Chương 7
Chỉ còn một bước nữa là có thể bày tỏ được ước nguyện, nhưng người ta lại nói với anh rằng:
Hanbin à, đi đến đây thôi.
07
Chùa Tongdosa (Thông Độ Tự) ở Yangsan cách Seoul hơn 3h lái xe, cả đi cả về có thể tốn một ngày, là một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất Hàn Quốc.
Có tổng cộng 99 bậc thang rải rác khắp khuôn viên chùa, bậc thang cuối cùng dẫn đến hồ nước cạnh chính điện, nơi người ta thả những đồng xu xuống để cầu may, sau đó đem tâm thái loại bỏ tạp niệm, để tâm thanh tịnh tiến vào chính điện thi lễ, viết vài dòng lên sổ lưu bút rồi mới rời đi.
Buổi sáng đúng ngày hẹn, tài xế riêng của nhà họ Koo đã chờ sẵn Oh Hanbin ở bên ngoài ký túc xá, thời tiết hôm nay vẫn rất đẹp.
Nếu mưa thì tốt quá, có thể trì hoãn thêm thời gian.
Nhưng Seoul rất ít mưa, so với quê hương anh thì lượng mưa ở đây chỉ bằng một nửa. Không hiểu vì sao trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc trời lại dễ mưa như vậy, mỗi lần đến cảnh đau buồn thì trời nhất định sẽ đổ mưa.
Trong khi thực tế khí hậu Seoul khô ráo gần hết bốn mùa, xuân hạ thu đông, mùa nào cũng đẹp như tranh vẽ.
Sau khi Oh Hanbin yên vị trên ghế sau ô tô thì mở điện thoại ra xem.
Tin nhắn vừa gửi đến là hình ảnh Koo Bonhyuk ngồi cạnh cửa sổ máy bay, báo tin đã hạ cánh an toàn. Gương mặt sáng sủa đẹp trai, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt rất có thần.
Oh Hanbin phóng to ảnh để ngắm nghía, ngón tay cái theo thói quen vuốt nhẹ lên màn hình.
Ngắm đủ rồi thì tắt định vị thiết bị đi sau đó cất điện thoại vào túi, anh tựa đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe ô tô, trên tay vẫn đang cầm đồng xu mệnh giá 500 won mà Koo Bonhyuk đã đưa từ tối hôm trước.
Đồng xu bị nắm quá lâu, kim loại dần mất đi độ lạnh nguyên thủy, trở nên nóng rực như một hòn than giữa lòng bàn tay.
Oh Hanbin chưa từng gặp riêng mẹ Koo bao giờ, lần nào anh cũng đi cùng Koo Bonhyuk, nếu hắn không dẫn anh theo thì cũng chẳng có cơ hội nào để hai bên gặp mặt.
Nhà Koo Bonhyuk cũng chưa bao giờ xuất hiện ở bất cứ concert nào của Tempest. Suốt mấy năm hoạt động nghệ thuật, gia đình và sự nghiệp như hai đường thẳng song song, có thể gặp gỡ, có thể nhìn thấy, nhưng chưa từng giao nhau.
Gia đình Koo Bonhyuk đối xử với anh rất tốt, sự giáo dưỡng ăn sâu vào từng hành vi và cử chỉ của các thành viên, khiến anh chưa từng thấy mình bị xem thường dù chỉ là một lần.
Phụ nữ thì dịu dàng tao nhã, đàn ông thì đứng đắn mực thước.
Nếu họ không đủ tốt, anh đã chẳng có cơ hội yên ổn yêu đương với Koo Bonhyuk suốt năm năm nay.
Năm năm.
Mỗi lần nhẩm đếm khoảng thời gian này, cả anh và Koo Bonhyuk đều vô thức bồi thêm: 'nhiều năm như vậy rồi'.
Năm năm có được tính là nhiều chưa?
Oh Hanbin nghĩ ngợi lung tung, thấy bên trong xe hơi ngột ngạt, anh hạ cửa sổ xuống thành một khe hẹp để không khí từ bên ngoài lùa vào, mang theo mùi vị của nắng gió tháng ba, đại lộ như nhát cắt cắt ngang đồng không mông quạnh, tiếng gió át cả tiếng nhạc giao hưởng phát tự động trên xe.
Đường đến Thông Độ Tự hoang vắng trơ trụi, chẳng có bất cứ cái gì, nhưng trong lúc ngơ ngẩn anh dường như trông thấy một cánh hoa trắng muốt giống như chiếc lông vũ nhỏ bé, bị gió thổi bồng bềnh qua khe hẹp cửa sổ ô tô, anh đưa tay lên bắt, chỉ thấy nó xoay tròn rồi bay mất, như thể hình ảnh đó chỉ là cơn ảo giác của riêng mình.
Không có Koo Bonhyuk bên cạnh, Oh Hanbin thiếu cảm giác an toàn tột độ.
11 giờ xe mới đến được cổng lớn của ngôi chùa.
Tài xế mở cửa xe cho anh, bên ngoài có nhân viên chờ sẵn, Oh Hanbin được chỉ dẫn đi vào phía trong, mẹ của Koo Bonhyuk đã chờ ở đó từ bao giờ, bà mỉm cười, vẫy nhẹ tay.
Oh Hanbin cúi đầu chào, nhân viên nhận túi quà trên tay anh rồi lui về phía sau.
Trong đình nghỉ chân chỉ còn lại hai người họ đứng đối diện nhau.
Thông Độ Tự ngày thường không có quá nhiều khách vãng lai, đa số là Phật tử đến làm công quả, không gian rộng lớn yên tĩnh, Oh Hanbin đỡ mẹ Koo thay một đôi giày vải theo quy định của nhà chùa, từ đầu tới cuối vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt bà.
Hai người chậm rãi đi dạo phía trước, hai nhân viên khác giữ khoảng cách khoảng ba mét yên lặng đi theo phía sau.
Hôm nay Oh Hanbin mặc áo sơmi trắng quần tây đen, mái tóc chải gọn gàng hơi phủ kín trán, không nói tuổi thì nhìn giống một cậu học sinh trung học hiền lành.
Da trắng mắt to, ánh mắt lương thiện trong sáng, lúc cười lên thì rạng rỡ tươi tắn, lúc yên tĩnh nhìn đặc biệt ngoan ngoãn.
Là đứa trẻ có thể khiến người ta cảm tình ngay lập tức từ lần gặp đầu tiên.
Mẹ Koo thầm so sánh, so anh của hiện tại với lúc còn là đứa trẻ đứng nép sau lưng con trai bà, lúc đó anh chỉ ló một phần gương mặt ra, rồi dùng thứ phương ngữ kỳ lạ cất lời chào, nhưng giọng nói lại rất dễ nghe.
Thời gian đó bà không có nhiều khái niệm lắm về idol, đây không phải định hướng ban đầu mà gia đình vạch sẵn cho Koo Bonhyuk, nhưng lúc nhìn thấy Oh Hanbin, bà liền nghĩ: hóa ra đẹp đẽ thế này là mẫu số chung để trở thành thần tượng.
Bởi vì con trai bà đẹp.
Mà Oh Hanbin cũng đẹp.
Lần đầu tiên Oh Hanbin đến nhà họ Koo để dùng cơm đã dự định sẽ ở lại, nhưng quản gia báo với bà rằng Koo Bonhyuk không yêu cầu chuẩn bị phòng cho khách.
Mẹ Koo quan sát từ cửa sổ tầng một, thấy hai đứa trẻ ngồi ngay ngắn trò chuyện dưới bàn đá hoa cương ngoài vườn, ánh mắt Koo Bonhyuk cứ cong lên, suốt nhiều phút đồng hồ nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt.
Bà bảo quản gia dọn thêm một phòng, cũng dặn nhớ báo cho cậu chủ nhỏ biết đó là ý của bà.
Nhưng buổi tối vừa ăn cơm xong thì Koo Bonhyuk xin phép đưa Oh Hanbin quay trở về kí túc xá, ánh mắt hai mẹ con họ giao nhau, trong đồng tử Koo Bonhyuk có một ngọn lửa đang cháy, còn bà lại chỉ nhìn thấy khói xám đang bay.
Đó là phương thức thổ lộ đầu tiên của Koo Bonhyuk dành cho gia đình.
Không được ở cùng một phòng với Oh Hanbin, con trai bà sẽ không bao giờ ngủ lại.
Mẹ Koo không phản đối nhưng cũng chưa từng có ý định giữ người.
Tuổi trẻ càng cấm cản, càng trói buộc sẽ càng dễ nổi loạn, một khi bùng nổ có thể khiến cha mẹ trở tay không kịp, bởi vì người lớn vĩnh viễn sẽ không bao giờ hiểu được trong lòng bọn trẻ ẩn giấu những gì.
Con trai lùi một bước, cha mẹ cũng nên lùi một bước.
Idol có tuổi thọ ngắn, vài ba năm hát hò đủ rồi sẽ phải quay về. Chỉ cần đừng để sự nghiệp của nó quá khoa trương, quá rực rỡ, thì bọn trẻ cũng không cách gì bám trụ lâu dài được.
Nhà họ không cấm cản, cũng không hỗ trợ, bao nhiêu kẻ có thể may mắn đi trên con đường mà gai nhọn nhiều hơn là hoa hồng này, bởi chỉ có tài năng thôi là chưa đủ. Điều này những kẻ đã lăn lộn trên thương trường là thấm thía rõ ràng nhất: Hay không thắng nổi Hên.
Cha mẹ Koo chờ cho đến lúc sân khấu hạ màn, tưởng rằng cuối cùng cũng có thể đón Koo Bonhyuk - sau khi đã nếm đủ thú vui của tuổi trẻ - quay về chuyên tâm gánh vác sự nghiệp gia đình, thì con trai bà lại nói: nó muốn sống cùng với Oh Hanbin.
Năm năm rồi mà vẫn chưa chơi chán...
Bước chân của bà có hơi chao đảo.
Giữa trưa trời đã hưng hửng, mẹ Koo ngẩng mặt lên, bóng đen phủ lên tầm mắt bà, Oh Hanbin đi bên cạnh ở khoảng cách vừa phải, chân dài như thế nhưng vẫn tiết chế tốc độ, để bóng của mình cản bớt ánh nắng cho bà.
Thật sự là một đứa trẻ ngoan. Không đành lòng ghét bỏ được.
"Làm nghệ thuật có vất vả không con?"
"Không ạ, bởi vì là đam mê của con nên không vất vả."
Mẹ Koo đưa tay lên, Oh Hanbin tiến gần thêm một bước, để bà đặt tay lên cánh tay mình, tiếp tục dìu bà đi dạo quanh các khu thiền viện.
"Ở Việt Nam danh tiếng của con cũng tốt, có từng nghĩ đến việc quay về chưa?"
Oh Hanbin nhỏ giọng trả lời.
"... vẫn là ở Hàn Quốc tốt hơn ạ."
"Hàn Quốc thì có gì mà tốt." Mẹ Koo Bonhyuk hơi lắc đầu.
Đây không phải là câu hỏi, nên Oh Hanbin cũng không trả lời.
Anh muốn nói, không phải nơi này tốt, mà bởi vì nơi này có Koo Bonhyuk... nhưng chỉ dám nhủ thầm trong lòng.
"Căn hộ đó là Bonhyuk ép con mua cho nó có phải không?"
Oh Hanbin lắc đầu, muốn giải thích nhưng mẹ Koo ra hiệu anh đừng lên tiếng.
"Từ bé nó đã bướng bỉnh như thế rồi, thích cái gì là phải đòi cho bằng được, vòi vĩnh đến khi cha mẹ đồng ý mới thôi, nhà có mỗi một đứa con trai nên được chiều hư mà lớn."
"Không đâu ạ, em ấy tốt lắm." - Oh Hanbin biện hộ.
"Thế à... Con thấy Bonhyuk có gì tốt?"
Oh Hanbin nghe trái tim mình rơi bộp xuống đất.
Mẹ Koo quay sang nhìn anh, ánh mắt bà trông có vẻ bình thản nhưng ẩn giấu bên trong lại là sóng lớn bão bùng, Oh Hanbin chưa từng thấy ai nhìn mình bằng ánh mắt như thế, trong lòng vô cùng hỗn loạn.
"Tất cả đều tốt ạ..."
"Mấy năm nay nó dành hết mồ hôi và công sức cho sân khấu, đổi lại danh tiếng cũng không đủ để kiêu ngạo.
Hiện tại lui về rồi bắt đầu lập nghiệp từ con số không, thức khuya dậy sớm, đối chọi với mọi áp lực, yêu đương, đi làm, tăng ca... vất vả như vậy cũng chỉ là một người bình thường.
Thật sự có tốt không?"
Giọng bà mềm mại nhẹ tênh, không nghe ra điệu bộ phẫn nộ, nhưng từng câu từng chữ như gõ vào tim Oh Hanbin.
"Koo Bonhyuk không phải là người bình thường, em ấy cực kỳ ưu tú, người khác có thể không nhìn thấy, nhưng con biết dì nhìn thấy..."
Oh Hanbin biết nói như vậy là vô lễ, nhưng không muốn nghe người khác đánh giá không tốt về Koo Bonhyuk, cho dù là ai cũng không được.
"Ưu tú..." Bà nhẹ nhàng lặp lại.
Tầm nhìn của Oh Hanbin đã hơi mờ đi, anh nín thở điều tiết cảm xúc, bước chân cũng chậm hơn hẳn.
Mẹ Koo Bonhyuk nhìn đôi mắt đỏ hồng và vẻ mặt cẩn trọng của Oh Hanbin, lại nhìn đến hồ nước ước nguyện nằm cạnh bên chính điện đã hiện ra trước mắt.
Bà bỏ tay ra khỏi cánh tay Oh Hanbin, nhấc chân chậm rãi bước lên từng bậc thang, cất tiếng.
"Bonhyuk có ưu tú, nhưng ưu tú thì nên được người khác nhìn thấy, nếu không ai thấy, có ưu tú đến mấy cũng vô nghĩa."
Hai mắt Oh Hanbin đỏ bừng.
"Nó thích gì chúng ta cũng đều đáp ứng, chỉ để nó không có quá nhiều vướng bận tuổi trẻ."
"Con nói đúng, Bonhyuk không phải người bình thường, sau lưng nó là cơ ngơi mà cha và ông của nó đã mất mấy chục năm gây dựng, là những hợp đồng cung ứng đếm không xuể, là miếng cơm manh áo của rất nhiều người.
Tài giỏi của Bonhyuk nên được phát huy ở đó.
Đó mới là cuộc đời mà Bonhyuk nên sống, để ưu tú."
Oh Hanbin nhấc những bước chân nặng như chì lên từng bậc thang.
Ở những bậc thang cuối cùng, mẹ Koo đột nhiên dừng lại.
"Thêm một bước nữa là đủ 99 bậc thang rồi..."
Oh Hanbin thấy bà đứng yên, cũng không dám vượt lên. Chỉ có thể ngoan ngoãn đứng lại chờ.
Phía trước là hồ ước nguyện.
Bà hít sâu một hơi, viền mắt có chút đỏ, nhưng ánh mắt vẫn rất quật cường, từ đầu đến cuối nhẹ nhàng mềm mỏng, không thất thố, cũng không cho người khác có cơ hội thất thố.
"Hanbin, con cũng cảm nhận được có phải không, dì chưa từng ghét bỏ con."
Mẹ Koo nhìn gương mặt u buồn của Oh Hanbin, bản năng làm mẹ muốn dằn xuống cũng không thể, có chút xót xa trong lòng.
Quan sát từng ấy năm mà ấn tượng của bà về Oh Hanbin vẫn chưa từng thay đổi.
Sạch sẽ trong sáng, y hệt như một đóa hoa trong nhà kính, được Koo Bonhyuk bảo vệ cẩn thận dưới nhiều lớp kính trong suốt, gió không thổi vào, mưa không ướt tới.
Mẹ Koo biết anh tuyệt đối không phải đang ra vẻ, người được bảo bọc kỹ càng, bất kể là nam hay nữ, sự ỷ lại lẫn trung thành tuyệt đối sẽ thấm sâu vào trong cốt tủy, được ấp ủ bằng sự nuông chiều của người yêu mà thành.
Đây là bộ dạng mà con trai bà thật sự đã dốc lòng dốc sức để nuôi dưỡng và bảo vệ suốt mấy năm qua.
"... nhưng cũng không thật sự thích con, phải không ạ?" Oh Hanbin nhỏ giọng đáp.
Mẹ Koo không đồng tình cũng không phản đối, nhưng Oh Hanbin có thể hiểu cho bà.
Một người phụ nữ cao quý như thế này, chỉ vì muốn giữ chặt mối liên kết tình thân với con trai, phải hạ mình đối xử tử tế với người mà bà vốn không đồng ý.
Dáng vẻ này của bà có lẽ đã phải hao tốn rất nhiều tâm tư.
Mẹ Koo đưa tay lên, Oh Hanbin tưởng bà muốn mình tiếp tục dìu lên phía trước, nhưng bà chỉ vỗ nhẹ hai cái lên tay anh, trầm ngâm một chút rồi nói.
"Chúng ta đều mong muốn Bonhyuk được hạnh phúc, nguyện vọng đó một người cầu là được rồi."
"Hanbin à, đi đến đây thôi."
Chỉ còn một bước nữa là có thể bày tỏ được ước nguyện, nhưng bà lại nói với anh, Hanbin à, đi đến đây thôi.
Bước cuối cùng, con đừng bước nữa.
Oh Hanbin ngẩng mặt lên, mẹ Koo đã quay người đi trước, ánh mắt anh trong veo nhưng ướt sũng, giọng nói vỡ vụn rơi ra.
"Từ năm 23 tuổi con đã ở bên cạnh Hyuk, năm năm qua điều đó chưa từng thay đổi, con biết không phải dì mặc kệ cho em ấy thích làm gì thì làm, mà vì dì biết em ấy không làm sai..."
Làm ca sĩ không sai, theo đuổi con đường nghệ thuật thì có gì là xấu. Koo Bonhyuk ở trên sân khấu có bao nhiêu tận hưởng và vui vẻ, người nào cũng có thể nhìn thấy. Hắn như ánh mặt trời, ở nơi nào cũng có thể tỏa sáng, sinh ra đã được định sẵn sẽ sống một cuộc đời rực rỡ huy hoàng.
Yêu đương với anh cũng không sai, sao lại sai chỉ vì yêu một người được? Họ không vi phạm pháp luật, không gây hại cho ai, cũng chưa từng vì tình yêu của mình mà rũ bỏ gia đình và người thân, ngày ngày cố gắng dung hòa hai bên, kiên trì chờ đến lúc có thể nhận được một cái gật đầu của cha mẹ.
"Dì không hề ghét con, con biết dì còn từng cố gắng chấp nhận con... Vì sao lại đột ngột đổi ý? Con, con không hiểu... Tại sao dì phủ nhận sự ưu tú của Hyuk, còn phủ nhận luôn cả hạnh phúc của em ấy?"
Oh Hanbin nói đến mức đuôi mắt đỏ ửng, giống như đã mất đi tất cả những giỏi giang và rộng lượng, tưởng đã từng hiểu thấu tất cả, nỗ lực suốt bao nhiêu năm nhưng đột nhiên giữa đường lại gặp phải tai ương, bị đánh một trận tơi bời rồi thất bại trong gang tấc.
Mây đen ùn ùn kéo đến đè chặt trái tim, bởi vì mẹ Koo đứng quay lưng nên không thể nhìn ra dấu vết mà Oh Hanbin đau đến không thở nổi lúc anh lật bài với bà.
"Dì nói muốn Hyuk được hạnh phúc, nhưng Hyuk nếu không có con, thì không thể hạnh phúc được..."
Mẹ Koo Bonhyuk hơi khựng lại, nhưng vẫn không quay đầu, một đường đi thẳng, những nhân viên phía xa lần lượt cúi đầu đi vượt qua anh.
Chỉ có Oh Hanbin là vẫn đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay trắng bệch nắm chặt túi sách, điện thoại trong túi rung suốt từ lúc mới bước chân vào thiền viện đến tận bây giờ.
Như thể cả anh và người gọi điện thoại đều đang chờ đợi đến tuyệt vọng một lời hồi đáp.
---
Người Phật tử lia chổi đến khu vực bên dưới những bậc thang dẫn đến hồ ước nguyện, ông cúi đầu chuyên chú quét.
Ở bậc thang cao nhất quét đến một đôi giầy thể thao màu trắng tinh tươm sạch sẽ đang dẫm lên một ít lá khô.
Ông ngẩng đầu, muốn nhắc nhở vị thí chủ ấy dời chân, nhưng nhìn thấy vẻ mặt người đó rồi thì lắc đầu rời đi.
Cậu thanh niên dáng lưng thẳng tắp, đứng ở bậc thang cao nhất như tia sáng đang chảy về phía mặt trời, nhưng biểu cảm thật sự khiến người ta lúng túng...
Sau này rất lâu, có người đột nhiên gợi lại ký ức sắp mờ nhạt ấy của ông, hắn ta hỏi.
"Em ấy đã đứng ở đó bao lâu?"
Vị Phật tử gác tay lên cán chổi, ngẫm nghĩ một lúc, lắc đầu.
"Không biết. Cái sân này bao lớn? Tôi quét xong phải trở về. Chắc cũng chẳng đứng thêm được bao lâu đâu."
Ông xua tay, không muốn trả lời thêm câu hỏi nào nữa.
Chuyện đã nhiều năm như vậy rồi, những kẻ bị đau khổ trói buộc cứ cố chấp phải đào lại từng mảnh vụn của quá khứ, bỏ lỡ hiện tại, bỏ lỡ tương lai.
Bỏ lỡ nhau.
Đau khổ của đời người không phải lúc nào cũng chỉ gói gọn trong hai chữ 'bỏ lỡ' đó sao.
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com