Chương 15
Nơi Ha Jinghuai muốn trở về hẳn phải là nơi đó.
Trùng hợp thay, cũng là nơi mà Koo Bonhyuk một mực muốn rời đi.
15
Koo Bonhyuk không còn là người duy nhất trở nên bận rộn nữa.
Cả hai vẫn thường xuyên sử dụng điện thoại để liên lạc và "gặp mặt" nhau. Nhưng những cuộc trò chuyện về sau này Oh Hanbin rất hay ngủ gục giữa chừng.
Tâm trí anh mỏi mệt sau một ngày vất vả chạy ngược chạy xuôi, phải chu toàn cho một bên là công việc, một bên là nghệ sĩ quan trọng của công ty, tối muộn cũng không muốn bỏ lỡ bất cứ cuộc gọi nào của người yêu, khiến Oh Hanbin cứ chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Koo Bonhyuk ở bên này xót anh không cách gì chịu được, đem toàn bộ cảm giác khó chịu đó trút hết lên đầu những trợ lý được sắp xếp bên cạnh Oh Hanbin. Nhưng ở công ty hiện giờ cũng chỉ có một mình Oh Hanbin là quản lý, nhóm nhân sự đã làm tốt nhất có thể rồi.
Anh bảo Koo Bonhyuk đừng mắng người vô cớ nữa, nhưng hắn vẫn không thể hạ được cơn giận trong lòng, thuê nhiều người như vậy mà việc vàng vẫn dồn hết lên đầu bé cưng của hắn, không giận mới là lạ.
Ngày thứ bảy của chuyến công tác không ấn định ngày về này, Koo Bonhyuk nhìn không nổi gương mặt đã buồn ngủ đến mức mơ màng của Oh Hanbin, muốn yên lặng một chút để cho anh ngủ, nhưng hai hàng mi của Oh Hanbin cứ run rẩy bướng bỉnh không chịu khép lại.
[ Hyuk~ ] Anh nhắm mắt, đôi môi nhỏ hơi hé ra, cổ họng rầm rì gọi tên hắn.
"Em đây." Koo Bonhyuk nhẹ nhàng đáp lại.
[ Em nói chuyện đi... đừng im lặng... cứ nói tiếp đi... ] Giọng anh rất nhỏ, gần như thì thầm, càng về cuối âm thanh càng díu chặt vào nhau.
Koo Bonhyuk cười khẽ.
"Nói gì? Anh muốn nghe chuyện gì, em sẽ kể cho anh nghe..."
Oh Hanbin khẽ khàng đáp lại, âm thanh nhẹ tênh như lơ lửng trong không khí.
[ ... giọng của em, chỉ cần nghe giọng của em là được rồi... ]
Koo Bonhyuk nhìn người trước mặt đang vò nát trái tim mình, trong lòng ngứa ngáy vô cùng, chỉ hận không thể lập tức bay trở về Seoul, lôi người trong chăn ra mà dốc sức ôm vào lòng.
Thế nên Koo Bonhyuk khe khẽ hát ru cho anh ngủ.
Căn phòng vô cùng yên tĩnh, ngay cả giọng hát của hắn cũng trở nên mỏng manh hơn, Oh Hanbin vùi đầu vào chiếc chăn bông màu trắng, anh co người lại như con tôm nhỏ, chẳng biết là còn thức hay đã ngủ.
Một khoảng lặng kéo dài đủ lâu đến nỗi khi Koo Bonhyuk tưởng anh ngủ say rồi, thì đột nhiên lại thấy đôi môi nhỏ ấy mấp máy.
Tiếng Oh Hanbin thầm thì xen chút tủi thân rơi ra, không nhìn thật kỹ thì khó lòng mà nghe thấy được.
[ ... khi nào em mới về ~ ]
Nhiều ngày như vậy rồi, đây mới là lần thứ hai Oh Hanbin hỏi hắn câu này, có lẽ mỗi ngày mỗi giờ đều muốn hỏi, nhưng lại không muốn Koo Bonhyuk bị phân tâm.
Phải tới tận khi rơi vào cơn mê rồi mới dám vô thức để lộ tâm tình nhớ mong vô vọng này.
Yết hầu của Koo Bonhyuk thắt lại, cổ họng như bị khóa chặt, không thể thốt ra dù chỉ một lời.
Qua một lúc lâu, trong bóng tối tĩnh mịch, Oh Hanbin nhỏ giọng nấc lên một tiếng, lại gọi tên hắn.
[ Hyuk~ Hyukie~ ]
Anh thầm thì trong vô thức, giống như đem tất thẩy những tủi thân và cô đơn tích lũy suốt mấy ngày nay gửi cả vào trong đó.
Giọng anh mềm mại dịu dàng, âm điệu như mang theo hơi ấm, khiến người nghe chỉ muốn ôm anh vào lòng, ôm chặt hơn, ôm lâu hơn một chút...
Oh Hanbin chìm vào giấc ngủ như thường lệ, lông mi khép lại dày như cánh quạt khe khẽ rung, Koo Bonhyuk nhìn anh rất lâu, ngón tay cứ vuôt ve mãi trên màn hình, trong mắt tràn đầy yêu thương.
Ba giờ sáng, hắn ngồi một mình giữa sô pha, tách cà phê trên bàn đã cạn thấy đáy.
Koo Bonhyuk thở ra một hơi nặng nề, suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định nhấn vào số điện thoại trong danh bạ mà đã lâu chưa liên lạc.
[ A lô... ] Giọng nữ ngái ngủ ở đầu dây bên kia cất lên.
Koo Bonhyuk nhẩm tính chênh lệch múi giờ, nơi người đó ở mới hơn 10 giờ tối, có phải quá sớm để ngủ rồi không?
"Minhee, dậy đi... em có việc muốn nhờ chị."
Tít ~~
Tín hiệu bị ngắt nửa chừng.
Hắn bình tĩnh chờ cho thời gian trôi qua, ước chừng tầm 10 phút mới nhấn gọi lại.
[ Koo Bonhyuk!!! Thằng điên này!!! ] Giọng nữ bên kia thật sự bị chọc cho tức giận phải hét lên.
"Dậy đi, nếu không cứ mỗi 10 phút em sẽ gọi lại cho chị một lần đấy."
Bên kia yên lặng chừng 2 giây, sau đó là một tiếng hít sâu nặng nề vọng sang.
[ Nếu em dám nói nửa lời vô nghĩa, chị sẽ bay đến tận nơi tát chết em. ]
Koo Bonhyuk bật cười, nhưng rất nhanh lại quay về vẻ mặt mệt mỏi trầm ngâm lúc đầu.
"Công việc của em ở studio cần người back up, chị về giúp em một tay đi."
Đầu dây bên kia sột soạt vài tiếng, có vẻ người nghe bị chọc cho kinh ngạc, giọng cười mỉa mai vọng sang.
[ Nói chuyện nghiêm túc một chút nhé, lâu như vậy chưa từng thấy em chủ động liên lạc với chị, vừa gọi điện thoại đã sai bảo người ta, em bị điên à Koo Bonhyuk? ]
"Chị đang ở đâu?" Koo Bonhyuk thả giọng rất chậm, hỏi một câu xã giao hết sức vô nghĩa.
[ Ở cái chỗ mà đáng lẽ chị phải ngủ ngon thay vì ngồi đây nói nhảm với em. Tạm biệt. ]
"Ryan đang ở chỗ em này." Koo Bonhyuk không nặng không nhẹ bắt một cây cầu dẫn đến điểm mấu chốt. Hắn khẽ cười.
[ ... Em đến Thâm Quyến để làm gì? ] Giọng nữ bên kia thật sự bình tĩnh hơn một chút, cất tiếng hỏi.
Koo Bonhyuk nhéo lên mi tâm của mình, qua mấy giây do dự, không biết đang nghĩ đến điều gì, sau đó chậm rãi hít sâu một hơi, thấp giọng nói.
"Chuyện dài lắm... studio của bọn em đang trong giai đoạn chạy nước rút, nhưng em lại bị xích ở đây mất rồi, chị về đó hỗ trợ Hanbin thay em nhé."
Cô gái lần nữa mất kiên nhẫn đáp lại.
[ Thiếu người thì tìm thêm người, gọi cho chị làm gì? Hàn Quốc hết nhân tài rồi à? Cho dù có hết thật thì chị cũng không rãnh. ]
"Em biết chị rãnh. Chị ở Milan ném đồ vào mặt siêu mẫu nhà người ta, bị kim chủ nhà người ta tống cổ về nước, tạm thời off vô thời hạn, tự kiểm điểm tới khi nào siêu mẫu nhà người ta hết giận thì thôi..."
Koo Bonhyuk nói một mạch.
Người chị họ này của hắn là một nhiếp ảnh gia thời trang, làm việc cho một tòa soạn lớn ở Pháp. Hai người thuộc hai nhánh gia phả cách khá xa nhau, gia đình cô định cư ở Pháp đã nhiều năm, hầu hết các thành viên đều đi theo con đường nghệ thuật.
Hai gia đình không tính là thân thiết, nhưng trong các buổi họp mặt dòng họ thì con cái lại có nhiều chuyện để nói với nhau hơn, Kim Minhee là người duy nhất dám hỏi thẳng thay vì bàn tán sau lưng về mối quan hệ của Koo Bonhyuk và Oh Hanbin, cô cũng là người đầu tiên thật lòng ủng hộ tình cảm của hắn.
Kim Minhee giận đến thở phì phò, dẩu môi xem thường.
[ Nó là em trai chị, chị dạy dỗ nó không được à??? Thế mà thằng thiếu gia miệng còn hôi sữa kia dám đuổi việc chị. Cái đám đàn ông cuồng yêu bọn em đúng là điên hết rồi, bênh nhau bất chấp đạo lý đúng sai, tức chết chị. ]
Bởi vì tính chất công việc cần sự công tâm, nên người ngoài không mấy người biết đến việc Siêu mẫu gốc Hàn đang nổi đình nổi đám ở kinh đô thời trang cũng là em trai ruột của Kim Minhee.
Cho nên mới phát sinh cái chuyện dở khóc dở cười như trên.
"Minhee, chị giận như vậy thì đừng ở Paris nữa, đừng để cậu em rể hụt của chị biết sai lại dễ dàng tìm đến chị chuộc lỗi, bay xa một chút, dạy cho cậu ta một bài học."
Cô cười châm chọc.
[ Đừng có giả mèo khóc chuột, nói tiếng người đi. ]
Koo Bonhyuk ngã đầu lên ghế tựa, mi tâm hơi chau lại, giữa hai hàng chân mày nhíu chặt thành một cái bọc nhỏ, trầm giọng lên tiếng.
"Bao nhiêu năm như vậy rồi mà chị và anh ta vẫn dậm chân tại chỗ, Ryan sau này đi theo em, em sẽ tạo cơ hội giúp chị, không gả được Ryan cho chị, em sẽ gọi chị là cô, quỳ lạy ba lạy tạ tội."
Khóe miệng Kim Minhee giật nhẹ, thề thốt như thế này cũng quá chân thành rồi, khiến cô có hơi dao động.
Cô im lặng không đáp, có lẽ thật sự đang cân nhắc cái thỏa thuận kì khôi kia.
Lý do hai người thân thiết thật ra còn xuất phát từ việc Kim Minhee yêu thầm Ryan đã nhiều năm.
... cũng không thầm lắm, bốc đại một người trong dòng họ ra hỏi thì ai cũng đại khái biết điều này.
Nhưng Ryan cũng từ chối Kim Minhee từng ấy năm, nếu không phải cá tính Kim Minhee mạnh mẽ, tư duy cởi mở phóng khoáng, thì sự tuyệt tình đó cũng đủ khiến một người bình thường suy sụp từ bỏ rồi.
Ryan là một trong số những đứa trẻ mồ côi lớn lên nhờ sự tài trợ của tập đoàn NK.
Khi cơn địa chấn tháng 5 năm 2008 tàn phá nặng nề tỉnh Tứ Xuyên, thảm họa động đất đã khiến gần 400 nghìn người thương vong, bao gồm cả đại gia đình nhiều thế hệ của Ryan, anh ta là đứa trẻ duy nhất còn sống sót, mặc dù bị thương rất nặng.
NK Group thời điểm đó đã ủng hộ rất nhiều của cải và nhân lực để giúp đỡ toàn tỉnh khắc phục hậu quả, một thời gian sau thì nhà họ Koo quyết định nhận con nuôi theo lời kêu gọi của các tổ chức từ thiện - những nơi bị quá tải do phải cưu mang số lượng lớn trẻ mồ côi.
Ryan lần nữa trở thành đứa trẻ được chọn. Năm đó anh ta mới mười một tuổi, ở độ tuổi nhỏ thì không còn nhỏ, nhưng lớn cũng không đủ lớn, lạc lõng xa lạ đã khiến anh ta từ chối trở thành một phần của gia đình nhà họ Koo.
Ông nội cho rằng lựa chọn đầu tiên luôn là lựa chọn đúng đắn nhất, không muốn một trường hợp thay thế nào khác, nếu Ryan đã từ chối thì suất con nuôi ấy cũng bị hủy bỏ, đổi thành tài trợ nuôi dưỡng đến hết đại học thêm nhiều đứa trẻ khác nữa, hành động đó so với chỉ nhận nuôi một đứa trẻ lại càng được chào đón hơn.
Ryan thật sự không phụ sự kỳ vọng của ông, là đứa trẻ thông minh nội hàm lại trung thành nhất trong số những đứa bé được NK tài trợ để ăn học.
Anh ta chỉ có một khuyết điểm duy nhất. Quá cứng nhắc.
Koo Bonhyuk ghét cái tính cách lạnh nhạt kín kẽ này của Ryan vô cùng, cả đời sống như một cỗ máy được lập trình, lúc nào cũng đeo cái mặt liệt xa lạ cung kính đó, bất luận người nhà có cố gắng gần gũi chăm sóc anh ta cỡ nào.
Nhưng Koo Bonhyuk biết Ryan là người tốt, không tư lợi cũng không bụng dạ thâm sâu, tật xấu duy nhất là không chịu mở lòng với những người thật sự xem anh ta là người nhà.
Không muốn nhận cha mẹ, cũng không muốn Koo Bonhyuk và Koo Boyeong xem mình là anh trai. Ryan đối với nhà họ Koo so với nhân viên còn giống nhân viên hơn.
Kim Minhee lớn nhất trong số bọn họ, năm nay chị đã ngoài ba mươi tuổi rồi, còn lớn tuổi hơn cả Ryan, từ nhỏ đến lớn chỉ theo đuổi duy nhất một người, miệng mồm có sắt bén đến đâu, chỉ cần nhắc đến tên Ryan là ngay lập tức bị trấn áp, buông giáp đầu hàng.
[ Em định làm gì? Em dám ra lệnh cho anh ấy yêu chị, chị cũng sẽ đập chết em, đừng có lợi dụng sự trung thành của anh ấy dành cho nhà em. ]
Koo Bonhyuk không trả lời, hắn dựa lưng vào ghế, môi mím chặt, nghĩ ngợi hồi lâu mới nói được một câu:
"Ryan từ chối chị bao nhiêu lần cũng không thấy chị bỏ cuộc. Vậy chị nghĩ thử xem vì sao em lại có sự tự tin đó?
Chị cảm thấy thế nào thì em cũng cảm thấy như thế, đủ thuyết phục chưa?"
Kim Minhee khịt mũi hừ nhẹ một tiếng vào điện thoại, nhưng tâm trạng lại vui vẻ vô cùng vì câu nói này của Koo Bonhyuk.
Hắn ngừng một chút, tai nghe điện thoại của Kim Minhee vang lên một tiếng cười khe khẽ, kèm theo hơi thở nhẹ nhàng, tựa như một lớp voan mỏng bao phủ xung quanh, giọng nói thư thái vọng sang.
"Chị về Hàn Quốc chăm sóc vợ em, em sẽ ở đây trông nom chồng chị.
Có nguy cơ gì em sẽ phòng giúp chị, có khúc mắc gì em cũng sẽ tìm hiểu trước giúp chị.
Em hứa, danh dự, em sẽ không ép Ryan. Cùng lắm gọi chị là cô rồi lạy ba lạy thôi."
Kim Minhee dường như bị chọc cười lần nữa, âm thanh rất nhẹ, vẫn có chút châm chọc quen thuộc nhưng không còn khó chịu như lúc đầu.
[ Được, dù sao cũng đang rãnh, chị sẽ về giúp em.
Nhưng nói trước là lương chị cao lắm nhé, đãi ngộ cũng phải tốt, chuẩn bị cho kỹ vào. ]
Koo Bonhyuk bật cười, hai ngón tay day nhẹ lên sống mũi, lúc này mới thoải mái thở ra một hơi, cảm thấy may mắn có thể tìm được một người vừa có thể tin tưởng, lại vừa có năng lực phù hợp với công việc của studio để đỡ đần cho Oh Hanbin.
Chẳng ngờ một lần nhờ vả tưởng chừng không bao lâu này, lại kéo dài đến tận mấy năm...
.
Kim Minhee đêm hôm trước vừa đồng ý, chiều hôm sau đã có mặt ở studio điểm danh. Koo Bonhyuk sắp xếp tất cả mọi thứ nhanh gọn đến mức Kim Minhee còn chẳng biết mình đã đáp xuống Seoul bằng cách nào.
Kẻ khác phút trước ném cô ra khỏi tòa soạn, người kia phút sau đã bứng cô về Seoul. Cô thật sự không thể hiểu nổi cách yêu của mấy tên ranh con này.
Oh Hanbin cũng đã chuẩn bị tinh thần khi trợ lý báo với anh rằng có một hồ sơ ứng viên khá đặc biệt được gửi đến sáng nay, nhưng cầm Portfolio trên tay nửa ngày vẫn không khỏi hít sâu một hơi.
"Vì sao chị muốn hợp tác với BB'st vậy?" Oh Hanbin hỏi.
Kim Minhee mỉm cười một cách hết sức công nghiệp.
"Tuần trước tôi đi công tác, tình cờ nhìn thấy biển quảng cáo của một thương hiệu phụ kiện ở Saint-Étienne, cảm thấy rất rung động, sau đó thì tìm ra studio của cậu."
Kim Minhee quả thật từng nhìn thấy biển hiệu quảng cáo đó, một gương mặt xa lạ nhưng rất có hồn, cô khá thích concept quảng cáo của nhãn hiệu này, người mẫu Châu Á kia có vẻ đẹp còn đơn thuần và sạch sẽ, tương lai có thể khai thác được rất nhiều, nhưng cũng chưa đạt được đến cảnh giới có thể khiến cho Kim Minhee rung động được.
Oh Hanbin thận trọng nhìn cô, lý do này tất nhiên không đủ sức thuyết phục. Kim Minhee hơi câu khóe môi, gật gù một chút lại nói tiếp.
"Chúng ta ngả bài với nhau luôn nhé...
Bất cứ ấn phẩm nào ra mắt, tôi đều sẽ được đánh giá qua filter của một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, người ta sẽ nhắc đến tên tôi trước khi nhắc đến tác phẩm của tôi.
Tôi muốn thử xem, khi bỏ tệp đính kèm 'đến từ tòa soạn M' ra khỏi cái tên Kim Minhee, thì năng lực của tôi sẽ được công nhận tới đâu."
Kim Minhee hạ mắt, tự thấy chính bản thân mình cũng bị thuyết phục.
Koo Bonhyuk không muốn Oh Hanbin đã vất vả một mình gồng gánh studio, còn phải lo trước lo sau sợ mất lòng "người nhà" của hắn, nên để giảm bớt áp lực tinh thần lên Oh Hanbin, Koo Bonhyuk yêu cầu Kim Minhee giữ kín mối quan hệ họ hàng giữa hai người, muốn tương tác giữa cô và Oh Hanbin chỉ dựa trên tiêu chí hợp tác trong công việc, đợi sau này thoải mái với nhau hơn thì có thể giới thiệu lại.
Kim Minhee chẳng còn cách nào khác là bịa ra một lý do sến sẩm như vậy.
Oh Hanbin không biết đến sự tồn tại của người chị họ này, giới giải trí nói nhỏ không nhỏ, lớn không lớn, tên tuổi của Kim Minhee anh đã từng nghe qua, nhưng quan hệ giữa cô và Koo Bonhyuk thì anh lại không hề biết đến.
Ảnh bìa của tạp chí M lừng danh quá nửa là từ ống kính của người phụ nữ này, muốn lên bìa của họ đã khó, được Kim Minhee đích thân chụp cho còn khó hơn.
Một nhân vật như thế lại chịu cúi mình chui vào một cái studio nhỏ bé chẳng có mấy danh tiếng này, Oh Hanbin còn thấy hoảng hốt.
"Tiềm lực hiện tại ở chỗ chúng tôi không biết có phù hợp với một người có danh tiếng như cô Kim đây không. Tôi cảm thấy..."
Kim Minhee lắc đầu.
"Tôi không cần thêm danh tiếng, thứ tôi cần là nguồn năng lượng mới mẻ để làm cảm hứng và sự công nhận đúng với thực lực của mình, hơn nữa tôi nói rồi, tác phẩm của các bạn thu hút tôi, chứ không phải..." Kim Minhee đưa mắt nhìn xung quanh một chút rồi mới vui vẻ nói tiếp "...không phải quy mô của nơi này."
Kim Minhee dường như rất thích cười, khiến người ta có cảm giác cô là một người khá thân thiện dễ gần.
Oh Hanbin cảm thấy những lý lẽ này cũng không phải không có căn cứ.
Trước kia Koo Bonhyuk từng tham gia một chương trình có tên là ca sĩ giấu mặt, nơi mà danh tiếng không quan trọng bằng một giọng hát hay khiến người ta rung động, điều khiến cho khán giả trầm trồ không phải là tên tuổi của những người tham gia, mà là năng lực thực thụ của nghệ sĩ.
Thiên tài vẫn thường có những suy nghĩ hết sức khác thường mà.
Nghĩ đến đó thì Oh Hanbin không còn nghi ngờ nữa, cũng không muốn tiếp tục chất vấn Kim Minhee, anh nhìn lại một lần nữa hồ sơ trên tay.
Tư duy nghệ thuật của Kim Minhee thật sự là thứ không phải muốn là có thể đạt đến được, chỉ có bị ngốc mới từ chối một cơ hội từ trên trời rơi xuống thế này.
Sau khi phản ứng lại, Oh Hanbin đẩy ghế đứng thẳng người dậy, nở nụ cười cực kỳ xinh đẹp, ánh đèn trắng lóa rơi xuống trên mặt anh, dường như từng phân tử trong không khí đều đang nhảy múa.
Một bàn tay nhỏ đưa ra trước mặt, Oh Hanbin rạng rỡ nói với cô:
"Những điều khoản về lương thưởng và chế độ chị đề cập trước đó, bên em đều có thể đáp ứng được, rất vui được hợp tác với chị."
Kim Minhee bắt tay anh, gật nhẹ đầu, nương theo đó thay đổi cách xưng hô.
"Chị cũng rất vui được làm việc với em..."
'...em dâu' - Cô cong môi nghĩ thầm - 'Sao mà đáng yêu quá.'
.
Có Kim Minhee hỗ trợ, công việc của Oh Hanbin vơi đi không ít, anh không cần phải loay hoay một mình tìm kiếm phong cách cho từng nghệ sĩ của công ty, có thể vừa tham khảo ý kiến và ý tưởng của cô, lại vừa có thể chuyển giao một phần quy trình sản xuất sang cho người đã có kinh nghiệm dày dặn hơn mình rất nhiều này.
Kim Minhee có nguồn năng lượng dường như vô tận, cũng rất biết cách kết nối cảm giác ống kính cho những nghệ sĩ trẻ chưa có nhiều cơ hội thực chiến, thật khó để hình dung con người sắc bén xông xáo trước mặt anh thì có liên quan gì với "người đã mất hết nhiệt huyết phải bôn ba tìm nguồn cảm hứng sáng tạo" mà cô vẽ ra trước đó.
Oh Hanbin nhìn các shot demo đang chạy trên màn hình, khóe miệng cứ nhếch lên thích thú mãi không hạ xuống được.
Vài cảnh hậu trường còn thấy được Kim Minhee đứng chống nạnh chỉ đạo từ phía xa.
Ánh mắt nghiêm túc sáng rực như một bình pháo nóng, lỡ tay chạm vào là có thể nổ tung trời.
Oh Hanbin cười càng thêm sâu, cảm thấy vị thiên tài nhiếp ảnh này cũng có những sắc thái cảm xúc mâu thuẫn mà thú vị.
"PD nim, hợp đồng quảng cáo của Ha Jinghuai em để hết ở đây, cuối mỗi hợp đồng là những hồ sơ thay thế được nhiếp ảnh Kim đề xuất, anh xem qua rồi chốt giúp em để bên dưới tiến hành làm việc lại với các đối tác nhé." Trợ lý bên cạnh đặt một xấp tài liệu lên bàn, tuần tự báo cáo.
Ha Jinghuai vẫn chưa được xuất viện.
So với việc để lại cậu một thân một mình ở bất cứ nơi nào trong tình trạng sức khỏe không được ổn định, thì ở lại bệnh viện với sự trông nom của bác sĩ và những vệ sĩ mà Ha Jiyuan sắp xếp bên cạnh vẫn tốt hơn rất nhiều.
Ha Jinghuai nói với anh rằng mình không còn nhà để về nữa.
Nhưng nếu một ngày nào đó khi cậu thật sự được ra viện, không biết sẽ phải trở về đâu.
Ký túc xá của công ty?
Hay căn hộ cao cấp kia?
Đều không phải.
Trực giác nhạy cảm lẫn những suy đoán mơ hồ từng nảy sinh trong đầu Oh Hanbin vẫn luôn mách bảo với anh rằng: 'nhà' của Ha Jinghuai ở một nơi xa hơn rất nhiều.
Ví dụ như... Thâm Quyến chẳng hạn...
Nơi cậu bé muốn trở về hẳn phải là nơi đó.
Trùng hợp thay cũng là nơi mà Koo Bonhyuk một mực muốn rời đi.
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com