Chương 22
Thứ đã chiếu sáng Thâm Quyến ngày hôm đó, có lẽ là mặt trời trong sinh mệnh của Koo Bonhyuk...
22.
Email thông báo bàn giao công việc được hồi đáp rất nhanh.
Oh Hanbin nhìn danh sách các điều mục được liệt kê mà cảm thấy một lời không thể nói hết.
Ngón tay cuộn trên chuột bàn phím kéo mãi không thấy điểm cuối.
Thật sự là rất dài. Cũng rất nhiều việc.
Anh thậm chí có thể tưởng tượng được đôi mắt nheo lại đầy hàm ý của Kim Minhee đang soi thẳng vào nội tâm mình, như thể cô nhìn thấu được rất nhiều bí mật, vượt qua cả phỏng đoán của anh.
Oh Hanbin hơi nghiêng người, ló đầu ra khỏi màn hình desktop, nhìn về phía bàn tiếp khách ở góc đối diện.
Anh thấy Kim Minhee đang nghiêm chỉnh khoanh tay, nheo đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào mình.
Oh Hanbin bất giác bật cười, biết ngay mà.
Hành động như vậy mới đúng là tác phong của cô.
Anh hơi hắng giọng.
"Ừm thì... em sẽ cố gắng sắp xếp thật ổn chỗ này. Mấy ngày tới làm phiền chị nhé."
Kim Minhee bĩu môi, thả lỏng người dựa hẳn vào ghế sô pha.
Cô đoán đến tám phần mười chuyến công tác lần này của Oh Hanbin là lén lút tạo bất ngờ cho tên em họ ngốc nghếch Koo Bonhyuk kia.
Em ấy đã có lòng như vậy, mình cũng không nên phá hỏng kế hoạch của người ta, để xem Koo Bonhyuk sẽ kinh ngạc cỡ nào. Kim Minhee nghĩ thầm.
Nhưng cô vẫn cẩn thận nhắc nhở Oh Hanbin thêm vài câu.
"Nhà họ Hạ không quậy đục nước nơi này lên không có nghĩa là tay họ không đủ dài để vươn đến đây, em đưa Jinghuai trở về cũng xem như là đã hết nhiệm vụ, đừng can thiệp quá sâu vào chuyện nội bộ của Hạ Gia..."
Oh Hanbin xoay ghế, vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi lại.
"Em giống kiểu người hay lo chuyện bao đồng như vậy à?"
Kim Minhee nhìn anh rất lâu mà vẫn không nói tiếp. Cuối cùng mới gật nhẹ đầu.
"Em tử tế quá. Nhưng tử tế quá cũng không hẳn là việc tốt. Nếu được thì tránh xa Hạ Gia ra một chút..."
Oh Hanbin đứng dậy đi đến bình nước nóng lạnh, nghiêng người rót một cốc nước ấm, uống được vài ngụm, anh quay người lại đứng đối diện với Kim Minhee, dựa vào cạnh bàn trầm ngâm một hồi lâu mới hỏi.
"Chị biết chuyện giữa Jinghuai và chủ tịch Hạ phải không?"
Người bình thường như anh phải tận mắt chứng kiến, hoặc là trải qua quá nhiều chuyện phi lý đến nỗi "tình cờ" hay "trùng hợp" không còn đủ sức thuyết phục nữa, mới dám nghĩ đến những góc khuất trong câu chuyện tồn tại giữa hai anh em họ.
Nhưng Kim Minhee dường như còn biết nhiều hơn cả anh, ngay cả khi không tiếp xúc mấy với Ha Jinghuai, cô vẫn có thể nhìn ra được những mắc xích sai lầm trong câu chuyện của họ.
"Thì?" Cô hỏi lại, vẻ dửng dưng.
"Em chỉ ngạc nhiên là khả năng tiếp nhận thông tin của chị vững vàng đến mức khó tin thôi... dù sao thì hai người họ cũng là..." Oh Hanbin bỏ dở câu nói, che giấu biểu cảm của mình dưới những hớp nước nhỏ, nửa khuôn mặt trốn phía sau miệng ly.
Kim Minhee bật cười, giọng mũi vang khe khẽ.
"...Em có biết giới tài phiệt đã tự tách mình ra khỏi phần lớn 'con người' bằng cách nào không?"
Kim Minhee lơ đãng lật một xấp tài liệu trên bàn, nhưng sự tập trung và trọng tâm câu chuyện lại chẳng hề liên quan đến nội dung cô đang đọc.
Oh Hanbin không biết câu trả lời, thế nên anh im lặng chờ cô tiếp tục lên tiếng.
"Bằng cách phá vỡ những giới hạn mà số đông loài người tuân theo." Cô nói.
"Bọn họ cảm thấy với quyền lực và địa vị mà mình nắm trong tay, bản thân đã trở thành thần rồi.
Không một quy chuẩn hoặc lằn ranh nào được phép trói buộc hay kìm hãm họ lại, đám người đó có luật chơi của riêng mình."
Cô hít sâu một hơi, trút bỏ vẻ cợt nhã thường trực, trong giọng nói cũng chứa đựng vài phần chán ghét.
"Đám tài phiệt và giới tư bản có thể làm bất cứ điều gì để tìm kiếm niềm vui hoặc thỏa mãn cảm xúc cá nhân... chỉ có việc em không dám tưởng tượng, chứ không có việc họ không dám làm.
Thế giới của tầng lớp siêu giàu không thể dùng tiêu chuẩn chung của xã hội để đóng khung được."
Oh Hanbin có thể hình đung được phần nào cảnh tượng mà Kim Minhee mô tả.
Trong giai đoạn còn hoạt động dưới tư cách là một nghệ sĩ giải trí, anh cũng từng không ít lần vô tình xuất hiện ở những địa điểm mà mình không lường trước được.
Nơi những gương mặt thánh thiện ở đỉnh cao chuỗi thức ăn bị gỡ xuống, để lộ ra một khía cạnh trần tục sa đọa và bẩn thỉu không thể tin nỗi.
Giới nghệ sĩ đã như thế, thì những kẻ lắm tiền tự cho mình có quyền dẫm lên mọi tiêu chuẩn đạo đức càng không thể thua kém.
Oh Hanbin đột nhiên nghĩ đến Koo Bonhyuk.
Trong số những ngoại lệ nảy ra trong đầu anh, Koo Bonhyuk là cái tên khắc sâu nhất.
Oh Hanbin biết NK Group đã sinh ra Koo Bonhyuk có quy mô lớn như thế nào.
Chưa tính đến những ngành nghề khác, chỉ cần bóc tách lĩnh vực nhượng quyền thương hiệu thôi, NK Group đã nắm đến 80% chuỗi cung ứng rượu Tây của nội quốc. Đắc tội với tập đoàn, thì nửa cái Đại Hàn Dân Quốc đừng mong có rượu ngoại để uống.
Nhưng Koo Bonhyuk lại chưa từng trượt ra khỏi hình ảnh sạch sẽ và lương thiện của mình.
Hoặc ít nhất là trong lòng Oh Hanbin, người anh yêu tuyệt đối là một công dân 5 tốt.
"... Jinghuai cũng được nuôi dạy rất tốt."
Kim Minhee bắt được từ 'cũng' rơi ra trong câu nói của Oh Hanbin, trong lòng nhợn lên nhợn xuống nghĩ tới thằng em họ Koo Bonhyuk chắc lại đang choáng hết tâm trí người ta rồi, vừa ghét bỏ vừa có chút ganh tị.
"Đúng vậy, cho nên Hạ Gia tuyệt đối sẽ không thương tổn đến nó. Em có hiểu ý chị không?"
Oh Hanbin nhíu mày, lắc đầu cười nhẹ.
"Chị thật sự không tin tưởng em một chút nào nhỉ?"
Kim Minhee cười, duỗi người đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Tin. Chị tin em. Đi sớm về sớm nhé. Đám nhóc con dưới trướng em ồn chết đi được, chị không bảo đảm có thể xích được tụi nhỏ lại nếu vắng em đâu."
Oh Hanbin mím môi, nhịn cười nói với theo.
"Cám ơn chị, chị Cả."
Kim Minhee quay lại trừng mắt với anh.
Học cái gì không học, lại học theo mấy tên nhóc thực tập sinh suốt ngày gọi vớ gọi vẩn.
Oh Hanbin chớp mắt cười, gương mặt nhỏ như đóa hoa nở rộ, đẹp đến mức nhiều năm về sau, Kim Minhee vẫn nghĩ mãi về khoảnh khắc cuối cùng đó.
.
Oh Hanbin bay đến Thâm Quyến bằng chuyến bay tư nhân đầu tiên trong đời.
Cả máy bay chỉ có vài người, nhưng toàn bộ không gian chính đều giành riêng cho anh và Ha Jinghuai.
"Cảnh Hoài*"
"Ừm... Cảnh Hoài."
(*Tên tiếng Hán của Jinghuai.)
Thêm thanh sắc vào thì tên của cậu bé phát âm nghe rất kỳ lạ. Oh Hanbin đọc vài lẫn vẫn chưa quen miệng.
"Anh muốn tìm em thì phải phát âm đúng tên của em, nếu không sẽ không ai chuyển máy cho anh đâu."
Ha Jinghuai phồng má nhai một miếng bánh mì nhỏ, vừa ăn vừa nói, giọng cứ líu nhíu dính vào nhau.
"Anh có thể dùng điện thoại di động gọi thẳng cho em mà?" Oh Hanbin nghi hoặc hỏi.
Ha Jinghuai nuốt xong miếng bánh, uống một ngụm nước, né tránh ánh mắt của anh, cúi đầu nói.
"... thỉnh thoảng không được dùng ấy. Nếu điện thoại không liên lạc được thì cứ gọi số này tìm em nhé."
Cậu chìa ra một tấm danh thiếp mạ vàng, Oh Hanbin vừa nhấp một ngụm nước trái cây, vừa nhìn dòng chữ tiếng Hoa duy nhất nằm ở giữa.
"Danh thiếp cá nhân của anh trai em." Cậu giải thích.
Oh Hanbin bị sặc một ngụm nước.
Anh vừa che miệng ho nhẹ vừa hỏi đứt quãng.
"Hạ... số của chủ tịch Hạ à?"
Ha Jinghuai gật đầu dúi vào tay anh, Oh Hanbin nắm tấm danh thiếp trong tay như nắm hòn than đỏ, có chút cạn lời.
Điện thoại của anh treo suốt từ lúc cất cánh, không biết Koo Bonhyuk có lo lắng hay không?
Kể từ ngày lỡ hẹn, sự áy náy của hắn án ngữ từng giây từng phút trò chuyện giữa hai người. Oh Hanbin vốn dĩ không hề để trong lòng, huống gì trước đó anh còn nói: nếu lại trễ hẹn, anh sẽ tự mình đến Thâm Quyến tìm hắn.
Chắc là Koo Bonhyuk quên mất điều đó rồi.
Oh Hanbin còn đang mải miết đuổi theo những suy nghĩ riêng, đã thấy người trợ lý toàn năng của Ha Jiyuan bước đến cúi chào, rồi nói điều gì đó với Ha Jinghuai.
Cậu bé cắn môi, vẻ mặt ấm ức như đứa trẻ bị quở phạt, ra sức lắc đầu.
Họ nói tiếng Trung với nhau, Oh Hanbin không hiểu dù chỉ một chữ.
Người trợ lý kia mặt không đổi sắc, vẫn giữ thái độ cung kính chuẩn mực, đứng một bên chờ.
Ha Jinghuai vươn tới phía trước, ánh mắt chờ mong nhìn Oh Hanbin.
"Vẫn còn sớm lắm, anh có vội không? Em đưa anh đi dạo một vòng."
Ha Jinghuai chưa muốn trở về nhà. Oh Hanbin có thể nhìn ra được điều đó.
Bây giờ vẫn đang là buổi sáng, anh cảm thấy không nên làm phiền công việc của Koo Bonhyuk, có thể đợi hết giờ hành chính rồi mới đến trụ sở của NK tìm hắn cũng không muộn.
Anh gật đầu.
Ha Jinghuai thở ra một hơi nhẹ nhõm, quay sang nói thêm vài câu với người trợ lý kia.
Anh ta kính cẩn cúi chào rồi mới quay đi.
Lúc máy bay hạ cánh, bên ngoài thời tiết rất đẹp.
Đó là một trong những ngày đẹp trời hiếm hoi của Thâm Quyến kể từ đầu mùa hè, mặt trời rực rỡ, không có mưa, cũng không âm u.
Bên dưới sân bay đã có sẵn một tốp người đứng chờ.
Oh Hanbin nheo mắt, nhìn một người đàn ông cao ráo mặc tây trang bước đến trước mặt.
Anh ta nói tiếng Hàn bằng chất giọng ngoại quốc đặc trưng, có mấy phần khẩu âm giống hệt Oh Hanbin.
"Xin chào, tôi là Ryan."
Oh Hanbin nhận ra tên người này, là người đã gọi cho Koo Bonhyuk vào cái ngày mà hắn phải rời đi.
"Trợ lý của chủ tịch Hạ báo tin cho tôi. Boss... à không, cậu Hyuk vẫn chưa biết cậu đã đến đây đâu."
Anh ta hơi mỉm cười, vẻ mặt hòa nhã lịch sự.
Oh Hanbin gật nhẹ đầu cám ơn.
Anh còn đang lo lắng chuyến viếng thăm bất ngờ này bị lộ, may mà vẫn chưa đến tai Koo Bonhyuk.
Hành lý giao cho nhân viên đưa đi. Ha Jinghuai ngay lập tức túm lấy Oh Hanbin lên xe, kéo đến những địa điểm mà cậu bé cảm thấy nên đưa anh đến.
Ha Jinghuai rất hào phóng, mua hàng chục món đồ đắt tiền làm quà tặng cho Oh Hanbin và những người có mối quan hệ tốt với cậu ở studio.
Tất cả quà tặng mua được đều chất hết lên người hai vị trợ lý tây trang nghiêm chỉnh đi phía sau.
Một là quản lý cấp cao trên danh nghĩa của NK Group, một là trợ lý đắc lực của Hạ Gia.
Đều đang chật vật đuổi theo sau hai ông chủ nhỏ của ông chủ lớn nhà mình.
Vẻ ngoài của Oh Hanbin và Ha Jinghuai vốn đã nổi bật, kéo theo một đám người vừa nhìn đã biết không dễ đụng vào phía sau, đi đến đâu cũng thu hút ánh mắt người qua đường.
Ha Jinghuai thấy hai người kia phiền không thể tả, hậm hực trút giận bằng cách quẹt thẻ điên cuồng, đồ chất lên người họ sắp che hết cả tầm nhìn.
Cậu ghé vào tai nói tên một địa điểm cho Oh Hanbin nghe, cười nắc nẻ nhìn đôi mắt trừng lớn của anh, vẻ mặt tự mãn vô cùng.
Một Ha Jinghuai sinh động như thế này, thật khiến cho người ta không cách gì nỡ trách phạt.
.
Ryan không đi theo Oh Hanbin vào trong tòa nhà mà đợi ở nơi khác.
Từ lúc đặt chân đến Thâm Quyến, Oh Hanbin không trả lời bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào của Koo Bonhyuk cả. Anh kết thúc cuộc du ngoạn ngắn ngủi với Ha Jinghuai rồi trở về ngồi ở ghế khách trước sảnh tiếp tân chờ người.
Nửa vầng mặt trời đã lặn xuống, ánh sáng vàng ruộm xuyên qua bức tường kính của tòa nhà chiếu lên khuôn mặt anh, trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ chờ mong sáng ngời.
Lễ tân có lẽ theo phân phó của Ryan mà đặt trước mặt anh một ít đồ ăn và thức uống tinh xảo, ngoài chào hỏi ra thì không nói nửa câu dư thừa.
Oh Hanbin đợi thêm nửa tiếng nữa, đến gần 5 giờ, Koo Bonhyuk cuối cùng cũng xuất hiện ở sảnh lớn.
Giây phút nhìn thấy hắn, mắt anh sáng bừng lên, vừa đứng dậy định đi đến thì thoáng nhìn thấy một người khác bước đi ngay bên cạnh Koo Bonhyuk.
Một cô gái.
Ngoại hình rất đẹp, khí chất sang trọng dịu dàng.
Có vẻ là một vị khách quý.
Hai người vừa sóng bước vừa trò chuyện cùng nhau.
Oh Hanbin đứng sững lại, lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo, tự hỏi chuyện mình xuất hiện đột ngột như thế này có gây trở ngại gì cho công việc của Koo Bonhyuk hay không.
Anh chớp mắt, bàn chân mãi không nhấc lên được, không tiến lên, cũng không ngồi xuống.
Nhưng chưa đến ba giây chần chờ của anh, Koo Bonhyuk vừa quay đầu qua đã nhìn thấy.
Đôi mắt hẹp của hắn mở to.
Oh Hanbin thậm chí có ảo giác lớp sương lạnh trong suốt trên gương mặt của Koo Bonhyuk cũng bốc hơi theo nụ cười trên môi hắn.
Koo Bonhyuk nói vội điều gì đó với cô gái xinh đẹp kia, chỉ thấy cô ta mỉm cười nhã nhặn gật đầu, ánh mắt có chút thăm dò nhìn về phía anh, rồi mới quay gót rời đi.
Oh Hanbin không thể diễn tả được cảm giác kỳ lạ đang nảy lên trong lòng mình.
Cô gái đó hình như không có thiện cảm với anh thì phải, Oh Hanbin tự nhủ.
Koo Bonhyuk ba bước thành hai bước đi về phía này. Giữa sảnh lớn của tòa nhà, dưới hàng chục lượt người qua lại, hắn dang tay ôm Oh Hanbin vào lòng, còn cúi đầu rúc vào hõm cổ anh gọi khẽ.
"Bé cưng..."
Gương mặt trắng nõn của Oh Hanbin ửng hồng, bàn tay nhỏ vỗ về trên lưng hắn.
Koo Bonhyuk gấp gáp khoác vai anh rời khỏi tòa nhà, để lại những nhân viên theo sau lúc nãy, còn đang đứng ngẩn ngơ nhìn ông chủ của mình biến mất mà không buồn căn dặn thêm điều gì.
.
Ryan chậm rãi lái xe ra khỏi nội thành.
Phía sau khoang xe bị ngăn lại bởi vách che, không gian tràn ngập thứ âm nhạc nhẹ nhàng du dương, vừa đủ để tăng sự kín đáo cho những cuộc trò chuyện riêng tư.
Koo Bonhyuk vuốt ve gò má mềm mại của Oh Hanbin, ánh mắt như có hàng trăm sợi tơ nhỏ đan lên từng đường nét trên gương mặt anh.
"Bé cưng..."
"Hanbin..."
Hắn gọi khẽ.
"Sao anh lại có thể xuất hiện ở đây?"
Bên ngoài trời còn chưa tắt nắng, ánh sáng yếu ớt còn sót lại xuyên qua cửa kính xám xịt của xe hơi, rọi vào một nửa gương mặt Oh Hanbin, len lỏi cả vào đôi mắt sâu thẳm tuyệt đẹp của anh, giống như những ngôi sao đang nhảy múa không ngừng.
Oh Hanbin nhìn hắn, đôi mắt long lanh ẩm ướt hơi cong lên, anh thật thà đáp lại.
"Anh lên máy bay, sau đó thì máy bay đưa anh đến đây..."
Koo Bonhyuk bị chọc cho phải bật cười, nhưng chỉ một lúc sau gương mặt lại đờ ra, hắn vói tới, kéo anh vào một nụ hôn sâu.
Oh Hanbin bị bế đặt lên đùi của Koo Bonhyuk, choàng tay ôm lấy cổ hắn, ngoan ngoãn đáp lại từng đòi hỏi nho nhỏ đang quấn lấy môi miệng mình.
Nụ hôn này kéo dài như không thể kết thúc.
Thỉnh thoảng cả hai mới tách ra một chút để Oh Hanbin có thể hít thở, rồi lại ngay lập tức cuốn vào, sau đó lại tách ra để thì thầm điều gì đó, rồi lại tiếp tục hôn xuống, cứ như thế mà lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần.
"Em có vui không?" Anh hổn hển hỏi giữa những nụ hôn.
Koo Bonhyuk yêu thương nhìn gương mặt thuần khiết của Oh Hanbin, thấy hai má anh ửng hồng, đôi môi anh đào hơi hé ra, hơi thở hỗn loạn, ngọt ngào đến mức khiến người ta choáng váng.
"Em vui chết đi được..."
Hắn gật đầu, cọ mũi lên môi anh, nghe Oh Hanbin thì thầm gọi tên mình.
"Hyuk..."
Koo Bonhyuk hít sâu một hơi, lại ôm gáy anh, kéo vào một nụ hôn khác.
Oh Hanbin khép mắt nương theo, tiếng môi lưỡi hoà với tiếng thở bị âm nhạc trong xe phủ màn che giấu hộ.
Đến khi nụ hôn trượt xuống hõm cổ của Oh Hanbin, tẩm ướt một khoảng da mềm thì anh mới hơi hé mắt ra, phát hiện xe đã dừng lại từ lúc nào.
Bên ngoài thấp thoáng bóng dáng một căn biệt thự biệt lập, còn có thể nhìn thấy vài người đang cung kính đứng chờ trước cửa xe.
Oh Hanbin ngượng chín mặt mũi, đưa tay lên che môi Koo Bonhyuk lại, lí nhí nhắc nhở.
"Hình như đến nơi rồi... còn có người ở ngoài..."
Koo Bonhyuk liếm nhẹ lên lòng bàn tay anh, khoé môi cong cong, bình thản cất lời:
"Cứ để họ chờ đi."
Oh Hanbin bị kéo đến, khoá chặt trong lồng ngực ấm áp của hắn, không có được dù chỉ là một phần nghìn cơ hội để phản đối.
Thời tiết Thâm Quyến ngày hôm đó rất đẹp.
Đẹp đến nỗi Koo Bonhyuk cũng quên mất bản thân mình từng bị mắc kẹt trong những cơn mưa dai dẳng liên miên như thế nào.
Hắn khép mắt lại, cảm thấy ánh nắng thật sự chẳng hề rực rỡ đến vậy.
Thứ đã chiếu sáng Thâm Quyến ngày hôm đó, có lẽ là mặt trời trong sinh mệnh của Koo Bonhyuk...
Là Oh Hanbin.
—-o0o—-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com