Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Giống như một quân cờ siêu vẹo vô tình đổ xuống ở đâu đó, kéo theo hiệu ứng domino đổ vỡ, khiến tất cả mọi thứ phút chốc tan tành rối loạn, vượt khỏi tầm kiểm soát.


Warn: Chương này có khá nhiều kiến thức kinh tế nhưng không áp dụng được vào thực tế, chỉ mang tính chất tham khảo và phục vụ cho nội dung truyện, các bạn độc giả vui lòng cân nhắc về tính xác thực của thông tin.


19.

Xe dừng lại ở Khu phức hợp Trung tâm Tài chính Quốc tế Bình An (1), đại diện của Tinh Thành đã đặt chỗ tại một nhà hàng được xếp hạng Michelin ba năm liền ở khối đế của tòa nhà, toàn bộ không gian được bao quanh bởi cửa kính sát đất, nhân viên phục vụ tận tình hướng dẫn khi Koo Bonhyuk và Ryan bước vào nhà hàng, khoảng cách giữa các bàn khá xa nhau, mang lại sự riêng tư rất cao cho thực khách.

Phòng đợi họ nằm ở khu vực VIP, đã được bao trọn, chỉ có một bàn ăn duy nhất đặt giữa phòng, không gian xung quanh được dọn sạch, rộng bát ngát.

Đèn chính chưa mở, toàn bộ ánh sáng trong nhà hàng được thắp sáng bằng nến và đèn bàn, rất có phong cách.

Lúc Koo Bonhyuk bước vào, nghe thấy một nghệ sĩ trẻ đang chơi bản nhạc piano《The Shinning》.

Hắn dừng bước chân, lắng nghe những nốt nhạc trầm bổng nhảy múa bên tai.

"Xin chào."

Koo Bonhyuk ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói, thấy một cô gái bước vào từ lối khác của căn phòng, trên người mặc một bộ lễ phục dài đến đầu gối, mái tóc được bối cao, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng.

Bản nhạc vừa lúc lướt đến đoạn: I saw your face shinning my way (2).

Tâm trạng của Koo Bonhyuk tệ đi trông thấy.

Tiếng piano vang vọng trong nhà hàng lặp đi lặp lại, dưới ánh nến, Koo Bonhyuk nhìn người phụ nữ ngồi đối diện, lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ không sao giải thích được.

Hắn nhận ra cô, là giám đốc dự án của Tinh Thành, Rosie.

Đây là lần đầu tiên Koo Bonhyuk gặp Rosie ở ngoài đời.

Trong quá trình nghiên cứu thị trường và đối thủ, dàn quản lý cấp cao của những tập đoàn lớn luôn được quan tâm chăm sóc hơn hẳn, Rosie không phải là một cái tên xa lạ.

Cô là con gái út của lão chủ tịch Tinh Thành cùng một người vợ lẽ. Xuất thân thấp kém lại là con gái, danh phận của Rosie trong gia tộc gần như là không có trọng lượng.

Nhưng cô rất có năng lực, khí chất điềm đạm dịu dàng, một cô gái hai mươi sáu tuổi leo lên được cái ghế giám đốc dự án không phải là một câu chuyện đơn giản.

Koo Bonhyuk không biết mục đích xuất hiện hôm nay của Rosie là gì? Cổ phần của CPC hoàn toàn là câu chuyện có thể thương thảo được trên bàn đàm phán, chỉ cần điều chỉnh hợp đồng đôi bên là được.

Tiền thì đơn giản rồi, nhiều hay ít chỉ là con số, tận dụng quan hệ vẫn có thể sẽ gom đủ.

Chỉ sợ thứ đem ra giao dịch không phải là tiền...

Koo Bonhyuk bị giả thiết đó chọc cho tâm trạng trở nên càng u ám.

Phòng riêng trong nhà hàng có độ riêng tư rất cao, bàn ăn tách biệt với xung quanh, câu chuyện có thể đi đến bất cứ đâu nó muốn.

Koo Bonhyuk xã giao chào hỏi, nâng nhẹ ly rượu về phía trước.

Cô gái cụng nhẹ ly với hắn, tinh tế đáp lời.

"Rosie, mọi người đều gọi tôi như thế, anh cứ tự nhiên."

Cuộc gặp mặt đã trải qua hơn mười lăm phút, món khai vị cũng đã dọn đi, giữa hai người vẫn là một màn im lặng kéo dài.

Koo Bonhyuk đột nhiên thấp giọng lên tiếng.

"Tháng trước tôi có xem buổi phát sóng trực tiếp lễ khánh thành Trụ sở công ty dữ liệu mà cô là người chủ trì, thật sự rất ấn tượng."

Rosie lau nhẹ khóe môi, đưa tay ra hiệu cho phục vụ không làm phiền, lịch sự mỉm cười.

"Tiếng Trung của anh cũng khiến tôi rất ấn tượng, càng không nghĩ rằng người đứng sau quỹ đầu tư của NK Group lại trẻ như thế này."

Koo Bonhyuk trầm ngâm một chút, không chút kiêng dè đáp lại.

"Ryan đúng là rất trẻ."

Nụ cười trên môi của Rosie lại càng nên sâu đậm, dường như không hề để tâm đến sự trào phúng trong lời nói của Koo Bonhyuk.

"Công ty internet dưới trướng của Tinh Thành có giá niêm yết khai trương cao nhất trong lịch sử giao dịch của khu vực Vịnh, chúng tôi cảm thấy nó có thể trở thành một con chiến mã mạnh mẽ nhất trong thị trường nội quốc, đây thật sự là một cỗ máy tiềm năng để đầu tư. Nhưng NK Group có vẻ không hứng thú với nó lắm?"

Koo Bonhyuk tựa lưng về phía sau, thở nhẹ một hơi, không nhanh không chậm trả lời:

"Cô chắc cũng nhận ra thứ được niêm yết ngày đầu mở bán không phải là cổ phiếu của công ty internet..."

Rosie hơi hạ mắt, nhấp một ngụm vang đỏ, bình tĩnh gật đầu.

"Đúng vậy."

Danh tiếng và vị thế của Tinh Thành đảm bảo cho sự phát triển lâu dài của bất cứ khoản đầu tư nào được đổ vào, chưa kể còn có thể mở rộng mạng lưới quan hệ, xét ở khía cạnh nào đi chăng nữa thì vẫn lợi nhiều hơn hại.

"Chúng tôi cảm thấy mô hình Online to Offline hoặc việc đơn giản hóa kênh trung gian để giảm chi phí đúng là một loại xu thế, nhưng không mới mẻ lắm." Koo Bonhyuk hơi câu khóe môi cười nhẹ, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy khó chịu, ngược lại không khí lạnh lẽo xung quanh hắn có vẻ như tản đi không ít.

"Có điều đó chỉ là lý do phụ, lý do chính là chúng tôi mua không nổi. NK Capital có nguồn vốn hạn chế, những dự án đang theo đuổi đã đủ khiến ngân sách quá tải rồi, cô Rosie chắc cũng nắm rõ điều này."

Rosie sắc sảo cười phụ họa.

"Đúng vậy, nếu là tôi, tôi cũng sẽ cân nhắc cẩn thận."

Koo Bonhyuk không có nhiều kiên nhẫn cho kiểu vờn nhau như thế này, với những hiểu biết của hắn về đối thủ, Rosie không phải kiểu phụ nữ thích nói chuyện phiếm để giết thời gian.

"Định hướng ban đầu của tôi là mã hóa nguồn vốn, xây dựng chính sách bảo hộ giá và quyền lợi để giữ lại các kênh trung gian, B to B nghe có thể đã lỗi thời, nhưng giữa xu thế giá trị thị trường luôn luôn có thể bị phá vỡ, viêc thiết lập một hệ thống bền vững dựa trên sự ký sinh lẫn nhau vẫn có tỉ lệ tồn tại cao hơn."

Koo Bonhyuk nhướng mày, đột nhiên cũng cảm thấy có chút hứng thú.

"Vậy vì sao quý công ty lại đổi ý?"

Rosie ra hiệu cho phục vụ rót thêm rượu, những ngón tay xinh đẹp tinh xảo lắc nhẹ ly, khiến chất lỏng bên trong sóng sánh xoay vòng.

"Vì tôi không phải là người ra quyết định cuối cùng."

Koo Bonhyuk kín đáo lia mắt về phía Ryan đang ở phía xa, anh ta hơi nhíu mày, thông tin này quả nhiên không nằm trong phạm vi điều tra được trước đó.

Rosie nhấc một ngón tay, trợ lý từ phía sau lưng cô đi đến, đặt một tập hồ sơ xuống trước mặt Koo Bonhyuk.

"Tôi nghĩ anh cũng muốn nói luôn vào chuyện chính rồi. Tôi có thể chuyển nhượng lại 8% cổ phần của CPC mà tôi đang nắm trong tay cho anh, với tổng con số 18% đó, anh sẽ trở thành một trong 4 cổ đông lớn nhất của CPC, sau này CPC không phải là nên đầu tư vào cái gì, mà sẽ trở thành anh muốn nó làm cái gì."

Koo Bonhyuk không vội mở tài liệu ra, chỉ thấp giọng lên tiếng.

"Điều kiện trao đổi là gì?"

Rosie cười lịch thiệp.

"Anh vẫn nên xem qua nội dung bên trong một chút thì hơn."

Koo Bonhyuk chỉ lật xem vài trang đã hiểu rõ ý đồ của Rosie.

Con trai lớn của gia tộc Tinh Thành vừa từ nước ngoài trở về đã ngay lập tức được bổ nhiệm một vị trí cao trong bộ máy điều hành, còn được nắm giữ quyền lực trong công ty con vừa được niêm yết với giá trên trời.

Công lao của Rosie đổ sông đổ biển.

Với sự ưu ái đặc biệt này, vị trí Phó Chủ tịch dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết sẽ thuộc về ai.

Thị trường dữ liệu số ngày càng phát triển mạnh mẽ. Cách duy nhất để Rosie giành lại quyền kiểm soát công ty con là tìm cách làm nhiễu loạn thị trường, tạo cơ hội để thu mua cổ phần, đồng thời làm loãng cổ phần của người anh trai cùng cha khác mẹ kia đến mức không còn đáng kể nữa.

Song song đó là chiêu mộ các mối quan hệ, mở rộng mạng lưới kinh doanh.

Người phụ nữ này, tham vọng thật sự rất lớn.

Koo Bonhyuk vừa có chút kiêng dè, lại có một chút kính nể.

"Về lý thuyết, chúng ta có cùng một cách thức triển khai giống hệt nhau. Anh dùng dự án Hàng Châu làm bàn đạp để nâng vị thế của NK Group lên. Tôi dùng công ty con của Tinh Thành để phục vụ cho kế hoạch của mình. Nếu đã đồng bệnh tương lân như vậy, tôi nghĩ việc cả hai cùng hợp tác là một ý kiến không tồi."

"Không giống nhau, quyền lực không phải là mục đích của tôi." Koo Bonhyuk cắt lời.

Nhưng hắn có thể hiểu được cho suy nghĩ của Rosie. Sinh ra trong một bối cảnh lớn như vậy, cô khó mà cam chịu việc trở thành một cô gái bình thường mềm yếu mặc cho người ta sắp đặt được.

"Cô không sợ tôi mang chuyện này nói cho chủ tịch hoặc nói cho anh trai cô sao?" Koo Bonhyuk nhẹ nhàng đóng tập tài liệu lại, không xem thêm nữa.

"Anh sẽ không làm vậy." Rosie cười nhẹ "Hôm nay chúng ta có thể ngồi đây, chứng tỏ chuyện này vẫn có thể thương lượng được, phải không?"

Rosie ra hiệu cho phục vụ mang thức ăn lên, bình tĩnh chờ bàn ăn được sắp xếp xong xuôi mới nói tiếp.

"8% cổ phần của CPC và cam kết bảo hộ vĩnh viễn từ Tinh Thành. Tôi biết năng lực thật sự của anh có thể giúp NK Group phát triển tiếp, nhưng tương lai khó mà nói trước, thêm một đồng minh vẫn tốt hơn là không có. Hạ Gia không san bằng CPC chắc anh cũng nhìn ra được lý do phía sau. Anh không cần lo lắng phải đối đầu với bất kỳ ai trong chúng tôi cả."

"Cô muốn tôi làm gì?" Koo Bonhyuk không cười nổi nữa, chân mày nhíu chặt lại.

Rosie không nói gì, chỉ liếc nhìn vào tập tài liệu vẫn đang nằm yên trên bàn, trong khoảng ba giây im lặng, đôi môi đẹp của cô hơi hé ra, thì thầm bảy chữ.

Cô nói nhỏ đến nỗi Ryan hay bất cứ ai đứng ở phía sau cũng không thể nghe thấy được.

Nhưng Koo Bonhyuk lại trừng mắt, đứng bật dậy, tức giận nói lớn.

"Tôi nghĩ chúng ta không thể hợp tác được. Cô tìm nhầm người rồi."

Vẻ nhã nhặn điềm đạm trên gương mặt xinh đẹp của Rosie không mảy may biến đổi, vẫn nhẹ giọng tiếp lời.

"Anh có biết vì sao mình lại ở đây không?"

Koo Bonhyuk không khỏi nhớ đến lá thư mời điền đích danh tên hắn trên bàn làm việc của ông nội.

Hắn nhếch môi.

"Nếu cô Rosie đã có bản lĩnh đó, thì cần gì đến một quân tốt thí như tôi."

Rosie chậm rãi dùng dao và nĩa cắt một miếng thịt nhỏ, động tác tao nhã thành thục.

"Đúng vậy, nhưng anh là nước cờ tốt nhất, không vô dụng như đám người của Khâu Nam."

Koo Bonhyuk lại nhìn về phía Ryan, thấy gương mặt anh ta cũng bắt đầu biến sắc.

"Anh nói đúng, Ryan đúng là ưu tú danh xứng với thực, cho đến khi tôi tìm hiểu đầy đủ về anh ta mới biết anh ta còn có một bí mật khác, chuyện đó có thể khiến cha tôi nghi ngờ... cho nên tôi mới chĩa hướng hợp tác về phía Khâu Nam, đáng tiếc đối phương lại quá tráo trở, thỏa thuận của tôi có nguy cơ bị phá vỡ, chẳng còn cách nào khác... Tôi dùng rất nhiều phép thử mới có thể đào được anh lên... thì cũng có thể vùi được anh xuống. Mong anh lấy đại cục làm trọng."

Koo Bonhyuk không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục chất vấn cho đến cùng.

"Một kẻ như tôi đối với lão chủ tịch chỉ là sâu là kiến, sức uy hiếp gần như không có, cô muốn chết cũng đừng tàn nhẫn kéo cả NK Group chôn cùng."

Rosie dường như dự liệu được điều này, chỉ cười mà không đáp.

"Cô Rosie, thứ cho tôi thất lễ, lợi ích mà cô đưa ra có rủi ro quá lớn, năng lực của chúng tôi không thể gánh nổi, cô nên tìm người khác phù hợp hơn đi."

Koo Bonhyuk quay lưng rời đi, chưa được ba bước chân đã nghe tiếng nói thanh lãnh nhẹ nhàng cất lên phía sau.

"Ha Jiyuan gấp rút lật đổ lão chủ tịch Hạ Gia, thâu tóm quyền hành, anh tưởng quyền lực là mục đích chính của hắn ta sao? Anh lớn lên trong tư bản nhưng vẫn nghĩ rằng chỉ cần tận lực cống hiến là có thể yên ổn sống cuộc đời của mình à? Sao anh lại ngây thơ như vậy?"

Koo Bonhyuk không bước tiếp, cũng không quay lại.

Tất cả những kẻ dẫm lên người khác để đoạt lấy bất cứ thứ gì đều có cùng một cách lý giải, thay vì nói muốn có nhiều hơn, thì lại biện minh rằng đây là cách để bảo vệ mạng sống của mình. Cách duy nhất để sống sót không phải là đứng yên tại chỗ, mà là giáng cho đối thủ một đòn chí mạng. Chỉ khi thắng mới có thể sống tiếp. Ngay từ nhỏ Koo Bonhyuk đã được dạy dỗ để thấm nhuần đạo lý này. Dù là tiền bạc hay tình cảm, kẻ thua cuộc đều không có đường lui, chỉ có thể bị xâu xé, để rồi cuối cùng trong vòng xoáy tàn khốc này, ngay cả mảnh xương vụn cũng chẳng còn sót lại.

Nhưng nói trắng ra là vì tham lam. Bản chất của con người là tham lam vô độ.

Hắn không có nhiều tham vọng leo lên đỉnh cao quyền lực và ngụy biện rằng mình cần làm như thế để tồn tại.

Hắn biết đủ.

Thứ duy nhất hiện tại vẫn tham lam muốn nhiều thêm chỉ có tình cảm của Oh Hanbin.

Koo Bonhyuk đột nhiên giật mình, quay mặt lại đối diện với ánh mắt vừa ngước lên của Rosie, thấy cô bình thản nhếch môi, chỉnh lại váy áo đứng dậy, cầm lấy tài liệu trên tay, tiến đến đứng đối diện với hắn.

"Anh sẽ sớm hiểu được thôi, rằng quyền lực chỉ là mẫu số chung để giúp chúng ta đạt được mục đích thực sự của mình. Anh, tôi hay Ha Jiyuan, chúng ta đều giống hệt nhau cả. Tôi rất trông đợi câu trả lời từ phía anh."

Nói rồi cô đặt tài liệu lên tay hắn, gật nhẹ đầu rồi thong thả rời đi.

Koo Bonhyuk siết chặt quai hàm, tập hồ sơ mỏng manh trên tay hắn rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu không chạm vào thì hoàn toàn không cảm nhận được. Nhưng hắn lại cảm thấy xấp giấy đó rất nặng, nặng đến mức kéo chân hắn lại, khiến cho mỗi bước đi về phía trước càng khó khăn nhiều hơn.

Koo Bonhyuk không thể hình dung được vì sao cục diện lại đi đến bước đường này.

Giống như một quân cờ siêu vẹo vô tình đổ xuống ở đâu đó, kéo theo hiệu ứng domino đổ vỡ, khiến tất cả mọi thứ phút chốc tan tành rối loạn, vượt khỏi tầm kiểm soát.

Khiến hắn đột nhiên không biết phải làm gì mới đúng nữa...

Ryan cầm lấy tập hồ sơ trên tay hắn xem lướt qua, càng xem gương mặt càng cau lại.

"Boss, xin lỗi cậu. Nếu không phải tại tôi..."

Koo Bonhyuk khoác tay.

"Không phải lỗi của anh. Việc tôi bước ra sáng không sớm thì muộn cũng sẽ phát sinh, nhưng cô ta có thể điều tra sâu đến mức đào được tư liệu đã bị hủy của anh và dẫm nát Khâu Nam vì dám mưu toan phá vỡ hợp đồng... người phụ nữ có năng lực đến mức đó thật sự cần tôi để hiện thực hóa kế hoạch tranh giành quyền lực của mình sao?"

Ryan không đáp. Trong cục diện thương mại hiện tại, vị thế của NK Group cơ bản không thể gọi là tầm thường, nhưng đứng trước những nhà đại tư bản như Tinh Thành và Hạ Gia thì chênh lệch thật sự vẫn rất xa.

Nếu Rosie cần đồng minh đủ mạnh, đáng lẽ nên tìm đến Ha Jiyuan mới phải, tư duy và lý tưởng của cả hai khá tương đồng, trừ phi phía sau có uẩn khúc không thể để người khác biết.

"Boss, tôi sẽ cố gắng điều tra thêm. Việc hôm nay..." Anh ta đột nhiên ngập ngừng.

Koo Bonhyuk liếc mắt, không khí bao quanh hắn càng thêm lạnh lẽo.

"Anh cảm thấy cần thảo luận tiếp về đề nghị lúc nãy của cô ta à?"

Ryan cụp mắt cúi đầu, lúc này mới im lặng đứng sang một bên.

Koo Bonhyuk quay lưng rời đi, bàn tay đưa lên ngực áo, miết nhẹ đầu bút máy đang găm phía trong túi áo sơ mi.

Đây là quà sinh nhật Oh Hanbin tặng cho hắn trước khi rời khỏi Seoul, hi vọng có thể dùng nó để ký kết hợp đồng quan trọng ngày hôm nay.

Đáng tiếc lại chưa thể dùng đến.

Nhưng tốt nhất là không nên dùng cho cái loại hợp đồng như thế này.

Koo Bonhyuk nghĩ thầm, lạnh nhạt rời khỏi nhà hàng.


---o0o---


(1) Khu phức hợp Trung tâm Tài chính Quốc tế Bình An: các bạn sẽ nhìn thấy tòa nhà biểu tượng này trong một vài chương tả cảnh Koo Bonhyuk đứng trước cửa sổ trụ sở chính của NK Group nhìn toàn cảnh Thâm Quyến.

Nó đây:




(2) I saw your face shinning my way: lời bài hát vang lên trong lần gặp mặt đầu tiên của Bonbin (chương 3 - Find Me), nên Koo Bonhyuk sẽ cảm thấy khó chịu khi nghe ca khúc có ý nghĩa quan trọng với cậu ấy vang lên trong một bối cảnh không được hay ho cho lắm như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com