Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Âm u và mưa dầm của Thâm Quyến, chỉ cần một mình hắn nhìn thấy là được rồi.


18

Oh Hanbin nuốt khan, cổ họng có chút tê rát, đầu lưỡi chạm vào nơi nào cũng thấy ê ẩm, cơ thể giống như bị rút sạch sức lực, mí mắt cũng không thể mở nổi.

Anh mơ mơ màng màng thấy vai mình bị ôm lấy, nửa thân trên nhấc lên khỏi giường, còn chưa kịp mở mắt ra đã thấy khoang miệng được tưới ướt, nước mát theo khóe môi của Koo Bonhyuk tràn vào.

Anh cũng rất khát, hổn hển đón lấy từng ngụm từng ngụm được bón đến, không biết uống bao nhiêu là nước, càng về sau này thứ muốn nuốt xuống chẳng còn là nước nữa, Koo Bonhyuk rất thấu hiểu mà bắt lấy môi anh, lần nữa triền miên.

Oh Hanbin được Koo Bonhyuk ôm vào lòng, nằm tựa đầu lên vai hắn, hơi thở anh nhàn nhạt phả ra, quét qua hõm cổ Koo Bonhhyuk, vờn tới vờn lui nơi đó như có cánh bướm đang đập vào.

"Ngoan, ngủ đi, em ôm anh ngủ." Koo Bonhyuk nghiêng người ôm chặt anh, một tay gác qua vén lại chăn, ủ kín anh vào lòng, chân cũng quấn lấy nhau.

Oh Hanbin chớp đôi mắt nặng như chì, có lẽ trời gần sáng rồi, nhưng hai mí mắt vẫn cố chấp không chịu khép lại.

Anh cọ môi lên ngực Koo Bonhyuk, hỏi khẽ.

"Em đã xong việc chưa?"

Koo Bonhyuk không đáp.

Oh Hanbin dụi vào ngực hắn lần nữa, như con mèo nhỏ rầu rĩ tội nghiệp, lông mi khó khăn lắm mới khô một chút đã bắt đầu lấm tấm nước.

Koo Bonhyuk vừa ôm vừa vuốt ve lưng anh vỗ về.

"Ngủ dậy chúng ta nói tiếp. Nhé."

Oh Hanbin cọ mũi lên xương quai xanh của hắn, hơi thở nặng nề.

Bàn tay Koo Bonhyuk rất ấm, ở trên lưng anh vỗ nhè nhẹ, nhiều ngày rồi mới được chui vào vòm ngực ấm nóng quen thuộc này làm ổ, anh rất nhanh đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Cứ tưởng có thể ngủ thật sâu, nhưng trời vừa tờ mờ sáng đã nghe thấy tiếng điện thoại rung liên tục trên tủ đầu giường.

Koo Bonhyuk với tay cầm lấy, nhìn thấy tên Ryan hiển thị trên màn hình chờ, chần chừ không muốn nghe máy.

Oh Hanbin không biết có bị đánh thức hay không, bàn tay đang ôm lấy eo hắn không hề xê dịch, thậm chí lúc Koo Bonhyuk trở mình, cánh tay nhỏ nhắn đó còn có xu hướng bấu chặt hơn. Nếu không phải hơi thở anh vẫn đều đặn, lông mi yên ả không chút động tĩnh, hắn còn tưởng anh có lẽ cũng đã thức giấc rồi.

Chuông rung lần đầu tự chuyển sang chế độ tin nhắn thoại nhưng lại không có dữ liệu ghi nhận lại.

Chuông rung lần thứ hai sau ít phút, Koo Bonhyuk bấm từ chối cuộc gọi.

Chuông lại rung lần thứ ba.

Koo Bonhyuk cảm thấy hẳn là nên tắt nguồn máy.

Nhưng nghĩ lại Ryan không phải kiểu người sẽ liên tục làm phiền như thế này nếu như sự việc không thật sự nghiêm trọng.

Điện thoại trên tay rung liên tục không hề phát ra âm thanh, nhưng sự chần chờ của Koo Bonhyuk lại đánh thức được Oh Hanbin.

"Em cứ nghe máy đi..." Anh nói nhỏ, đêm qua kêu khóc quá nhiều, buổi sáng cổ họng có chút khô rát, giọng nói cũng hơi khàn đi.

Koo Bonhyuk dự định ném điện thoại ra sau đầu, không muốn để ý nữa, tin nhắn thoại đột nhiên phát ra. Hắn vô thức nhấn vào, nghe thấy giọng Ryan cứng nhắc vang lên.

[ Boss, Tinh Thành gửi thư hồi đáp rằng họ đồng ý đề nghị chuyển giao cổ phần của CPC cho chúng ta, nhưng họ muốn thảo luận luôn trong cuộc hẹn lúc 6h chiều nay... lời mời chỉ đích danh cậu nên tôi không thể đại diện được. ]

Cả hai người đều nghe thấy rõ nội dung, khẩu âm tiếng Hàn của Ryan gần giống Oh Hanbin, Koo Bonhyuk nhíu mày, cảm thấy đau buốt đầu.

Thông thường những thông tin thế này Ryan sẽ dùng tiếng Trung để thông báo cho hắn, đây rõ ràng là cách thức anh ta gửi lời xin phép gián tiếp đến Oh Hanbin... đúng là càng ngày càng quá quắt.

Hắn túm cả người cả chăn ôm cứng vào lòng, nhưng tâm trạng lại có chút mất tập trung.

Nếu Tinh Thành đồng ý nhường lại cổ phần của CPC, gom với 10% sẵn có, NK Capital sẽ đạt được mục đích trở thành cổ đông lớn của CPC, những việc hợp tác sau đó cứ giao cho tay chân bên dưới xử lý là được, NK Group tha hồ mà bận.

Oh Hanbin bắt được một mảnh hồn sắp bay đi mất của Koo Bonhyuk, lặng lẽ mở mắt, đột nhiên cảm thấy lại sắp bị bỏ rơi.

Anh chống tay, bò lên người Koo Bonhyuk hôn hắn.

Đôi mắt đào ướt đến mờ mịt.

"Em đừng đi..."

Anh biết tâm trạng hiện giờ của mình vô lý vô cùng, nhưng ở bên cạnh Koo Bonhyuk, Oh Hanbin như bị tước sạch phòng vệ, chỉ muốn ỷ lại và dựa dẫm.

Trước kia anh không như thế này, có phải mấy năm nay bị Koo Bonhyuk nuôi đến hư hỏng rồi không?

Koo Bonhyuk không phải chưa từng đi xa, nhưng không dằng dặc chẳng biết ngày về như thế này.

Oh Hanbin đoán được lần này Koo Bonhyuk cũng sẽ chẳng cho anh một cái hẹn cụ thể nào, anh không muốn chờ đợi vô vọng như vậy nữa.

Anh sai. Anh hư. Anh biết.

"Em đừng đi mà..."

Koo Bonhyuk không nói được gì, chỉ nhỏ giọng gọi anh.

"Hanbin..."

"Em vừa mới về thôi mà..." Oh Hanbin nhíu mày, gắng gượng bám lên người Koo Bonhyuk, vừa hôn vừa cọ vào cơ thể hắn.

Hàng lông mày xinh đẹp của anh nhíu lại, cúi mặt hôn lên môi hắn, dáng vẻ vừa tủi thân vừa đáng thương, giọng nói mang đậm âm mũi, không biết có phải vì tối qua bị làm cho rã rượi hay là thực sự đang tủi thân.

Koo Bonhyuk vuốt ve gò má anh, vừa hôn đáp trả vừa không biết làm cách nào để dỗ dành.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một mặt tính cách tùy hứng như thế này của Oh Hanbin, hoàn toàn khác biệt với sự ngoan ngoãn nghe lời thường thấy. Anh giống như một đứa trẻ, biết khóc khi không được cho kẹo, biết buồn nếu không được quan tâm.

Dường như rất sợ bị bỏ rơi một lần nữa.

Koo Bonhyuk ôm lấy anh, nhìn ra bên ngoài, mặt trời còn chưa ló dạng, ở Thâm Quyến lúc này có lẽ đã bắt đầu mưa, cũng chẳng thấy được ánh mặt trời, hắn không muốn quay lại nơi đó một chút nào.

Càng không muốn nói dối Oh Hanbin.

"Sắp xong rồi... thảo luận nốt hợp đồng này là em không cần đi đâu nữa..."

Oh Hanbin câu hiểu câu không, cọ lên ngực hắn rầm rì phản đối.

Anh vói tay ra phía sau, nơi đó tối qua bị sử dụng quá độ, giờ vẫn còn hơi mềm xốp, nhấn một chút là là dương vật của Koo Bonhyuk đã dễ dàng chui vào.

Hắn nhổm người dậy, tựa vào đầu giường, động tác đó khiến Oh Hanbin ngậm hết toàn bộ trong một giây.

Anh ưm lên một tiếng mất hồn.

Oh Hanbin ngẩng đầu, trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên chút ánh sáng yếu ớt.

Anh vừa đong đưa eo, vừa hôn Koo Bonhyuk nài nỉ.

"Em ở lại với anh đi..."

Cơ thể Oh Hanbin run rẩy không ngừng, tận lực giao hoan, bởi vì không nghĩ ra được cách nào khác để níu chân Koo Bonhyuk, anh cảm thấy giây phút ân ái là lúc lòng người mềm yếu nhất, yêu cầu vô lý nào cũng có thể đáp ứng được.

Nhưng không thể không thừa nhận, chính anh cũng biết việc này là vô nghĩa, nếu Koo Bonhyuk nói phải đi, anh cũng không cách gì từ chối được.

Oh Hanbin chẳng rõ mình đang sợ hãi điều gì, ấm ức chất vấn hắn.

"Công việc gì lại quan trọng như thế..."

Còn quan trọng hơn cả anh sao?

Koo Bonhyuk đỡ lấy hông anh, vuốt ve tấm lưng đã căng cứng của Oh Hanbin, dỗ cho cơ thể anh thả lỏng, dỗ cho tiếng thút thít tủi thân của anh vơi bớt đi.

Tư thế như thế này dễ dàng làm cho người ta nảy sinh ra cảm giác ỷ lại vô tận, Koo Bonhyuk thuận thế cúi đầu, đặt xuống đỉnh đầu anh một nụ hôn, thấy Oh Hanbin hơi ngước mắt lên nhìn mình, lại trượt một đường xuống dưới, hôn vào giữa lông mày của anh, cứ như vậy càng hôn càng xuống sâu hơn, cho đến khi chạm được vào môi rồi thì quyến luyến không buông.

Vẫn hôn rất lâu, lúc buông ra còn dùng chóp mụi cọ cọ vào mặt anh, bên dưới chậm rãi nhẹ nhàng di chuyển, khiến cho lần làm tình này trở nên ám muội mà dịu dàng hiếm thấy.

Oh Hanbin bị bầu không khí này làm cho choáng váng, cũng hôn đáp lại, nhỏ giọng nỉ non.

Anh bị hôn đến mức mềm cả người, hai tay đặt lên vai Koo Bonhyuk, nhưng dường như cảm thấy sắp ngã ra, lại vòng ra sau ôm lấy gáy hắn.

Sống mũi anh lên men, cảm thấy càng tủi thân, âm giọng ướt sũng: "Hyuk... đừng đi..."

Koo Bonhyuk thấp giọng nói: "Em yêu anh, yêu anh nhất..."

Hắn vói đến hôn anh, dùng đầu lưỡi đi vào, hôn rất sâu, không nhịn được hơi ưỡn hông, chôn càng sâu dương vật vào bên trong Oh Hanbin, không động, chỉ cố sức đào vào điểm sâu nhất rồi ở yên nơi đó, ngón tay hơi lạnh vuốt ve da thịt anh, hoàn toàn không có chút dục vọng xác thịt nào, chỉ dịu dàng mải miết hôn, giống như cá khát nước, coi Oh Hanbin là nguồn nước duy nhất có thể cứu sống mình.

Nếu có thể, hắn ước gì mình có thể chết luôn ở nơi này cũng được.

Lần làm tình này còn lâu hơn bất cứ lần nào đêm qua, nhưng lại đặc biệt nhẹ nhàng, như thể chỉ là đang âu yếm ôm ấp nhau, không phải kiểu sẽ tận sức tận lực rút cạn tinh lực của đối phương như bình thường.

Giường đệm chỉ hơi xô lệch, cũng không ngăn được tiếng rên rỉ của Oh Hanbin vang lên, khiến cuộc ân ái trở nên lâu dài hơn rất nhiều, kèm theo đó là vô số lời âu yếm và hôn môi. Oh Hanbin lắp bắp cầu xin Koo Bonhyuk hứa với anh sẽ không đi nữa, hắn sẽ vừa nói yêu anh vừa dịu dàng dỗ dành, hôn đến mức anh mềm cả xương, giống con mèo nhỏ ngoan ngoãn lộ ra cái bụng mềm mại mặc sức cho người ta vuốt ve, yêu anh, thương anh, dày vò anh, vẫn chỉ nức nở mà kêu lên vài tiếng, khiến người ta mềm cả tim.

Anh dùng cách thức này để quấn lấy tâm trí Koo Bonhyuk, hắn cũng đem say mê đáp trả lại cho anh, miệt mài mà chậm rãi.

Khăn trải giường lại trở nên ướt dầm dề, nhăn nhúm, cơ thể giống như được vớt lên từ nước, nhưng vẫn quấn lấy nhau, mười ngón tay đan chặt không muốn tách rời.

Oh Hanbin chẳng còn sức để nhấc dù chỉ một ngón tay, cũng tuyệt vọng nghĩ đến việc mình thật sự không nhận được một lời hứa nào nữa từ Koo Bonhyuk.

Anh lặng lẽ chôn mặt vào lòng hắn, nước mắt cũng chẳng nhỏ nổi.

Koo Bonhyuk ôm lấy anh, đột nhiên kể chuyện.

"Cách đây 7 năm, lúc em nhận được lời mời gia nhập Yuehua, gia đình không một ai đồng ý cả. Giai đoạn đó vừa qua đại dịch, ông nội em có ý định lui về nên muốn giao hết quyền hành lại cho cha em, nhưng mặt khác ông lại cảm thấy cha quá nhân từ, dễ bị tình nghĩa che mắt, họ hàng các bên cũng bắt đầu rục rịch, ông muốn em gác lại tất cả để trở về làm việc cho tập đoàn..."

"Ừm..." Oh Hanbin rúc vào cổ Koo Bonhyuk, ra hiệu muốn nghe tiếp.

"...trên bàn đàm phán không thể lấy những thứ duy tâm như ước mơ, khát vọng gì gì đó làm tiền đề để thảo luận được. Nếu em đồng ý nhường một bước, ông nội cũng sẽ không gây khó dễ cho những dự định riêng của em. Trên danh nghĩa thì em không hề tham gia vào việc kinh doanh, nhưng thực tế vẫn bí mật đứng phía sau hỗ trợ cho cha. Thời điểm đó nội bộ tập đoàn đang rối reng, em trốn trong tối có thể xem là một nước đi đúng đắn."

Oh Hanbin nghĩ đến quy mô của NK Group, cái khả năng "không cần tham gia vào việc kinh doanh" đối với đứa con trai duy nhất trong nhà gần như là không thể.

Anh cũng cảm thấy đã phí hoài năng lực của Koo Bonhyuk, khi đánh đổi việc vận hành một bộ máy khổng lồ như NK Group và một cái studio nhỏ nhoi như BB'st.

Khoảng cách giữa cả hai dường như lại càng xa hơn nữa.

"... như vậy mới có thể gặp được anh."

"Hả?" Oh Hanbin còn đang bận lan man nghĩ ngợi, đã bị một câu nịnh nọt dịu dàng của Koo Bonhyuk kéo về.

Hắn càng thêm ôm chặt anh vào lòng, da thịt thân thể kề sát, hít một hơi thật sâu mùi hương thơm ngát trên tóc anh.

"Nếu năm đó em không cương quyết giữ ý định gia nhập Yuehua, thì đã không thể gặp được anh rồi."

Koo Bonhyuk xoa nhẹ gò má ướt mềm của Oh Hanbin, đôi mặt hẹp dài nhìn thẳng, tròng mắt có thể thấy được duy nhất gương mặt anh phản chiếu.

"Tin em, được không? Để anh chịu thiệt thòi như thế này lòng em cũng đau, nhưng hãy cho em thêm thời gian, lần này xong việc rồi sẽ không có ai làm phiền chúng ta nữa..."

...trong ít nhất là vài năm, Koo Bonhyuk nghĩ thầm, chỉ là không nói tiếp điều đó.

Oh Hanbin hôn lên chóp mũi hắn, đôi tay nhỏ ôm lấy tấm lưng rộng của người yêu, anh tủi thân cũng nhiều, mà yêu Koo Bonhyuk cũng nhiều.

Nên không nỡ lòng nào từ chối.

"... một tuần thôi, em hứa với anh, một tuần nữa em sẽ trở về."

Oh Hanbin vốn định tiếp tục nài nỉ hắn đừng đi, nhưng chẳng biết vì sao cổ họng giống như bị bông gòn chặn lại, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào cả. Anh nhìn vào mắt Koo Bonhyuk, chóp mũi ửng đỏ, một lát sau mới nhỏ giọng lên tiếng.

"Nếu em trễ hẹn, anh sẽ sang tận nơi tìm em."

Koo Bonhyuk mỉm cười, cọ mũi lên trán anh cưng chiều, ừm ừ vỗ về.

Oh Hanbin vùi gương mặt nhỏ nhắn không còn chút tinh thần nào vào lồng ngực ấm áp của hắn, chẳng còn bao nhiêu thời gian nên chỉ muốn tâm sự với người yêu nhiều hơn. Anh hỏi:

"Kể thêm cho anh nghe về công việc của em đi..."

Về một khía cạnh xa lạ đã gắn bó mật thiết với Koo Bonhyuk mà anh chưa từng thật sự được nhìn thấy, một Koo Bonhyuk ở một nơi cao đến mức tầm mắt anh cũng chẳng thể nhìn đến được.

Koo Bonhyuk không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng không biết phải giải thích câu chuyện của mình như thế nào, chỉ có thể chọn lọc sắp xếp những dữ liệu đơn giản nhất để kể cho anh nghe.

Những thông tin kinh tế thị trường liên quan đến việc sát nhập, thâu tóm, bánh trướng của những tập đoàn lớn, cách mà một cỗ máy tài chính vận hành, làm sao để một đồng xu lăn đi, đổi lấy một xe tải đô la trả về.

Oh Hanbin có chuyện sẽ hiểu, có chuyện không.

Koo Bonhyuk đều dịu dàng nói: không sao, anh không cần phải hiểu.

So với những gì Koo Bonhyuk tóm gọn cho anh nghe, hiện thực tàn khốc hơn rất nhiều, bản tính tham lam của con người, những âm mưu tranh đoạt, hủy hoại nhau....

Hắn không muốn anh phải đối mặt với những việc đó.

Lý do Koo Bonhyuk một mực từ chối bước ra khỏi bóng tối, cũng là bởi vì sau lưng còn phải che chở cho Oh Hanbin.

Những chuyện đó chỉ cần một mình hắn gánh vác là đủ rồi, không cần thiết kéo thêm Oh Hanbin vào nữa. Koo Bonhyuk luôn cho rằng bản thân đủ mạnh mẽ, đủ năng lực để bảo vệ những ngày tươi xanh đầy nắng cho anh, giống như mặt trời ở Seoul vậy, hắn muốn dành cho anh những điều tốt đẹp nhất.

Âm u và mưa dầm của Thâm Quyến, chỉ cần một mình hắn thấy là được rồi.

Yêu một người, là sợ người ấy bị thương, sợ người ấy buồn bã, sợ người ấy trưởng thành.

Cho nên hắn mới dốc lòng dốc sức nuôi dưỡng ra một Oh Hanbin dựa dẫm ỷ lại như thế này.

"Hanbin..."

Koo Bonhyuk thầm thì bên tai anh.

"Lần trước em đi vội quá... lần này em muốn nói một lời tạm biệt tử tế với anh."

Hắn trở người, bóng dáng cao lớn trùm lấy Oh Hanbin từ trên cao, gương mặt đẹp như tạc kề sát đến, ở trên môi anh đổ tràn yêu thương không cách gì che giấu.

"Em sẽ về với anh sớm thôi."

Trong nụ hôn đáp trả lại của mình, Oh Hanbin im lặng đón nhận, trong thâm tâm lại tự hạ quyết tâm.

Nếu anh không chờ nổi, thì sẽ không chờ nữa.

Em không về, anh sẽ sang đón em.

Koo Bonhyuk không biết những suy nghĩ đó trong lòng Oh Hanbin. Hắn chỉ đang hân hoan linh cảm rằng bước cuối cùng trong kế hoạch dài hạn của mình sắp thành công rồi.

Koo Bonhyuk đã từng làm rất nhiều dự án, đã từng thực hiện vô số phương án B, cũng vô số lần trở thành phương án B của đối tác, đây là chuyện rất bình thường. Thế giới của người trưởng thành không chỉ có phương án B, thậm chí sẽ có phương án C, D, E, F....

Tất cả những hợp đồng hắn từng duyệt qua, không có trường hợp nào là tuyệt đối, bên A có thể thay đổi từng ngày, những điều này Koo Bonhyuk đều hiểu, đây là quy luật bình thường trong kinh doanh, ai cũng có thể thay thế được.

Chỉ riêng với Oh Hanbin, thì không được.

Cả cuộc đời này của Koo Bonhyuk, bên A duy nhất chỉ có một mình Oh Hanbin.

Hắn không được phép bỏ cuộc ngay lúc này.

Sau này nghĩ lại, nếu được quay trở lại một lần nữa, Koo Bonhyuk nhất định sẽ đấm vào mặt mình lúc đó, để hắn của quá khứ hiểu đúng đắn chân lý mà chính mình đã vẽ ra, rằng ngoại trừ Oh Hanbin, tất cả mọi phương án A đều có thể bị thay thế.

Đáng lẽ lúc đó không nên rời đi lần nữa...

Koo Bonhyuk năm 26 tuổi không có cách gì tự định đoạt con đường mà mình đi, nhưng Oh Hanbin lại sẵn sàng ở bên cạnh bầu bạn với hắn. Nhiều năm sau, Koo Bonhyuk năm 30 tuổi cuối cùng cũng có thể tạo ra một khoảng trời, nhưng lúc đó lại chẳng còn ai kề bên.


---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com