nhấn chuông cửa căn hộ của Ha Jinghuai lần thứ hai.

Gương mặt anh đã lưu vào bộ nhớ của hệ thống an ninh toà nhà, nên Oh Hanbin có thể ra vào thoải mái mà không cần nhân viên hướng dẫn đi kèm.

Anh có chút ngạc nhiên khi đón mình ở cửa vẫn là người đàn ông mà Ha Jinghuai gọi là anh trai kia.

Oh Hanbin bước vào nhà, nhìn thấy trên bàn ăn đã bày biện cả một bàn tiệc, Ha Jinghuai còn chưa đụng đũa, chỉ cúi gầm mặt nhìn chằm chằm vào cái dĩa nhỏ chất đầy đồ ăn, lông mày nhíu chặt, khuôn mặt tràn ngập vẻ buồn bã.

Nghe thấy tiếng động cậu mới ngước mặt lên, Oh Hanbin nhìn rõ hơn mới thấy vùng da quanh mắt cậu bé hơi sưng, chóp mũi và môi đều rất đỏ. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt rưng rưng còn có chút mông lung, nhưng nhận ra anh rồi thì vẻ mặt lại tươi tỉnh hơn không ít.

"Có chuyện gì thế?" Oh Hanbin ngồi xuống bên cạnh cậu bé, lo lắng hỏi.

Gần cuối buổi chiều mới nhận được cuộc gọi của Ha Jinghuai, cậu bảo muốn ăn cơm cùng Oh Hanbin, vì ở nơi này thật sự không biết phải gọi cho ai khác, anh còn tưởng người anh trai kia đã rời đi, hoá ra gã vẫn còn ở đây, và trong nhà cũng chẳng thiếu món gì để anh phải cất công ghé sang siêu thị.

Nhưng Ha Jinghuai chỉ đẩy dĩa thức ăn ra xa, nghiêng đầu nhìn túi bóng anh đặt trên bàn, giọng cậu vẫn rất khàn, hỏi nhỏ:

"Anh mua gì thế? Nấu cho em luôn được không? Em đói lắm."

Oh hanbin không hiểu tình huống hiện tại là gì, nhưng vẫn sắn tay áo lên nấu một ít thức ăn cho cậu.

Suốt quá trình đó không khí trong phòng ăn rất kỳ lạ.

Ha Jinghuai chỉ trò chuyện với anh, hoàn toàn xem người đàn ông kia là không khí.

Bù lại chính gã cũng chẳng bận tâm đến sự tồn tại của Oh Hanbin, giữ nguyên thái độ kiêu ngạo, lạnh nhạt, một mực ngồi bên cạnh Ha Jinghuai, nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ anh không hiểu, mỗi lần lia mắt về phía anh đều là dáng vẻ xa cách, như thể luôn ở trên cao vĩnh viễn không bao giờ ngó xuống bùn lầy.

Rất khiến người khác cảm thấy áp lực và ghét bỏ.

Lúc Oh Hanbin nấu xong, bàn tiệc ban đầu cũng đã bị dọn đi, gần như lấp đầy thùng rác trong bếp, anh nhớ đến thực đơn lúc nãy, tinh ý nhận ra phần lớn là hải sản, còn có vài loại bánh ngọt nho nhỏ tinh xảo, đoán rằng đó là khẩu vị của Ha Jinghuai.

Nên anh cũng chỉ chọn tôm và cá trong túi thực phẩm mình mua ở siêu thị nấu ra hai món mặn một món canh cho cậu bé.

Canh chả cá còn cho thêm một ít nấm, cà rốt và rau mùi.

Ha Jinghuai ăn rất chú tâm, suốt buổi không nói nhiều lời. Đến lúc anh múc canh ra bát của cậu thì cậu lại khuấy tròn chiếc thìa 3 vòng rồi mới múc một thìa canh chậm chạp đưa lên miệng.

Còn chưa kịp chạm môi thì tay đã bị giữ lấy.

Người đàn ông kia cầm lấy thìa trên tay cậu, kéo bát canh về phía mình, lọc hết chả cá và nấm ra một cái bát sạch khác, đẩy về phía Ha Jinghuai, còn gã thì không chút do dự dùng thìa từng chút từng chút một ăn hết cà rốt và chỗ canh còn lại trong bát của cậu.

Oh Hanbin làm như không để ý, vẫn chú tâm vào phần ăn của mình.

Trong quan niệm của anh, ăn đồ thừa của nhau là hành động cực kỳ thân mật, loại cảm giác tự nhiên không chút khoảng cách thế này tuyệt đối không thể phát sinh trên những đối tượng mà mình căm ghét hay oán hận được.

Dường như có khe nứt nào đó đang từ từ lan ra giữa khối dữ liệu thông tin mà Oh Hanbin từng nghe thấy về hai anh em họ, anh chẳng thể nói rõ, cũng không biết phải giải thích thế nào.

Ha Jinghuai nhìn chằm chằm chiếc bát đầy thức ăn trước mặt mình, đột nhiên tủi thân đến đỏ mắt, dáng vẻ cực kỳ suy sụp, loạng choạng đứng dậy kéo ghế rời đi.

Oh Hanbin không thể ngồi lại với một người xa lạ lại còn bất đồng ngôn ngữ với mình, anh suy nghĩ một chút, đi vào bếp pha thêm một cốc chanh đường âm ấm, mang vào phòng cho Ha Jinghuai.

"Thuốc."

Người đàn ông kia đột nhiên lên tiếng.

"Có thể cậu dỗ được em ấy uống thuốc..." Gã đặt một gói thuốc nhỏ lên khay nước trên tay anh.

Điện thoại trên bàn ăn rung lên liên tục, nhưng gã chẳng buồn để tâm, đợi Oh Hanbin gật đầu rồi mới cầm lấy điện thoại rời khỏi nhà bếp.

Oh Hanbin khẽ khàng bước vào phòng, nhìn thấy Ha Jinghuai ngồi co chân trên giường, mặt chôn giữa hai đầu gối, trông vô cùng chật vật.

"Hyung..." giọng cậu yếu ớt gọi vọng ra.

Oh Hanbin cúi xuống xoa đầu đứa trẻ này, phát hiện cơ thể cậu run lên nhè nhẹ, gương mặt bị che khuất, không nghe thấy tiếng thút thít, nhưng vẫn giống như đang khóc thầm.

Ha Jinhhuai thở ra một hơi nặng nề, cuộn chặt người lại tự ôm lấy bản thân, giống như muốn biến thành một cái kén nhỏ, yếu ớt như một đứa trẻ bị lạc lối đầy cô đơn, rồi đột nhiên run rẩy lẩm bẩm.

"...em không còn nhà để về nữa rồi..."

Chỉ khi nói xong câu nói này, cậu bé mới thật sự khóc thành tiếng.



.


Koo Bonhyuk gọi lại cho Oh Hanbin cùng thời điểm như ngày hôm qua. Sợ anh ngủ rồi nhưng vẫn không kìm được khao khát muốn nghe thấy giọng của anh.

Hắn đứng bên ngoài phòng họp, trái ngược với âm thanh và khung cảnh ồn ào bên kia lớp kính cường lực, không gian ở ngoài này lại vô cùng yên tĩnh và thoáng đãng.

Bởi vì độ cao bên dưới khiến đầu óc Koo Bonhyuk hơi chao đảo, nên hắn đứng sát cửa, cách xa ban công trước mắt nhất có thể.

Oh Hanbin bắt máy ngay lập tức, gương mặt vẫn theo thói quen để gần màn hình.

Koo Bonhyuk hơi cúi mặt, dựa lưng lên cửa kính cường lực, nhìn vào màn hình điện thoại, ánh sáng rất nhạt, nhưng vẻ mặt của Oh Hanbin lại mềm mại nhu hòa, cực kỳ xinh đẹp.

Mở đầu câu chuyện đã nghe anh khoe mình ăn hết kẹo hắn để quên trong túi áo khoác như thế nào.

Koo Bonhyuk cười một cách rất thâm sâu.

"Không phải quên đâu, em cố tình để lại cho anh mà."

Hắn ngừng một chút, hạ giọng hỏi nhỏ.

"Có phải vẫn đang ôm áo khoác của em không?"

Oh Hanbin chớp mắt một cái, không hiểu sao lại có chút xấu hổ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhích camera điện thoại xuống một chút, để lộ ra một góc áo màu nâu đang được ôm chặt trước ngực, khiến đôi mắt hẹp dài của Koo Bonhyuk cong hết cả lên.

Oh Hanbin đỏ mặt, hắng nhẹ giọng muốn chuyển đề tài, đột nhiên nhớ đến điều gì đó, líu ríu nói với hắn.

[ Hyuk, anh mới gặp được một người mà anh nghĩ em cũng quen biết đấy...]

Giọng của Oh Hanbin vẫn mang chút khẩu âm của người ngoại quốc, lúc nói nhanh sẽ phát âm vài chữ tựa như đang nũng nịu, Koo Bonhyuk thích muốn chết.

"Ai vậy anh?" Hắn dịu dàng hỏi lại.

[ Anh trai của Jinghuai, tên là... ] Oh Hanbin ừm ờ một lúc, anh còn chưa kịp nhớ tên người này, mỗi lần Koo Bonhyuk kể chuyện đều chỉ gọi gã là anh trai của Ha Jinghuai, và anh cũng chưa từng được giới thiệu một cách tử tế ở những lần chạm mặt trước đó.

Koo Bonhyuk ngạc nhiên hỏi lại.

"Ha Jiyuan à? Sao anh có thể gặp được anh ta?"

Oh Hanbin kể sơ qua những sự việc đã phát sinh trong hai hôm nay liên quan đến Ha Jinghuai và anh trai của cậu, nhưng lại không nói đến những chi tiết kỳ lạ mà anh vô tình bắt gặp, chỉ cho rằng bản thân đã suy nghĩ linh tinh mà thôi.

[ Có lẽ bây giờ anh ta vẫn còn đang ở căn hộ đó. ] Oh Hanbin dùng giọng mũi rất nhẹ để kết thúc câu chuyện.

Tim Koo Bonhyuk giống như bị ai đó nắm lấy, thật sự muốn xuyên qua màn hình mà ôm anh vào lòng cắn một ngụm.

Bé cưng này tại sao lại tốt đẹp như thế.

"Đây là tin tốt lành nhất ngày hôm nay mà em nghe được đấy."

Koo Bonhyuk vuốt ve màn hình, nhìn Oh Hanbin đang ngơ ngác không biết vì sao trông người yêu của anh lại vui vẻ như vậy.

Bữa tiệc kia nghe nói vì Ha Jiyuan mà tổ chức, nhưng chuyện hắn vắng mặt đến tận lúc này lại chẳng có bất cứ ai để lọt thông tin. Cả một đám người cất công tìm cơ hội ra mắt chủ nhân mới của Hạ Gia, thì cũng từng đấy kẻ đồng lòng ém nhẹm chuyện đã tốn công vô ích lại.

Nếu đã thế thì Koo Bonhyuk càng không cần phải mệt mỏi đối phó với chất vấn của cha và ông nội, về việc vì sao hắn không đến tham dự buổi tiệc đó nữa.

Oh Hanbin hơi mím môi, nhỏ giọng thì thầm.

[ Vậy, công việc có thuận lợi không?]

Câu hỏi này đột ngột vang lên, đôi mắt anh sạch sẽ, lại mang theo chút u buồn không rõ, giờ phút này nhìn vào lại càng làm cho người ta cảm thấy yêu thương.

Koo Bonhyuk cố giữ nụ cười trên môi trông thật tự nhiên, giả vờ trêu chọc lại.

"Nhớ em rồi hả? Nói xem nhớ em đến mức nào để em bay về ngay với anh."

Gương mặt nhỏ nhắn lại kề sát màn hình hơn một chút, đến nỗi thấy rõ mi mắt mềm mại tựa lông tơ đang rung nhè nhẹ.

Koo Bonhyuk chờ mãi, thấy môi anh mấp máy mới đặt điện thoại gần hơn một chút, âm thanh thì thầm vọng ra giống như biến thành đôi tay níu lấy hắn, kéo đến gần.

[ Muốn ôm em... ]

Lòng Koo Bonhyuk mềm nhũn, trái tim tựa như đất sét bị câu nói này ấn lên một phát, lún sâu xuống rồi ở mãi nơi đó.

Hắn siết chặt điện thoại, muốn nói lời an ủi, nhưng cũng chỉ có thể qua loa tìm một lý do để dỗ dành anh.

"Nhanh lắm... giống như những dịp tết em phải về nhà... chỉ mấy ngày thôi."

Oh Hanbin biết phạm vi công việc có lẽ đã vượt ra khỏi quy mô một bữa tiệc, nếu không chắc chắn Koo Bonhyuk đã cho anh một thời hạn nhất định.

Khi nỗi bất an bắt đầu manh nha tràn đến, anh lại nghe thấy tiếng Koo Bonhyuk cất lên.

"Đợi em về,

...em về rồi chúng ta cùng nhau đi thử lễ phục, nhé."

Rõ ràng người cầu hôn là Oh Hanbin, nhưng lễ cưới lại treo trên môi Koo Bonhyuk thường trực đến không ngờ, giống như mỗi phút mỗi giây rãnh rỗi hắn đều chỉ nghĩ duy nhất về việc này.

Sự nôn nao đó đã thành công lấy được lòng anh.

Thật lâu sau, cuối cùng Oh Hanbin cũng mỉm cười, nụ cười giống hệt ánh trăng sáng của cái đêm mà Koo Bonhyuk cõng anh trên lưng, đèn đóm của cả một thành phố công nghiệp cũng không cách gì làm lu mờ được, vừa trong trẻo lại rất đỗi dịu dàng.

Trái tim Koo Bonhyuk giống như bị đánh trúng.

Hắn phóng tầm mắt ra xa, ai cũng nói khung cảnh về đêm tại vịnh Thâm Quyến rực rỡ và cuốn hút vô cùng, nhưng Koo Bonhyuk vẫn không thấy thích nơi này.

Một thành phố bê tông cốt thép thì bì làm sao được với vẻ đẹp rung động lòng người của Oh Hanbin.

Nơi này không có anh, không cách gì sánh được.


—-o0o—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com