Chương 23
Thâm Quyến không phải là nhà, ở nơi này rất dễ trở thành kẻ bơ vơ.
23.
Trước lúc mơ mơ màng màng tỉnh dậy, Koo Bonhyuk dường như vẫn đang nằm mơ. Mơ thấy bầu trời lóe lên một tia sáng chói lòa giữa đêm đen.
Trong ánh sáng nhập nhòe ấy, Oh Hanbin chống tay nhấc người dậy, tấm chăn lụa rơi khỏi người anh, để lộ ra tấm lưng sáng trong như ngọc, đường nét mềm mại xinh đẹp, giọng nói như ngâm trong nước ấm thì thầm cất lên:
"Mưa rồi..."
Trên cửa kính ngoằn nghèo những dải nước lấp lánh, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua những tán cây bên ngoài cửa sổ, len lỏi vào trong phòng ngủ của cả hai.
Bởi vì cảnh tượng đó, mà lần đầu tiên trong mùa hè này, Koo Bonhyuk mới bắt đầu thấy thích một cơn mưa...
Hắn vươn người, kéo anh vào lòng, thở một hơi trầm nặng nề, rồi vùi sâu vào người anh thêm một lần nữa.
Oh Hanbin bị tấn công bất ngờ, phía dưới hơi nhói lên, chớp mắt rơi lệ, dưới ánh sáng yếu ớt của cửa sổ, gò má anh ửng hồng như một quả đào, ngước mắt lên nhìn Koo Bonhyuk, khóe mắt đã ướt đẫm.
Cái nhìn khiến hắn nhớ đến mùa đông năm nào đó, anh ló mặt ra khỏi chăn, cũng từng nhìn hắn bằng ánh mắt như thế này, chỉ có hai giây ngắn ngủi, mà vẫn đủ sức khiến Koo Bonhyuk nhớ nhung cả đời.
Hắn miệt mài thả sức trên người anh, đẩy sâu đến mức giống như chỉ cần khảm sâu vào bên trong Oh Hanbin là có thể quên hết đi những trống trải cô đơn đã tích lũy ở thành phố này vậy.
Oh Hanbin không đuổi kịp tốc độ đưa đẩy ấy, răng môi lập cập, thút thít từng chữ từng chữ rơi ra.
"Anh xin lỗi..."
Mũi anh nghèn nghẹn, hơi thở ngắn nhưng rất vang, nếu không phải vì vẫn đang hé miệng ra thì e rằng không thể thở được trong tình trạng hô hấp như thế này.
Gò má và tóc mai anh ướt đẫm, hỗn loạn, nửa do nước mắt, nửa do mồ hôi.
Koo Bonhyuk cúi xuống ôm lấy người yêu, cơ thể hắn rất nóng, âm ẩm dính dớp, ở bên tai Oh Hanbin dỗ dành.
"Không. Sao phải xin lỗi? Anh không có lỗi gì cả. Bé cưng... em yêu anh."
Oh Hanbin hé môi, nói bằng giọng mũi vụn vỡ, giống như rất tủi thân.
"Tại vì anh anh chờ không nổi..."
Giọng anh đặc sệt lại vì nức nở, hai bàn tay nhỏ hơi run quàng lên cổ Koo Bonhyuk, cơ thể bị đẩy đến mức dường như sắp rơi khỏi giường, chỉ có thể ra sức bám vào người đang đè phía trên mình.
Như mèo con run rẩy ướt mưa, ướt thẳng vào tim hắn.
Vừa khiêu gợi, lại vừa ngây thơ.
Oh Hanbin ở trên giường có một vẻ đẹp không sao tả xiết được, dáng vẻ mềm mại ngoan ngoãn, sắc hồng trên khuôn mặt không lúc nào tiêu tan, như nụ hoa đẫm sương mai, muốn tiếp nhận nhưng lại nhiều ngại ngùng, khiến Koo Bonhyuk không cách gì nhịn được, chỉ muốn giữ chặt anh, chiếm lấy anh.
Và hắn làm như thế thật.
Lúc Koo Bonhyuk rút ra khỏi người Oh Hanbin lần nữa, mưa đã lớn đến mức vùi luôn cả tiếng khóc của anh.
Tinh dịch không còn gì chắn lại, tràn ra thành dòng, thấm sâu xuống ga giường bằng lụa mỏng đã nhắn nhúm.
Koo Bonhyuk hít thở dồn dập, đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn nóng hổi bên dưới thân mình, ánh mắt như hàng ngàn nụ hôn vô hình quét khắp gương mặt Oh Hanbin.
"Em rất vui, em vui đến mức tim cũng muốn ngừng đập.
...nhưng anh đừng rời khỏi tầm mắt em, nơi này không phải Seoul, thành phố này không thân thiện với chúng ta."
Hắn chống người dậy, đỏ mắt nhìn anh, tròng mắt đen đặc không thể nhìn thấy đáy.
Koo Bonhyuk rõ ràng là đang sợ hãi.
Nhưng Oh Hanbin không hiểu được nỗi sợ của hắn.
Cũng như không thể hiểu nổi vì sao người của Ha Jiyuan lại liên hệ Ryan đến để bảo vệ anh dù không hề được yêu cầu.
Cho nên anh luôn cảm thấy mình đã phạm một sai lầm nào đó mà ngay cả bản thân cũng không nhận thức được.
Anh nói xin lỗi rất nhiều lần, cho lỗi lầm mà chính mình còn không biết.
Tình yêu khiến người ta trở nên thật ngu muội và hèn mọn.
Bản thân Koo Bonhyuk cũng chẳng hề dễ dàng hơn, tâm trí hắn bị xé vụn ra bởi hàng trăm giả thiết và lựa chọn.
Sẽ tốt hơn nếu Oh Hanbin đừng rời khỏi Seoul, đừng rời khỏi pháo đài kiên cố an toàn mà Koo Bonhyuk đã dùng mấy năm cống hiến trong bóng tối của mình để đổi lấy.
Thâm Quyến không phải là nhà, ở nơi này rất dễ trở thành kẻ bơ vơ.
Nhưng hắn cũng khao khát được gặp anh vô cùng, chỉ muốn từng phút từng giây dính chặt lên người mình.
Cầm được bàn tay này rồi là không muốn buông.
Koo Bonhyuk cọ trán lên cằm Oh Hanbin, hít sâu một hơi, lại ngẩng đầu hôn xuống.
Không giống như những cuộc giao hoan dữ dội mãnh liệt trước đó, nụ hôn lần này rất dịu dàng, đầu lưỡi từng chút từng chút một cẩn thận men theo vòm miệng ngọt ngào của Oh Hanbin, tỉ mẫn vuốt ve.
Anh rướn nhẹ cổ, để lộ ra yết hầu tinh xảo dưới đường cổ trắng trẻo mềm mại, ở góc độ nào cũng nóng bỏng đến mức đau buốt đầu.
Koo Bonhyuk liếm xuống yết hầu anh, nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn nhấc lên, lại đút dương vật của mình vào lỗ nhỏ còn đang âm ỉ khóc ra tinh dịch của hắn, một đường thuận lợi chui vào.
Oh Hanbin ngân một tiếng dài, mi mày xinh đẹp nhíu lại.
Koo Bonhyuk chậm rãi mài vào bên trong anh, đẩy đến tận cùng, sau đó dừng lại để hôn, cơ thể gần như bất động.
Chỉ chôn sâu một chỗ, đóng chặt dương vật vào người anh.
Oh Hanbin bị khóa cứng dưới người hắn, không thể tự mình di chuyển, bên trong vừa căng tức vừa ngứa ngáy, so với bị tấn công dồn dập, kiểu bất động này còn dày vò hơn cả trăm lần. Nơi nào đó không ngừng đau đớn vì đòi hỏi.
Anh thật sự khóc lên.
"Hyuk..."
Oh Hanbin cắn lấy đầu lưỡi hắn nỉ non, bên dưới siết nhẹ một chút van nài, nhưng vẫn không dời được thân thể cứng như núi đá đang siết chặt lấy người mình.
Cuối cùng chỉ có thể co người lại, vùi mặt vào hõm vai hắn, chiếc lưỡi ấm nóng rụt rè liếm lên làn da ẩm rực của Koo Bonhyuk, nhỏ giọng nức nở.
"Chồng ơi..."
Koo Bonhyuk không nhịn được gồng người đỡ anh ngồi dậy, khóe môi hơi câu lên, vừa đẩy hông vừa ở bên tai anh thì thầm rất nhiều lời đường mật, đều bị tiếng mưa ồn ào nuốt chửng.
Ánh trăng như lớp vải lụa mỏng phủ lên cửa sổ bên ngoài căn phòng, ngăn gió ngăn mưa, ngăn cả những mưu toan xấu xí của thế giới này.
.
Koo Bonhyuk leo lên xe ngay sau khi cài xong cái khuy áo cuối cùng trên cổ tay áo sơ mi, bên dưới bộ vest màu xám tro khiến gương mặt hắn càng trở nên u ám.
Xe hơi chạy ra khỏi nội thành, hướng về một căn biệt thự tư nhân nằm ở lưng chừng núi, được xây mới vào những năm 2020, có tính riêng tư cực kỳ cao.
Phía sau biệt thự là khung cảnh biển xanh rộng lớn, dưới chân núi là khu vui chơi của Phố Hoa Kiều Thâm Quyến, chỉ cần đứng từ trên cao nhìn xuống là có thể mang lại cảm giác như đang nhàn nhã quan sát thế giới từ góc nhìn của Thượng Đế.
Những tòa kiến trúc sừng sững, lộng lẫy và đồ sộ không khác gì một cái ngai vàng của những kẻ đã leo lên đầu chuỗi thức ăn.
Từ cổng vào đến tòa nhà cần thêm mười lăm phút lái xe. Koo Bonhyuk vẫn đang xem đi xem lại văn kiện mà Ryan đưa từ lúc mới đặt mông ngồi xuống ghế sau.
"Không get được điểm nào sao, Boss?" Ryan cất tiếng hỏi.
Koo Bonhyuk dứt khoác ném hết hồ sơ sang một bên, hai bàn tay vò mạnh gương mặt để kéo lại chút tinh thần vừa mới trôi sạch đi của mình.
"Anh có cảm thấy trò cười này sẽ hữu dụng không?"
Ryan không đáp, chần chờ thêm một chút rồi mới lắc đầu.
Về điểm thẳng thắng, anh ta có thể xem là một trong số rất ít những người mà Koo Bonhyuk cảm thấy tin tưởng được.
Ryan sẽ không vuốt đuôi hắn, cũng hiếm khi nói những lời dư thừa.
"Cô ta đưa ra một điều khoản không có lợi gì cho mình, đổi lấy một cục diện càng bất lợi hơn, lão chủ tịch có lẽ cũng sẽ đoán trước được."
Nhưng Koo Bonhyuk lại lắc đầu.
"Không, ông ta không thèm quan tâm mới đúng."
Năm Rosie tròn 18 tuổi, món quà sinh nhật lớn nhất cô nhận được là một công việc ở tổng bộ tập đoàn. Người sắp xếp là bà nội của cô.
Tất cả mọi người đều ngầm hiểu động thái này chính là lời tuyên bố rằng Rosie cũng có cơ hội trở thành ứng cử viên kế nghiệp của Tinh Thành.
Tình trạng giằng co căng thẳng vừa công khai vừa âm thầm giữa hai người thừa kế đã trở thành chủ đề trong những bữa tiệc lớn nhỏ quanh khu vực Vịnh, cho đến khi lão chủ tịch đột nhiên khóa chặt mọi đường thăng tiến của Rosie, mặc cho những đóng góp có giá trị của cô trong suốt những năm sau đó, vị trí của Rosie chưa bao giờ vượt qua được người con trai lớn.
Ba năm trước cô leo lên được cái ghế Giám Đốc Dự Án, anh trai đã được đưa ra nước ngoài tu nghiệp.
Ba năm sau cô vẫn chỉ là môt Giám Đốc Dự án, nhưng người anh kia đã trở thành Phó Tổng của Tinh Thành rồi.
"Bắt đầu từ lúc nào?"
"Có lẽ là tầm đầu năm 2024." Ryan đáp rất nhanh.
Koo Bonhyuk xoay nhẹ cổ, quai hàm sắc nét nổi rõ.
"...cùng năm khánh thành Trung tâm phức hợp Nam Sơn à?" Hắn có chút cảm thán.
"Năm quái quỷ gì mà toàn sinh ra những kẻ điên như vậy, cả cô ta, cả Ha Jiyuan..."
Ryan bật ra một âm mũi như tiếng cười khe khẽ, đánh động đến Koo Bonhyuk, khiến hắn hơi nhướng mày lên nghi hoặc.
Anh ta hắng giọng một chút, ý cười không che giấu nổi, nói rõ từng chữ.
"Boss, cái năm mà cậu tiếp quản NK Capital, cũng.là.năm.2024."
Ít chữ nhiều nghĩa, để Koo Bonhyuk tự ngấm lấy.
Hắn như bị giẫm phải đuôi, xù hết lông lên, muốn cãi lại rằng mình không giống cái đám người kia, nhưng nghĩ kỹ lại thì vào thời điểm đó, độ liều mạng của hắn cũng chẳng thua ai.
Để Koo Bonhyuk không quá lún sâu vào sự nghiệp làm idol của mình, ông nội đã nhúng tay không ít vào dòng chảy của hệ thống giải trí trong nước, chưa kể công ty mẹ của Tempest là Nhạc Hoa, NK Group hoàn toàn có khả năng thao túng các giá trị hợp đồng thông qua việc trao đổi bằng các lợi ích khác.
Đó là điều khiến Koo Bonhyuk vẫn luôn áy náy cho đến tận bây giờ.
Cho nên vào thời điểm tiếp nhận quỹ tín thác của NK, hắn cũng hành động liều lĩnh chẳng khác gì một kẻ điên, để có thể nhanh chóng kiểm soát toàn quyền và mang lại lợi ích tối ưu nhất cho tập đoàn, đổi lấy những năm tháng hoạt động trôi chảy của Tempest về sau.
Cũng như đổi lấy sự bình yên tuyệt đối cho Oh Hanbin và tình yêu của hai người.
Nhớ tới chuyện cũ rồi thì Koo Bonhyuk cãi không được nữa, bèn sẵn giọng.
"Tiếng Hàn của anh nghe chói tai thật sự."
Ryan cười, không biện minh thêm lời nào mà chỉ gật đầu tán thành, trong lòng anh trộm nghĩ đến khẩu âm có mấy phần giống hệt mình của Oh Hanbin, cảm thấy cạn lời.
Koo Bonhyuk đúng là ví dụ điển hình cho thứ gọi là tiêu chuẩn kép.
Xe dừng ở cổng chính biệt thự, bên cạnh đài phun nước rực rỡ đèn đuốc sáng trưng.
Cả khu vực vì sự kiện hôm nay mà được trang hoàng lộng lẫy hiếm thấy. Việc giới hạn số lượng khách mời cũng chẳng khiến độ hào phóng của chủ nhà chùn tay.
Khu vực tiếp đón được trải thảm đỏ, không có bất cứ ống kính nào tác nghiệp để đảm bảo độ riêng tư, nhưng vẫn trở thành những bậc thang quyền lực khiến các vị khách mời thẳng lưng mà bước.
Rosie đón hắn ngay trước sảnh lớn, cô mặc một chiếc đầm dạ hội đính đá quý tinh tế, mái tóc dài buộc cao phía sau, ấn tượng so với những lần gặp mặt trước đây vẫn không có gì thay đổi, cảm xúc trên mặt người phụ nữ này ít ỏi đến mức tẻ nhạt.
Cô khoác nhẹ tay Koo Bonhyuk, ánh mắt nhìn thẳng, lịch sự lên tiếng.
"Làm phiền ngài, Koo Bonhyuk tiên sinh."
Hắn gật nhẹ đầu thay lời chào hỏi rồi cùng cô sóng bước vào phía trong toà nhà.
Bữa tiệc riêng tư này ngoài mặt là để mừng thọ lão chủ tịch, phía sau đó là để các bên liên quan có cơ hội nhìn thấy hiện trạng hiện thời của tập đoàn Tinh Thành.
Quà tặng mang đến không có một món nào có thể dùng tiền để định giá, mà là những hợp đồng lợi ích song phương hàng triệu đô.
Koo Bonhyuk đứng giữa đám đông, nhìn lướt qua những gương mặt quen thuộc từng nhìn thấy, so với họ, hắn gần như chỉ là một tân binh mới chập chững gia nhập thị trường, hoàn toàn không mang chút hiệu ứng lợi nhuận nào.
Như thế càng tốt, Koo Bonhyuk không có hứng thú với việc giao lưu kết bạn cho lắm.
Rosie nhìn sự dửng dưng tràn ra trong mắt hắn, đáy lòng không ngừng tự trào phúng.
Chụp đại một người ở đây để kết thân thôi cũng đủ giúp một doanh nghiệp start up vụt sáng sau một đêm, thế mà trong mắt Koo Bonhyuk chẳng khác gì một rổ khoai lang di động không hơn không kém.
Cô không biết nên khen hắn có khí chất cao hơn núi, hay là chê hắn có mắt như mù nữa.
Koo Bonhyuk tất nhiên không mù, lúc nãy hắn khoác tay Rosie bước vào đã khiến không ít kẻ tò mò nhìn sang đây.
Rosie có là một đứa con riêng ngoài giá thú, thì cũng là con riêng của tập đoàn hàng đầu nội quốc, chưa kể đến hậu thuẫn phía sau của người bà quá cố - thế hệ lập nghiệp khai sinh ra Tinh Thành.
Sự xuất hiện của hắn bên cạnh ứng cử viên thừa kế, nói không gây chú ý mới là lạ.
Chắc hẳn vẫn có không ít người muốn mở rộng mạng lưới quan hệ làm ăn của mình, kiểu nào cũng được miễn là có lợi, nhất là khi cuộc đấu đá của thế hệ F2 còn chưa ngã ngũ.
Cho nên không cần Koo Bonhyuk chủ động tiến đến, đã có vài kẻ lăm le bước sang đây bắt chuyện rồi.
Koo Bonhyuk nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt hẹp hơi nhíu lại, đột nhiên có một ý nghĩ điên rồ loé lên trong đầu.
Hắn quay sang nhìn chằm chằm vào gương mặt vô cảm của Rosie, ánh mắt nghi hoặc. Nhưng còn chưa kịp mở lời hỏi, Rosie đã ra hiệu hắn quay lại phía sau, nhỏ giọng nói.
"Tôi nghĩ anh nên sang bên đó."
Koo Bonhyuk dằn lại nghi vấn trong lòng mình, đưa mắt nhìn theo, nhận ra người kia là ai rồi thì gật nhẹ đầu, lịch sự bước tới.
"Chào ngài, phó tổng."
Người đàn ông trạc tuổi ba mươi quay mặt sang, hơi tách người khỏi đám đông đang vây quanh, mỉm cười nâng nhẹ cốc.
Đợi cho đám đông tản đi dần rồi mới mở lời nói chuyện với hắn.
"Koo Bonhyuk phải không? Jackson, cậu gọi tôi như vậy là được rồi."
Koo Bonhyuk có hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao của Tinh Thành, nhưng ấn tượng lại khác hẳn với những suy đoán trước đó.
Rosie có năng lực là chuyện ai ai cũng nhìn thấy, nhưng chuyện cô không thể bức phá để leo lên nhanh hơn trong cuộc đua tranh giành quyền lực, nguyên nhân phần lớn là từ người đàn ông này.
Anh ta là đứa con "sách giáo khoa" kiểu mẫu của thế hệ họ, thông minh và thành thục, chưa từng phạm sai lầm.
Kết hợp thêm một cô em gái sắc sảo nhạy bén, người ta nói rằng gia tộc của tập đoàn Tinh Thành từ đời này qua đời khác đã thắp vô số nén nhang cho Bồ Tát, nên mới sinh ra một đôi long phụng hoàn hảo đến như vậy.
Nhưng không như tưởng tượng của Koo Bonhyuk, trên người của người đàn ông này khiếm khuyết một chi tiết rất nhỏ mà hắn chưa thể định nghĩa được ngay lúc này.
Hắn đã từng xem hồ sơ của Jackson, tốt nghiệp Babson College xong thì về làm việc cho tập đoàn.
Trường đại học đào tạo kinh doanh đứng đầu nước Mỹ, không tham gia vào bảng xếp hạng tổng hợp các trường đại học trên thế giới, nhưng lại là ngôi trường có tỷ suất hoàn vốn đầu tư cao nhất.
Có một quy tắc mà người trong tầng lớp kế thừa của các gia tộc lớn vẫn thường tự ngầm hiểu với nhau: rằng muốn biết ai là người kế vị tiếp theo, cứ xem đứa trẻ nào được đưa đến Babson College là được.
Koo Bonhyuk cũng từng suýt chút nữa chôn chân ở ngôi trường đó, nếu như không có thư báo danh của Yuehua bất ngờ gửi đến.
Dựa vào điểm này thôi cũng đủ hiểu vị thế hiện tại của Rosie trên cuộc chiến tranh giành quyền lực là như thế nào.
"Con bé chưa từng đưa ai đến chào hỏi tôi cả."
Jackson đặt ly rượu xuống bàn, đút tay vào túi quần, giọng nói nhàn nhạt.
Koo Bonhyuk khiêm tốn một cách máy móc: "Có mặt ở đây là vinh hạnh của tôi."
Jackson chỉ hờ hững nhìn quét qua gương mặt hắn một chút, rồi quay người rời đi.
Thái độ không muốn khai thác thêm bất cứ điều gì của đôi bên là điều nằm trong dự đoán của Koo Bonhyuk.
Trong thế giới của Tư Bản, rất khó tồn tại thứ gọi là bí mật.
Có thể trước khi tên hắn bật ra từ miệng người đàn ông đó, thì hồ sơ cá nhân của hắn đã được sắp xếp đầy đủ từ lúc sinh ra đến tận bây giờ và đặt trên bàn làm việc của anh ta rồi.
Đó là cách mà hệ thống này vận hành: chỉ có biết ít hay biết nhiều, chứ tuyệt đối không có khái niệm mơ hồ về bất cứ đối thủ nào.
Chủ tịch Tinh Thành xuất hiện ngay sau khi đèn xung quanh tắt và đèn khu vực sân khấu sáng lên.
Ông phát biểu một vài lời cám ơn đến khách khứa và người thân, sau đó lần lượt nhận lời chúc phúc của họ.
Trong dàn khách quý bước lên sân khấu, Koo Bonhyuk lần đầu tiên nhìn thấy Ha Jiyuan ngoài đời thật.
Gã đại diện cho người cha đang nằm viện của mình, vốn là bạn tâm giao của chủ tịch để ghé qua chúc mừng.
Nguyên nhân sức khoẻ sa sút của lão chủ tịch Hạ Gia không cần nói nhưng ai cũng biết, chính là nhờ đứa con thân sinh quý báu đang đứng trên bục cao kia. Gã với cha mình đúng như câu hổ phụ sinh hổ tử, sự khắc nghiệt và tàn nhẫn của thế hệ sau chỉ có hơn chứ không hề kém cạnh. Khiến cha mình đi từ cơn đau tim này đến cơn đau tim khác, chưa thấy điểm dừng.
"Mời đại diện của NK Group bước lên."
Tiếng đọc của người dẫn chương trình khiến bốn bề trở nên vắng lặng.
Đến Koo Bonhyuk cũng bị làm cho bất ngờ.
Hắn nhìn đại cục xung quanh, khi tất cả mọi đôi mắt đều đang hướng về phía mình, mới lờ mờ ý thức được câu nói của Jackson lúc nãy là gì.
Ánh mắt hắn va phải gương mặt của Rosie, ánh mắt cô ta không có nửa điểm nao núng, khoé môi kéo lên thành một nụ cười nhã nhặn, gật đầu với hắn.
Koo Bonhyuk thẳng lưng bước tới, gương mặt lạnh lẽo dần theo mỗi bước chân.
Đây có lẽ không chỉ là bữa tiệc mừng thọ của chủ tịch Tinh Thành.
Mà còn là bữa tiệc Hồng Môn Yến* dành cho hắn...
Một bức ảnh được chụp lại tại khoảnh khắc đó, chủ tịch Tinh Thành ở giữa, cạnh bên ông là con trai, con gái, Ha Jiyuan, và Koo Bonhyuk.
Nhiều năm sau, bức hình đó vẫn được treo ở sảnh chính toà nhà, bên cạnh những cột mốc đáng nhớ khác của gia tộc.
Không ai có thể ngờ được đó cũng chính là thời khắc mở đầu, của một trong những cuộc bắt tay lớn nhất lịch sử vùng Vịnh, bởi những thế hệ kế thừa F2 xuất sắc nhất, nhưng cũng nhiều tổn thương nhất trong thế giới lũng đoạn này.
.
Cửa sổ xe hơi được mở hé ra theo chỉ thị của Koo Bonhyuk.
Gió đêm ướt đẫm sương tạt vào gương mặt tái nhợt của hắn.
Ryan đột nhiên lên tiếng:
"Tôi cảm thấy, phó tổng của Tinh Thành... anh ta giống hệt cậu."
Koo Bonhyuk im lặng không đáp, cũng không phản bác lại.
Bởi vì cuối cùng hắn cũng có thể gọi tên thứ khiếm khuyết tồn tại trên người của Jackson là gì rồi.
Là sát khí của thương giới.
Anh ta không có thứ đó.
Koo Bonhyuk cũng không.
Hắn cầm điện thoại lên bấm nhanh một cuộc gọi.
Giọng nói trầm thấp rơi ra khỏi đôi môi mỏng, bị tiếng gió phủ thêm một tầng hơi lạnh, nghe như tiếng kim loại đánh lên nền đất.
"Tôi cũng là một điều khoản của di chúc thừa kế, có phải không?"
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, cuối cùng mới thả nhẹ mấy chữ.
"Phải. Koo Bonhyuk tiên sinh."
---o0o---
Các địa danh thuộc tỉnh Thâm Quyến trong truyện đều có thật, nhưng vị trí và đặc điểm địa lý thì không, vì tác giả chưa tới Thâm Quyến bao giờ.
*Đại học Babson (Babson College) là một trường đại học đào tạo kinh doanh tại thành phố Boston, bang Massachusetts. Được thành lập vào năm 1919 bởi Roger W Babson, Đại học Babson là một trong những trường đại học tư thục có trọng tâm là giáo dục khởi nghiệp đầu tiên tại Mỹ.
*Hồng Môn Yến: ngụ ý về những bữa yến tiệc mà đằng sau nó chứa đựng sự nguy hiểm và âm mưu to lớn.
——-
Không liên quan, tôi xây dựng Koo Bonhyuk thành tinh anh giới tư bản xong mỗi lần tôi tìm hình minh hoạ cho cậu nhà là trầm cảm ngang, tại hình cutoe thì nhiều mà ngầu ngầu thì gần như không có. Mé nó khổ tâm thôi rồi =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com