Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Không một giây phút nào anh cảm thấy mình có thể thoát khỏi cơn mê.





09

Tư thế chồm về phía trước khiến lưng của Oh Hanbin có chút mỏi, anh chống tay nhích người ra một chút, Koo Bonhyuk thấy thế lập tức vươn tay vòng ngang qua hông anh kéo vào lòng mình.

Trời đất quay cuồng bất thình lình khiến Oh Hanbin hoảng hốt, đến khi phản ứng lại mới nhận ra mình đã tách chân ngồi hẳn lên đùi Koo Bonhyuk rồi, anh cố gắng thoát khỏi vòng tay ấy nhưng lại bị hắn ôm càng chặt hơn.

"Ngủ... ngủ sớm..." Gương mặt Oh Hanbin đỏ lên, nói năng cũng bắt đầu lộn xộn.

Hơi thở nặng nề của Koo Bonhyuk phả vào tai anh rồi trượt xuống cổ, hắn nhẹ nhàng đặt chóp mũi lên hõm cổ mềm mại khẽ hít hà, bàn tay ấm áp chầm chậm trượt từ eo xuống rồi dừng lại đỡ bên dưới mông anh...

Toàn bộ chăn rơi ra, trên người Oh Hanbin hiện giờ không có lấy một mảnh vải che thân nào.

Lúc này anh mới thực sự không dám cựa quậy nữa.

"Làm sao đây, em không xong rồi..."

Trong phòng ngủ chỉ có một chiếc đèn bàn đang mở ở mức thấp nhất, không gian rất tối, ánh trăng rọi vào từ bên ngoài cửa sổ rơi xuống ga giường màu trắng, Koo Bonhyuk hôn lên tai anh từng chút một rồi dừng lại ở gáy, môi áp lên chiếc cổ ấm áp của Oh Hanbin, chất giọng trầm xen lẫn hơi thở nồng đượm vang lên:

"Anh yêu... em vui quá, lồng ngực sắp nổ tung rồi..."

Koo Bonhyuk kề sát đầu, xuyên qua bờ vai thon của Oh Hanbin nhìn chiếc nhẫn bạch kim nằm trên ngón tay áp út, chẳng biết là hơi nước hay thứ gì đó đang ánh lên trên hàng mi khẽ rung của hắn.

Đôi mắt của Koo Bonhyuk gợn sóng lấp lánh, trong lòng không ngừng nhen nhóm những tia sáng hạnh phúc.

Niềm vui tột độ ấy lây lan sang cả cơ thể Oh Hanbin.

Sau khi trở về từ Tongdosa, Oh Hanbin chưa một giây phút nào quên đi dáng vẻ quyết liệt của mẹ Koo, cơn giông tố ấy dường như đã tan vào xương cốt của anh tại một khoảnh khắc nào đó, lạnh toát, lan ra, rồi trở thành một phần của cơ thể.

Oh Hanbin không muốn tình yêu của mình trong mắt người khác luôn mơ hồ và không rõ ràng như vậy nữa, Koo Bonhyuk yêu anh nhiều như thế, nhất định cũng giống như anh, đều khát khao hai chữ mãi mãi.

Vậy là đủ rồi, Oh Hanbin không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì khác, anh chỉ mong mãi mãi ở bên cạnh Koo Bonhyuk, sống một cuộc sống bình thường vô lo vô nghĩ mà thôi.

Căn phòng yên tĩnh hồi lâu, một lát sau giọng nói mềm mại của Oh Hanbin vang lên:

"Hyuk, em có muốn anh không?"

.


Không biết ai là người bắt đầu, chỉ biết rằng cả hai đều không thể ngăn được nụ hôn gấp gáp cùng với nhịp tim dồn dập của chính mình.

"Ha.......ah......."

Koo Bonhyuk vừa ôm chặt lấy người trong lòng, vừa đẩy ngã anh về phía giữa giường.

Oh Hanbin chật vật thoát khỏi nụ hôn nghẹt thở, đôi mắt đỏ hồng mờ mịt một lúc mới nhìn rõ khuôn mặt người yêu.

Anh yên lặng nằm dưới thân Koo Bonhyuk, mái tóc mềm mại chạm vào ga giường. Một nửa cơ thể được ánh trăng chiếu rọi, trong khi ánh mắt phía trên đang phác họa những đường nét xinh đẹp của anh, hơi thở quyến luyến bịn rịn.

Koo Bonhyuk cúi xuống, một lần nữa rơi vào triền miên vương vấn chẳng muốn thoát ra.

Ga trải giường bắt đầu xô lệch, bầu không khí nóng ẩm, quay cuồng, rung động dâng lên mãnh liệt...

Anh bị đè lên giường, toàn thân bị lấp kín, khoảng cách giữa anh và tấm đệm bên dưới không có lấy một kẽ hở.

Sức mạnh từ lòng bàn tay trượt xuống eo, nửa người trên của Oh Hanbin nóng rực dưới sự xoa nắn từ đôi tay của Koo Bonhyuk, làn da trắng như tuyết của anh tỏa ra mùi hương thơm ngát, đầu ngực hồng hồng run rẩy trong không khí.

"Hyuk..." Oh Hanbin thở gấp, một tay giữ lấy vạt áo còn ẩm nước của Koo Bonhyuk, cố vén nó lên cao. Anh muốn cởi nó ra, nhưng toàn bộ sự tập trung đều bị nụ hôn tham lam gấp gáp của Koo Bonhyuk cuốn lấy.

Koo Bonhyuk hôn rất mãnh liệt, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy ra theo kẽ hở giữa những phiến môi, gần như muốn nuốt cả khoang miệng mềm mại nhạy cảm của Oh Hanbin vào bụng.

Oh Hanbin bị Koo Bonhyuk hôn đến mức ngạt thở, nhưng anh lại không muốn buông hắn ra, càng ra sức siết chặt bàn tay đang níu lấy vạt áo hắn.

Khi Koo Bonhyuk thả môi anh ra một chút, Oh Hanbin ngẩng đầu lên hớp từng luồng dưỡng khí vào trong khoang ngực, Koo Bonhyuk lại hôn xuống chiếc cổ mảnh khảnh đang rướn cao của anh, mỗi một nơi bờ môi chạm vào đều lưu lại dấu ấn thuộc về riêng hắn.

Động tác trong tay cũng không vì thế mà dừng lại, Koo Bonhyuk tự mình cởi hết quần áo vướng víu trên cơ thể, tách hai bắp chân của Oh Hanbin sang hai bên, chen người vào giữa, trong lúc anh đang mơ màng thì cúi đầu ngậm đầu nhũ hồng hồng dựng đứng trước ngực anh.

"Ưm........"

Giữa những động tác liếm mút, Oh Hanbin nén lại tiếng rên rỉ đang trực trào ra, âm thanh ngắt quãng xen lẫn hơi thở hổn hển:

"...Hyuk...Bonhyuk...em...ah....."

Koo Bonhyuk nghe anh gọi, nhả môi ngẩng đầu lên nhìn anh.

Khuôn ngực trắng như tuyết phập phồng lên xuống, gò má trắng nõn đỏ bừng, cả khóe miệng cũng hơi đo đỏ, ở đó có một vết thương nhỏ đang rỉ máu, chắc là do vừa mới bị Koo Bonhyuk hôn cắn mãnh liệt quá.

Koo Bonhyuk thương anh vô cùng, trong lòng đột nhiên dấy lên một chút xót xa, hắn dằn lại dục vọng nóng bỏng phía dưới cơ thể, những nụ hôn mãnh liệt gấp gáp ban đầu được thay thế bằng một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi mềm mại của Oh Hanbin.

Nụ hôn bịn rịn khiến anh tê ngứa, cơ thể nóng rực, anh co hai chân, quấn chặt lên hông Koo Bonhyuk, khiến thứ cứng rắn bên dưới liên tục chà sát vào giữa hai cánh mông anh.

Oh Hanbin nhíu mày, tiếng rên trong cổ họng lại mềm hơn mấy phần, khóe mắt ươn ướt ửng đỏ giống như con thú nhỏ bị bắt nạt.

Koo Bonhyuk di môi lướt qua khuôn mặt mịn màng, chậm rãi mơn trớn mỗi tấc da thịt anh. Hắn thưởng thức cảnh tượng trước mắt đến mức say mê, ánh sáng trong mắt trở nên tối dần, không kìm được mà thốt lên:

"Bé cưng, anh đẹp quá."

Koo Bonhyuk nói rất chậm, mỗi âm tiết kéo dài, giọng nói trầm thấp mang theo cảm giác vô cùng mê muội. Đôi mắt long lanh ngấn nước của Oh Hanbin ngập tràn bối rối.

"Thích..." Koo Bonhyuk ghé sát tai anh thì thầm, bàn tay từ từ lướt trên da thịt trơn mịn của Oh Hanbin, tràn đầy dục vọng mà bày tỏ.

"Thích nhìn anh như thế này lắm..."

Hơi thở của Oh Hanbin bắt đầu gấp gáp, bờ môi khẽ mở ra rồi lại mím vào, giọng nói mềm mại mang theo một chút run rẩy:

"Cho em nhìn... anh cho một mình em nhìn thôi..."

Koo Bonhyuk gầm lên khe khẽ, bờ môi lướt dọc cần cổ anh, trực tiếp nâng mông Oh Hanbin dán sát vào người mình, cọ tới cọ lui duong vâ.t cứng rắn đau nhói giữa hai cánh mông mềm, vùi đầu vào cổ anh, mắt híp lại hít một hơi thật sâu.

"Vậy em có thể nhìn cả đêm không?"

Giọng Koo Bonhyuk trầm thấp lại đầy mê hoặc, Oh Hanbin bị nhấn chìm vào ánh mắt ngập tràn dục vọng của đối phương, nhất thời ngây ngẩn, không biết phải trả lời như thế nào.

Koo Bonhyuk cắn nhẹ lên cằm anh rồi di môi xuống, Oh Hanbin vô thức ôm lấy đầu hắn tìm kiếm một điểm tựa, nụ hôn dày đặc ở cổ khiến anh không thể không ngả về sau và rướn cao chiếc cổ thon dài.

Nương theo động tác đó, Koo Bonhyuk càng hôn sâu xuống, đôi môi dừng lại ở nơi nhạy cảm nhất, có lẽ sự nhẫn nại đã hoàn toàn cạn kiệt, hắn bắt đầu mút lấy anh một cách bừa bãi.

Hắn vùi mặt vào ngực Oh Hanbin, đầu lưỡi ấm nóng liếm láp làn da trắng như tuyết.

Oh Hanbin không kìm được mà run rẩy, vừa đau nhói vừa ngứa ngáy, đồng thời lại vô thức ưỡn ngực dâng lên cho đối phương, cảm nhận đầu ngực nóng bừng bị mút đến đỏ ửng, cảm nhận răng Koo Bonhyuk đang cọ vào da thịt mềm mại của mình, nhưng anh vẫn chưa thấy đủ, muốn Koo Bonhyuk cho anh nhiều hơn.

Cuối cùng, vào giây phút không thể chịu đựng thêm được nữa, Koo Bonhyuk ngẩng đầu đỏ mắt ngước lên.

Hắn nhìn vào mắt Oh Hanbin, khàn giọng nói:

"Em cảm thấy như sắp nổ tung rồi, em sẽ làm anh bị thương mất..."

Oh Hanbin không chờ hết câu nói, anh ôm lấy cổ hắn, rướn người lên hôn Koo Bonhyuk.

"Đừng... đừng dừng lại... xin em mà......" Anh nức nở van lơn.

Có được sự cỗ vũ ngọt ngào mê đắm ấy, Koo Bonhyuk không nể nang gì nữa, cả cơ thể trở nên nhiệt thành như một ngọn đuốc cháy.

Không khí xung quanh trở nên loãng dần, cảm giác nghẹt thở đến mức hoang mang nhanh chóng ập tới, nhưng Koo Bonhyuk không hề có ý định buông tha cho anh.

Bàn tay ấm nóng chu du khắp cơ thể khiến Oh Hanbin không ngừng run rẩy, hơi thở anh trở nên gấp gáp hơn khi bàn tay lớn bao phủ lên nơi chốn riêng tư nào đó, bắt đầu lên xuống, ngón tay cái xoa theo đường tròn ở phần chóp nhạy cảm, sau đó lại ấn vào lỗ nhỏ phía trên đỉnh rồi vuốt nhẹ mấy cái....

Oh Hanbin không nhịn được phát ra tiếng rên khe khẽ.

"Bé cưng cứng rồi..." Koo Bonhyuk khen ngợi.

Toàn bộ duong vâ.t của Oh Hanbin được Koo Bonhyuk nắm trong tay, ngón cái vẫn xoay tròn ở phần đỉnh, dưới những động tác vuốt ve, chất nhầy trong suốt thấm vào ngón tay Koo Bonhyuk kéo ra một sợi chỉ bạc, thanh kẹo xinh đẹp dựng đứng lên, phần thân như phủ lên một lớp phấn mịn, phần đỉnh màu đỏ hồng đang rỉ nước một cách ngượng ngùng, Koo Bonhyuk nhìn chằm chằm vào nơi đó, không kìm được thốt lên: "Thật xinh đẹp..."

Oh Hanbin khép mắt lại vì xấu hổ, hiện giờ anh chẳng còn hơi sức để đáp lại, cổ họng khẽ ngân nga theo động tác lên xuống, duong vâ.t hồng hào căng cứng trong lòng bàn tay của Koo Bonhyuk.

Đôi mắt anh như phủ lên một lớp sương mù, Koo Bonhyuk chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ mặt mê man nhuốm màu tình du.c của anh, giống như nhụy hoa non mềm sắp chảy nước.

Koo Bonhyuk cắn môi, hít một hơi nặng nề, sau đó đột ngột cúi xuống, hai tay nắm chặt đùi trên của Oh Hanbin tách ra, ép đặt lên vai mình, hắn vùi mặt vào khu vực kín đáo ấm áp kia, đôi môi hé mở, bắt đầu ngậm bé nhỏ nhạy cảm trong khoang miệng ẩm ướt của mình.

Oh Hanbin bị nhấn chìm trong cảm giác toàn bộ thứ đó bị Koo Bonhyuk ngậm lấy và quấn chặt, cả cơ thể run rẩy, phần thắt lưng không ngừng ghì xuống tránh đi, nhưng Koo Bonhyuk vẫn không dừng lại, lưỡi hắn cuộn lấy duong vâ.t của anh, xoáy qua xoáy lại trong khoang miệng, cường độ quấn lấy ngày càng mạnh mẽ hơn, gần như bị hút sâu vào trong cổ họng.

Hơi thở ấm áp của Koo Bonhyuk phả vào vùng bụng dưới nhạy cảm, đầu mũi hắn thỉnh thoảng còn cọ nhẹ lên da anh, để lại cảm giác lâm râm ngứa ngáy. Đầu óc trống rỗng, Oh Hanbin gần như sắp đầu hàng, anh dùng chút lý trí ít ỏi cuối cùng đẩy nhẹ đầu Koo Bonhyuk lên, nói với hắn bằng chất giọng mềm yếu:

"Hyuk... thả anh ra đi... anh muốn bắn..."

Koo Bonhyuk không để ý lắm, hắn chỉ dừng lại một chút, sau đó tiếp tục ấn đầu lưỡi vào lỗ nhỏ trên đỉnh đầu.

Lý trí hoàn toàn sụp đổ, Oh Hanbin kêu lên, hai tay túm chặt tóc của Koo Bonhyuk, anh vặn eo, ga giường nhăn nhúm xộc xệch dưới sự ma sát của cơ thể, Oh Hanbin ngửa đầu, cổ họng phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào.

Bắp đùi trong của anh gần như kẹp chặt đầu của Koo Bonhyuk trong cơn kìm nén khoái cảm được phun ra.

Koo Bonhyuk dường như rất chú tâm vào việc đang làm, những tiếng than nhẹ trong cổ họng của hắn vang lên khi chạm vào phần thân dưới của Oh Hanbin, giống như có dòng điện chạy qua, mang đến cảm giác tê dại.

Oh Hanbin lắc đầu, anh thực sự không thể tiếp tục nín nhịn, cao trào đã đạt đến đỉnh, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra, anh vừa chống cự, lại vừa muốn thêm nhiều hơn nữa.

Koo Bonhyuk dừng lại vài giây rồi ngậm lấy phần quy đầu mẫn cảm nhất của Oh Hanbin, sau đó dùng sức hút mạnh.

Oh Hanbin run rẩy nâng eo lên, anh khóc rấm rứt trong cơn cực khoái, toàn bộ tinh di.ch đều bắn vào miệng Koo Bonhyuk.

Koo Bonhyuk buông anh ra, ngậm chặt miệng, rê môi âu yếm lên bề mặt của đùi trong non mềm trắng ngần xinh đẹp của anh. Dỗ cho nó bớt run rẩy sau cơn cao trào.

Hắn ngẩng đầu, nhổ hết chất lỏng trắng đục ra lòng bàn tay, một chút rỉ ra chảy xuống từ khóe miệng khiến khuôn mặt điển trai ấy tăng thêm mấy phần dung tục.

"Hức....anh... không nhịn được...."

Đôi mắt mê ly cùng giọng nói mềm mại, xen lẫn tiếng nức nở, khóe mắt Oh Hanbin ướt đẫm lệ.

Koo Bonhyuk vốn không hề cảm thấy khó chịu, hắn cúi xuống hôn anh dỗ dành, trong nụ hôn tràn ngập mùi vị xạ hương nồng đượm của Oh Hanbin còn xót lại, anh hơi nhíu mày, nhưng Koo Bonhyuk xem như không thấy, vẫn da diết trao đổi nước bọt, đủ lâu đến nỗi mùi vị kì lạ ấy cũng nhạt dần.

Những ngón tay mang dịch trắng vói vào phía sau đang mấp máy co rút của Oh Hanbin, tìm cách len vào từng chút từng chút một.

Hắn nhìn chằm chằm cơ thể ngọc ngà trần trụi nằm trên giường, giống như đang thưởng thức một kiệt tác nghệ thuật, ánh mắt như mang lửa, càng lúc càng bùng cháy dữ dội.

Koo Bonhyuk chưa cần đưa hết toàn bộ dịch mật trên tay vào trong lỗ nhỏ, đã hài lòng cảm nhận sự ẩm ướt trơn láng đang bao bọc lấy những ngón tay mình. Dịch ruột bắt đầu ứa ra, trộn lẫn với tinh di.ch của Oh Hanbin được đưa vào, ướt át nghênh đón hắn.

Koo Bonhyuk đã làm tình với anh hàng ngàn lần. Nơi này cũng đã đón nhận hắn hàng ngàn lần.

Cơ thể xinh đẹp thơm mềm này thật sự đã quá quen với việc tiếp nhận dục vọng của Koo Bonhyuk, chỉ cần một tín hiệu nhỏ thôi đã tình nguyện dâng hiến không một chút kháng cự.

"Nhiều nước quá..." Koo Bonhyuk tán thưởng thốt lên.

Cảm giác ma sát ở nơi nhạy cảm khiến Oh Hanbin không chịu nổi, ngón tay anh bấu chặt hõm vai hắn, ngẩng đầu hôn lên, đôi mắt mơ màng nhìn như muốn cầu xin, có lẽ vì cảm thấy xấu hổ mà cổ họng rên rỉ ư a không thốt ra nổi một câu trọn vẹn.

Giống như bị bắt nạt đến sắp khóc.

Khi Koo Bonhyuk cảm thấy lối vào đủ mềm mại đến mức những ngón tay đã ra vào dễ dàng, hắn rút tay ra, nắm chặt một phần thân thể của mình, cọ nhẹ lên miệng thịt e ấp ướt át của anh, ưỡn eo đẩy vào.

"Ưmm......." Oh Hanbin ngâm dài những âm tiết rời rạc trong cuống họng.

Dù trước đây hai người đã làm rất nhiều lần, nhưng mỗi lần giây phút này diễn ra, Oh Hanbin vẫn nhạy cảm rung động như lần đầu, hơi thở càng trở nên hỗn loạn.

Trong nháy mắt, anh cảm thấy cơ thể mình bị nhồi đến mức căng ứ.

Đợi cho Oh Hanbin lấy lại hơi thở rồi, Koo Bonhyuk mới bắt đầu đưa đẩy, thành ruột mỏng manh bị duong vâ.t sưng cứng đỏ tím kéo ra ngoài, đến mép cửa thì dừng lại, Oh Hanbin chưa kịp lấy hơi lại tiếp tục đẩy đến, quy đầu đỉnh mạnh vào điểm G của anh, khít chặt không để lại một chút kẽ hở.

Chỉ trong giây lát, Oh Hanbin cảm thấy toàn bộ da đầu tê dại, khoái cảm kéo đến không ngừng nghỉ quét sạch lý trí của anh.

"Ah... ưm... ha...."

Oh Hanbin rên lên theo những lần đưa đẩy của Koo Bonhyuk, chiếc cổ mềm mại rướn cao xinh đẹp quyến rũ, cảm giác xấu hổ bủa vây tâm trí, anh nâng tay miễn cưỡng che miệng.

Chiếc nhẫn bạc lấp lánh lóe lên.

Koo Bonhyuk như bị thôi miên, cúi xuống hôn lên tay anh, đầu lưỡi quét từng ngóc ngách kẽ tay như thể đang hôn lấy môi Oh Hanbin, dỗ cho bàn tay anh mở ra.

"Kêu đi... em muốn nghe." Hắn thủ thỉ. Bên dưới vẫn đều đặn thúc người anh nảy tới nảy lui trên đệm.

Tiếng khóc của Oh Hanbin bị đứt quãng mỗi lần lỗ nhỏ và tinh hoàn va chạm, Koo Bonhyuk không phải kiểu người nói nhiều khi ở trên giường, dù hắn chưa bao giờ ép buộc Oh Hanbin, nhưng vẫn rất giỏi trong việc dỗ dành anh chiều theo ý mình.

Koo Bonhyuk vừa nói xong, tần suất ra vào ở bên dưới càng tăng nhanh, khoái cảm cuồn cuộn kéo đến, từng dây thần kinh của Oh Hanbin nối tiếp nhau run rẩy, không thể thở nổi, không thể suy nghĩ, khiến tâm trí của anh như bị đứt đoạn, chỉ có thể triền miên mà chìm đắm trong những cơn cực khoái.

Hơi thở ám muội của Koo Bonhyuk phả lên má anh, nói với anh bằng giọng điệu cực kỳ kiềm chế:

"Tiếng của anh... anh nghe thử xem..."

Oh Hanbin mềm yếu ngoan ngoãn không gì sánh được, thật sự cố gắng ghìm lại cơn xúc động để lắng tai nghe.

Trong phòng tràn ngập tiếng thở dốc của anh, ngoại trừ tiếng thở hổn hển, còn có âm thanh lép nhép ám muội của chất nhầy màu trắng khi hai bộ phận nhạy cảm chạm vào nhau.

Mỗi lần cơ thể anh nảy lên, sau mỗi cú thúc của Koo Bonhyuk... Oh Hanbin dường như có thể tưởng tượng được hình ảnh dịch nhầy trong suốt ở nơi riêng tư biến thành bọt trắng như thế nào.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ, Koo Bonhyuk vói lưỡi vào tai anh, vừa liếm láp nơi nhạy cảm đó vừa rót đầy thứ âm thanh từ tính quyến rũ gợi cảm:

"Còn đây là khi anh kêu lên..."

Hắn đẩy mạnh, lưng của Oh Hanbin cong oằn tách khỏi mặt giường.

Cực khoái ở não bộ và bộ phận sinh du.c gần như đồng bộ.

''A ha.....ưm.......ah....."

Koo Bonhyuk nhắm thẳng vào tuyến tiền liệt của anh mà thúc đến, mỗi một lần đẩy hông đều như muốn khoan thẳng lên não Oh Hanbin.

Hắn đan mười ngón tay của cả hai lại, giữ cho cơ thể Oh Hanbin đừng trượt quá xa khỏi sự tấn công mãnh liệt của hắn, hai chiếc nhẫn sáng lên khi được cọ vào nhau, giống như có dòng điện chạy qua, Koo Bonhyuk càng không thể kiềm chế khao khát chiếm đoạt của hắn lại.

Vừa muốn dịu dàng nâng niu anh, vừa muốn nuốt trọn con người này vào bụng, ăn tươi nuốt sống vẻ đẹp mỹ lệ này.

Biên độ đưa đẩy của Koo Bonhyuk khiến lưng của Oh Hanbin oằn cả lên, gần như không thể chạm đến mặt giường, dữ dội như thể phải khoan thủng bụng anh mới hài lòng.

Hai mắt anh mất dần tiêu cự, trong khi Koo Bonhyuk liên tục chạy nước rút, anh không tự chủ được mà giơ chân lên, bắp chân duỗi thẳng, những ngón chân co rút lại, bụng dưới quặn thắt cho đến khi tinh di.ch bắn ra, rơi đầy xuống hõm bụng mềm của anh.

Đồng tử trong mắt gần như tắt lịm, toàn thân run lẩy bẩy.

Koo Bonhyuk nhìn anh, khi cao trào của Oh Hanbin còn chưa tan đi, hắn đột nhiên nâng cơ thể của anh lên, ấn mạnh bắp đùi anh ngồi sâu vào lòng mình, rồi lại đẩy mạnh duong vâ.t của hắn vào, những cú thúc cực nhanh khiến ý thức của Oh Hanbin hoàn toàn tan vỡ.

Anh sướng đến nỗi hét lên, Koo Bonhyuk bắt lấy môi anh, nuốt toàn bộ tiếng hét nho nhỏ ấy vào bụng mình, đôi tay như gọng kìm siết chặt eo anh nhấn xuống, cơ thể Oh Hanbin căng cứng, cho đến khi tinh di.ch đặc quánh và ấm nóng của Koo Bonhyuk lấp kín toàn bộ bên trong của anh, khiến bụng dưới Oh Hanbin nhô lên nóng rực, tê dại đến mất trí, lúc này hắn mới thực sự ngừng lại.

Oh Hanbin vẫn còn run rẩy, đôi mắt mông lung không biết đang nhìn vào đâu, cơn cực khoái mang đến cho anh cảm giác như thủy triều ở biển, từng đợt, rồi lại từng đợt, không ngừng nối đuôi nhau cuốn đến.

Koo Bonhyuk từ từ ngã xuống phía sau, ôm theo Oh Hanbin đã rũ rượi nằm sấp trên người mình trong khi bên dưới vẫn lưu luyến chưa chịu rút ra...

.


Đêm đã khuya, hai người nằm trên giường, trong phòng chỉ có ánh đèn yếu ớt và tiếng thở hổn hển sau dư vị cao trào, Oh Hanbin hơi cựa người, cơ thể run lên, tinh di.ch sâu bên trong bụng anh đang bắt đầu rỉ ra từng chút một, gương mặt anh ửng đỏ, trán lấm tấm mồ hôi.

Từng ngón từng ngón trên bàn tay đeo nhẫn của anh từ lúc nãy đến giờ vẫn chưa rời khỏi môi Koo Bonhyuk.

Hắn cứ hôn hết cái này đến cái khác lên tay anh, đến nỗi chiếc nhẫn bạch kim cũng trở nên nóng rực ẩm ướt.

Oh Hanbin ngẩng đầu, nhìn đường cằm xinh đẹp của người yêu, ngón tay anh động nhẹ trên mặt của Koo Bonhyuk, yêu thương mân mê từ gò má gầy đến sống mũi cao, đầu ngón tay đặt trên môi khẽ khàng gõ nhẹ mấy cái, lập tức bị hai phiến môi mỏng hồng nhạt đó cắn lấy, lưỡi Koo Bonhyuk nóng rực phác họa hình dáng từng ngón tay anh.

Oh Hanbin nhỏ tiếng rên lên.

Koo Bonhyuk tách tay anh ra, siết chặt hàm, nghiêng mặt cúi xuống tìm đến môi anh.

"Bé cưng, em có thể nhìn anh như thế này cả đêm không?"

Oh Hanbin yếu ớt lắc đầu, giọng nói mềm mại vô cùng, y như tiếng trẻ con còn vương mùi sữa:

"Không được... không nổi đâu...''

Nhưng Koo Bonhyuk đã quàng tay kẹp chặt lấy eo anh, hơi nâng người anh cao lên, khuôn mặt kề sát vào đầu ngực hồng hơi dựng lên vì bị ma sát quá độ của Oh Hanbin, nhẹ nhàng cọ cọ, cuối cùng ngước đôi mắt long lanh tha thiết lên cầu tình.

"Vợ ơi..." Koo Bonhyuk gọi.

Mặt Oh Hanbin đỏ bừng, không chịu nổi khi hắn cứ cọ qua cọ lại như thế, anh chớp mắt, răng nhỏ cắn xuống môi dưới, nội tâm không có chút cơ hội nào để đấu tranh khi bắt đầu cảm nhận được sự thức tỉnh của khối dục vọng nóng bỏng vẫn còn đang chôn sâu bên trong cơ thể mình.

Nó trướng lớn, kéo căng những nếp gấp bên ngoài và ép chặt thành thịt mỏng mềm yếu ớt bên trong, sự nhồi đầy mang theo cơn tê dại chạy dọc sống lưng, nơi nào của Oh Hanbin cũng trở nên nhạy cảm ngứa ngáy như thể có hàng trăm bàn tay của Koo Bonhyuk đang ra sức vuốt ve âu yếm da thịt anh.

Oh Hanbin chống hai bàn tay xinh đẹp tinh xảo lên ngực Koo Bonhyuk, khẽ khàng nhổm người dậy, rồi từ từ nhấn nhẹ hông xuống, sau đó lại nhổm người lên, nhấn hông xuống... chậm rãi lập đi lập lại hành động gợi cảm chết người ấy hết lần này đến lần khác.

Tinh di.ch lúc nãy vì động tác đó của anh mà hơi tràn ra, bên dưới lại càng trở nên ướt đẫm.

"...ha...ah..."

Koo Bonhyuk hít sâu một hơi, hai bàn tay vói xuống xoa nắn hai cánh mông tròn đầy mềm mại của Oh Hanbin, tròng mắt đen đặc, vẫn kiềm chế để bé cưng tự mình chuyển động eo, so với để hắn nhào đến, sự nhấp nhổm như đang đùa giỡn này của Oh Hanbin đối với hắn còn hơn cả tra tấn, nhưng Oh Hanbin vừa mới trải qua một lần ân ái, tinh thần mẫn cảm yếu ớt, Koo Bonhyuk không thể dọa bé cưng của mình sợ được.

Koo Bonhyuk hé môi, chồm người dậy vùi mặt vào khoảng ngực trắng mềm đã chi chít dấu hôn trước mắt, muốn khiến nó thêm rực rỡ, hai tay vẫn gồng siết xoa bóp bên dưới mông Oh Hanbin, kiềm chế đến nổi gân xanh để đừng dập mạnh mông anh xuống rồi đỉnh lên.

Oh Hanbin bị mút mát đến run lẩy bẩy, đem cả hai tay nâng mặt Koo Bonhyuk lên rồi hôn xuống, trong khi eo của anh vẫn cố gắng giữ cho nhịp độ đong đưa ổn định.

Biên độ nhấp nhô nhẹ như lông vũ xoa nắn duong vâ.t của Koo Bonhyuk chẳng khác gì đòi mạng hắn.

Đôi bàn tay lớn với các khớp xương rắn rỏi của Koo Bonhyuk đỡ lấy hai bên eo Oh Hanbin, eo anh rất nhỏ, hắn có thể ôm gần trọn chỉ bằng một tay, nếu hai tay cùng đỡ lấy một lúc, đầu ngón tay còn có thể chạm vào nhau. Mông của anh lại rất cong, sự kết hợp giữa bờ mông cùng với vòng eo tạo thành một đường cong hình chữ S hoàn hảo, mỗi lần Oh Hanbin nhấp lên ngồi xuống, là một lần khiến Koo Bonhyuk lưu luyến mất hồn.

Anh ngân nga nhỏ trong cổ họng, vẫn cố đưa đẩy chiếc eo đã mỏi nhừ của mình, ra sức lấy lòng dục vọng cứng như thép của người yêu.

Oh Hanbin bị phân tán sự tập trung giữa môi miệng Koo Bonhyuk và duong vâ.t bên dưới mà anh đang âu yếm lên xuống, cả hai hành động ấy dần dần mất trật tự, không theo một tiết tấu nào, trong khi Oh Hanbin kiệt sức yếu ớt tự điều khiển bản thân mình, thì Koo Bonhyuk cũng cảm thấy đã chịu sự tra tấn ngọt ngào này đủ rồi.

Hắn siết chặt người anh vào lòng, ngồi thẳng dậy, đỉnh hông đến.

Oh Hanbin choáng váng hét lớn lên.

"Chậm... ah... chậm một chút... Hyuk... ưm..."

Giữa giây phút vật lộn với tất thảy những ham muốn nguyên thủy nhất của con người, anh dường như đã hoàn toàn đánh mất lý trí, bản thân cũng vô cùng kích động, chứng kiến Koo Bonhyuk điên cuồng vì mình.

Koo Bonhyuk ngẩng đầu nhìn ngắm vẻ mặt mờ mịt đang hít thở dồn dập của Oh Hanbin, ánh mắt đổ tràn dục vọng si mê không buồn che giấu, mồ hôi trên mặt hắn tụ lại thành giọt, men theo sườn mặt chảy xuống cằm, khoảnh khắc lấy lại được tầm nhìn, Oh Hanbin bị hình ảnh gợi cảm ấy làm cho trái tim như ngừng đập, mồ hôi đọng trên cằm hắn như sự tựu lại của hormone, kích thích thị giác cực độ, Oh Hanbin đong đưa eo trong khi bên dưới vẫn bị đâm rút dồn dập, đôi bàn tay thon đẹp nâng mặt hắn lên, đầu lưỡi nhỏ vươn ra, chạm vào cằm hắn, cẩn thận cuốn lấy giọt mồ hôi còn chưa kịp rơi kia, chiếc lưỡi mềm như liếm lên đầu tim Koo Bonhyuk.

Khiến hắn càng ra sức quấn chặt lấy anh, nuốt chửng, chiếm đoạt.

Được người mình yêu ôm vào lòng, được hắn hôn lên mỗi tấc da thịt, mọi thứ của anh đều khao khát được dâng hiến hết cho Koo Bonhyuk.

"Yêu em... Hyuk... anh yêu em... anh chỉ yêu một mình em thôi..." Oh Hanbin thút thít không ngừng giữa những cuộc yêu đương. Anh thủ thỉ lời yêu rất nhiều lần, tuy rằng sợ nói mãi sẽ khiến Koo Bonhyuk thấy nhàm tai, nhưng thời điểm thật sự yêu đến nồng nàn thì không thể giấu được, luôn muốn nói cho hắn biết.

"Em yêu anh còn nhiều hơn như thế..." Koo Bonhyuk dịu dàng đáp lại.

Đêm đó, Oh Hanbin thực sự phải thức đến sáng.

Anh mơ màng thiếp đi rồi lại bị lay tỉnh, hoặc quá mệt mỏi, hoặc quá kích thích, tư thế không ngừng thay đổi, cơ thể mềm như bông mặc sức để Koo Bonhyuk rong ruổi đẩy đưa.

Oh Hanbin cảm thấy mình có thể đã chìm vào nước, toàn thân ướt đẫm ngâm trong nước ấm bị sóng nước đánh đến tê dại, hoặc có thể đã lơ lửng trong không trung, lưng áp vào bức tường lạnh toát, trước ngực là hơi ấm của Koo Bonhyuk ủ anh đến cháy bỏng, hai chân bị nhấc khỏi mặt đất, thân thể cứ luôn bị đẩy lên cao.

Đầu lưỡi nhỏ hồng và đôi môi mọng bị cắn nuốt mất hết cảm giác.

Trong mơ màng không ngừng rên rỉ gọi tên Koo Bonhyuk, có âu yếm, có cầu xin, có khóc lóc, cũng có bày tỏ yêu đương, dường như cảm thấy quá sức chịu đựng, nhưng cũng lại cảm thấy da diết ham muốn vì chưa đủ.

Oh Hanbin chỉ muốn tỉnh táo hơn một chút để nhìn ngắm gương mặt Koo Bonhyuk, nhưng không một giây phút nào anh cảm thấy mình đã thoát khỏi cơn mê.

Từ đầu đến cuối, Koo Bonhyuk vẫn luôn là giấc mộng đẹp mà anh muốn chìm đắm vĩnh viễn.




---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com