Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Ông trời xin hãy chứng giám cho anh một lần thôi.



08

Koo Bonhyuk đã gọi tổng cộng mười tám cuộc gọi nhỡ.

"Anh tắt định vị, cả ngày không nghe máy của em, nhân viên đến ký túc xá gọi cửa cũng không có người..."

[ Điện thoại của anh hết pin... ] Giọng mũi của Oh Hanbin rất đậm, qua tai nghe điện thoại bị khuếch đại lên lại càng nồng đượm mùi vị tủi thân.

Koo Bonhyuk ở bên kia gấp đến nỗi chỉ muốn mọc thêm cánh, vé máy bay trở về Seoul vội vàng đặt nên chuyến gần nhất cũng phải chờ đến sáng sớm hôm sau, hắn phải liên lạc với một hãng bay tư nhân sử dụng chuyên cơ dân dụng để trở về nhanh nhất có thể, việc đốt tiền vì lý do cá nhân như thế này không phải là phong cách mà cha và ông nội đã dạy dỗ, Koo Bonhyuk mặc kệ hậu quả thế nào, nửa phút cũng không muốn chần chờ.

Nhưng phải ra đến tận sân bay rồi mới nối lại được liên lạc với Oh Hanbin.

Koo Bonhyuk ném áo khoác lên ghế bành ở phòng chờ, ngồi xuống hít sâu mấy hơi, dằn bớt cơn kích động trong lòng rồi mới nhỏ giọng hỏi lại.

"Em lo lắng lắm, xảy ra chuyện gì vậy?"

[ Anh chuẩn bị quà cho em. ]

"Hả?"

[ Đợi đến sinh nhật em rồi anh sẽ gửi tặng em một món quà thật lớn, đảm bảo em sẽ bất ngờ lắm. ]

Koo Bonhyuk hơi nhíu mày, lo lắng trong lòng đổi thành hoài nghi, còn có một chút tức giận.

Hắn vì cả ngày không liên lạc được với Oh Hanbin mà đứng ngồi không yên, đến nỗi chưa ở cùng ông bà nội được bao nhiêu tiếng đồng hồ đã vội vã tìm chuyến bay quay về, hậu quả thế nào đều gác lại phía sau để Koo Boyeong dọn dẹp giúp.

Lo lắng sốt vó cả lên, để rồi chỉ đổi lại mấy câu nhẹ bẫng không biết là đùa hay thật của bé cưng, Koo Bonhyuk mà không giận thì chắc chắn là điên rồi.

Nhưng hắn vẫn giữ cho giọng nói của mình đừng quá cay nghiệt, âm thanh trầm khàn vang lên trong màn đêm, vẫn rất đỗi dịu dàng.

"Em chuẩn bị lên máy bay, về đến nơi sẽ trễ lắm.
Anh đừng chờ em, cứ ngủ trước đi nhé."

Oh Hanbin qua loa đáp lời rồi cúp máy.

Koo Bonhyuk bên này mơ mơ hồ hồ chìm trong đủ thứ phỏng đoán. Mất liên lạc, không một lời giải thích, cũng không một tin nhắn báo trước. Kể cả Oh Hanbin có về quê nhiều ngày đi chăng nữa, chuyện như hôm nay cũng chưa từng xảy ra.

Koo Bonhyuk không thích cảm giác bất an không thể kiểm soát như thế này, nhất là với những chuyện liên quan đến Oh Hanbin.

Lúc nãy giọng nói của anh trong điện thoại rõ ràng rất buồn, mang tâm trạng đó mà nói là chuẩn bị quà cho hắn thì có thể đem đến món quà như thế nào?

Koo Bonhyuk không muốn nhận, trực giác mách bảo hắn đừng nhận lấy, có được không?

Lòng Koo Bonhyuk rối như tơ vò, vừa tức giận lại còn vừa có một chút hoảng loạn.

Nhưng hiện tại ngoài kiên nhẫn chờ đợi ra, hắn không còn cách nào khác.

Chờ đến lúc quay trở về nhà.

Chờ ôm lấy Oh Hanbin của hắn vào lòng rồi hỏi cho ra lẽ.


.


Koo Bonhyuk trở về nhà đã quá nửa đêm, điện thoại từ lúc nối lại tín hiệu cũng không hề có một cuộc gọi nhỡ hay một tin nhắn nào từ Oh Hanbin.

Hắn đứng trước cửa nhà, trên tay chỉ cầm một chiếc áo khoác đã bị vò đến nhàu nhĩ, hành lý không có, cái gì cũng chẳng kịp mang đi.

Koo Bonhyuk nhẹ tay mở cửa, hành lang ký túc xá tối đen như mực, chỉ có ánh sáng từ hồ cá ở phòng khách mờ nhạt phát ra, nhưng cũng chẳng soi được đến đâu.

Oh Hanbin có lẽ đã thật sự đi ngủ, lửa giận trong lòng Koo Bonhyuk cũng vơi quá nửa, hắn nghĩ khuya lắm rồi, chuyện cần nói để ngày mai nói cũng được.

Nhưng trái với dự đoán của hắn, giường trong phòng ngủ trống trơn, Koo Bonhyuk nghe thấy tiếng nước vọng ra từ phòng tắm, hắn ba bước thành hai đi vội đến đó, vừa gõ cửa vừa gọi Oh Hanbin.

Gọi đến lần thứ ba cũng không có ai đáp lại.

Koo Bonhyuk đặt tay lên nắm cửa vặn thử, cửa không khóa, hắn mở hé ra.

Đầu tiên là nhìn thấy hai đầu gối của Oh Hanbin ló lên khỏi mặt nước đầy tràn của bồn tắm.

Sau đó thì không nhìn thấy gì tiếp theo nữa.

Koo Bonhyuk hoảng hồn chạy đến, gần như quỳ xuống sàn nhà tắm, vói cả hai tay vào bồn nhấc Oh Hanbin đang chìm nghỉm dưới đáy lên.

Nước tràn lênh lán ra sàn gạch, thấm ướt cả quần áo trên người Koo Bonhyuk.

Đôi mắt anh mở to ngạc nhiên, khóe mắt đỏ hồng, nhưng bờ môi lại tái nhợt không còn một chút máu, nước trong bồn rất lạnh, cơn lạnh lan từng dòng thấm vào quần áo Koo Bonhyuk, lòng hắn cũng muốn lạnh theo.

Koo Bonhyuk thậm chí có thể đoán được Oh Hanbin tiếp theo sẽ làm gì. Mỗi lần thấy có lỗi, bé cưng của hắn sẽ chớp mắt, dùng giọng mũi đầy tủi thân nói với hắn: Hyukie, ôm anh...

"Hyukie..."

Nhưng Koo Bonhyuk không buồn để ý đến, hắn nắm lấy bàn tay Oh Hanbin xem xét, da tay nhăn nhúm lại thành một lớp bì trắng bệch như da chết, không biết phải ngâm mình bao nhiêu lâu mới trở thành hình dạng này.

Quai hàm Koo Bonhyuk siết chặt, với lấy khăn lông, sốc người bế Oh Hanbin lên khỏi bồn nước.

Anh bị ôm ra khỏi phòng tắm và đặt lên giường, Koo Bonhyuk tắt điều hòa, ủ kín cơ thể trần của Oh Hanbin trong chăn, quỳ dưới sàn dùng khăn bông mềm lau khô tóc cho anh, một loạt những hành động tỉ mỉ chăm sóc nhưng biểu hiện lại vô cùng lạnh nhạt.

Lần đầu tiên Oh Hanbin mới bị Koo Bonhyuk đối xử như thế.

Từ đầu đến cuối không hé môi nói một từ nào, Oh Hanbin có gọi cũng không buồn liếc mắt.

Oh Hanbin biết mình chọc giận hắn rồi, trở nên rất hiểu chuyện, rất yên tĩnh, cơ thể trắng hồng, ngoan ngoãn nằm trên giường để Koo Bonhyuk lau người cho anh, thậm chí còn không tỏ vẻ hờn dỗi vì bị Koo bonhyuk lờ tịt đi.

Koo Bonhyuk lau người cho anh xong rồi, lại không biết phải làm gì tiếp theo, bàn tay nắm khăn lông siết đến nổi gân xanh, hít sâu một hơi rồi mới trầm giọng nói.

"Đợi em lấy quần áo, anh mặc vào rồi ngủ đi thôi."

Bàn tay Oh Hanbin túm chặt lấy tay áo đã ướt đẫm của hắn, nhỏ giọng như thể sợ nói ra điều gì khiến Koo Bonhyuk không vui, chỉ lắp ba lắp bắp.

"Em đừng giận mà..."

Koo Bonhyuk không dẫy tay khỏi sự níu kéo của Oh Hanbin, nhưng cũng không muốn nghe bất cứ lời biện hộ nào vào lúc này, hắn chỉ muốn bình tĩnh một chút, lo sợ chẳng may trong cơn nóng giận sẽ lỡ lời khiến bé cưng của hắn tổn thương, Koo Bonhyuk không giải quyết vấn đề theo cách như thế.

Nhưng việc hắn giận là thật, rất giận.

Koo Bonhyuk ghé sát mặt xuống, bốn mắt nhìn nhau, sau đó hắn giơ tay nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc rối lòa xòa trên trán Oh Hanbin, thói quen ăn vào xương cốt, vẫn dịu dàng vỗ về anh.

"Khuya lắm rồi, có việc gì cũng để mai hẵng nói."

Nhưng Oh Hanbin không chịu buông. Anh cứ quấn lấy cánh tay hắn, mím môi mãi vẫn không thốt nổi thành lời, viền mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi.

Nếu không có được sự nhân nhượng của hắn, e là Oh Hanbin có thể ngang bướng như thế này đến sáng. Koo Bonhyuk thật sự không đành lòng.

Hắn ngồi xuống mép giường, giấu lại hai cánh tay trần của Oh Hanbin vào chăn, bọc kín anh đến tận cổ, vừa chỉnh sửa lại cái kén bông mềm ấy, vừa nói.

"Bởi vì hiện giờ em đang ngồi ở đây, anh có thể nắm lấy tay em thế này, nên anh không thể hiểu được cảm giác bị bỏ rơi của em.

Người em yêu không hề đoái hoài gì đến em.

Tại sao đột nhiên lại như thế nhỉ? Anh ấy xảy ra chuyện gì rồi? Hay vì mình đã làm gì sai?

Em nghĩ mãi mà nghĩ không ra, cũng không thể hỏi ai được.

Sau đó em vội vàng trở về, anh cũng không mặn mà hỏi han em, còn để em nhìn thấy cảnh anh chìm nghỉm dưới bồn tắm.

Anh có thử tưởng tượng đến cảm giác của em không?"

Koo Bonhyuk càng nói giọng càng trở nên run rẩy, trên mặt đã ướt đẫm một mảng. Lâu rồi hắn không khóc, đưa trẻ mít ướt những năm hai mươi tuổi không thể làm một người đàn ông bảo vệ cho tình yêu của mình, nên lâu lắm rồi Koo Bonhyuk không khóc nữa.

Nói hắn giận, chi bằng nói hắn sợ.

Ngày hôm nay sao lại trôi qua như thế này? Chỉ có hai mươi bốn tiếng đồng hồ mà hết nỗi sợ này đến nỗi sợ khác đánh úp vào đầu hắn.

Yên bình quá lâu nên tâm tư trở nên yếu ớt rồi chăng, chuyện chẳng có gì cũng khiến bản thân mất kiểm soát.

Đúng vậy, chuyện vốn chẳng có gì, điện thoại hết pin, không liên lạc được, chẳng phải cuối cùng cũng an toàn trước mắt rồi sao.

Sao linh cảm không yên vẫn khiến hắn phẫn nộ và sợ hãi thế này.

Oh Hanbin ôm lấy gương mặt của Koo Bonhyuk, lòng đau như bị dao cắt.

Anh bò xuống khỏi giường, ôm theo tấm chăn choàng kín người, chân trần đi đến tủ quần áo, lục lọi một lúc mới quay trở lại.

Những ngón tay lạnh băng trắng muốt nắm lấy bàn tay của Koo Bonhyuk, đặt lên tay hắn một túi phong bì giấy bìa vàng to cỡ A4.

Koo Bonhyuk quẹt mặt lên áo lau khô nước mắt, ánh mắt nghi ngờ nhìn rặng mây hồng lan ra trên gò má Oh Hanbin.

Koo Bonhyuk xé túi đựng tài liệu, từ bên trong lấy ra một tập giấy tờ, lông mày hơi nhíu lại, cẩn thận xem xét.

Đột nhiên đôi mắt hắn mở to nhìn về phía Oh Hanbin.

"Cái này..."  Koo Bonhyuk không thể nói được hết câu.

Trong túi đựng tài liệu có văn bản bao gồm Giấy Đăng Ký Kết Hôn theo quy chuẩn quốc tế, những giấy tờ liên quan đến kết hôn, danh sách những điều cần chú ý, một số tài liệu cần chuẩn bị...

Rất nhiều loại giấy tờ khác nhau được sắp xếp cực kỳ cẩn thận.

Dưới đáy túi còn có một hộp nhung đen hơi cộm lên.

Không cần đoán cũng biết bên trong đó là gì.

Oh Hanbin vói tay vào trong lấy hộp nhung ra rồi đưa đến trước mặt Koo Bonhyuk, anh mở nắp hộp, hai chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh sáng lên dưới ánh đèn vàng.

Giọng anh sũng nước, vừa tủi thân vừa tội nghiệp giải bày.

"... tắt định vị vì sợ em dò ra hành trình hôm nay của anh, anh chỉ muốn tranh thủ thời gian tạo bất ngờ cho em.

Dưới nước... lúc nãy lặn xuống nước là vì anh xấu hổ quá, mặt anh rất nóng, nghĩ lát nữa em về phải nói dối như thế nào cho qua chuyện..."

Oh Hanbin giải thích đến lạc cả giọng, thút tha thút thít như con mèo nhỏ bị ức hiếp, cả cơ thể gần như chôn trong núi chăn đang trùm lên người.

"Nhưng mà không thể nói dối được. Em giận rồi, anh không biết phải làm sao.
Không cần bất ngờ nữa, không thể để Hyukie giận được."

Từng giọt nước mắt tụ lại như những hạt châu nối đuôi nhau rơi xuống không kìm lại được, Oh Hanbin khóc nấc lên.

"Em đừng giận mà... Hyukie đừng giận anh... Em không ôm anh, anh sợ lắm."

Oh Hanbin bỗng nhiên không biết phải nói gì nữa, trái tim co thắt dữ dội, cảm giác đau nhói từ lồng ngực dần dần lan đến toàn thân.

Anh gục đầu vào ngực Koo Bonhyuk, run rẩy khóc thành từng tiếng đứt đoạn, khóc đến không thở nổi.

Bao nhiêu uất ức của buổi sáng ở Thông Độ Tự đều trả lại hết vào lúc này.

Oh Hanbin cuối cùng vẫn chọn giữ kín chuyện đã xảy ra.

Món quà này đúng là chuẩn bị bất ngờ cho Koo Bonhyuk, nhưng không phải bây giờ mới có.

Anh đã chuẩn bị từ trước đó rất lâu, trong kỳ nghỉ dài ngày đầu xuân năm nay.

Nhưng bất ngờ này không thể trì hoãn đến ngày sinh nhật của hắn, Oh Hanbin cảm thấy mình sắp không còn đủ thời gian để chờ đợi nữa rồi.

Koo Bonhyuk đặt phòng bì qua một bên, ghìm lại trái tim gần như vỡ tung trong lồng ngực, ôm lấy bé cưng quý giá của mình vào lòng.

Tiếng khóc của anh cứ như những mũi dao xoáy vào tim hắn.

"Hanbin... anh ơi... Tình yêu của em... Bé cưng... anh đừng khóc.
Em đã làm gì thế này?"

Koo Bonhyuk hoảng hốt siết chặt vòng tay ôm, miệng vừa liên tục dỗ dành, vừa hôn lên khắp gương mặt Oh Hanbin.

"Đáng lẽ em mới là người phải làm việc này mới đúng.
Em xin lỗi, em xin lỗi anh.
Anh đừng khóc nữa, thấy anh khóc như thế này em đau chết mất."

Oh Hanbin cọ mặt vào vạt áo đã ướt đẫm một mảng của Koo Bonhyuk, bàn tay men theo cánh tay hắn tìm đến ngón áp út, yên lặng đeo một chiếc nhẫn vào, anh nâng bàn tay ấy lên, hôn nâng niu lên ngón nhẫn rất dịu dàng.

Giọng anh như chuông nhỏ, nửa thăm dò, nửa van lơn.

"Chúng mình có thể kết hôn với nhau không?"

Ánh mắt của Oh Hanbin như tan ra, khiến Koo Bonhyuk có ảo giác rằng chỉ cần hắn lắc đầu, anh sẽ ngay lập tức sụp đổ đến nỗi không thể cứu vớt được.

Nhưng Koo Bonhyuk đâu có định lắc đầu, hắn sung sướng đến nỗi muốn bay lên trời, chỉ ước gì có thể xúc ngay một cái lễ đường đến đây để được cử hành hôn lễ với tình yêu của mình.

Koo Bonhyuk không trả lời, hắn cầm lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay anh. Ở trên ngón tay đó cũng đặt một nụ hôn rất sâu.

Koo Bonhyuk ngẩng mặt lên, hắn nhíu mày, viền mắt cũng trở nên ướt át.

"Chúng mình kết hôn với nhau nhé."

Đến lúc này Oh Hanbin mới chịu mỉm cười, mặt mày vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ. Anh chui ra khỏi chăn, nửa thân trên lộ ra trong không khí, cả hai tay câu lấy cổ Koo Bonhyuk ôm siết vào người.

Đây là người duy nhất anh từng yêu, từng ôm lấy, anh còn muốn được cùng Koo Bonhyuk già đi, trừ phi Koo Bonhyuk bỏ rơi anh, còn không thì anh nhất định phải nắm lấy bàn tay này đến chết.

Koo Bonhyuk sẽ không bao giờ bỏ rơi anh, Oh Hanbin biết rất rõ điều đó.

Tình yêu mà Koo Bonhyuk dành cho anh là loại tình yêu vô điều kiện, là loại tình yêu khiến anh tin tưởng tuyệt đối rằng mình sẽ không bao giờ bị vứt bỏ.

Anh rất muốn liều mạng thử một lần, thử không bao giờ rời xa Koo Bonhyuk, ngay cả khi phải đối mặt với tất thẩy những nỗi đau có thể khiến mình bị bóp nghẹt này.

Oh Hanbin dụi mắt vào hõm vai Koo Bonhyuk, nhỏ giọng thì thầm.

"Anh sẽ không buông em ra đâu..."

Koo Bonhyuk không lên tiếng, trong lòng chỉ cảm thấy mềm mại vô cùng.

Hắn nâng cằm anh lên, ánh mắt sáng như sao.

"Em có thể hôn chú rể của mình không?"

Koo Bonhyuk hỏi khẽ trước khi cúi mặt xuống và trao cho anh một nụ hôn, răng môi quấn quýt, bịn rịn lưu luyến.

Nụ hôn này dịu dàng và triền miên hơn hẳn mọi ngày, Koo Bonhyuk nâng niu từng tấc môi của Oh Hanbin như thể hôn bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ.

Cơ thể anh mềm mại đáp lại động tác của hắn, cổ họng phát ra những tiếng ngâm nga khe khẽ.

Koo Bonhyuk hơi tách ra để anh hít thở, đôi môi bị hôn đến đỏ mọng, khóe mắt vẫn long lanh ngập nước.

Nghỉ ngơi đủ rồi, anh lại vòng tay qua cổ Koo Bonhyuk tiếp tục hôn hắn, trong không gian yên tĩnh đều tràn ngập yêu thương.

Anh không muốn đánh mất tình yêu này của mình, Oh Hanbin cầu xin.

Nhiều năm như vậy rồi, xin ông trời hãy chứng giám cho anh một lần thôi.




---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com