Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Anh ở trước mặt Koo Bonhyuk lúc nào cũng trong trạng thái ngoan ngoãn nghe lời như vậy.


03

"Căn hộ này ban đầu không có trong danh sách, chủ cũ phân vân mãi cho đến gần đây mới chịu thông báo rao bán."

Người môi giới kéo rèm, ánh sáng tự nhiên từ cửa kính dẫn thẳng ra ban công phía trước tràn vào căn nhà.

Đứng từ đây có thể nhìn thấy sông Hàn ở phía xa mà không bị bất cứ tòa kiến trúc nào chắn ngang.

Người môi giới ưỡn ngực hài lòng hít sâu một hơi, sảng khoái nói lớn.

"Trong khu vực này không thể tìm được căn hộ nào giá tốt hơn ở đây đâu, mấy năm rồi tôi mới thấy có mặt hàng tốt thế này, hai vị cứ từ từ xem xét nhé."

Người môi giới lui về phía sau một bước, ý tứ vờ như không nhìn thấy đôi bàn tay vẫn đang nắm chặt kể từ lúc bước vào cửa đến giờ.

Công việc của ông là giao dịch nhà đất, không phải dư luận viên, cái gì nên nhìn và cái gì không nên nhìn phải phân biệt được.

Koo Bonhyuk kéo Oh Hanbin bước ra ngoài, từ cửa kính đến ban công là bảy bước chân, tương đối rộng rãi, nhìn xuống độ cao của khoảng 20 tầng lầu khiến hắn hơi choáng váng phải quay mặt vào phía trong, ngược lại với Oh Hanbin có vẻ rất thích quang cảnh trước mắt này.

Căn hộ đã qua sử dụng nên vẫn phải sửa sang lại một chút, rộng khoảng một trăm bốn mươi mét vuông, ba phòng ngủ, tiện ích dưới khối đế tương đối đầy đủ, vào trung tâm thành phố chỉ cần hai mươi phút lái xe.

Cả hai đi một vòng xem xét, phòng này làm phòng ngủ, phòng bên kia có thể sửa thành phòng làm việc, một phòng còn lại làm phòng giải trí hoặc để trang phục phụ kiện.

Lúc lướt ngang phòng khách còn tính toán sẽ đặt ti vi ở đâu, bàn ăn thế nào.

Oh Hanbin kéo nhẹ góc áo của Koo Bonhyuk, nhỏ giọng hỏi.

"Đâu cần tính tới bước đó?"

"Anh không thích à?" Koo Bonhyuk theo thói quen xoa đầu anh.

"Lúc nãy ông ấy bảo căn này đang 'rao bán', anh tưởng mình chỉ tìm thuê?"

Oh Hanbin kín đáo liếc nhìn về phía người môi giới đang chăm chú xem điện thoại, yên tâm ở khoảng cách này người ta không thể nào nghe thấy được.

"Ừm."

Koo Bonhyuk kéo tay anh về phía phòng ngủ lớn, vừa giả vờ xem xét tủ quần áo, vừa kéo Oh Hanbin giấu vào bên trong cánh cửa tủ đang mở, vây lấy bé cưng của hắn vào giữa hai tay, cắn lên đầu mũi anh cưng chiều.

"Nhưng em quên mất, chỉ lưu ý người ta chọn vị trí đẹp và thuận tiện một chút."

Oh Hanbin dẩu môi.

"Vậy em nói lại với họ đi, đỡ mất thời gian đôi bên."

Koo Bonhyuk xoa xoa gò má tròn của anh, híp mắt hỏi lại.

"Anh không thích căn này à?"

Oh Hanbin nhón chân nhìn qua vai Koo Bonhyuk, ban công phòng ngủ cũng được ốp full cửa kính, gió sông Hàn thổi vào mang theo cả vị của nắng, tràn trề sinh khí.

Tròng mắt anh lung lay, ủ rủ ầm rì.

"Mình xem thêm vài nơi nữa đi..."

Mấy cái biến hóa nhỏ nhặt trên gương mặt ấy không qua nổi mắt Koo Bonhyuk.

Koo Bonhyuk hôn nhẹ lên môi anh, để hai chóp mũi chạm vào nhau, ân cần dỗ dành.

"Làm sao bây giờ, em lại thích căn này mất rồi...
Ông chủ Oh có thể nhường em lần này không?"

Oh Hanbin không có cách gì phản kháng, nhưng từ thuê đến mua là một khoảng cách rất xa, anh cần phải nhẩm các loại chi phí trong đầu, không biết tài khoản của mình có bị đột quỵ không.

Mấy năm trước nhóm hoạt động cũng có chút tiếng tăm, lợi nhuận đều để dành chưa từng dùng đến, hợp đồng kết thúc các thành viên đều có hướng đi riêng, tuy vẫn chung công ty chủ quản nhưng chưa định hướng kế hoạch tiếp theo thế nào, trước mắt là hoạt động độc lập một thời gian trước khi quyết định tái ký hợp đồng mới.

Ai cũng có những dự án riêng ấp ủ đã lâu muốn nhân cơ hội này thử sức, dù sao danh nghĩa nhóm vẫn còn nguyên ở đó, bay mỏi rồi thì vẫn có thể tụ về.

Oh Hanbin còn chưa thoát ra khỏi bài toán ngân sách đang quay mòng mòng, đã bị Koo Bonhyuk lôi ngược ra phòng khách.

Người môi giới vẫn đứng yên ở vị trí lúc đầu, chuyên nghiệp mỉm cười hỏi:

"Hai vị thấy thế nào?"

"Chuẩn bị giấy tờ đi, chúng tôi sẽ đặt cọc." Koo Bonhyuk vui vẻ lên tiếng.

Người môi giới mặt mày phấn khởi vỗ tay ríu rít cám ơn, sau đó xin phép ra ngoài gọi một cuộc điện thoại.

Oh Hanbin vẫn còn đang nhẩm tính mãi trong đầu, tầm mắt cứ đặt đâu đâu, cho đến khi nhìn thấy tấm thẻ đen được gửi trả về mới hoàn hồn trợn mắt.

"Ngoan, lát về lại nói tiếp."

Koo Bonhyuk mặc kệ ánh mắt của người khác, véo nhẹ lên gò má của Oh Hanbin, vuốt êm lớp lông đang xù lên của mèo con nhà mình.

Người môi giới vừa rà soát lại hợp đồng, vừa kín đáo quan sát hai vị khách ngồi trước mặt, gương mặt vừa lạ vừa quen, không có nét gì giống người Hàn cho đến khi họ mở miệng, có vẻ là một cặp đôi.

Ông làm nghề này đã lâu, mấy năm gần đây xã hội cởi mở, loại khách hàng nào mà chưa từng gặp qua.

Mua nhanh bán gọn thế này, còn thanh toán bằng tiền mặt, có thể thấy hoa hồng tháng này về nhanh cỡ nào.

Bán được nhà là tốt rồi, khách thế nào thì cũng kệ họ.




.

"Bé cưng, giận em à?"

Koo Bonhyuk nửa đu nửa bám lên người Oh Hanbin, mấy củ cà rốt bị anh cắt siêu vẹo dưới sự quấy nhiễu của hắn, Oh Hanbin dằn thớt nặng nề đến nỗi Koo Bonhyuk nghe nhói hết cả bụng dưới.

"Không giận."

Oh Hanbin lạnh nhạt đáp, tay vẫn ghì lưỡi dao nghe cạch cạch khô khốc. Koo Bonhyuk sợ mình nhìn cảnh anh thái cà rốt thêm một phút nữa thôi có thể sẽ bị sang chấn tâm lý, dứt khoác gạt bỏ dao trong tay người yêu, bế bổng anh đặt lên mặt bếp, bắt nhìn thẳng vào mình.

Koo Bonhyuk biết ở góc nhìn trên cao này hắn diễn cảnh cún con sẽ hiệu quả hơn, lúc muốn lấy lòng nhất định phải bế anh lên.

Oh Hanbin quay mặt đi, lười cả nhìn.

Koo Bonhyuk dùng hai tay ép chặt má anh, bắt quay về phía mình, hai gò má phính và đôi môi mọng bị nhồi sát vào nhau, chu lên trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.

"Em làm gì đấy?" Oh Hanbin la lên bằng giọng mũi.

"Từ lúc lên xe về đến giờ anh không thèm nói chuyện với em, anh cũng không ôm em, anh còn không chịu trả lời em. Mà anh bảo anh không giận?"

Oh Hanbin giằng mãi không thoát được, mặc kệ gương mặt mình méo mó giữa hai bàn tay ấy, chu môi im lặng.

Koo Bonhyuk muốn nghiêm túc chất vấn lắm nhưng nhìn vẻ mặt phụng phịu này lại không chịu được, mổ hết cái hôn này đến cái hôn khác lên môi anh, vừa hôn vừa nói.

"Anh phải nói em biết em sai ở đâu thì em mới sửa được, anh cứ im lặng thế này em biết dỗ kiểu gì?"

Oh Hanbin thở dài.

"Em không dùng tiền của chúng ta để đặt cọc nhà..."

Tiếng lẩm bẩm vang lên bên tai Koo Bonhyuk, giọng mũi dinh dính như hờn dỗi, lại như làm nũng, khiến Koo Bonhyuk chộn rộn trong lòng.

Hắn thả tay ra, hai gò má của Oh Hanbin bị ép một lúc lâu đã hơi ửng lên, ở trên gương mặt trắng nõn trông lại càng giống vừa bị người ta ức hiếp.

Koo Bonhyuk mềm lòng chống hai tay lên kệ bếp, tựa cằm vào ngực Oh Hanbin, cọ mũi lên cằm anh.

"Thẻ của em một năm phải đóng phí mười triệu*, chi tiêu tối thiểu ba trăm triệu** để duy trì, em đi làm có cơm công ty, ở nhà anh nuôi, anh nói thử xem em tiêu kiểu gì ba trăm triệu một năm?"

(Quy đổi ra VNĐ: *𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯𝘨 175 𝘵𝘳𝘪𝘦̣̂𝘶. ** 𝘬𝘩𝘰𝘢̉𝘯𝘨 5,2 𝘵𝘺̉)

Oh Hanbin tính nhẩm phép nhân trong đầu, choáng váng tưởng tượng đến con số đang nhảy ra.

"Thế... thế thì đóng thẻ đi."

"Đóng rồi cũng phải mất công làm lại, cái này là chính sách của gia đình, em không tiêu tiền, bố mẹ sẽ nghĩ em ngược đãi bản thân."

Oh Hanbin hơi đảo mắt.

"Đừng có bảo em mua đồ hiệu, siêu xe gì đấy nhé, anh cảm thấy em mua những thứ đó thì được, mua nhà cho chúng mình thì không?
Sao anh lại phân biệt như thế?"

Koo Bonhyuk chặn trước cái miệng nhỏ sắp vì bối rối mà nói nhăng nói cuội kia, Oh Hanbin chớp mắt thôi Koo Bonhyuk đã nhìn thấu rồi, huống hồ thao túng tâm lý con mèo nhỏ này còn là nghề của hắn.

"Anh tưởng chúng ta sẽ làm theo kế hoạch đã thống nhất..." - Oh Hanbin yếu ớt chất vấn.

Koo Bonhyuk đỡ lấy gương mặt anh, đầu ngón tay ở trên gò má vuốt ve nhè nhẹ, dưới ánh đèn vàng của bếp có thể nhìn thấy lớp lông măng mỏng manh trắng phau xinh đẹp, đáng yêu đến nỗi chỉ muốn cắn một ngụm.

"Mở studio cũng cần nhiều tiền, so với con số chúng ta đã tính toán cũng không dư hơn bao nhiêu, cứ xem như ứng trước chỗ em, sau này sẽ trả lại.
Anh xem, Euiwoong đã sang Trung Quốc được một thời gian, Hyeongseop hyung thì sang Nhật, Eunchan và Taerae cũng bắt đầu vào đoàn phim rồi, chúng ta đi chậm hơn bao nhiêu..."

Oh Hanbin hé môi, muốn nói lại thôi, nửa ngày mới hít sâu một hơi, líu ríu dặn dò.

"Sau này chỉ được quẹt thẻ của anh thôi nhé."

Koo Bonhyuk hài lòng gật đầu, cọ lên cổ anh cưng chiều.

"Ừm, ông chủ Oh nuôi em vất vả rồi."

Oh Hanbin dựa vào vai Koo Bonhyuk, đung đưa chân, vẫn nghĩ chưa thông nhiều chỗ, nhưng không muốn tiếp tục làm căng, Koo Bonhyuk nói đúng, dù kế hoạch tiếp theo có là gì thì vẫn cần rất nhiều tiền.

Mở studio.

Tiếp tục hoạt động nghệ thuật song song với xây dựng thương hiệu riêng.

Đầu tư xoay vòng.

Sau đó trở thành nhà sản xuất độc lập.

Bất cứ khâu nào cũng cần rất nhiều tiền, thời điểm này không thể kêu gọi đầu tư, lại còn bỏ một số tiền lớn như thế để mua nhà.

Mặc dù Koo Bonhyuk trên danh nghĩa đã khéo léo biến nó thành một khoản vay, nhưng Oh Hanbin vẫn phiền muộn đau cả đầu.

Thiếu gia vừa sinh ra đã vượt vạch đích hai trăm mét như Koo Bonhyuk làm sao hiểu được nỗi trăn trở của hai chữ "vay mượn" được.


.


Thủ tục mở studio diễn ra rất thuận lợi, đội tư vấn pháp lý của nhà họ Koo gửi đến hỗ trợ gần hết các giấy tờ, thậm chí còn tư vấn kỹ càng các loại hợp đồng.

Oh Hanbin dù có thể xem là có chút kiến thức chuyên môn nhưng khi thật sự bắt tay vào mới thấy những tìm hiểu của mình trước đó chỉ như muối bỏ bể.

Chính vì vậy mà cả hai gần như dính chặt ở văn phòng, cùng nhân sự hỗ trợ phía tổng công ty nhà Koo Bonhyuk và nhân viên của mình xoay mòng mòng để studio có thể sớm đi vào hoạt động.

Oh Hanbin bày tỏ ý muốn không làm phiền nhà họ Koo quá nhiều, nhưng Koo Bonhyuk lại xem việc đó là đương nhiên.

"Những người đó anh cứ xem như là nhân sự em tuyển về, làm hợp đồng ngắn hạn cho họ, quyết toán lương và chế độ như những nhân viên khác là được.
Săn nhân tài ở đâu cũng là săn, săn từ nguồn lực mình biết rõ vẫn tốt hơn."

Oh Hanbin lại bắt đầu mông lung.

Hai người ở văn phòng đang thảo luận chút công việc liên quan đến tài chính, nói tới nói lui thế nào lại dẫn đến đề tài này.

Koo Bonhyuk đặt bản dự toán xuống, tiến đến ngồi cạnh Oh Hanbin, nắm lấy tay anh vuốt ve.

"Em biết anh lo lắng điều gì.
Anh có nhớ lần trước mình từ chối lời ngỏ đầu tư của ai không?"

"Nishimura Group..."

Koo Bonhyuk gật đầu.

"Anh cảm thấy muốn giữ quan hệ bạn bè với Niki nên không muốn tiếp nhận sự hỗ trợ của cậu ấy, em có thể hiểu."

Mấy ngón tay trắng muốt trong tay Koo Bonhyuk bị miết đến mức phát nhiệt, khớp ngón tay nổi lên càng trở nên rõ ràng tinh tế.

"Em biết anh không muốn mắc nợ, cũng không muốn phụ thuộc.
Nhưng công ty có cổ phần của em, lần này anh định lấy lý do gì để từ chối NK Group?"

Oh Hanbin cụp mắt, vì lời Koo Bonhyuk nói không có câu nào sai.

Koo Bonhyuk vỗ nhẹ lên tay anh, dịu giọng giải thích.

"Hanbin, thương trường không giống sân khấu, anh nhất định phải phân biệt rõ.
Lúc ở trên bàn đàm phán, anh là doanh nhân, không phải nghệ sĩ, ở đó chúng ta chỉ bàn về lợi ích hai bên, những yếu tố liên quan đến cảm tính anh phải gạt bỏ đi."

Ánh mắt Koo Bonhyuk có hơi loé lên, rũ bỏ vẻ cợt nhã bình thường đột nhiên trở nên đỉnh đạc vô cùng, hình ảnh lạ lùng này cũng là lần đầu tiên Oh Hanbin nhìn thấy.

"Họ làm việc cho chúng ta vì đó là bổn phận của họ, nhận lương, tuân theo điều động, xử lý công việc.
Anh chỉ cần đảm bảo quyền lợi để nhân sự của mình cống hiến là được, còn việc lấy người từ nơi nào, săn được nhân tài ở đâu, anh cứ giao cho em, nhé."

Oh Hanbin im lặng không đáp.

Koo Bonhyuk cảm thấy không thể một sớm một chiều thuyết phục được bé cưng hay suy nghĩ này. Chỉ đành quen thói ôm lấy Oh Hanbin vào lòng vỗ về.

"Anh yên tâm, NK Group không tự nhiên cho không ai cái gì, em cam đoan là họ nhìn thấy triển vọng của studio mới nhúng tay vào, anh phải có niềm tin vào đứa con tinh thần này của chúng ta chứ."

Cái tính cách dễ mủi lòng lại hay mang ơn thế này mà bị người ta nắm thóp thì làm sao mà trụ nổi trên thương trường được. Koo Bonhyuk bất đắc dĩ cười.

"Sao em biết được những điều đó?" Oh Hanbin đột nhiên mở lời.

Đầu những năm 90 khi kinh tế trong nước bắt đầu xuất hiện những con rồng đầu tiên, nhận thấy nhóm tiên phong đã chia đều lợi ích từ những lĩnh vực công nghiệp chủ chốt, ông nội của Koo Bonhyuk có ý định xuất khẩu lao động tìm cơ hội mới.

Cùng giai đoạn đó đặc khu kinh tế mới Thâm Quyến - Trung Quốc xuất hiện, vẫn còn là mô hình vô cùng mới mẻ và nhiều tiềm năng, trở thành địa điểm mà ông muốn nhắm đến.

Ông cùng vợ tự thân ra nước ngoài lập nghiệp, bắt đầu bằng một cửa hàng dân dụng nhỏ, sau đó mở rộng quy mô thành doanh nghiệp cung ứng.

Giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 khiến hàng loạt người khổng lồ sụp đổ, tạo tiền đề để những công ty nhỏ còn cầm cự trở mình phát triển. NK góp gió thành bão trở thành tập đoàn đa lĩnh vực trải đều từ bất động sản, thương mại, tài chính cho đến sản xuất, dịch vụ.

Quy mô của NK Group ở nước ngoài có thể nói là như nấm sau mưa, văn phòng đại diện gần như rải khắp thế giới.

Koo Bonhyuk ừm một lúc rồi thản nhiên kể.

"Lúc em còn bé đã đi theo cha ngồi dự thính rất nhiều cuộc họp, cũng thỉnh thoảng đến các chi nhánh nhìn ngó một chút, nhưng lên đến đại học thì không còn làm việc đó nữa."

Vì bận làm idol.

Oh Hanbin âm thầm bổ sung thêm.

Hoá ra trí thông mình vượt trội, cá tính quyết đoán và ra quyết định dứt khoác mà Koo Bonhyuk thể hiện từ trước đến nay không phải tự nhiên mà có.

Nhưng càng ngạc nhiên hơn là mặc dù xuất thân đặc biệt nhưng dường như Koo Bonhyuk vẫn có thể tự do làm tất cả những gì hắn thích mà không vấp phải sự ngăn cản nào của gia đình.

Oh Hanbin sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình một lúc lâu, cuối cùng vẫn phải thoả hiệp.

Từ năm 23 tuổi bắt đầu ở bên nhau, yêu đương năm năm rồi, anh ở trước mặt Koo Bonhyuk lúc nào cũng trong trạng thái ngoan ngoãn nghe lời như vậy.

Không muốn cãi, mà cũng cãi không lại.



---o0o---




Một căn hộ cao cấp tầng 20, view sông Hàn thì giá tầm 80 tỷ trở lên. Koo Bonhyuk đã thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com