Chương 5
"Có em ở đây, anh không phải sợ gì cả."
05
Tháng ba thời tiết đã bắt đầu ấm dần lên, khí trời mát mẻ, cũng không quá gay gắt, Koo Bonhyuk lái chiếc Cabriolet ra đến ngoại thành thì hạ mui xe xuống, đón hết gió trời. Oh Hanbin đưa tay lên che nửa mặt, cản bớt ánh sáng chờ để mắt kịp thích nghi.
Được một lúc thì anh bắt đầu tựa hẳn người lên cửa xe, đưa tay ra ngoài, những ngón tay nhảy múa trong không khí, giữa đại lộ thênh thang chỉ có lác đác vài chiếc xe hơi, Oh Hanbin thoải mái nhoài người, để cánh tay càng vươn xa ra khỏi xe, giống một chiếc máy bay chao lượn.
Trông rất đáng yêu.
Mỗi lần đi dã ngoại hoặc du lịch đường trường, Koo Bonhyuk sẽ ưu tiên sử dụng chiếc xe này, Oh Hanbin rất thích nó, tính cách anh nội hàm không thích phô trương, không ra đến đại lộ hoặc ngoại thành tuyệt đối sẽ không hạ mui xe xuống, dòng xe cũng phải là loại phổ thông dân dụng, một loạt siêu xe gia đình phủ bụi dành hết cơ hội nổ máy cho chiếc xe hạng ba này.
Koo Bonhyuk thỉnh thoảng liếc mắt sang bên cạnh, nhìn gió thổi tung mái tóc bồng bềnh màu vang đỏ, cả gương mặt dưới ánh nắng mặt trời sáng bừng đẹp đẽ.
Bàn tay đang nắm trên vô lăng của Koo Bonhyuk hơi thả lỏng, những ngón tay màu đỏ hồng nổi bật hẳn lên.
Đây là kết quả của hai lần sấy tóc bằng tay trần cho Oh Hanbin, màu nhuộm còn sót lại sau lần gội đầu tiên bám lên những ngón tay hắn.
Màu tóc là do Oh Hanbin chọn, trong suốt nhiều năm hoạt động với tư cách là thành viên của Tempest, vang đỏ là màu mà Oh Hanbin hay nhuộm lại nhất, cũng là màu mà anh thích nhất.
Có một dạo khi giai đoạn nhuộm màu sáng qua đi, Oh Hanbin muốn trở về màu tóc nguyên thủy của mình, nhưng nhuộm đen lại là một trong những lựa chọn không được sáng suốt lắm, ai cũng biết nó độc hại và tàn phá tóc hơn bất cứ màu sắc nào.
Vang đỏ là màu mà Koo Bonhyuk đề xuất, cũng là tự tay hắn pha thuốc.
Cho nên sau này mỗi lần Oh Hanbin gọi Koo Bonhyuk nhuộm tóc cho anh thì mặc định sẽ là màu tóc này.
"Đâu phải lần đầu tiên đến nhà em ăn cơm, sao anh vẫn khẩn trương như vậy?"
Koo Bonhyuk luồn tay vào những lọn tóc ướt, để hơi nóng của máy sấy thổi khô từng sợi một. Vừa cười vừa nhìn gương mặt nhắm tịt mắt của Oh Hanbin.
Anh mím môi, khuôn mặt nhỏ hơi sưng lên, trông cực kỳ phúng phính, hàng mi dài rõ ràng từng cọng giống như chiếc lông vũ đang rung lên nhè nhẹ, cả gương mặt lộ ra nét trẻ con vô hại.
Koo Bonhyuk nhịn không được véo má anh.
"Em có phải là người được mời đâu mà em biết." Oh Hanbin liếc mắt.
Anh muốn tóc tai quần áo đều phải ở trạng thái mà anh tự tin nhất, thế nên sau khi kết thúc công việc, dù trời đã tối rồi Oh Hanbin vẫn lôi Koo Bonhyuk ra bắt nhuộm tóc cho mình.
"Ừm... Vậy Tết năm sau mời em về nhà anh nhé, để em biết cảm giác đó như thế nào."
Koo Bonhyuk tắt máy sấy, hai tay vẫn chăm chú chỉnh lại kiểu tóc cho anh, thản nhiên đề nghị.
Oh Hanbin chớp mắt. Nhớ ra ngoài những lần lưu diễn ở quê hương, đúng thật là chưa từng xảy ra chuyện anh đưa Koo Bonhyuk đơn lẻ về nhà mình.
Suốt nhiều năm sinh sống ở Hàn Quốc, Oh Hanbin tổng cộng về quê được bốn lần, có một lần mời cả nhóm cùng về chơi.
Tết nguyên đán là dịp được nghỉ dài nhất, nhưng Koo Bonhyuk phải về Changwon, đừng nói đến bay sang đất nước khác, ngay cả ở lại Seoul hai ngày thôi cũng khó.
Nhưng mỗi lần cả hai phải tách nhau ra thì điện thoại Oh Hanbin lúc nào cũng trong trạng thái kết nối.
Nhiều năm như vậy rồi, không biết bố mẹ và chị có thể đoán được không...
Oh Hanbin nghĩ thầm.
"Năm mới em không phải về nhà sao?"
Koo Bonhyuk cười: "Kiểu gì thì cũng sẽ có cách thôi."
Oh Hanbin đưa hai tay lên áp vào má hắn, lắc lư gương mặt đẹp trai đến phát hờn kia, nhỏ giọng trêu đùa.
"𝘙𝘢 𝘨𝘪𝘦̂𝘯𝘨 𝘢𝘯𝘩 cưới 𝘦𝘮."
"Hở?" Koo Bonhyuk không hiểu câu nói đó có nghĩa là gì, quấn tới quấn lui đòi Oh Hanbin dịch sang tiếng Hàn cho mình.
Nhưng Oh Hanbin chỉ cười bảo nó có nghĩa là 'được'. Sau đó cạy miệng kiểu gì cũng không chịu quay lại chủ đề đó nữa.
.
Xe của Koo Bonhyuk đánh lái rẽ vào một con đường nhỏ hơn giao với đại lộ.
Khu Pyeongchang-dong cũng từ từ hiện ra trước mắt.
Đây được xem là khu vực của giới thượng lưu Hàn Quốc, tách biệt khỏi sự ồn ào náo nhiệt của trung tâm thành phố, nằm dưới chân núi Bugak, là tổ hợp nhiều biệt thự xa hoa kết hợp với sân vườn khép kín, tọa lạc trên những ngọn đồi thoai thoải, được bao quanh bởi rặng núi xanh biếc. Từ độ cao lý tưởng này chủ nhân những ngôi biệt thự có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Seoul hiện đại ở phía xa.
Gia đình Koo Bonhyuk thường chọn họp mặt ở đây dù họ có rất nhiều bất động sản khác nằm rải rác ở trung tâm thủ đô.
Oh Hanbin mỗi năm đều được mời ghé đến một hai lần.
Phần lớn thời gian người nhà của Koo Bonhyuk không ở chung.
Sau khi về hưu, ông bà nội của hắn sống ở nhà tổ tại Changwon. Cha mẹ Koo Bonhyuk thường qua lại giữa Seoul và Thâm Quyến, em gái du học ở Mỹ.
Một năm không có bao nhiêu dịp họp mặt đầy đủ gia đình bởi sung đột lịch trình của tất cả các thành viên.
Không phải lần đầu Oh Hanbin được mời, nhưng lần nào đến cũng đều mang tâm trạng như lần đầu.
Cổng sắt đã được mở sẵn kể từ lúc xe của Koo Bonhyuk lái đến con đường mòn dẫn vào tòa nhà.
Koo Bonhyuk để nhân viên đánh xe vào gara, ở biệt thự này có hai nhóm người phục vụ, một nhóm là nhân viên, một nhóm là người giúp việc, Oh Hanbin không biết phân chia cách gọi theo tiêu chuẩn nào, chỉ thấy có rất nhiều người.
Thỉnh thoảng có kỳ nghỉ ngắn không đi đâu xa, Koo Bonhyuk cũng sẽ đưa anh về đây ở cùng mình, trong nhà lúc nào cũng tấp nập người qua kẻ lại, nếu Oh Hanbin ngại, Koo Bonhyuk sẽ yêu cầu tất cả bọn họ lánh mặt, chỉ vài người giúp việc xuất hiện khi cần.
Ở Ký túc xá đến vớ chân Koo Bonhyuk cũng phải tự giặt, nhưng về đến đây rồi thì tay của Koo Bonhyuk ngay cả khăn cũng không cần phải tự mình cầm lên.
Một cậu chủ rõ ràng được bảo bọc trong nhung lụa từ đầu đến chân, lại có thể thích nghi một cách nhanh chóng khi bị ném vào giữa tập thể đủ mọi thành phần và chủng tộc như vậy, vẫn là một điều gì đó vô cùng kỳ lạ.
Cả hai đi vào phòng khách, nhân viên mang quà tặng mà Oh Hanbin đã chuẩn bị đặt ở bàn đá kế bên đảo bếp.
Oh Hanbin vừa ló người ra khỏi vai Koo Bonhyuk đã nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ đứng chắn trước tầm nhìn.
"Hi, oppa."
"Chào em, Boyeong."
Koo Boyeong búi tóc cao, mặc một chiếc váy hoa xoè bồng bềnh đáng yêu, nhỏ nhắn hệt như búp bê làm bằng sứ, khiến người ta muốn yêu thích nâng niu.
Oh Hanbin bắt tay cô bé, sau đó bị kéo tách ra khỏi Koo Bonhyuk, tiến đến một góc khác của phòng khách, nơi mà mẹ của Koo Bonhyuk đang chỉnh lại bình hoa vừa cắm dở.
Koo Boyeong nhỏ hơn Koo Bonhyuk 4 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học, vẫn đang trong giai đoạn nghỉ ngơi trước khi thực sự bắt đầu công việc mới. Không tự do giống như Koo Bonhyuk, cô bé từ nhỏ đến lớn đều đi đúng theo định hướng của gia đình, học chuyên ngành quản trị tại Mỹ, tốt nghiệp xong sẽ làm việc ở chi nhánh của tập đoàn ở New York. Là một cô gái thông minh nhưng lại vô cùng dịu dàng.
Mẹ của Koo Bonhyuk nghe tiếng Oh Hanbin chào thì ngẩng mặt lên. Bà mỉm cười ra hiệu anh đến gần.
Mẹ Koo là một người phụ nữ tao nhã xinh đẹp, trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, bình hoa pha lê trong tay bà xoay nhè nhẹ trong khi những bông hoa lần lượt được ướm thử vào.
"Đẹp quá ạ." Oh Hanbin thật lòng khen ngợi.
Mẹ Koo mỉm cười, đưa một cành hoa cho anh, chỉ vị trí cần phải cắm vào.
Koo Bonhyuk cũng đứng bên cạnh phụ cắt tỉa. Thông thường những việc thế này không cần đến tay họ, nhưng mẹ Koo thích hoa, trong vườn trồng rất nhiều các loại hoa theo mùa, thỉnh thoảng bà sẽ tự tay cắm vài lọ hoa đặt ở trong nhà.
Kết thúc việc cắm hoa thì cũng vừa giờ trà chiều, một bàn trà được chuẩn bị ở khoảng sân rộng phía sau biệt thự.
Oh Hanbin ngồi thẳng lưng, đặt hai tay lên đầu gối, tâm trạng có chút bất an.
Dù là một người phụ nữ có vẻ tử tế và dễ chịu, nhưng nếu mẹ Koo không có ý định nói chuyện thì mọi người cũng sẽ yên tĩnh chờ đợi.
"Nhà mới của con tới đâu rồi?" Bà lên tiếng phá tan không khí yên lặng.
"Không phải nhà của con, là nhà của Hanbin hyung ạ."
Oh Hanbin ngước mắt lên, tim đập thình thịch.
Koo Bonhyuk nói dối mà sắc mặt thậm chí còn không có chút nao núng nào.
Người phụ nữ cao quý trước mặt tất nhiên biết rõ điều đó, nhưng lại không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ nhấp một ngụm trà nhỏ trong chiếc cốc tinh xảo đang cầm trên tay.
"Dì sẽ gửi quà mừng tân gia khi căn nhà hoàn thiện nhé."
Oh Hanbin không biết phải nói gì, Koo Bonhyuk nhận ra sự căng thẳng của anh, dưới mặt bàn nắm lấy bàn tay người yêu siết nhẹ như vỗ về. Nhưng những lời hắn nói tiếp theo đó lại khiến Oh Hanbin còn hoảng hốt hơn.
"Con cũng sẽ dọn sang đó."
Koo Boyeong im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên quay mặt đi ho nhẹ sau khi sơ ý sặc một ngụm trà, mặt cô bé đỏ bừng, không lường trước được bản thân bị thất thố.
"Trước mắt thì bọn con vẫn sẽ hợp tác trong vài dự án tiếp theo, nên con định sẽ ở nhờ nhà của Hanbin hyung thêm một thời gian.
Làm phiền anh rồi."
Koo Bonhyuk nói xong còn tự nhiên vỗ nhẹ sau lưng anh hai cái như trấn an.
Oh Hanbin cấu mạnh bắp đùi người bên cạnh, hàng loạt câu hỏi tại sao tràn ứ trong đầu, anh biết mẹ Koo không ghét anh, nhưng sau buổi trò chuyện này thì điều đó không còn chắc chắn nữa rồi.
Bàn tay Oh Hanbin lạnh toát.
Trái ngược với tất cả mọi suy đoán trong đầu anh, mẹ Koo chỉ gật nhẹ đầu ra hiệu đã hiểu, lịch sự sửa lời.
"Vậy mẹ sẽ chuẩn bị quà tân gia nhiều hơn một chút."
Buổi nói chuyện ngay sau đó lại chuyển sang đề tài khác.
Chủ tịch Koo thật sự không trở về cùng vợ.
Tới tận bữa tối cũng chỉ có bốn người họ cũng ngồi vào bàn ăn.
"Cha con biết tính con, những việc nhỏ nhặt như vậy ông ấy không phí sức bay về đây làm gì."
"Con biết, chắc mẹ đã nói đỡ cho con rồi." Koo Bonhyuk nửa đùa nửa thật.
Mẹ Koo cười không đáp, Koo Boyeong lên tiếng bắt chuyện. Cô bé bình thường ít nói lại trầm tĩnh, câu chuyện nhẹ nhàng chuyển sang những sự kiện nổi bật trong mấy năm cô du học ở nước ngoài.
Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí không được thoải mái cho lắm.
"Cũng không còn sớm nữa..." Mẹ Koo hơi trầm ngâm, sau đó bỏ dở câu nói.
Koo Bonhyuk cúi xuống chạm mặt vào gò má của bà thay cho lời tạm biệt, nhỏ giọng nói.
"Ngày mai con còn có việc, không ngủ lại được rồi, mẹ nghỉ ngơi sớm nhé, trưa mai con sẽ quay về đưa mẹ đi dạo."
Không được ngủ cùng với Oh Hanbin thì Koo Bonhyuk sẽ không ngủ lại.
Đây là nguyên tắc cơ bản sau khi xác nhận quan hệ của cả hai mà Koo Bonhyuk chưa từng thỏa hiệp với người nhà.
Đều là những người thông minh và nhạy bén, nên ai cũng ngầm hiểu điều đó.
Mẹ Koo cũng chưa từng giữ người lại.
Bà phân phó lái xe đưa cả hai quay về, vì bữa tối Koo Bonhyuk và Oh Hanbin đều có uống một chút rượu vang, không tiện lái xe.
Koo Boyeong tiễn hai người thêm một đoạn.
"Hết tháng sau em mới quay lại Mỹ nên mẹ sẽ ở lại với em thêm ít lâu, Hanbin oppa, làm phiền anh..."
Những điều Koo Boyeong nói nghĩa là gì Oh Hanbin hiểu rất rõ, không phải việc gì cũng có thể vờ như không biết được.
Tuy Koo Bonhyuk chưa từng thẳng thắng nói rõ ràng về mối quan hệ của cả hai, nhưng những tín hiệu nhỏ cứ liên tục được phát ra, một đứa trẻ như Koo Boyeong còn có thể giải mã được thì không ai là không nhìn thấy.
Mắt anh rũ xuống, gương mặt nóng bừng, một lúc lâu mới nhấc nổi tay xoa đầu cô bé.
"Anh biết rồi."
"Vậy hai anh về đi, hẹn gặp lại sau nhé."
Koo Bonhyuk dẫm chân, hừm hừ liếc mắt.
"Oắt con, anh trai đứng ở đây không thèm nói đến, một câu hai câu đều là Hanbin oppa."
Koo Boyeong thở dài, có chút bất đắc dĩ lên tiếng.
"Anh cứ như thế nên em mới không muốn nói chuyện với anh đấy."
Koo Bonhyuk búng nhẹ lên trán cô bé.
"Em còn bé, nhiều chuyện không hiểu được đâu."
Nhưng Koo Boyeong không thèm đôi co, quay người đi ngược lại con đường lót đá dẫn vào nhà.
Đến lúc này mới thấy Oh Hanbin thở ra một hơi nhẹ nhõm.
.
Trên đường về nhà, bàn tay của Oh Hanbin vẫn luôn lạnh ngắt, tài xế bắt được ánh mắt Koo Bonhyuk qua kính chiếu hậu, biết ý nâng vách ngăn lên, không gian phía sau chỉ còn hai người họ.
Hắn nắm lấy tay anh, áp lên cổ mình để ủ ấm.
"Anh sợ à?"
Oh Hanbin gật đầu.
"Sao em lại nói dối dì?"
"Đã thống nhất đó là nhà chung của chúng ta, em cũng đâu nói gì sai." Koo Bonhyuk đáp như hiển nhiên.
"..." Oh Hanbin không muốn nghe câu trả lời như vậy, nhưng lại quá mệt mỏi để truy cứu tiếp.
Koo Bonhyuk không định giấu anh, từ tốn giải thích.
"Mẹ em làm sao có thể không biết được? Bà chỉ cần tra một chút là ra."
Oh Hanbin nghĩ ngợi một lúc, nghiêng người về phía trước, hạ thấp giọng.
"Em biết rõ như vậy rồi mà còn cố tình khiêu khích dì, đã vậy còn không phím trước cho anh, em muốn xem anh và dì diễn kịch bản 'đây là 10 tỷ won*, cậu tránh xa con trai tôi ra' à?"
(* 𝑄𝑢𝑦 𝑟𝑎 𝑣𝑛𝑑: 𝑡𝑎̂̀𝑚 174 𝑡𝑦̉ đ𝑜̂̀𝑛𝑔)
Koo Bonhyuk bật cười, giở giọng hùa theo.
"Cái gì mà 10 tỷ won, em chỉ đáng giá bao nhiêu đó tiền à? Anh phải đòi mẹ gấp 10 lần, đừng để em mất mặt."
Oh Hanbin bĩu môi, có phải lúc để đùa đâu.
Koo Bonhyuk không cười nữa, kéo Oh Hanbin vào lòng để anh dựa vào hõm cổ mình, xoa nhẹ đầu vai anh.
"Ở nhà em, thái độ của mẹ em có ý nghĩa rất lớn. Em chỉ muốn chắc rằng mẹ vẫn biết rõ quan điểm của em là gì."
Oh Hanbin vừa hiểu vừa không hiểu. Anh siết đến nhăn nhúm một góc áo của Koo Bonhyuk.
"Dì không ghét anh đâu..."
"Thế nào là 'không ghét', mẹ rất thích anh, ai cũng thấy rõ điều đó mà." Koo Bonhyuk kéo hai tay anh khoác vào người mình, đung đa đung đưa.
"Trước kia đúng là như vậy, nhưng giờ đỡ rồi..." Oh Hanbin bông đùa, tuy giọng điệu không hào hứng lắm nhưng tâm trạng có vẻ đã tốt hơn một chút.
Koo Bonhyuk cười lớn. Lại quen thói nhồi nặn hai gò má của anh. Vừa giận dỗi vừa bất lực.
Tốn bao nhiêu công sức sao lại nuôi ra một bé cưng thích nghĩ ngợi lung tung thế này.
Koo Bonhyuk nhìn ra cửa sổ, đại lộ vắng vẻ vẫn chỉ le lói chút ánh sáng của đèn đường, hắn đưa tay tắt bớt đèn trên trần xe, đè Oh Hanbin xuống ghế, cắn lên đôi môi bướng bỉnh còn vương chút men rượu kia.
"Đừng động đậy... ngoan ngoãn thì em chỉ hôn thôi, nếu không, em cam đoan với anh là tài xế sẽ phải lái vài vòng quanh cái đại lộ này suốt đêm đấy."
"Em bị điên à?" Oh Hanbin sợ đến nỗi chỉ dám dùng khẩu hình miệng để mắng lớn.
Koo Bonhyuk nhìn bé cưng yêu dấu của mình, sợ Oh Hanbin suy diễn lung tung lại tủi thân nên muốn chặn lại, nhưng thấy anh hoảng quá thì không nỡ trêu chọc nữa, kéo người dậy ôm lên chân mình, giọng điệu hết sức yêu chiều.
"Nhiều năm như vậy rồi, nếu nhà em muốn ra tay với anh thì sớm đã ra tay, sao phải đợi đến lúc này. Ngốc lắm."
Koo Bonhyuk chờ một lúc vẫn không thấy Oh Hanbin đáp lời. Lại càng ôm chặt mèo con đã im ỉm rúc sâu vào lòng mình.
"Có em ở đây, anh không phải sợ gì cả."
Oh Hanbin cười khổ, ngoài chuyện liên quan đến Koo Bonhyuk ra, anh làm gì còn nỗi sợ nào khác nữa.
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com