Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tất cả mọi việc trên đời này đều phải thuận theo tự nhiên.



06

Công ty cuối cùng cũng đi vào hoạt động, sản phẩm đầu tiên là một studio được đặt ở khối đế của tòa nhà lớn nhất đường Neungdong, quận Gwangjin.

Vì bận lịch trình mà những người bạn cùng nhóm không thể góp mặt, đa số đều gửi clip chúc mừng, hoặc hoa và quà liên tục được đưa đến sảnh tiệc ngày khai trương.

Kim Taerae là người duy nhất trong Tempest ghé đến, nhưng chỉ đứng trò chuyện được năm phút đã bị quản lý lùa đi, phim trường của bộ phim mà Kim Taerae đang tham gia cách studio hơn một giờ lái xe, cậu bé thật sự đã rất có lòng.

Những người bạn có tiếng tăm khác của Oh Hanbin đều chụp một vài tấm hình đăng lên vòng bạn bè, gắn thẻ cả hai, khối chữ BB'st ánh kim sáng bừng phía sau họ.

Niki nhắn riêng cho Oh Hanbin một tin nhắn, đại ý miếng bánh này đáng lẽ cậu cũng có phần.

/ Bonhyuk hyung chỉ được cái đi cửa sau. Anh thiên vị quá. /

Tin nhắn này bị Koo Bonhyuk đọc được, hắn bấm trả lời bằng video, làm một chữ V về phía màn hình, đắc ý nói.

"Đúng rồi, anh đi cửa sau đấy, ghen tị lắm chứ gì?"

Oh Hanbin đợi Koo Bonhyuk nghịch đủ rồi mới xã giao đáp lại mấy câu.

Anh biết Niki không thật sự giận hờn gì, anh từ chối Nishimura Group vì sợ tấm áo ấy quá rộng với mình, nhưng sau đó đến lượt quỹ đầu tư của NK Group bị Koo Bonhyuk hủy bỏ, nếu không phải Koo Bonhyuk là cậu chủ của tập đoàn, thì tiền đền hợp đồng Oh Hanbin cày cả đời có khi cũng chẳng trả nổi.

Đây là chuyện ai ai cũng biết, lưu truyền trong giới tài chính thật sự như trò đùa của trẻ con.

Một cái studio bé nhỏ, dựa vào quan hệ mà được nhiều ông lớn ngỏ lời, là chuyện hài hơn là chuyện vui.

Oh Hanbin nhìn bóng lưng thẳng tắp của Koo Bonhyuk, hắn mặc một bộ vest màu xám tro, cà vạt được phối tỉ mỉ theo màu sắc của trang phục, mái tóc chải chuốc kỹ càng để lộ một bên trán, đang đứng trước sảnh lớn trò chuyện và uống rượu với khách khứa, ánh mắt thỉnh thoảng đảo quanh một lượt.

Oh Hanbin chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Koo Bonhyuk trên sân khấu, phong thái đó nếu được trau dồi và rèn dũa thêm vài năm nữa, e rằng chẳng còn ai nhìn ra đứa trẻ ấy từng là một idol mòn chân trên sàn tập.

Còn mình thì sao nhỉ?

Phía trên trần tòa nhà có tráng gương, Oh Hanbin ngước lên, nhìn hình bóng mông lung của bản thân phản chiếu lại, không muốn nêu bất cứ cảm nghĩ gì.

Koo Bonhyuk quay mặt về phía anh, ly rượu vang trên tay hắn hơi đưa lên, trong không khí làm động tác cụng ly với Oh Hanbin, đầu mày cuối mắt dịu dàng đổ ra tràn trề, đến mức người bạn bên cạnh nhìn không nổi, huých nhẹ vai đuổi người đi.

Koo Bonhyuk tiến từng bước đi về phía anh, Oh Hanbin cũng nhấc chân, từng bước đi về phía hắn.

Nhưng nửa đường lại bị một nhân viên cắt ngang, Koo Bonhyuk dừng lại, hơi nghiêng đầu nghe người kia nói chuyện.

Sảnh lớn sau đó đầy một hàng người, đưa đến rất nhiều lẳng hoa.

Oh Hanbin nhìn là nhận ra ngay toàn bộ đều là hoa của nhà Koo Bonhyuk, từng đóa từng cành đều được cắt từ khu vườn ở biệt thự Pyeongchang-dong.

Một bó hoa hướng dương khác được trao vào tay anh, trên đó đính một tấm thiệp chúc mừng, nét chữ thướt tha mềm mại.

"Của mẹ à?"

Koo Bonhyuk nhìn tấm thiệp, môi cũng bất giác cong lên.

"Từ cửa hàng hoa tươi nổi tiếng ở Gangnam, hoa hướng dương ở đó là đẹp nhất."

Oh Hanbin gật đầu, cẩn thận đặt bó hoa lên quầy lễ tân. Dây ruy băng mạ vàng có logo của cửa hàng buông lơi xuống, tinh tế sang trọng, một bó hoa này có giá ngang bằng với một chiếc điện thoại Samsung đời mới.

"Dì rất có lòng..." Oh Hanbin nhìn những lẳng hoa được hái từ vườn và bó hoa tươi từ nơi khác đặt về, dịu giọng bổ sung thêm.

Không phải chỉ có mỗi Koo Bonhyuk miệt mài thả những tín hiệu nhỏ nhặt suốt bao nhiêu năm qua.

Mà Oh Hanbin cũng đang phải tự tay đào một cái hố trong lòng mình, từng chút từng chút một chôn giấu đi những thông điệp lịch thiệp đến mức mơ hồ này xuống tận đáy lòng.

Mặt dày hơn một chút, mới có thể ở bên cạnh Koo Bonhyuk lâu hơn một chút. Anh nghĩ.


.


Nghệ sĩ đầu tiên của studio là một người mẫu nam chưa có tên tuổi, quốc tịch Trung Quốc, nghệ danh là Ha Jinghuai, 19 tuổi.

Cậu bé là fan của Koo Bonhyuk, trước kia trực thuộc Yuehua mẫu quốc, sau này chuyển sang Hàn theo chương trình trao đổi thực tập sinh, nhưng chưa được bao lâu đã xin thôi việc ở chi nhánh Hàn, nộp đơn đăng ký làm nghệ sĩ độc quyền của BB'st.

Lúc còn làm thực tập sinh chỉ cần ngoại hình sáng, hát ổn vài câu, nhảy nhót đẹp thì cứ tằng tằng xếp hạng mỗi tháng, may mắn thì được ra mắt, không may mắn thì làm dancer cả đời nhận lương.

Xui xẻo là Ha Jinghuai hát không hay lắm. Cậu ở trước mặt Koo Bonhyuk không dám múa rìu qua mắt thợ.

Koo Bonhyuk là ca sĩ có thực lực, không bàn đến tên tuổi có danh tiếng hay không, cái đấy còn do may rủi, nhưng hắn hát hay là chuyện không thể phủ nhận.

Ha Jinghuai hát thử vài bài, càng hát thì chân mày Koo Bonhyuk càng nhíu chặt.

"...sao đã vội vã nộp đơn thôi việc rồi?" Koo Bonhyuk gõ bút hỏi.

"Em sang Hàn là vì Tempest, idol không ở đó nữa, em đột nhiên cũng không còn hứng thú đi làm." Cậu thật thà đáp.

Cơ thể cao gần một mét tám hơi rũ xuống, trông giống cún con tủi thân. Oh Hanbin cười thầm.

Koo Bonhyuk nhìn hồ sơ của cậu, nhìn kỹ đến độ Ha Jinghuai lóng ngóng lắc lư.

Hắn bảo cậu bé đi tới đi lui vài vòng, Ha Jinghuai có gương mặt thanh tú sáng sủa, tỉ lệ cơ thể cân đối, tuổi cũng còn trẻ, quốc tịch không phải là vấn đề, Koo Bonhyuk cảm thấy cậu là đá có thể mài thành ngọc, nhưng vẫn khá phân vân.

Oh Hanbin chống cằm ngồi bên cạnh quan sát, bởi vì cậu bé có vibe cún con giống hệt Koo Bonhyuk mà cũng thấy có chút cảm tình, mới đưa ra ý kiến chủ quan của mình.

"Ra mắt với tư cách người mẫu thử xem." Oh Hanbin đề xuất.

Thế mạnh của anh ngoài sân khấu còn có nhiếp ảnh, góc nhìn của anh cũng vô thức áp đặt cả góc nhìn của ống kính vào. Oh Hanbin cảm thấy cậu bé này rất ăn ảnh, có thể khai thác được lợi thế đó.

Ha Jinghuai cuối cùng mới trút được áp lực trên vai, gương mặt cũng giãn ra một chút.

"Cứ quyết định vậy đi, tìm cho cậu ấy vài hợp đồng quảng cáo liên kết để test thử thị trường trước rồi mới nói tiếp."

Cậu bé lễ phép bắt tay lần lượt từng người trong phòng, cúi đầu chào đến tận cửa mới thôi.

Toàn bộ hồ sơ chỉ lọc được mỗi một đứa trẻ này.

Oh Hanbin chớp mắt.

"Thiếu gia các em thích chạy trốn hiện thực bằng cách này nhỉ? Chả trách bây giờ người ta bảo idol là sân chơi của con cháu nhà giàu mà."

Koo Bonhyuk cười, gom hết toàn bộ hồ sơ đưa cho trợ lý mang đi.

"Quỹ đầu tư đấy, thằng bé mà bị tóm về thì tiền đền hợp đồng có thể đủ cho công ty ăn chắc mặc bền thêm vài năm."

Bối cảnh Ha Jinghuai đúng thật là không tầm thường, cha cậu là thương nhân từ những năm 90 ở thế kỷ trước, ngành nghề chính là bất động sản, cũng đầu tư vào nhiều lĩnh vực như tài chính, công nghệ, năng lượng..., trụ sở cơ ngơi của gia đình đặt ở đặc khu kinh tế Thâm Quyến, qua nhiều năm đã gây dựng được mạng lưới quan hệ khổng lồ với những tập đoàn hàng đầu khác, đặc biệt là các doanh nghiệp đang phát triển mạnh mẽ, nên NK Group vẫn đang cố gắng để trở thành đối tác bền vững của họ.

Ha Jinghuai chưa bị tóm về là vì trên cậu còn có một người anh trai khác, được xem là người thừa kế chính thức của tập đoàn, cậu vốn không có năng lực, cũng không bị áp lực, muốn chơi đến đâu thì chơi.

Những thông tin này không để ai điều tra ra được, chẳng may là Koo Bonhyuk lại biết mặt cậu bé, còn nói chuyện một hai lần trong những bữa tiệc xã giao hắn bị buộc đi cùng.

Năm đó Ha Jinghuai 15 tuổi, gặp Koo Bonhyuk khi Tempest vừa ra mắt được 2 năm, đang độ danh tiếng tốt nhất, Koo Bonhyuk cũng chính là nguyên nhân khiến Ha Jinghuai muốn trở thành idol. Cậu cảm thấy hắn tự do vui vẻ, cũng muốn thử cảm giác thoát li gia đình như vậy.

"Vậy còn em thì sao?" - Oh Hanbin bâng quơ hỏi - "Khi nào thì em bị tóm về?"

Koo Bonhyuk nghiêng người lại gần, nói với anh bằng âm thanh trầm thấp mang theo sức hút đặc trưng của đàn ông:

"Anh không đá em đi, thì không ai tóm được em cả."

Oh Hanbin đảo mắt, đôi tai đỏ ửng lên.

Anh cũng không nhất định phải có câu trả lời cho bằng được, chẳng qua là cảm thấy hơi bức rức muốn ghẹo Koo Bonhyuk một chút thôi, kết cuộc vẫn nói không lại cái miệng lắm mật nhiều đường này.

Sau này không bao lâu, Ha Jinghuai quả thật vẫn bị tóm về, kết cục đó là minh chứng cho việc tất cả mọi việc trên đời này đều phải thuận theo tự nhiên, không thể làm trái được.


.


Một buổi chiều khi Oh Hanbin đang chỉ đạo trực tiếp cho Ha Jinghuai tạo dáng, điện thoại của anh đột nhiên rung lên.

Mãi đến hai tiếng sau Oh Hanbin mới nhìn thấy có cuộc gọi nhỡ, là mẹ của Koo Bonhyuk.

Anh bối rối chà hai bàn tay lên ống quần, lách người ra khỏi phòng, tìm một góc yên tĩnh để gọi lại.

Sau ba hồi chuông thì đầu dây bên kia kết nối. Oh Hanbin cúi đầu xin lỗi, giải thích sơ qua tình hình, giọng người phụ nữ qua loa phát vẫn rất nhã nhặn dịu dàng, bà hỏi thăm vài câu, sau đó đột nhiên đề nghị anh cùng mình đến một nơi.

"Lâu rồi dì không đến Tongdosa để cầu an, hai ngày nữa vừa hay thời tiết cũng đẹp, con đi cùng dì nhé."

Hai ngày nữa Koo Bonhyuk phải cùng Koo Boyeong về Changwon để thăm ông bà nội, quả đúng là vừa hay...

Oh Hanbin hiểu ý của bà, lễ phép nhận lời, đối đáp thêm đôi ba câu thì cúp máy.

Anh đứng chôn chân ở góc khuất ấy một lúc lâu, thở dài, quản lý cảm xúc ổn thoã rồi mới bước ra ngoài.

Buổi tối cả hai tan ca muộn, Koo Bonhyuk đưa Oh Hanbin trở về sau khi ăn tối ở nhà hàng. Ngồi trên xe, anh muốn thảo luận thêm mấy hạng mục công việc đều bị Koo Bonhyuk gạt đi.

Hắn nhìn ra tâm trạng bé cưng của mình không vui vẻ.

Koo Bonhyuk lấy một nắm kẹo mềm trong ngăn đựng đồ trên ô tô, dúi vào tay Oh Hanbin.

Kẹo mềm ăn rồi dễ nghiện, Oh Hanbin bóc vỏ hết cái này đến cái khác, trong xe bắt đầu thoang thoảng mùi trái cây ngòn ngọt.

Koo Bonhyuk hít một hơi, nghĩ đến cái miệng nhỏ nhắn kia một lúc sau sẽ ngọt ngào như tẩm đường, tốc độ nhấn ga cũng nhanh hơn một chút.

Thói quen ăn vặt lúc căng thẳng của Oh Hanbin chẳng hề thay đổi, gương mặt nhỏ suy tư nhưng hai má lại nhô lên đầy đặn, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu.

Koo Bonhyuk lái xe vào bãi xe khu tập thể, dẫn Oh Hanbin đi bộ thêm 10 phút để đến ký túc xá.

Oh Hanbin mãi suy nghĩ chân nọ vấp chân kia, Koo Bonhyuk cúi xuống, kéo tay anh choàng qua vai mình, nhấc người cõng anh lên.

"Hyuk..." Oh Hanbin hơi dẫy người đòi tụt xuống.

"Yên nào, chẳng có mấy dịp để em cõng anh quãng đường dài thế này nữa đâu, tuần sau dọn sang nhà mới rồi." Koo Bonhyuk vói tay ra phía sau sốc cao mông anh lên, khom người đi về phía trước.

Bãi xe vắng vẻ rộng tít tắp, đèn đường không thể soi đến tận nơi hai người đang thong thả cõng nhau đi. Nhưng trăng hôm nay lại rất sáng.

Đèn đóm công nghiệp làm lu mờ ánh sáng của tự nhiên, ở nơi được mệnh danh là thành phố không ngủ này, một đêm bình thường cuối xuân, đột nhiên có thể soi rõ bước chân nhờ vào ánh trăng sáng, vốn là một chuyện hiếm thấy.

Oh Hanbin tựa cằm lên vai Koo Bonhyuk, nhìn thấy một vệt âm ẩm lấp lánh trên sườn mặt người yêu, anh đưa tay chạm nhẹ, mồ hôi trên mặt Koo Bonhyuk dính vào ngón tay anh.

Oh Hanbin ngước mắt, thấy gió đêm khẽ lay động, tắm trong ánh trăng nhảy múa trên những mảng tối, soi rõ bờ vai rộng, hơi thở đều đặn, và cả những mệt mỏi tưởng chừng vô hình trên dáng dấp vững chãi đang đỡ lấy sức nặng toàn thân mình.

Oh Hanbin rung động mò tìm điện thoại trong túi áo, đưa tay lên, chĩa ống kính về phía trước, rồi bấm nút quay phim.

"Bé cưng, nghịch gì đấy?" Koo Bonhyuk hỏi.

"Quay lại làm kỷ niệm."

"Thế thì phải quay cả mặt của hai chúng ta chứ?"

Oh Hanbin dẩu môi, giọng nhỏ ngân lên.

"Mọi người ơi, đây là Koo Bonhyuk đang đi dưới trăng, ngay cả bóng in trên mặt đất cũng thật đẹp trai."

Koo Bonhyuk cười, giọng cười trầm ấm yêu chiều không chút nào che giấu, bắt chước Oh Hanbin cất cao giọng.

"Đây là Koo Bonhyuk đang cõng tình yêu của anh ấy đi dưới trăng, tôi là Koo Bonhyuk, còn tình yêu của tôi... Tình yêu à, chào thế giới này đi."

Oh Hanbin cười khúc khích hôn lên tai hắn.

Những người qua đường quá vãng đi ngược chiều họ, dù kín đáo nhìn tới hay vô tình va phải, vẫn mang theo ánh mắt như có dao chém về phía này, từng nhát từng nhát tan vào không khí rồi rơi rụng lại sau lưng cả hai.

Nhưng Koo Bonhyuk vẫn bước đi rất vững vàng, gò má thỉnh thoảng còn cọ nhẹ lên mặt anh như âu yếm vỗ về.

Không sợ ai nhìn thấy, cũng chẳng ngại bị nhìn thấy, Koo Bonhyuk lúc nào cũng dũng cảm như thế.

Oh Hanbin được dỗ dành mềm xèo rồi, cất điện thoại đi, ôm chặt cổ hắn, ở bên tai rì rầm hỏi Koo Bonhyuk có thể hát cho mình nghe không.

Được.

Được chứ.

Tất nhiên là được.

Koo Bonhyuk thích nhất là Oh Hanbin đòi hỏi thế này, anh ngoan quá, lúc nào cũng như mèo con yên lặng vâng lời. Lúc giận dỗi cũng chỉ xù lông một lúc, vuốt ve vài cái đã nguôi giận, cực kỳ dễ dỗ.

Koo Bonhyuk cất tiếng hát, giọng hát đẹp đẽ lướt qua ánh trăng rơi vào tai Oh Hanbin, anh chưa từng nghe thấy chất giọng nào hay hơn như thế, giai điệu cũng là lần đầu tiên nghe thấy.

"Bài hát mới à?"

"Ừh, em mới viết được đoạn điệp khúc thôi, chưa hoàn thành, cũng chưa có tên."

Koo Bonhyuk dừng một chút, bổ sung thêm. "Viết cho chúng ta."

Oh Hanbin tựa đầu vào vai hắn, chỉ muốn nằm mãi phía sau tấm lưng vững chãi nóng ấm này.

Đoạn đường về nhà ngắn quá, nhưng dài thêm thì anh sợ bước chân Koo Bonhyuk sẽ mỏi...

"Em phải bay mới đúng..." Oh Hanbin đột nhiên thốt lên một câu không đầu không đuôi, Koo Bonhyuk không hiểu ý của anh là gì, chưa kịp hỏi thì đã đến trước cửa nhà.

Hắn đặt anh xuống, nắm tay dắt vào trong.

"Mình tắm chung đi." Oh Hanbin đột nhiên đề nghị.

Koo Bonhyuk hiếm khi thấy anh chủ động thế này, bế anh lên đung đưa yêu chiều.

"Ông chủ Oh vất vả quá hả? Hôm nay để em hầu hạ anh."

Koo Bonhyuk nói lời thật lòng, chỉ muốn giúp Oh Hanbin tắm rửa nghỉ ngơi, nhưng cả quá trình anh như con mèo nhỏ bồn chồn không yên, gò má và viền mắt đỏ bừng, bàn tay níu lấy Koo Bonhyuk vừa mềm mại vừa ấm áp.

Koo Bonhyuk không hỏi được nguyên nhân khiến anh trăn trở suốt từ lúc về nhà đến giờ là gì, cũng chẳng còn cách nào khác, nhưng không hiểu sao hắn có chút hưởng thụ biểu cảm cực kỳ đáng yêu xen lẫn hỗ thẹn của anh, khi anh bất chấp ngại ngùng, kiên trì dâng hiến bản thân mình đến trước mặt hắn.

Koo Bonhyuk ôm siết anh trong tư thế mặt đối mặt, hắn nhắm mắt lại, trong hơi thở tràn ngập mùi sữa tắm trên cổ Oh Hanbin. Bàn tay Oh Hanbin nắm lấy thành bồn tắm, những ngón tay trắng bệch vì dùng sức giữ vững cơ thể, trong lúc Koo Bonhyuk yêu thương nhồi đầy cái miệng nhỏ nhắn bên dưới của anh.

Người ta thường nói giữa những người yêu nhau không có bất cứ rào cản nào không thể giải quyết bằng tình dục, chỉ cần ra sức ôm lấy nhau, say đắm hôn môi, cơ thể ấm áp dính chặt, tận lực vuốt ve từng tấc da thịt cho đến khi cạn sức, vấn đề nào cũng có thể đặt sang một bên...

Koo Bonhyuk bế Oh Hanbin đã rũ rượi lên giường, trùm chăn lại ủ kín cơ thể nóng bừng của anh, nhưng Oh Hanbin chỉ nằm yên được vài phút, trong bóng tối lại chống tay bò dậy, leo lên người hắn.

Koo Bonhyuk giữ lấy vòng eo nhỏ của anh, nghĩ đến phía sau mong manh kia vừa mới bị sử dụng quá độ, sợ dùng sức thêm chút nữa có thể làm anh bị thương, đành để mặc cho bé cưng yêu dấu của mình tự động.

Oh Hanbin chống tay ra sau hai đầu gối của Koo Bonhyuk, cưỡi trên hông hắn, mềm mại đong đưa eo của mình, ngẩng đầu rên rỉ như mèo con đang khóc, đường nét từ cằm kéo xuống cổ vẽ ra một độ cong yếu ớt gợi cảm không thể tả. Đây luôn là tư thế mà Koo Bonhyuk thích nhất.

Cơn cao trào đến rất nhanh, vì thật sự Oh Hanbin chẳng còn bao nhiêu sức lực để chống đỡ nữa.

Lúc đó Koo Bonhyuk mới nhổm người ngồi dậy, ôm lấy anh, vuốt nhẹ tấm lưng gầy, từ cổ cho đến eo, động tác hết mức dịu dàng cẩn thận, như ôm bảo vật trong lòng, cúi đầu hôn xuống.

Hôn rất lâu, lâu đến nỗi khi đôi môi đỏ mọng ấy được buông tha, đôi mắt đào xinh đẹp của Oh Hanbin đã ngân ngấn nước trở lại, đỏ hoe, dáng vẻ như vừa bị hôn đến kiệt quệ.

Koo Bonhyuk miết nhẹ cằm anh, thưởng thức kiệt tác của mình hết lần này đến lần khác, nhỏ giọng dỗ dành:

"Giờ thì nói em nghe, anh muốn em làm gì?"

Bé cưng ngoan ngoãn chủ động như thế này, Koo Bonhyuk nếu không khen thưởng thì thật không biết điều.

Oh Hanbin cuộn người rúc vào lòng hắn, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng đáp.

"Cho anh một đồng xu, loại 500 won ấy..."

Oh Hanbin nhắm mắt lại, lòng đau ê ẩm.

Một đôi cánh tơi tả, không biết có thể bay cao đến đâu.


---o0o---

Đồng 500won:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com