Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

"Bé cưng, gọi 'anh Hyuk' một lần nữa đi."





17

Oh Hanbin nhạy cảm với nhiệt độ, bị điều hòa thổi vào người lạnh toát, hắt hơi một cái mà giật mình tỉnh dậy.

Anh ngủ thiếp đi trên giường lúc nào không hay.

Điện thoại đã tắt ngúm, đồng hồ điện tử hiển thị thời gian lúc này đã là 2 giờ sáng ngày 17.

Oh Hanbin gấp gáp gọi lại cho Koo Bonhyuk, tín hiệu tít tít dai dẳng thông báo không thể kết nối lạnh lùng phát ra.

Anh gục đầu xuống hai cánh tay, thất vọng muốn khóc, nhưng chỉ có thể mím môi thở ra một hơi thật dài.

Bản thân Oh Hanbin cũng không biết rốt cuộc là mình đang chờ đợi cái gì.

Anh chỉ biết công việc ở bên kia có lẽ rất quan trọng, nếu không đủ quan trọng Koo Bonhyuk đã chẳng rời xa anh lâu thế này.

Nhưng anh thật sự nhớ Koo Bonhyuk nhiều lắm, nỗi nhớ vô lý đến nỗi chỉ nhìn thấy thôi đã không còn đủ nữa.

Từ trước đến giờ Oh Hanbin vẫn luôn là người rất biết chừng mực, ở trước mặt Koo Bonhyuk lại càng ngoan ngoãn hơn người. Nhưng anh vẫn vì khoảng cách xa xôi này mà đau lòng, vì không thể chạm vào mà cảm thấy mất mát.

Nhớ nhung có thể biến con người thành sương mù sáng sớm, thành mưa dầm, thành mèo con lười biếng, thành cún con ướt dầm dề... chỉ có điều không thể trở thành chính mình được nữa.

Anh nhớ Koo Bonhyuk nhiều như thế, mà Koo Bonhyuk còn đang ở mãi nơi đâu...

Oh Hanbin dụi đôi mắt sắp ướt lên tay áo choàng tắm, dụi đến nỗi lông mi cũng đau rát, nhưng vẫn không muốn khóc.

Bởi vì khóc lúc này cũng chẳng có ai dỗ dành anh...


Bíp ~


Oh Hanbin giật bắn mình.

Tiếng khóa từ đóng mở vọng ra từ bên ngoài, anh nhổm người dậy, hoảng hốt nghĩ nhất định là mình nghe nhầm rồi.

Nhưng Oh Hanbin vẫn vội vã chạy ra khỏi phòng ngủ, chẳng kịp mang dép bông, chân trần chạy trên nền gạch men lạnh toát.

Phòng khách rất tối, chỉ có ánh đèn mờ nhạt từ bể cá nhỏ ở góc phòng rọi ra, không soi được đến đâu cả, dù vậy vẫn đủ để Oh Hanbin nhìn thấy một bóng người đang lúi cúi vịn tay vào tường, một tay còn lại vói xuống cởi giầy da.

Đèn cảm ứng ở tủ giày lúc này mới bật sáng.

Koo Bonhyuk ngẩng mặt, đuôi mắt hẹp dài cong cong, khóe miệng cũng câu lên, âm thanh mượt mà quen thuộc không cần phải nghe qua bộ lọc của điện thoại vang lên.

"Cục cưng, em về rồi."

Oh Hanbin vẫn đứng chôn chân tại chỗ mà không nói được lời nào, trong khoảnh khắc ánh mắt chạm vào nhau, mũi anh lên men, hơi bĩu môi, hai mắt đỏ hoe nhìn Koo Bonhyuk, nước mắt tí tách rơi xuống, dù thế nào cũng không ngăn lại được.

Anh thấy tủi thân. Tủi thân. Cực kỳ tủi thân.

Khoảnh khắc nhìn thấy Koo Bonhyuk, Oh Hanbin cảm thấy suốt nhiều ngày qua, mình đã phải chịu một nỗi tủi thân to bằng trời.

Oh Hanbin khóc rấm rứt. Anh không định khóc dữ dội như thế, nhưng không biết vì sao lại cảm thấy vô cùng tội nghiệp, trong lòng giống như biến thành một đứa trẻ, mở mắt thức dậy thấy xung quanh chẳng có ai, đến khi thật sự có người trở về, chỉ có thể vừa rơi nước mắt vừa âm thầm kể khổ.

Thấy Oh Hanbin khóc, Koo Bonhyuk đau hết cả ruột gan, ba bước thành hai bước đi nhanh về phía anh.

Oh Hanbin chớp mắt, thấy mình rơi vào một cái ôm rất ấm, rất mạnh mẽ, mạnh đến nỗi vai anh cũng phát đau, nhưng như thế càng tốt, có thể chứng minh tất cả những chuyện này không phải là anh tự tưởng tượng ra.

"Sao em lại trở về?" Oh Hanbin thút thít hỏi.

Koo Bonhyuk tách người ra, đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đã khóc đến đỏ bừng của anh, đau lòng không để đâu cho hết, vừa lau nước mắt cho anh vừa dịu dàng nói.

"Quà sinh nhật cả đời của em đều ở đây, em phải về để nhận quà chứ."

Oh Hanbin cười như khóc, kiễng chân lên, chạm môi lên viền môi mỏng của Koo Bonhyuk, đêm khuya rồi, không khí bên ngoài đã tản hết hơi nóng mùa hè, lướt qua đôi môi mỏng để lại cảm giác man mát, anh dùng giọng mũi khe khẽ nói.

"Chúc mừng sinh nhật, Hyuk."

Đèn cảm ứng ở tủ giày vụt tắt, trước khi tầm mắt Oh Hanbin kịp thích nghi lại, đã nghe được âm thanh êm ái dịu dàng chảy thẳng vào tim, nhìn thấy trong đôi mắt hắn sáng bừng lên ngọn lửa hấp háy sáng.

"Hanbin, em nhớ anh nhiều lắm."

Bóng tối bao trùm, nụ hôn che trời lấp đất rơi xuống môi anh, dưới bàn chân chẳng còn cảm giác lạnh toát của nền gạch nữa, Koo Bonhyuk nhấc anh lên khỏi mặt đất, tha thiết hôn môi.


.


Trên người Koo Bonhyuk có mùi âm ẩm của hơi nước, lẫn vào mùi nước hoa quen thuộc, quyện lại với độ nóng của da thịt quấn quýt bọc lấy cơ thể Oh Hanbin, nỗi nhớ nhung như chiếc đê bị vỡ, cuồn cuộn tràn ra, càn quét tất cả mọi giác quan còn lại.

"Em nhớ anh lắm, nhớ anh phát điên lên được." Oh Hanbin nức nở nghe Koo Bonhyuk bày tỏ giữa những chiếc hôn.

Koo Bonhyuk đặt Oh Hanbin xuống giường, vẫn dịu dàng hôn môi, đầu lưỡi chậm rãi liếm khắp khoang miệng anh, so với bất cứ lần nào còn triền miên hơn nhiều.

Ngọn đèn ngủ màu vàng nhạt ở đầu giường vẫn còn sáng, Oh Hanbin nhìn hắn, sóng mắt lưu chuyển, đôi tay đang câu vào cổ Koo Bonhyuk hơi siết lại, thuận thế nâng cằm lên, càng hé miệng để Koo Bonhyuk hôn càng sâu.

Có lẽ vẫn còn nhiều điều để nói, vẫn còn nhiều việc khác để làm, nhưng thời khắc này ngoại trừ khao khát ôm ấp nhau ra, thật sự chẳng còn mối bận tâm nào đủ sức chen vào giữa hai người nữa.

Bởi vì chỉ khoác một một lớp áo bông mỏng, Koo Bonhyuk hai ba lần khua tay đã đem toàn bộ vải vóc trên người anh cởi xuống sạch, sợ khăn tắm cộm lên khiến lưng anh đau, còn cố gắng nhấc eo anh dán sát vào bụng mình, kéo áo choàng ra ném xuống đất.

Cơ thể Oh Hanbin mát rượi trơn mịn, bởi vì tiếp xúc không khí lành lạnh của điều hòa mà hơi run rẩy, cọ xát da thịt vào quần áo của Koo Bonhyuk tìm hơi ấm, cọ đến nỗi người anh cũng bắt đầu nóng lên.

Đôi tay Oh Hanbin ôm chặt cổ hắn tha thiết hôn môi, phần cơ thể bên dưới bị hai lòng bàn tay vừa nóng vừa mềm của người yêu vuốt ve, vuốt không sót một chỗ nào, sờ đủ rồi thì đặt hẳn trên mông anh mà xoa nắn.

Trần trụi trực tiếp, không chút cả nể kiêng dè, như thể muốn trút bỏ tất cả sự kiên nhẫn lịch thiệp thường ngày của bản thân, để cho khao khát ham muốn nguyên thủy nhất chi phối mọi suy nghĩ và hành động lúc này.

Muốn anh, muốn anh đến mức cõi lòng đau nhói. Koo Bonhyuk nghĩ.

Sau khi dứt ra khỏi nụ hôn dài, lồng ngực Oh Hanbin phập phồng hít thở, nỗ lực gom lại chút không khí bị tước đoạt không thương tiếc từ nãy đến giờ, lúc bị hôn cảm thấy như chết đuối đến nơi, nhưng rời ra rồi lại thấy thiếu thốn.

Hơi ấm trên môi biến mất trong nháy mắt, không hiểu sao Oh Hanbin lại sợ hãi, trước khi kịp phản ứng, anh đã vô thức níu lấy cổ áo Koo Bonhyuk kéo xuống.

Tròng mắt ướt dầm dề, nhỏ giọng lắp bắp: "Hyuk... hôn..."

Koo Bonhyuk thở rất nặng nề, hơi thở vương vấn trên môi anh, lại quấn chặt mà hôn xuống, giằng xé triền miên, giống như đến chết mới thôi.

Nước bọt ứa ra không kịp nuốt, dính dấp nhỏ khỏi khóe miệng Oh Hanbin, nhưng anh cũng mặc kệ, vẫn ngoan ngoan đưa đầu lưỡi nhỏ thơm ngọt ra cho người ta cắn mút.

Lần nữa tách ra thì Oh Hanbin đã bị hôn đến nỗi không còn chút sức lực nào.

Koo Bonhyuk kéo tay Oh Hanbin đến trước ngực của chính anh, dùng bàn tay hắn bọc lấy tay anh từ phía trên, gom hết phần thịt mềm xung quanh ngực, nắm đầy một tay.

Nơi này có chút cơ bắp mỏng mềm mềm, sờ rất thích.

Hắn nhếch môi hôn lên cằm anh, không đứng đắn một chút nào nói:

"Bé cưng, anh phải sờ như thế này mới đúng..."

Koo Bonhyuk cúi đầu phủ môi xuống một bên ngực mềm mại của Oh Hanbin, bên còn lại dùng bàn tay to của mình điều khiển, để lòng bàn tay Oh Hanbin mạnh mẽ túm lấy lớp thịt mềm trên ngực mình, nghiền qua điểm nhỏ đang nổi lên.

Oh Hanbin cắn môi, bị ức hiếp đến nỗi không dám mở mắt. Muốn rút tay về nhưng vừa không đủ sức, vừa bị bàn tay to lớn phía trên khóa chặt, chỉ có thể ngoan ngoãn để mặc cho Koo Bonhyuk điều khiển.

Koo Bonhyuk rất tận tình gợi nhắc lại cho anh khoảnh khắc thẹn thùng cách đây vài tiếng, khi anh chiều theo ý muốn của hắn mà tự chơi đùa cơ thể mình.

Trong khi Oh Hanbin rấm rứt ngâm nga những tiếng nấc không rõ lời trong họng, hai bàn tay nhỏ xinh đẹp của anh đã nhồi nặn lớp thịt mềm trên ngực đến mức đỏ ửng lên một mảng, giống lớp kẹo bông thơm lựng bày ra trước mặt Koo Bonhyuk.

Hắn cọ mũi lên mảng da phấn hồng đó, đầu mũi miết tới miết lui trên điểm nhỏ hơi nổi lên, thấp giọng hỏi.

"Có nhớ chưa?"

Oh Hanbin hé môi, vừa hít thở vừa đẩy lưỡi ra một chút, muốn xin thêm một nụ hôn, ngoan ngoãn gật đầu mấy cái.

"Nhớ rồi thì làm sao?" Koo Bonhyuk kề sát đến, nhưng chỉ cắn nhẹ lên cằm anh chứ chưa chịu hôn xuống, Oh Hanbin đã gấp đến nỗi nước mắt cũng đọng thành giọt dưới mi mắt rồi.

"... sẽ làm... làm nghiêm túc cho em xem... Hyuk ơi... hôn... ưm..." - tiếng rên bị nụ hôn đổ trở về trong cổ họng.

Koo Bonhyuk nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vừa mới rơi lệ đã trở nên trong suốt, hốc mắt và chóp mũi đều đỏ rực, cực kỳ xinh đẹp, chỉ muốn moi tim mình ra cho anh xem vì anh mà nó trở thành một nắm thịt mềm vô dụng như thế nào.

Hai bàn tay Koo Bonhyuk không có nửa giây nghỉ ngơi, ở trên cơ thể Oh Hanbin chu du từng tấc da thịt, vì bị dùng nhiều sức sờ nắn mà để lại những vệt hồng, trải dài khắp eo và hông anh.

Buổi tối hôm nay Oh Hanbin thực sự rất thích hôn, màn dạo đầu kéo dài vô cùng lâu, Koo Bonhyuk hôn cũng rất dịu dàng, gần như hôn khắp người anh, sau khi bắt đầu làm lại càng không thể khống chế được, giống như muốn dùng nước bọt của mình tẩy rửa toàn thân anh vậy.

Koo Bonhyuk nhấc chân anh lên, vuốt ve cả bắp đùi trong, ở giữa hai mông còn cố tình xoa nhẹ vào điểm mềm mại ở giữa, khiến Oh Hanbin giật mình co rúm người lại, vặn vẹo eo tránh đi, nhưng Koo Bonhyuk giữ chân anh rất chặt, theo nhịp độ hôn liếm một đường từ từ trượt xuống.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên từ giữa hai chân anh, dương vật của Oh Hanbin rất đẹp, bởi vì được chăm sóc thời gian dài nên hồng hào sạch sẽ, giống hệt như làn da của anh, sau này Koo Bonhyuk không cho anh đụng đến vùng da dưới gốc thanh kẹo ngọt này nữa, nhưng cũng chỉ mọc thêm được một lớp lông mỏng nhạt, trông non nớt mềm mại, nhìn là muốn âu yếm yêu thương.

Gò má trắng như tuyết của Koo Bonhyuk còn cố tình cọ nhẹ lên dương vật đã đứng thẳng của Oh Hanbin, nghiêng mặt hôn lên phần thân âm ẩm hơi run rẩy, một tiếng chụt đủ to khiến Oh Hanbin không chống đỡ nổi, đỉnh nhỏ ứa ra một chút dịch hưng phấn, yếu ớt mời gọi.

"Làm lại cho em xem..." Hắn nói, môi vẫn cứ rê dọc chiều dài thanh kẹo kia, như có như không hôn phớt qua mấy cái.

Oh Hanbin vốn đã không thể chịu nổi kích thích kiểu này, ánh mắt không biết phải đặt đi đâu, lí nhí ngơ ngác hỏi lại.

"Làm gì cơ...?"

Koo Bonhyuk nắm lấy tay anh, áp vào mặt mình, khẽ hôn lên lòng bàn tay anh, khàn giọng đáp.

"Lúc nãy anh giấu camera điện thoại, em không nhìn thấy gì cả, làm lại một lần nữa cho em xem..."

Oh Hanbin hoảng hốt kêu lên một tiếng, nghĩ đến mình lại lần nữa tự an ủi bản thân trước mặt Koo Bonhyuk, dương vật bán cương đã tí tách tí tách phun nước, giống y hệt anh lúc này, thút thít khóc.

Koo Bonhyuk bị hình ảnh ướt át đó kích thích đến nỗi tròng mắt đục ngầu, cảm thấy người bị dày vò chắc chắn là mình chứ không phải bé cưng đang thẹn thùng đến mức nóng hổi này.

Oh Hanbin chớp mắt, tròng mắt lung lay, lông mi đọng đầy những hạt nước li ti, dùng chút lý trí ít ỏi cuối cùng nghĩ thử xem làm sao thoát được tình huống thẹn thùng này, có loại vui vẻ nào mà hai người chưa từng làm qua, nhưng hiện tại anh chỉ muốn Koo Bonhyuk nhanh một chút ôm lấy mình, không chờ nổi...

Oh Hanbin ráng sức cúi sâu người xuống ôm lấy bàn tay của Koo Bonhyuk, đem tay hắn đến giữa hai chân mình, đôi môi đỏ men theo sườn mặt người yêu, hôn đến tai, vừa day day viền tai vừa nức nở:

"... không sướng..."

"Hửm?" Bàn tay Koo Bonhyuk đột ngột phải bọc lấy dương vật xinh xắn còn đang run rẩy kia, phải giữ cho mình tỉnh táo hết sức mới có thể nghe anh nói hết câu.

Oh Hanbin thở hổn hển nhấn bàn tay hắn càng sâu vào giữa hai chân mình, ưm a đứt quãng.

"... không sướng... bằng em chạm vào..."

Sau đó nghe Koo Bonhyuk gầm nhẹ trong cổ họng, quyến rũ muốn chết mà.

Một tay Koo Bonhyuk đè lại anh xuống giường, hai chân Oh Hanbin bị ép mở lớn, Koo Bonhyuk cúi xuống, không chút chần chừ mà ngậm vào, bởi vì trước đó đã trải qua một lần thõa mãn, bên trên ngoại trừ mùi sữa tắm quen thuộc còn lẫn vào chút mùi tanh nhàn nhạt từ tinh dịch vẫn chưa tan hết, Koo Bonhyuk không thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy đây chính là mùi vị mà hắn nhung nhớ phát điên.

Oh Hanbin cắn chặt môi dưới hổn hển ưm ah, Koo Bonhyuk ngước mắt lên, nhìn thấy gò má đỏ bừng của anh thì cong cong khoé miệng, sau đó giống như được bật công tắc, lại càng ngậm sâu hơn, đẩy nhanh thêm tốc độ.

Koo Bonhyuk cố ý mút ra tiếng, giống như đang được ăn sơn hào hải vị, ăn đến tấm tắc rung động, vô cùng thoả mãn, khiến Oh Hanbin không chịu được, co rúm cả người, thân thể run lên nhè nhẹ, hai tay phải giữ lấy đầu của Koo Bonhyuk mới chống lại được phản ứng kẹp chặt đùi trong.

Oh Hanbin nghiêng người giấu mặt vào gối, biểu tình còn tội nghiệp hơn cả người đang phục vụ là Koo Bonhyuk, cổ họng cứ thút thít không ngừng.

Hắn mút rất sâu, ngậm từ gốc đến ngọn, đôi mắt hẹp dài lấp lánh, vừa cần mẫn lấy lòng Oh Hanbin vừa tận hưởng biểu cảm ngọt ngào của anh.

Oh Hanbin rất nhanh bị mút đến cực hạn, rên lên một tiếng, bắn hết toàn bộ vào miệng Koo Bonhyuk.

Lần xuất tinh này đã là lần thứ mấy trong đêm nay rồi, mùi vị nhạt hơn rất nhiều, Koo Bonhyuk nhấm nháp mà quên mất phải nhổ ra, cứ như vậy nuốt hết vào bụng.

Trên bề mặt đôi môi mỏng của hắn còn dính một lớp nước trong suốt, Oh Hanbin lần nữa đưa tay xuống ôm lấy vai hắn, dùng đầu lưỡi liếm hôn từng chút một, giống như mèo con liếm nước, nhẹ nhàng đảo qua, mỗi lần liếm, sắc mặt của Koo Bonhyuk lại càng tối hơn một phần, giống như Oh Hanbin không phải đang thưởng cho hắn, mà đang dày vò hắn.

Oh Hanbin dường như không còn giữ được tỉnh táo, nước mắt sinh lý cứ liên tục ứa ra, cả hai tay hai chân đều bám cả lên người Koo Bonhyuk, chỉ cần hắn nhấc người lên một chút là có thể kéo theo cơ thể anh rời khỏi đệm giường.

Koo Bonhyuk mò mẫm lấy tuýt gel bôi trơn trong tủ đầu giường, tay hắn khi với lên cao khiến lớp cơ bắp đẹp mắt sau lưng nở ra, xúc cảm truyền đến cánh tay thon của Oh Hanbin rõ rệt đến mức làm anh suýt xoa mê mải.

Anh hôn đến mê muội, lại nhìn thấy ánh đèn chiếu vào mắt của người yêu, bên trong đó ẩn giấu dục vọng sâu đậm mê người.

Koo Bonhyuk một bên hôn anh, một bên gấp gáp đưa gel bôi trơn vào bên trong lỗ nhỏ dưới mông Oh Hanbin.

Hắn không khỏi tán thưởng sự nhẫn nại của mình, thấp giọng rót từng từ từng chữ vào tai Oh Hanbin.

"Bắt đầu từ lúc nhìn anh ở bên kia màn hình tự an ủi, cho đến mấy tiếng đồng hồ di chuyển trên máy bay, thậm chí là thêm quãng đường từ sân bay trở về nhà, anh có biết em nhẫn nhịn vất vả thế nào không?
Bé cưng, em nghĩ mình sắp hỏng đến nơi rồi."

Hai ngón tay bắt chước động tác giao hợp mà rút vào rồi đẩy ra, khớp ngón tay hơi cọ vào thành thịt mềm, khiến Oh Hanbin không kiềm được, nhỏ tiếng rên rỉ, gợi cảm đến mức đau cả tim.

"Ah... ưm..."

Trên người Koo Bonhyuk đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, hắn dừng động tác, khống chế hô hấp, vươn tay vén tóc mái của Oh Hanbin, vuốt ve gò má anh.

Koo bonhyuk nhổm người dậy, tự mình cởi hết quần áo trên người, thuần thục nhanh chóng, đối với việc này không cần tốn quá nhiều thời gian, Oh Hanbin ở trên giường thường bị dằn vặt đến mức lúc nào cũng bị lột sạch, kiệt sức trước khi kịp tháo được cái cúc áo nào trên người Koo Bonhyuk, Koo Bonhyuk kiêu ngạo vì điều đó vô cùng, không thấy phiền khi tự mình phải làm công tác chuẩn bị cho cả hai.

Hắn cúi xuống lần nữa tìm đến môi anh, bàn tay nắm lấy thanh thịt nóng rực của mình, ở giữa nụ hoa mềm ướt của Oh Hanbin, từ từ đẩy vào.

Oh Hanbin thả lỏng người, chân mở lớn, ngón tay cắm vào bả vai Koo Bonhyuk, vẫn ưm một tiếng ướt sũng lúc lỗ nhỏ của mình bị thứ nóng rực kia nong ra.

Dương vật từ từ chôn sâu trong thân thể anh, có thể cảm nhận được Oh Hanbin đang hút hắn vào, từng chút từng chút mà co chặt lại.

Ngoan muốn chết.

Vì vậy Koo Bonhyuk ngẩng đầu, hôn lên mặt anh khen thưởng.

"Giỏi quá... bé cưng mút rất giỏi."

Cảm giác thõa mãn mãnh liệt khiến da đầu Koo Bonhyuk tê rần, dây thần kinh cảm giác ở bộ phận đang chôn sâu trong người Oh Hanbin bị phóng đại đến mức hắn cảm thấy không cần đến một giây để mình có thể bắn hết toàn bộ dồn nén suốt bấy lâu nay. 

Koo Bonhyuk rúc vào hõm cổ anh hít sâu một hơi, nhưng vẫn không có đủ kiên nhẫn để chờ, chống hông đâm vào bên trong thật sâu, cọ sát đến mức Oh Hanbin không nhịn được mà rên lên thành tiếng, sau đó hết lần này đến lần khác thọc vào rút ra, động tác rất mãnh liệt, ngay cả đệm giường cũng lay động theo, xô lệch đến mức hỗn độn.

Koo Bonhyuk nắm lấy đùi anh đẩy vào, bị vách thịt mềm bên trong mút lấy không nhịn được, tiếng lép nhép đánh vào không khí nghe rõ mồn một.

Oh Hanbin nghe thấy, vành tai đỏ bừng, vừa thở hổn hển vừa cố sức nói rõ thành lời: "... chậm một chút ... Hyuk... ưm..."

Một cú đỉnh vào rất sâu, Oh Hanbin bị đâm đến hoảng hốt, thoải mái khóc một tiếng, nâng cằm lên, trên da đã phủ một tầng mồ hôi sáng lấp lánh.

Anh chới với vươn hai tay, ôm chặt lấy cổ Koo Bonhyuk, để nhiệt độ cơ thể của hắn áp sát vào mình, dương vật của anh cọ sát vào cơ bụng của Koo Bonhyuk, theo động tác của hắn mà cọ tới cọ lui, dịch thể dính dấp ướt đẫm phía dưới.

Oh Hanbin vẫn bị ôm lấy gáy mà hôn, tất cả tiếng kêu trong khi làm tình đều bị nuốt ngược vào trong cổ họng, chỉ có thể nức nở. Anh cau mày, thân thể không thể khống chế được mà run rẩy, ngón chân cuộn chặt lên, biến thành một bãi nước mềm không cách gì chống cự dưới thân Koo Bonhyuk.

Bị ôm chặt như vậy, nơi đó nóng, thân thể cũng nóng, dường như muốn làm anh tan ra.

Mọi góc độ, mọi nơi nhạy cảm nhất, Koo Bonhyuk đều có thể tìm thấy chuẩn xác, còn nghiền ép thật mạnh, đẩy đến mức vòng eo của anh cũng trở nên mềm nhũn.

Oh Hanbin quay đầu đi, khẽ nhíu mày, cắn lên vành tai Koo Bonhyuk, hờn dỗi nói: "... em chậm... chậm một chút đi mà..."

Anh ôm chặt lấy vai Koo Bonhyuk, chủ động dạng hai chân lấy lòng, dương vật ngẩng đầu, không ngừng chảy ra dịch thể óng ánh.

Đã nửa tháng rồi anh không làm tình, cũng lâu rồi không được chạm vào một cách cuồng nhiệt lại dịu dàng như vậy. Cơ thể ấm áp bao bọc lấy anh, thậm chí hơi thở cũng làm bỏng rát từng tấc da thịt, nhưng lại mang theo chút thương tiếc và ái muội triền miên, khiến cho Oh Hanbin mơ hồ cảm thấy thời gian trống vắng trước đó dường như không có thật.

Koo Bonhyuk áp mặt vào hõm cổ anh vừa hôn vừa cắn, một bàn tay ôm lấy ngực anh, một bàn tay ép sát mông anh vào háng mình, từ trên xuống dưới đều dán chặt vào Oh Hanbin.

Hắn hơi chống hông lên, rồi đột ngột thả xuống, đâm vào bên trong thật sâu, cọ sát đến mức Oh Hanbin không nhịn được mà rên rỉ không ngừng, biên độ đưa đẩy mạnh đến mức đẩy cho người Oh Hanbin nẩy tới nẩy lui trên đệm giường, chới với như bị sóng đánh.

Koo Bonhyuk chạm môi vào dây chuyền đeo trên cổ anh, men theo chiều dài dây, ngậm lấy chiếc nhẫn trong miệng mình, ngẩng đầu lên, lúc này lại đột ngột dừng lại.

Oh Hanbin thở hổn hển, đôi môi đỏ hơi hé ra, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn bị mồ hôi và nước mắt phun lên một lớp sương, xinh đẹp quyến rũ vô vàn.

Koo Bonhyuk không nhúc nhích, chăm chú nhìn anh, nhìn từ chóp mũi trở xuống, rơi vào đôi môi đang hé mở của anh, ánh mắt cũng trở nên mềm mại, đột nhiên muốn chiếc nhẫn này có thể được tẩm trong nước bọt của Oh Hanbin, mang theo nhiệt độ trong miệng anh, chứa đầy hương vị của anh.

Oh Hanbin cựa người, cảm giác đầy ứ bên dưới trở nên căng chặt, Koo Bonhyuk càng bất động, bên trong càng trở nên kỳ lạ, anh nỉ non co rút lỗ nhỏ, ám chỉ rõ ràng vô cùng.

Koo Bonhyuk kéo đầu anh lại hôn thật sâu, đầu lưỡi với vào trong, đem theo chiếc nhẫn trên cổ anh đẩy vào, chiếc nhẫn bị vờn qua vờn lại bên trong khoang miệng anh, có ý đeo cả nhẫn lên đầu lưỡi nhỏ của Oh Hanbin, chọc cho anh bị kích thích đến mức bên dưới càng trở nên ướt đẫm, dương vật Koo Bonhyuk lúc này mới bắt đầu chậm rãi đâm rút trở lại.

"Ah... chỗ đó... đừng..."

Koo Bonhyuk liên tục giã vào tuyến tiền liệt của Oh Hanbin, anh bị khóa chặt bên dưới người hắn, không trốn đi đâu được, thân thể không thể khống chế được mà run rẩy, ngón chân cuộn chặt lên, vừa khóc vừa cấu lên vai hắn xin tha. Chẳng được bao lâu đã hét lên một tiếng, bắn ra chất lỏng chẳng rõ là gì, trong suốt rỉ rả.

Koo Bonhyuk chậm rãi thả nhẹ tốc độ, để anh vượt qua cảm xúc mãnh liệt này, chiếc nhẫn đã rơi khỏi môi anh từ lâu, ướt đẫm nước bọt của cả hai, ở trên vai Oh Hanbin trượt xuống đệm giường, để lại một vệt nước nhàn nhạt.

Anh bị hôn đến mức gân cốt mềm nhũn, sau khi xuất tinh thân thể đặc biệt nhạy cảm, Koo Bonhyuk chạm đến đâu đều khiến anh rùng mình co rúm đến đó, lúc Koo Bonhyuk nâng mặt lên khỏi môi anh, Oh Hanbin đờ đẫn hé môi, lưỡi cũng quên rút về, lộ ra một tia yếu ớt ỷ lại vô cùng.

Anh hơi khép mắt, còn chưa kịp thốt lên lời nào, đã cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, được Koo Bonhyuk bế lên, ở tư thế ngồi thẳng trên đùi hắn, tiếp tục nhấp nhô cắn nuốt dương vật còn cương cứng bên trong mình.

Oh Hanbin chẳng còn sức mà phản kháng, cơ thể mềm như bún để mặc Koo Bonhyuk xỏ xuyên.

Anh thở hổn hển mấy tiếng, tư thế này khiến bụng anh bị đỉnh vào càng sâu hơn. Đột nhiên không biết bị Koo Bonhyuk đâm đến chỗ nào mà kêu lên thành tiếng.

"Ưm ah... Chờ đã... chạm đến... chạm đến nơi lạ lắm...." Anh yếu ớt khóc kêu, hai đùi run rẩy, gần như không giữ yên được, "Không được... Hyuk... ah..."

"Chạm đến nơi nào?" Hắn hỏi.

"Ở đây?" Đỉnh vào một chút.

"Hay là ở đây?" Lại đâm vào càng sâu hơn.

Oh Hanbin lắc đầu, cắn lên vai hắn ấm ức phản kháng, thật sự chịu không nổi dày vò kiểu này.

Koo Bonhyuk nắm lấy hai cánh mông mềm của anh tách ra hai bên, ở một độ sâu không cách gì hình dung được, bị Oh Hanbin kẹp đến mức nhíu chặt mày, rít thầm trong họng, lên đỉnh ngay lập tức.

Tinh dịch theo đó bắn sâu vào bên trong, bắn rất lâu, nóng như thiêu đốt, Oh Hanbin ngả đầu ra phía sau, hoàn toàn không điều khiển được hô hấp, tầm mắt cũng trở nên mờ đi.

Một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống đầu vai, Oh Hanbin run rẩy vài giây, Koo Bonhyuk đưa tay lên vuốt ve gương mặt ướt đẫm mồ hôi và nước mắt của anh, ngón tay siết lại, gân xanh trên mu bàn tay hơi nổi lên, giống như dây leo của hoa hồng, rất nhiều nụ hôn thả xuống gò má, mắt và môi anh.

Trái tim Oh Hanbin khẽ xao động, ưm một tiếng cảm nhận dương vật đang chôn sâu trong người mình, vừa bắn tinh xong rồi không ngờ lại cứng lên một chút.

Chờ đến khi hơi thở Oh Hanbin đã ổn định, Koo Bonhyuk mới buông khỏi môi anh, dương vật từ từ rút ra, cọ sát nhè nhẹ, tinh dịch theo đó rỉ xuống, bên dưới ga giường đã là một mảng ướt dầm dề.

Hắn cong môi, nghiêng đầu hôn lên trán anh, dỗ dành: "Ôm chặt em một chút...."

Oh Hanbin cực kỳ mệt mỏi, mí mắt cũng không nâng lên được, hai cánh môi đỏ hồng hé ra hít thở, cơ thể lần nữa bị nhấc lên, ngã vào lòng Koo Bonhyuk.

Oh Hanbin đỏ mặt, da thịt vẫn còn ửng hồng sau cao trào, yếu ớt nói: ".... đợi thêm một chút... ưm..."

Koo Bonhyuk bắt lấy môi anh, hai cánh tay thon mềm như bún ôm lên cổ người yêu, hai chân bị bắt quặp lấy hông Koo Bonhyuk, được hắn ôm đứng dậy.

Oh Hanbin còn chưa trốn được khỏi nụ hôn kia, ưm ưm a a bị bế vào phòng tắm, Koo Bonhyuk dùng chân mở cửa, đặt anh lên bệ rửa mặt bằng đá hoa, mặt đá lạnh toát khiến Oh Hanbin cắn nhẹ lên đầu lưỡi hắn, nhíu mày khó chịu.

Koo Bonhyuk nhả môi anh ra, hôn lên vành tai đỏ hồng nóng ấm của anh, bàn tay vuốt nhẹ xuống theo chiều dọc sống lưng thon xinh đẹp, tìm thấy nụ hoa còn mềm xốp chưa thể khép lại kia, men theo ngón tay lần nữa đẩy dương vật mình đi vào.

Lúc nãy bắn sâu quá, để đủ lâu có thể khiến bụng của Oh Hanbin khó chịu, Koo Bonhyuk thật sự có ý định giúp anh tẩy rửa qua một chút. Nhưng thân thể thơm mềm này cứ như tẩm mật, dính dấp nóng hổi, khiến hắn ăn rồi vẫn thấy đói cồn cào...

"Em định rửa sạch giúp anh, nhưng đợi thêm một lát nữa vậy,"

Oh Hanbin chẳng có nổi một giây để phản ứng lại, răng nanh nhỏ cắn lên bả vai hắn thay cho sự ấm ức, nước mắt sinh lý không thể ngăn được lại trào ra.

Lòng bàn tay đỡ mông anh, không kiêng nể gì lại nhào nặn vài cái, thỉnh thoảng mông sẽ chạm vào mặt đá lạnh như băng, nhưng thân thể lại nóng đến cực độ, dường như máu trong người đều bị đun sôi, mọi lỗ chân lông đều bốc lên hơi nóng.

Koo Bonhyuk để anh hơi tựa vào bệ lát gạch men, thân thể anh đong đưa không ngừng, thỉnh thoảng co rúm, lắc đầu ưm a.

"Sao vậy?" Hắn dừng lại, ở điểm nhạy cảm nhất bên trong anh, nghiền mạnh một cái.

Oh Hanbin hít sâu, lập cập rên lên: "...lạnh... lưng bị lạnh..."

Giọng nói mang theo hơi mũi đặc sệt mềm như mật, tiếng hít thở cũng ẩm ướt gợi cảm vô cùng.

Koo Bonhyuk gồng hai tay, lại bế anh lên, thả bước chậm rãi đi về phía bồn tắm, chọn nhiệt độ thích hợp rồi mở vòi hoa sen, nước ấm xối xuống cơ thể cả hai, hắn đè anh lên bức tường bên cạnh, tiếp tục đâm rút.

Thời gian sản xuất lại tinh dịch của nam giới sau khi xuất tinh, trung bình cần ba mươi phút.

Cần bao nhiêu lâu thì Koo Bonhyuk cũng đè anh lên tường làm bấy nhiêu lâu.

Tiếng rên rỉ hòa vào tiếng nước xối từ vòi hoa sen, lông mày xinh đẹp của Oh Hanbin nhíu lại, nước ấm từ vòi hoa sen khiến những nụ hôn cũng trở nên ướt sũng.

Đã làm nhiều lần như vậy rồi, nhưng Oh Hanbin vẫn không thích ứng được với sức lực dai dẳng của Koo Bonhyuk, dương vật lúc nào cũng nóng như vậy lại cứng như vậy, miệt mài cắm đến mức toàn thân anh tê dại.

Oh Hanbin chẳng còn gì để tiết ra, nhưng Koo Bonhyuk còn chưa chịu bắn, nước trong bồn tắm lớn đã đầy đến nửa bắp chân rồi mà hắn vẫn còn đang dày vò lỗ nhỏ của anh.

Sức ép dồn dập khiến Oh Hanbin không chịu nổi, nhỏ giọng thút thít xin tha. Anh có cảm giác bên dưới mình có thể không khép lại được nữa rồi, bị kéo căng thành hình dạng dương vật của Koo Bonhyuk vĩnh viễn mất thôi.

Oh Hanbin không thể thở được, bàn tay nhỏ đấm nhẹ lên lưng Koo Bonhyuk phản kháng, hắn rút ra khỏi nụ hôn dài, cúi đầu xuống, mút nhẹ lên cần cổ anh, bờ môi ấm áp một đường đi xuống dưới, ngậm lấy núm vú đã hơi cứng lên, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng liếm láp, phát ra những tiếng kêu tấm tắc rung động.

Phòng tắm trở nên nóng hầm hập, cách âm với bên ngoài thì tốt nhưng lại khiến cho tiếng động bên trong bị dội vang, Oh Hanbin không thể kiềm chế tiếng rên rỉ, Koo Bonhyuk đâm vào càng sâu, anh càng ngâm nga kêu lớn hơn một chút, Koo Bonhyuk tăng nhanh tốc độ, anh chỉ có thể vừa khóc thút thít vừa năn nỉ hắn chậm lại một chút, có cảm tưởng Koo Bonhyuk thật sự muốn đem hết nợ nần thiếu thốn suốt nửa tháng nay đòi đủ mới thôi.

Âm thanh da thịt đập vào nhau tận tình vang lên trong phòng tắm nhỏ, rơi vào vành tai đỏ bừng của Oh Hanbin, khiến anh không chịu nổi, đôi chân quặp chặt lấy eo của Koo Bonhyuk, gồng cứng người ngăn hắn cử động.

Anh cảm thấy phía dưới càng lúc càng bị căng đến tràn đầy, ăn không nổi, thật sự ăn không nổi nữa, ôm lấy lưng hắn nức nở.

"... Hyuk bắn đi mà... Hyuk bắn cho anh đi..."

Koo Bonhyuk nghe thấy tiếng khóc của anh, lỗ tai cũng phát sốt, dùng sức đẩy mạnh vào trong, khiến Oh Hanbin càng khóc lớn, nước mắt cứ rơi ra.

Koo Bonhyuk thương anh không hết, nặng nề ở bên tai anh hôn tới hôn lui dỗ dành.

"Ngoan, gọi dễ nghe một chút, em đút anh ăn..."

Oh Hanbin mím môi, rúc mặt vào hõm vai của Koo Bonhyuk dụi dụi lấy lòng, nhưng vẫn chưa chịu mở miệng nói bất cứ lời nào.

Hắn hừ hừ nắn nhẹ mông anh, tách ra càng xa, dùng sức đâm vào, tư thế này làm rất mệt, nhưng cũng rất sướng. Oh Hanbin chỉ có thể ôm lấy vai hắn mà kêu khóc, đôi mắt ướt dầm dề, lưỡi trong miệng dường như dính lại, giọng nói lại khàn khàn nhỏ như mèo kêu chỉ có thể rấm rít ngắt quảng mấy chữ đơn lẻ rơi ra.

"Chồng........ chồng ơi........ bắn cho anh đi..."

Koo Bonhyuk điên mất.

Hắn bóp lấy eo anh đào vào, dường như chạm đến tận dạ dày, đâm đến mức lỗ nhỏ của anh lầy lội, chất dịch trong suốt theo nơi gắn kết nhỏ xuống thành dòng, da thịt Oh Hanbin ẩm ướt vì mồ hôi và hơi nước, thơm phức hương hoa, ngọt ngào mềm mại.

Anh yếu ớt khóc kêu, hai đùi run rẩy, gần như không giữ yên được bên hông Koo Bonhyuk, rỉ rả xin tha.

"Chồng ơi....... anh ơi........ anh Hyuk ơi*........" Lời xấu hổ nào cũng dám kêu xin, nhưng không những không có tác dụng kiềm hãm lại tốc độ, ngược lại còn khiến Koo Bonhyuk như bị điện giật, động tác càng trở nên bừa bãi hơn, khiến Oh Hanbin thật sự không thể nói nổi lời nào nữa.

Mãi một lúc sau Koo Bonhyuk mới chịu xuất tinh, trong lúc bắn ra vẫn cắm ở chỗ sâu nhất của anh mà cọ xát, bụng anh đón nhận thêm một luồng dịch ấm nóng khác, bắt đầu râm ran nhức nhối.

Thân thể Oh Hanbin run lẩy bẩy, đầu cũng gục xuống, dựa trán lên hõm cổ Koo Bonhyuk.

Hắn cọ nhẹ vào mắt Oh Hanbin, cảm nhận rõ từng sợi lông mi gãi lên môi, không nhịn được, nắm lấy cằm anh, mê đắm nói.

"Bé cưng, gọi 'anh Hyuk' một lần nữa đi."

Oh Hanbin mờ mịt nhìn hắn, còn có chút bối rối, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở miệng, để lộ ra đầu lưỡi đỏ hồng xinh đẹp, nhỏ giọng kêu lên.

"Anh Hyuk ơi..."

Koo Bonhyuk thích bộ dạng dựa dẫm như vậy của anh lắm, thích vô cùng, trong lòng bỗng nhiên mềm nhũn, cúi đầu ngậm lấy môi anh, mút nhẹ một cái, trong miệng toàn là đường là mật, ngọt đến nỗi tim cũng phát đau.

Ngoan đến nỗi chỉ muốn một ngụm nuốt luôn vào lòng.

Bởi vì đã nói rằng mình là món quà cả đời của Koo Bonhyuk, cho nên Oh Hanbin mới không ngại ngần mà trao đi tất cả những gì anh có.

Koo Bonhyuk muốn thế nào anh đều ngoan ngoãn chiều theo thế đó.

---o0o---


*Fact: Oh Hanbin đã từng hai lần lỡ miệng gọi Koo Bonhyuk là 'Hyuk hung' trên sóng livestream. Nghe cưng. Mình rất là thích cái kiểu gọi giường này, nên mấy bạn sẽ thấy chi tiết này bị lập đi lập lại trong tất cả các truyện của mình ó. Hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com