Chương 20
[ Anh thật sự khiến tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác đấy Koo Bonhyuk tiên sinh, anh sinh ra trong tư bản, cớ sao lại ngây thơ như vậy? Không ngần ngại phơi bày điểm yếu của mình cho cả thế giới chiêm ngưỡng... ]
20.
Oh Hanbin thức dậy lần nữa đã quá buổi trưa, trước đó chỗ thời gian ít ỏi còn lại anh đều dành để trò chuyện cùng Koo Bonhyuk, và tạm biệt hắn.
Anh chống người ngồi dậy, phát hiện trên người đang mặc chiếc áo sơ mi trắng ngày hôm qua của Koo Bonhyuk. Hỗn hợp mùi nước hoa, mùi hương da thịt và mồ hôi của hắn trên đó còn chưa tan hết, chẳng trách giấc ngủ này lại êm như vậy.
Koo Bonhyuk cao hơn anh một chút, cơ thể cũng nảy nở hơn, áo sơ mi tròng vào người Oh Hanbin rộng thùng thình, để rũ xuống có thể che hết được những ngón tay anh, Oh Hanbin nắm lấy viền tay áo đưa lên mặt, hít đầy buồng phổi mùi vị của người yêu, sức lực giống như bị rút cạn kiệt, đổ sụp xuống giường.
Anh nhớ Koo Bonhyuk quá.
Vừa tách nhau ra là đã nhớ.
Oh Hanbin đưa mắt nhìn, phát hiện trên gối nằm của Koo Bonhyuk xếp ngay ngắn tất cả những thứ hắn đã mặc khi trở về nhà đêm qua.
Hắn để lại toàn bộ từ áo sơ mi đang mặc trên người anh, áo khoác tây trang, quần âu, cà vạt, thắt lưng, thậm chí cả đồ lót.
Oh Hanbin đỏ mắt, vươn tay cuốn hết vào lòng, co người lại giống một con mèo nhỏ rúc vào cái ổ êm ái quen thuộc của mình, nơi tẩm đầy mùi hương mà nó cảm thấy an toàn.
Anh tính toán thời gian, đoán chừng giờ này máy bay của Koo Bonhyuk còn chưa hạ cánh, nên chỉ đưa điện thoại lên chụp một bức ảnh để lộ nửa gương mặt của mình, nửa còn lại núp trong cổ áo sơ mi của Koo Bonhyuk, gửi sang cho hắn, không nhắn gì thêm.
Sau này Koo Bonhyuk dùng bức hình đó làm màn hình khóa điện thoại, nếu không phải người quen sẽ nhìn không ra gương mặt ấy là của ai.
Bụng anh đói cồn cào, cổ họng khô rát, nằm không được bao lâu phải dựng người dậy, xỏ dép ra khỏi phòng.
Cơ thể hình như đã được tẩy rửa sạch sẽ, phía dưới đau nhức thì không nói, Oh Hanbin vén cao áo sơ mi, nhìn phần eo và mông chỉ có dấu tay hồng nhạt đọng lại, còn gần như không có một dấu hiệu bất thường nào, môi cũng cong lên.
Anh vệ sinh cá nhân xong, không muốn thay cái áo sơ mi đang mặc trên người nên chọn một outfit phù hợp với nó, đặt một phần ăn giao tận nhà, ăn uống xong xuôi rồi thì rời nhà đến công ty.
Kim Minhee ngồi ở vị trí trợ lý đặc biệt liếc mắt nhìn một cái, vẻ mặt giống như bị nghẹn.
Trên cương vị là một nhiếp ảnh gia có gu cao chót vót mắt đặt trên đỉnh đầu, thì outfit hôm nay của Oh Hanbin khiến gu thẩm mỹ của cô bị tổn thương nghiêm trọng, cái áo sơ mi là thứ phá mood nhất. Cô kéo Oh Hanbin vào phòng hóa trang để phối lại trang phục cho anh, tất nhiên vẫn lấy cái áo sơ mi bạn trai kia làm trung tâm mà chỉnh sửa.
Kim Minhee trợn mắt xem thường, chụp nhanh một tấm gửi qua cho Koo Bonhyuk, còn nhắn thêm mấy chữ: Quà sinh nhật, nhớ tăng lương cho chị.
Tới cuối buổi chiều cô mới nhận được hồi âm, là tin nhắn thông báo số dư ngân hàng, một con số khiến người không thiếu tiền như Kim Minhee cũng phải trừng mắt kinh ngạc.
Koo Bonhyuk đúng là đồ điên tình mà.
Oh Hanbin vừa mở máy tính lên đã bị cuốn vào công việc. Có bàn tay của Kim Minhee nhúng vào, năng lượng lẫn hình ảnh của nghệ sĩ trong công ty thay đổi một cách rất ngoạn mục.
Trước kia định hướng của BB'st là đào tạo một lứa thực tập sinh làm idol, bởi vì kinh nghiệm và mối quan hệ của cả hai trong lĩnh vực này có nhiều lợi thế hơn.
Nhưng sự xuất hiện của Ha Jinghuai trước đó và Kim Minhee sau này khiến kế hoạch chuyển hướng đột ngột, đào tạo người mẫu trở thành ưu tiên của công ty.
Gần đây bắt đầu có khá nhiều lời mời từ những bộ phim ngắn, hoặc thậm chí là vài kịch bản được đầu tư bài bản được gửi đến quản lý của Ha Jinghuai, công ty cảm thấy ngách này rất có tiềm năng, cũng dự định sẽ định hướng lại hoạt động tương lai của nghệ sĩ.
Tóm lại là cơ hội tỉ lệ thuận với khối lượng công việc, Oh Hanbin bận đến tối mắt tối mũi.
Trái với dự đoán, Ha Jinghuai từ chối việc lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất.
Thật ra tiếp xúc lâu ngày, anh mơ hồ nhận ra cậu bé không có quá nhiều đam mê với công việc liên quan đến nghệ thuật cho lắm.
Cõ lẽ lúc Ha Jinghuai còn nhỏ khao khát thoát ly gia đình quá lớn, nhìn thấy sự tự do của Koo Bonhyuk thì ngưỡng mộ, khiến cậu nghĩ rằng trở thành thần tượng là một lựa chọn không tồi, nhưng càng dấn thân vào lại càng cảm thấy nhiệt tình cạn kiệt.
"Em đến Hàn Quốc không phải để theo đuổi Tempest đúng không?" Anh hỏi thẳng.
Ha Jinghuai ngồi trên ghế cao, lưng hơi cong xuống, cúi mặt ủ rũ.
"... thì vừa lúc Yuehua có kỳ trao đổi thực tập sinh, em nghĩ sang Hàn cũng tốt, đến đất nước khác có thể học thêm nhiều điều mới mẻ khác." Cậu nói.
Oh Hanbin nhấp một ngụm cà phê, liếm môi rồi khẽ cắt lời.
"Chứ không phải tìm cách trốn khỏi người nào đó à?"
Cậu bé đảo mắt liên lục, hít mũi, dẩu môi lên, trông như con cún con bị bắt quả tang làm điều sai trái.
"... em làm sao mà trốn được?" Ha Jinghuai cười khổ, sau đó rơi vào trầm tư.
Từ sau khi Ha Jiyuan rời đi, vệ sĩ và trợ lý gã ta để lại vẫn dõi theo Ha Jinghuai từ xa, khiến sự tồn tại của gã gần như không hề mất đi, ngược lại còn có một loại áp lực khó mà miêu tả thành lời.
"Người kia là trợ lý đặc biệt của chủ tịch Hạ, vẫn thường theo anh ta như hình với bóng, trong cuộc thanh tẩy lật đổ lão chủ tịch đã lập không ít công lao, mà chủ tịch Hạ vẫn nỡ để một nhân vật như vậy ngày ngày ngồi không, trông nom một đứa trẻ chả có vẻ gì cần đề phòng như Ha Jinghuai, buồn cười..."
Kim Minhee tán gẫu với anh về đám người vây quanh cậu bé, cũng tiết lộ không ít thông tin, cô thật sự biết nhiều hơn bất cứ ai trong số họ.
"Có phải bảo bọc hơi thái quá rồi không?" Oh Hanbin hỏi.
Kim Minhee cười khinh thường, nghĩ thầm, nếu đổi lại người đó là Oh Hanbin, có lẽ Koo Bonhyuk còn bảo bọc rình rang hơn như thế, đến cô còn bị bê về làm bảo mẫu cho tình nhân nhỏ của hắn nữa là một trợ lý.
"Chủ tịch Hạ đi đến vị trí ngày hôm nay cũng gây thù chuốc oán không ít, làm ra hành động dư thừa này chẳng khác gì hô hào cho người khác nghĩ: Ha Jinghuai là điểm yếu của hắn, khiến kẻ thù tập trung sự chú ý về phía nhóc con đó, lại càng đặt nó vào vòng nguy hiểm hơn." Cô cảm thán.
Oh Hanbin lắc đầu, anh nghĩ Kim Minhee hẳn cũng nhìn ra được quan hệ của hai người đó có vấn đề, dù nghe rất kinh hoảng, nhưng đến anh cũng chẳng thể hiểu được vì sao lại như vậy, hai người họ rõ ràng là anh em...
Kim Minhee có đôi mắt nhạy bén, đoán ý rất giỏi, tất nhiên cũng đoán được Oh Hanbin đang nghĩ gì, cô chỉ hờ hững nói tiếp.
"Em có thể hỏi thẳng Jinghuai mà, nhóc con đó rất nghe lời em, em nói mấy câu là dỗ được nó khai ra thôi."
Oh Hanbin nhớ lại cuộc trò chuyện lúc đó cùng Kim Minhee mà có hơi phân tâm, khoảng lặng trong phòng cứ thế bị kéo dài.
"Jinghuai." Anh gọi khẽ.
"Bộ phận pháp lý của Hạ Gia vừa gửi công văn cho công ty..."
Oh Hanbin bỏ dở câu nói nhưng Ha Jinghuai rất nhanh đã hiểu được ý nghĩa sau đó, cậu mở to mắt để lộ sự hoảng hốt không cách gì kiềm lại được, liên tục lắc đầu.
"Không được đâu anh... anh đừng đồng ý..."
Koo Bonhyuk nói đúng, một khi Ha Jinghuai bị tóm về rồi thì công ty sẽ nhận được một khoảng bồi thường đủ để vận hành thêm vài năm mà không cần lo về vấn đề tài chính. Thậm chí đề nghị bồi thường còn vượt xa thỏa thuận ban đầu, bao gồm cả tiền và tài nguyên. Chỉ cần hủy bỏ hợp đồng với Ha Jinghuai, Hạ Gia sẽ dọn cho BB'st một con đường trải đầy hoa hồng, trở mình điểm danh trên bản đồ ngành giải trí trong nước.
Oh Hanbin không đáp vội, vẫn còn đang phân vân nên xử lý vấn đề này thế nào.
"Anh đừng đồng ý... có em ở đây, anh ấy sẽ không dám làm gì gây tổn hại cho công ty đâu."
Ha Jinghuai nắm chặt tay, mím môi van nài.
Oh Hanbin vỗ vai cậu trấn an.
Anh biết Ha Jinghuai hoàn toàn có cơ sở để khẳng định điều đó với anh, một khi còn có đứa trẻ này làm chỗ dựa, Ha Jiyuan sẽ không thể ra tay với một cái studio chẳng đáng để vào mắt này.
Điều anh lo lắng không nằm ở đây.
Oh Hanbin nắm tay cậu, đặt hợp đồng lên tay Ha Jinghuai.
"Việc này anh sẽ không quyết định thay em, đi hay ở đều tùy ở em, anh cũng đã trả lời như vậy với phía chủ tịch Hạ rồi."
Oh Hanbin áy náy nhìn Ha Jinghuai rời khỏi phòng.
Đẩy việc quyết định vấn đề sống còn này vào tay một đứa trẻ, anh đúng là không có chút lương tâm nào, nhưng cũng không còn cách nào khác.
Anh hoàn toàn có thể phân tích cho Ha Jinghuai biết lợi và hại của việc phá vỡ hợp đồng, nhưng không thể đem những phán đoán chủ quan và những bất an không thể giải thích được để cầu xin cậu đưa ra lựa chọn đúng đắn.
Một cái BB'st nhỏ bé thì có xá gì, nhưng NK Group thì khác.
Nếu Koo Bonhyuk đã bước một chân vào chính trường, thân phận không còn là một người thừa kế vô danh nữa, Hạ Gia hoàn toàn có thể chuyển hướng chú ý sang NK Group.
Người không biết chuyện sẽ nghĩ Ha Jiyuan điên rồi mới gây sức ép lên cả một tập đoàn chỉ vì muốn cắt đứt một cái hợp đồng quản lý nghệ sĩ, thậm chí là hợp đồng từ một cái công ty còn chẳng liên quan gì đến NK Group.
Nhưng Oh Hanbin biết gã nhất định sẽ làm như thế.
Gã biết mối quan hệ giữa anh và Koo Bonhyuk, biết anh cũng sẽ nhìn ra nguy cơ nếu dám chống lại gã, biết anh sẽ vì Koo Bonhyuk mà cầu xin Ha Jinghuai chấm dứt hợp đồng và rời công ty.
Thay vì dùng vũ lực hoặc quyền lực để bức ép Ha Jinghuai, Ha Jiyuan vẫn muốn cậu bé cam tâm tình nguyện quay trở về hơn.
Oh Hanbin không cách gì phân tích những điều đó cho Ha Jinghuai nghe để gián tiếp ép cậu rời đi được, anh hi vọng sau khi tỉnh táo suy nghĩ lại, Ha Jinghuai có thể tự đoán được điều này.
Những gì mà anh lo lắng sẽ xảy ra cho NK Group không hề vô căn cứ.
Đến việc yêu em trai mình mà Ha Jiyuan còn dám làm, thì còn có việc gì mà gã không dám nữa.
Oh Hanbin nhớ lại câu anh từng giả vờ hỏi sáng nay.
"Nếu bị ép đối đầu với Hạ Gia, NK Group có bao nhiêu phần thắng?"
Koo Bonhyuk cọ vào hõm cổ anh, vừa hôn vừa bật cười.
"Em còn chưa chán sống như vậy đâu."
Hôn đủ rồi hắn mới nghiêm túc nói tiếp.
"Không có phần thắng nào cả. Nếu thật sự phải đối đầu, NK không chỉ đấu với duy nhất một mình Hạ Gia, xung quanh họ là cả một nhóm lợi ích khổng lồ, NK có thể gồng mình chống đỡ lâu hơn kẻ khác, nhưng kết cuộc vẫn sẽ là tan xác."
Oh Hanbin có được câu trả lời cho mình rồi, lại không nỡ đem con bài đạo đức ra để ép buộc Ha Jinghuai, đành đặt quyền quyết định vào tay cậu bé.
Tình cảm là chuyện không thể cưỡng ép được, nhưng tự thâm tâm anh mong Ha Jinghuai sẽ vì tương lai của rất nhiều người mà đồng ý.
Cậu bé có tự trọng và kiêu ngạo của mình để bảo vệ.
Thì anh cũng muốn bảo vệ người mình yêu.
Những ảo tưởng kiểu chính nghĩa thắng hung tàn không thể áp dụng vào thực tế được, kẻ mạnh đàn áp kẻ yếu là quy luật bất biến trên chính trường.
Anh rất mong Ha Jinghuai có thể hiểu được điều đó.
.
Koo Bonhyuk bị đặt vào tình thế nan giải chưa từng thấy khi những thành viên chủ chốt trong phiên họp bất thường lần lượt ngồi vào vị trí.
Trước đây hắn từng ra chỉ thị dùng tất cả nguồn lực của NK Capital để thâu tóm cổ phần của CPC, lúc đó cục diện thực tế và cả những chỉ số nghiên cứu được đều cho thấy sẽ đạt được con số như kỳ vọng.
Nhưng kết quả chỉ gom được 10%, không hẳn là ít, nhưng lại không đủ nhiều.
Những lãnh đạo lão thành và các cổ đông khác của tập đoàn đem vẻ mặt "biết ngay mà" ngay lập tức yêu cầu triệu tập một cuộc họp bất thường chỉ để chất vấn hắn.
"Chúng tôi đã cảnh báo ngay từ đầu rằng kế hoạch này chỉ tăng thêm gánh nặng cho ngân sách, lúc đó cậu nói gì, cậu mạnh miệng tuyên bố như thế nào? Cuối cùng lại tiêu tốn một lượng lớn nhân lực và tiền bạc chỉ để đem về một vị trí tham dự đại hội cổ đông cuối năm của CPC, đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt."
Koo Bonhyuk day day sống mũi, những lời này cứ lập đi lập lại từ đầu buổi họp cho đến bây giờ, như thể muốn hắn phải quỳ xuống chấp nhận thất bại mới khiến những người này hả lòng hả dạ.
Việc thu mua cổ phần không khiến ngân sách sụp đổ, nó diễn ra dễ dàng hơn dự kiến, cho đến khi đạt được 70% kế hoạch ban đầu, thì đột nhiên xuất hiện một bức tường chắn mang tên Tinh Thành.
Koo Bonhyuk miệng khô lưỡi đắng, vò nát bảng báo cáo trước mặt rồi ném ra giữa bàn.
"Đợi cho đến khi có kết quả điều tra về việc kế hoạch chiến lược của công ty bị bán ra bên ngoài rồi, tôi sẽ cho các vị một câu trả lời."
Một khoảng lặng kéo dài, sau đó bốn phía bắt đầu dấy lên những tiếng xì xầm bàn tán.
Koo Bonhyuk cảm thấy phía sau việc thu mua cổ phần của CPC chắc chắn có vấn đề.
Nếu không đã chẳng để hắn yên ổn đi được 2/3 chặng đường rồi đột nhiên lại gặp trở ngại.
Đối phương muốn chắc rằng Koo Bonhyuk không thể quay đầu, chỉ có thể đâm lao rồi phải theo lao.
Nghĩ tới nghĩ lui, người có thể phá hỏng việc này cũng chỉ có một người - Rosie.
Sâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại càng cảm thấy ngoài cô ta ra không ai khác có động cơ để phá hắn.
"Tôi dùng rất nhiều phép thử mới đào được anh lên, thì cũng có thể vùi được anh xuống..."
Nghĩ đến lời đề nghị hợp tác vô lý của Rosie, Koo Bonhyuk lại càng thêm thâm trầm.
Rốt cuộc là ai đã bán thông tin cho Rosie, và cô ta làm thế nào mà biết được nội dung trong hồ sơ đã hủy của Ryan vẫn là một câu hỏi bị bỏ ngỏ.
Koo Bonhyuk yêu cầu giải tán cuộc họp và gửi tài liệu liên quan qua email, bất chấp thái độ bất mãn của những người đang có mặt ở đó, hắn đứng dậy dứt khoác rời đi.
Ryan chuyển chiếc điện thoại có cuộc gọi đã chờ từ vài phút trước vào tay hắn.
Trong không gian yên tĩnh của phòng làm việc, âm thanh thanh thoát dễ nghe của Rosie vang lên từ bên kia ống nghe.
[ Rất lấy làm tiếc vì trễ như thế này rồi vẫn làm phiền anh. ] Cô nói.
Koo Bonhyuk nhấp một ngụm cà phê, vị đắng khiến đầu óc hắn tỉnh táo hơn một chút.
"Kế hoạch cụ thể của cô là gì?"
Tiếng cười khe khẽ bật ra, vọng vào điện thoại nghe có chút trào phúng.
[ Anh đã từ chối thì tôi không có lý do gì để trình bày cho anh nghe cả. ]
Koo Bonhyuk im lặng không đáp, chân bất giác tiến dần đến lớp cửa kính trong suốt, từng bước từng bước vượt ra ngoài ban công, khi chỉ còn cách rào chắn một bước chân, hắn đưa mắt nhìn toàn cảnh thành phố từ độ cao của tòa nhà chọc trời, cảm thấy choáng ngợp vì không khí lạnh toát ẩm ướt trên cao, tâm trí bị đẩy đến mức tập trung cao độ, chỉ để thuyết phục mình đưa ra một quyết định đúng đắn. Như thể bước tiếp theo hoặc là an toàn đứng nguyên trên vị trí này, hoặc là rơi xuống bên dưới thịt nát xương tan.
Nỗi sợ độ cao bẩm sinh khiến bàn tay nắm lấy điện thoại của Koo Bonhyuk cũng trở nên siết chặt, phải nghiến răng giữ cho giọng nói của mình đừng lung lay.
"Tinh Thành giống như mặt trời ban trưa, vì sao cô phải hạ mình nhắm vào một tập đoàn hạng ba như NK?"
Rosie im lặng rất lâu, có lẽ là đang nghĩ cách lý giải cho thõa đáng, cũng có lẽ là lười trả lời, một lúc sau mới chậm rãi nói:
[ Vì anh rất khó để mua chuộc. Những kẻ có thể định giá bằng tiền và quyền là những kẻ dễ đối phó nhất, nhưng anh lại không cần những thứ đó, cũng sẽ không vì những thứ đó mà phá vỡ giao kèo với tôi. ]
Koo Bonhyuk nhếch môi.
"Cô có thể mua được Ha Jiyuan sao?"
Rosie lại cười khẽ.
[ Không thể, vì thứ hắn ta cần thì tôi lại không đào đâu ra được. ]
Koo Bonhyuk nghe thấy âm thanh trong cổ họng mình lạnh lẽo cất lên.
"Vậy cô biết tôi cần gì à?"
Rosie thở ra một hơi nhẹ nhõm, cảm thấy cuộc thương lượng gần đi đến kết quả như trông đợi rồi, không buồn che giấu tâm trạng thoải mái của mình.
[ Anh thật sự khiến tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác đấy Koo Bonhyuk tiên sinh, anh sinh ra trong tư bản, cớ sao lại ngây thơ như vậy? Phơi bày điểm yếu của mình cho cả thế giới chiêm ngưỡng. ]
Bước chân còn lại neo trong tâm trí của Koo Bonhyuk chậm rãi nhấc lên, không thể quay đầu nữa rồi, hắn nghĩ.
Bình minh còn chưa ló dạng, Koo Bonhyuk ngẩng đầu nhìn, giữa những tòa nhà chọc trời san sát nhau ấy còn sót lại một mảnh trời hình vuông, từng cụm mây xám xịt bao phủ bốn bề, không thể nhìn thấy dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi nhất, ô nhiễm ánh sáng đã khiến mặt trăng bị che khuất, những ngôi sao mất dạng.
Cách duy nhất vượt qua đêm đen để nhìn thấy ánh sáng tự nhiên chỉ còn duy nhất một phương thức: chờ mặt trời mọc.
Koo Bonhyuk cất lời, âm thanh như vọng từ sâu dưới lòng đất dội lên, lạnh lẽo mà khô khốc.
"Rosie, cô có thể phong tỏa tin tức xa đến đâu?"
Giọng nữ đầu dây bên kia nhẹ nhàng đáp lại:
[ Anh muốn xa đến đâu, tôi sẽ dốc lòng dọn dẹp đến đó. ]
Cô chần chờ một lúc, điềm tĩnh tiếp lời:
[ ... ví dụ như xa đến tận Hàn Quốc chẳng hạn, phải không, Koo Bonhyuk tiên sinh? ]
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com