Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Koo Bonhyuk mỗi bước đều suy tính rất cẩn thận, nhưng lại quên mất rằng kế hoạch không bao giờ theo kịp sự thay đổi. Người quá thông minh mới càng dễ mắc sai lầm.





14

Tình trạng sức khỏe của Ha Jinghuai càng ngày càng trở nên tệ hơn, Oh Hanbin chỉ có thể ghé thăm cậu vài tiếng đồng hồ sau mỗi buổi chiều tan ca, và rồi anh phát hiện ra đó cũng là khung giờ duy nhất mà cậu bé chịu ăn chút gì đó hoặc chịu uống thuốc.

Trợ lý tạm thời mà anh đưa đến không thể dỗ cậu ăn uống, cũng không thể chịu nổi áp lực bị đe dọa khi làm sai điều gì đó đến từ phía Ha Jiyuan, chật vật gặp anh xin từ chức hoặc đổi sang vị trí khác.

Oh Hanbin không thể phân thân để vừa điều hành công ty vừa chăm sóc sức khỏe cho Ha Jinghuai, chỉ có thể ra sức khuyên nhủ cậu.

Ha Jinghuai luôn tỏ ra nghe lời và hứa hẹn sẽ chăm sóc tốt bản thân khi tạm biệt Oh Hanbin, nhưng sau đó vẫn rơi vào trạng thái ngầm phản kháng, cơ thể tự thiết lập chế độ từ chối thức ăn khiến sức khỏe suy nhược nghiêm trọng.

Cho đến ngày thứ năm của đợt nghỉ phép, khi Oh Hanbin ở công ty vừa xử lý xong một case quảng cáo quá hạn với bên A* vì lý do sức khỏe của người mẫu, vừa quay lưng lại đã nhận được cuộc gọi của Ha Jiyuan.

(*Bên A: các đối tác cùng ký kết hợp đồng với công ty đều sẽ được gọi tắt là bên A).

Ha Jinghuai nhập viện rồi.

Oh Hanbin tức thì chạy đến bệnh viện, bên trong bác sĩ vẫn còn đang cấp cứu. Anh bị chặn ở cửa kính ngoài hành lang, cho đến khi Ha Jiyuan ngẩng đẩu lên khỏi hai tay, nhìn thấy anh rồi mới ra hiệu cho những vệ sĩ kia tránh đường để Oh Hanbin đi vào.

Người đàn ông cao lớn kiêu ngạo trong nhận thức của Oh Hanbin giờ đây ngồi bơ phờ nhìn vào cửa phòng cấp cứu, tròng mắt đầy tơ đỏ, lưng bàn tay gã đầy những vệt máu men theo cánh tay chảy vào ống tay áo vén lên cao, vệt máu đã khô queo, trên bề mặt vết thương thậm chí còn thấy rõ những mảnh vụn thủy tinh trộn lẫn với máu thịt.

Y tá đứng chần chừ cạnh bên cùng xe dụng cụ y tế, có vẻ muốn chăm sóc vết thương trên tay người này, nhưng lại không cách gì tiếp cận được.

Oh Hanbin mặc kệ gã, tìm một góc ngồi xuống yên lặng chờ đợi.

Đèn cấp cứu tắt, bác sĩ đẩy cửa bước ra, cả hai người đồng thời tiến đến gần.

Bác sĩ nhíu mày, nhưng nhìn tình hình bên ngoài thì giọng điệu lại có chút hòa hoãn.

"Xuất huyết dạ dày kèm ngộ độc kháng sinh, tạm thời không còn nguy hiểm nữa nhưng tinh thần bệnh nhân không được tốt lắm, người nhà đừng kích động cậu ấy."

Cả Ha Jiyuan lẫn những người sau lưng gã đều quay mặt sang nhìn anh.

Oh Hanbin bất đắc dĩ phiên dịch lại lời bác sĩ.

Anh hơi nhướn mắt, giữa một đám người ngoại quốc cao lớn vẫn tạo được chút khí thế khiến những người xung quanh Ha Jiyuan tự động lui về sau một chút.

"Người nhà vui lòng ra khu vực kia chờ, bệnh nhân được chuyển về phòng bệnh thường thì có thể vào thăm." Y tá nói trước khi rời đi.

Oh Hanbin nhìn vết thương trên tay Ha Jiyuan, không biểu thị ý kiến gì, dù sao người đau cũng chẳng phải anh, thế nên lặng lẽ quay lưng đi về phía mà y tá hướng dẫn, yên lặng ngồi chờ.

Lúc Oh Hanbin còn đang ngẩng đầu nhìn một đoạn quảng cáo không có âm thanh chiếu đi chiếu lại trên màn hình gắn ở góc tường, đột nhiên nghe thấy tiếng giày da dội lại trên nền gạch men sáng bóng, người đàn ông kia ngồi xuống, dựa lưng vào ghế tựa, cách xa anh một khoảng tầm hai mét.

Oh Hanbin để ý thấy tay gã đã được băng bó cẩn thận, anh quay đầu, tầm mắt lại rơi vào những hình ảnh vô nghĩa đang chạy trên màn hình.

Giọng nói bàn bạc u ám của gã đột nhiên cất lên.

"Tôi muốn đưa Tiểu Hoài trở về."

Người như Ha Jiyuan chắc chắn không bận tâm đến cái gì gọi là phá vỡ hợp đồng, chút tiền đền bù đó chẳng thể làm khó được gã, cũng không phải đang mở lòng tâm sự với Oh Hanbin.

Anh hiểu ý gã là gì, nhiều ngày nay Ha Jinghuai từ chối tiếp nhận sự tồn tại của gã, cậu chỉ nghe lời duy nhất một mình Oh Hanbin. Có lẽ Ha Jiyuan muốn anh thuyết phục cậu bé.

Nhưng Oh Hanbin chỉ hít sâu một hơi, chậm rãi đáp lại.

"Jinghuai đã cho ngài câu trả lời rồi."

Gã đưa tay mò mẫm trong túi áo như thế tìm kiếm điều gì đó, nhưng một lúc sau lại ngơ ngác buông thõng tay.

Sau này Oh Hanbin mới hiểu hành động đó có nghĩa là gì, vào những đêm mưa bão lạnh lẽo nhiều năm về sau, anh cũng từng vùi mặt vào chăn, đau đớn cõi lòng nhìn một người đàn ông khác làm ra hành động tương tự như vậy, rất nhiều lần.

Gã đang tìm thuốc lá.

Hoặc tìm không thấy, hoặc nhớ ra nơi này không thể hút thuốc được.

Nhưng Oh Hanbin lại không hiểu gã muốn làm gì, anh vẫn chung thủy im lặng quan sát, giữa hai người dường như cũng chẳng còn gì để nói với nhau.

Oh Hanbin có thể ghét bỏ thái độ lạnh lùng ngạo mạn của Ha Jiyuan, cũng cảm thấy gã làm phiền cuộc sống của Ha Jinghuai quá nhiều, nhưng việc riêng giữa hai anh em họ không đến lượt một người ngoài như Oh Hanbin xen vào, nguyên tắc cơ bản này anh hiểu rất rõ.

Oh Hanbin chỉ một mực làm tốt vai trò của mình, lúc ở bên cạnh Ha Jinghuai sẽ cố gắng chăm sóc cậu, nhưng không vì cậu mà giở giọng đạo lý hay làm người hùng trước mặt Ha Jiyuan.

Bởi vì sự tinh tế đó mà sát ý của Ha Jiyuan nhắm vào anh cũng vơi đi không ít.

Gã hạ bớt một tầng phòng thủ trước mặt Oh Hanbin, cũng tự hiểu vì sao Ha Jinghuai lại dựa dẫm chàng trai này như vậy.

Anh là một người rất tốt, và biết điều. Gã đánh giá.

Điện thoại của Oh Hanbin rung lên không ngừng, con người có thể ngồi trì trệ ở đây, nhưng cuộc sống ngoài kia vẫn phải tiếp diễn.

Oh Hanbin biết năng lực của người đàn ông đang ngồi cạnh mình mạnh đến thế nào, nên anh siết chặt điện thoại trên tay, nhìn về phía cửa hành lang cấp cứu, nói với gã.

"Ngài có thể cho Jinghuai thêm thời gian để nghỉ ngơi không?"

Ha Jiyuan không đáp lại, chỉ ra hiệu cho người của mình đang đứng ở phía xa.

Nửa tiếng sau, điện thoại của Oh Hanbin không còn rung nữa.

Trợ lý nhắn tin cuối cùng cho anh, bảo các bên A đột nhiên đồng loạt cho gia hạn hợp đồng, thậm chí còn chấp nhận phương án thay thế nếu người mẫu chính không thể tham gia được.

Oh Hanbin không cần nghĩ cũng biết không khí ở BB'st đang náo nhiệt cỡ nào, nghệ sĩ nào của công ty cũng cần được ra mắt, một món hời từ trên trời rơi xuống thế này khỏi nói cũng biết ai nấy đều vô cùng vui vẻ.

Nghĩ đến khối lượng công việc sắp đổ xuống đầu, lại nhìn về phía cửa phòng cấp cứu nơi Ha Jinghuai còn đang nằm, ngón tay của anh bất giác hơi co lại.

Một tiếng đồng hồ sau đó cậu bé mới được chuyển ra phòng bệnh thường.

Ha Jinghuai nằm trên giường bệnh, cơ thể gầy đến mức xương quai xanh bên dưới cổ áo nhô lên rõ rệt, hai gò má tái nhợt, dưới bọng mắt sưng to vẫn có thể thấy được một vết thâm nhàn nhạt, lông mi dính dấp ươn ướt như đọng lại nước mắt còn chưa kịp khô.

Ha Jiyuan kéo một chiếc ghế lại ngồi xuống cạnh giường, cầm lấy tay cậu bé, thầm thì điều gì đó mà Oh Hanbin không thể hiểu được.

Anh kiếm một cái cớ ra khỏi phòng, nội tâm tràn ngập những nghi hoặc không cách gì lý giải.

Điện thoại đột ngột rung lên, Oh Hanbin nhìn tình hình xung quanh, từ chối cuộc gọi video rồi đổi thành cuộc gọi bình thường để gọi lại cho Koo Bonhyuk.

[ Sao thế anh? ] Giọng Koo Bonhyuk ở bên kia ống nghe dịu dàng vọng qua.

"Anh đang ở bệnh viện thăm Jinghuai..."

Koo Bonhyuk hỏi han thêm một chút, rất biết cách lôi ra được tâm tình không yên của Oh Hanbin, anh không thể giấu diếm tâm trạng bất thường của mình khi đối diện với hắn được.

Oh Hanbin chần chờ một lúc, nói nhỏ:

"Trạng thái của Jinghuai thật sự không tốt lắm, người kia nếu còn tiếp tục ở lại, e là chỉ khiến tình hình tệ hơn."

[ Anh ta đến đó để dằn vặt thằng bé à? Thật sự giống như lời đồn, không dồn nó vào đường cùng thì không được? ]

Oh Hanbin hơi mím môi, những nhận định của Koo Bonhyuk đúng là cách mà người ngoài tiếp cận thông tin về hai người họ, nhưng trực giác của anh vẫn cảm thấy câu chuyện này có một lỗ hổng nhỏ.

Không, là một lỗ hổng rất lớn, nhưng không thể mò mẫm được nó sai từ lúc nào.

Oh Hanbin đứng dựa người vào hành lang suy nghĩ mông lung.

Một tiếng 'Xoảng' chói tai vang lên kéo anh chạy nhanh đến phòng bệnh của Ha Jinghuai.

Vệ sĩ và y tá cản lại anh bên ngoài, dưới sàn đất lạnh đầy những mảnh vỡ thủy tinh màu xanh nhạt của chiếc cốc từng đặt ở đầu giường, âm thanh trong phòng bệnh truyền qua lớp cửa gỗ nghe ồn ã cả tiếng la khóc của Ha Jinghuai và tiếng bác sĩ ra sức trấn an cậu.

Ở bên kia cửa kính, anh nhìn thấy Ha Jiyuan một bên thái dương máu chảy thành dòng, vẫn đang ra sức ôm lấy em trai mình vào lòng, dưới gương mặt méo mó vặn vọ không thể giấu được sự đau đớn khổ sở.

Vẻ hoảng hốt trên gương mặt Oh Hanbin mau chóng biến mất, thay vào đó là nỗi ưu tư bao phủ giữa hai hàng lông mày, anh nhìn chằm chằm qua tấm kính nhỏ trên cửa phòng bệnh, đột nhiên nghĩ đến một giả thiết hết sức phi lý.

Những cuộc chiến khốc liệt nhất giữa người và người thường không cần dùng đến lời nói, chỉ cần một khoảnh khắc, bất cứ kẻ sáng mắt nào cũng có thể nhận ra.

Hận không cần dùng lời để nói.

Yêu cũng như thế.

"Hyuk..." -  giọng nói như chuông ngân của Oh Hanbin cất lên, trong trẻo mà u buồn.

[ Em đây. ]

Ánh mắt của người đàn ông kia dành cho Ha Jinghuai, từ những ngày đầu tiên anh nhìn thấy dường như chưa từng thay đổi, nó giống như mạch nước ngầm mãnh liệt, âm thầm cuồn cuộn dâng tràn, khiến anh không khỏi liên tưởng đến một người khác.

"Hyuk..." Oh Hanbin gọi lại một lần nữa.

Anh hỏi nhỏ.

"... em có từng nghĩ, nếu rất ghét một người, có khi nào là vì rất thích người đó không?"

Nhưng Koo Bonhyuk không thể trả lời ngay lập tức cho anh được.

Tiếng khóc của Ha Jinghuai rất nhanh biến mất sau một liều an thần mà bác sĩ tiêm xuống, tất cả mọi thứ đều lần lượt xê dịch và rời đi, chỉ có đôi tay đang đỡ lấy cậu bé vào lòng là không suy chuyển.

Đó cũng là ngày cuối cùng Oh Hanbin nhìn thấy người đàn ông này quanh quẩn bên cạnh Ha Jinghuai.

Biến mất một cách đột ngột và im ắng.

Như thể gã phải rời đi thì Ha Jinghuai mới có thể tiếp tục sống được.

.

Cuộc cạnh tranh thương mại của giới tư bản diễn ra vô cùng sôi nổi, dự án Bất động sản ở Hàng Châu chỉ là một mắt xích trong chuỗi hành động cơ cấu lại vị trí của các ông lớn, là một chiến trường với quy mô nhỏ mà Koo Bonhyuk muốn sử dụng để làm tiền đề mở đường cho những thương vụ thâu tóm mang tính toàn diện trong tương lai.

Điều Koo Bonhyuk xem trọng không chỉ là một vài mảnh đất hay đôi ba công trình tầm trung, mà là Công ty xây dựng CPC với hàng trăm dự án liên doanh khác rải rác khắp Châu Á. Họ sở hữu đội ngũ quản lý trẻ tuổi năng động, định hướng phát triển vô cùng tốt.

Cả Khâu Nam lẫn NK đều nhắm đến cỗ máy xây dựng này, nếu như có thể thành công kiểm soát cả số cổ phần mà Khâu Nam đã để hụt mất, thì NK Capital của Koo Bonhyuk sẽ trở thành cổ đông lớn của CPC, có thể mạnh dạn tham gia bất kỳ thị trường bất động sản nào ở cả cái Châu Á này.

Đây mới là mục đích chính để Koo Bonhyuk bất chấp mọi giá giành về bằng được dự án bất động sản ở Hàng Châu, làm bàn đạp leo lên bàn đám phán với CPC.

Khâu Nam thất thế, NK Capital đáng lẽ sẽ có thêm cơ hội bức phá, nhưng sau lưng Khâu Nam lúc này lại là một ngọn núi lớn khác mang tên Hạ Gia, Koo Bonhyuk bây giờ mới thấm thía hết được "lời khen" mà ông nội đã trao cho hắn ở nhà tổ Changwon.

Chênh lệch thực lực giữa NK Capital và Hạ Gia nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được, nhưng không phải là hắn không có hi vọng, giữa lúc cỗ xe tăng Hạ Gia không ngừng san lấp và vẽ lại bản đồ tư bản nội quốc, một lời đề nghị hợp tác hữu nghị đến từ NK rõ ràng có thiện chí hơn rất nhiều.

Trong khi đó thì Koo Bonhyuk vẫn còn đang bị đám quản lý lớn của tập đoàn vây giữa bàn họp, trên mặt từng người đều hiện rõ vẻ không hài lòng.

Một đứa trẻ ranh không biết từ đâu nhảy ra nhận hết công lao của NK Capital vào người, trong mắt họ không khác gì một củ cải trắng vô dụng được khoác tấm hoàng bào vì sinh ra trong long tộc.

Một trong số những người có mặt ở đó lên tiếng chất vấn:

"Báo cáo ngân sách không được khả quan cho lắm, mục tiêu cậu đặt ra có thể phá vỡ cân bằng dòng tiền của chúng ta, cậu có biết sau lưng Khâu Nam bây giờ là ai không? Động thái này chẳng khác nào cố tình qua mặt họ."

Koo Bonhyuk dựa lưng vào ghế, lạnh nhạt nhìn số liệu đang nhảy lên trên màn hình.

Hắn đưa tay lên xem đồng hồ, sau đó đột nhiên hỏi:

"Cuôc họp này kéo dài bao lâu rồi?"

Ryan ngồi bên phải lên tiếng trả lời.

"Đã 5 tiếng đồng hồ rồi, Boss."

"Tình hình bên ngoài thế nào?" Koo Bonhyuk ngẩng mặt lên, hơi quét mắt khắp bàn họp một lượt.

"Hạ Gia có một khoản đầu tư lớn vào lĩnh vực công nghệ cứng vừa được ký kết, họ cũng thu mua thêm 2 công ty niêm yết hàng đầu tại Hàn Quốc, con số này sẽ tăng lên thành 3 trong..." Ryan nghỉ một chút như đang nhẩm tính, sau đó tiếp tục báo cáo, "... khoảng 24 tiếng nữa."

Koo Bonhyuk gật đầu, cao giọng hỏi tiếp.

"Vậy chúng ta cần họp bao nhiêu lâu nữa cho đến khi người của Hạ Gia tràn sang đây, rồi bắt tay tất cả các vị và chúc mừng hai bên sát nhập thành công?"

Sự im lặng kéo dài, nắng chiều chiếu xuống cửa sổ sát đất, hắt lên gương mặt Koo Bonhyuk tạo thành vệt bóng đổ xuống một bên sống mũi của hắn. Khiến hắn trông không còn giống chàng trai mới hai mươi mấy tuổi, mà giống một người đàn ông đã lăn lộn nhiều năm trên thương trường rồi.

Koo Bonhyuk rất bình tĩnh, từ đầu cuộc họp đến giờ vẫn luôn kiệm lời, không ai biết trong lòng hắn đang tính toán điều gì.

Qua một lúc lâu sau, Koo Bonhyuk trầm giọng lên tiếng:

"Chỉ cần giữ cho ngân sách không sụp đổ là được, còn lại có phải dùng đến đồng vốn dương cuối cùng cũng phải lấy được số cổ phần nhiều nhất có thể của CPC."

Hắn nói tiếp một cách vô cùng sắc bén.

"Chủ tịch đã giao dự án này cho tôi, nếu các vị cảm thấy mình có thể làm tốt hơn, thì cứ việc tự tiến cử."

Sắc mặt của những người còn lại trong phòng trông rất khó coi, nhưng nếu không phải là Koo Bonhyuk lead mảng này thì họ cũng không biết nên thẩy cho ai, tên nhóc con này và tham vọng của nó có nguy cơ vừa có thể đắc tội với Hạ Gia lại vừa khiến NK Capital có thể sụp đổ.

Quá liều lĩnh và ngạo mạn.

Nhưng thế thì làm sao?

NK Capital cũng chỉ là một công ty con, Koo Bonhyuk thất bại thì kẻ được bắt tay với nhà vua vẫn là bọn họ, với những con sói già dặn từng trải này, chỉ cần lợi ích không bị tổn thất, còn đã làm việc rồi thì dưới trướng ai mà chẳng phải làm việc.

Họ tưởng Koo Bonhyuk là một quả hồng mềm, trước mặt hắn muốn tỏ ra chút khí thế để chèn ép, nhưng thật chất sau lưng lại sợ này sợ kia, có đưa cờ vào tay rồi cũng không dám phất.

Cuộc họp kết thúc trong không khí không được tốt đẹp cho lắm.

Tất cả rời đi đều gửi lại một ánh mắt chờ xem sân khấu của Koo Bonhyuk bao giờ thì hạ màn.

Koo Bonhyuk đối với phán xét của đám người đấy không mấy để tâm, sự công nhận của người khác không phải là thứ có thể khiến hắn bị xáo động.

Lộ trình trong tính toán của Koo Bonhyuk thay đổi liên tục, mỗi một ngày trôi qua cùng với sự xoay chuyển của Hạ Gia, thời gian hắn lún vào công việc lại càng kéo dài hơn.

Thân phận bị công bố nên không thể đứng phía sau chỉ đạo, Koo Bonhyuk chán ghét đến nghiến răng nghiến lợi, thủ đoạn tung ra cũng thêm quyết liệt dứt khoác.

Vì mục tiêu điên rồ đó mà toàn bộ nhân viên dưới quyền đều ngày ngày ở lại tăng ca, đến tận khuya vẫn thấy công ty còn sáng đèn.

Thời gian của Koo Bonhyuk thật sự quý hơn vàng.

Hắn đã luôn mường tượng ra từng bước một trong kế hoạch dài hạn của mình, rằng ở NK này nếu muốn tiếp tục sống cuộc đời mà mình muốn, nhất định phải nắm được thứ gì đó làm át chủ bài.

Trong kế hoạch đó, Koo Bonhyuk từng cho rằng mọi chuyện cần phải sắp xếp theo đúng trình tự, đầu tiên là gỡ bỏ chướng ngại đến từ phía gia đình, sau đó là hoàn thành dự án, đưa bản thân đến vị trí không ai có thể uy hiếp được, cuối cùng mới có thể đường hoàng trải qua cả đời này với Oh Hanbin.

Koo Bonhyuk mỗi bước đều suy tính rất cẩn thận, nhưng lại quên mất rằng kế hoạch không bao giờ theo kịp sự thay đổi.

Người quá thông minh mới càng dễ mắc sai lầm.

Bởi vì tình cảm là chuyện không bao giờ có thể đi đúng theo tính toán hay sắp đặt, dù là của bất kỳ ai.

---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com