Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Quân triều đình hôm nay mới liều mình thả dây xuống vực tìm kiếm. Một tiểu đội khác được cử đi dò đường, thử xem có đường nào dẫn tới đáy vực mà không cần đu dây không.

Hơn nửa số lính đã an toàn xuống mặt đất, bọn họ tản ra khắp nơi, trên tay đều cầm một thanh đoản kiếm.

Tiếng gọi vang vọng khắp nơi, Hyuk đỡ Hanbin mê man bên cạnh dậy. Hắn nhanh chóng cõng y chạy về hướng âm thanh đó.

"Thái tử điện hạ! Thái tử phi!"

"Cuối cùng cũng thấy hai người rồi!!"

"Không có thời gian nhiều lời, mau dẫn ta lên đó, Choi Hanmin sắp không xong rồi."

"Dạ? Nhưng hiện tại bọn ta đu dây xuống, một đội khác đang trên đường tìm đến đây. Ngài đợi một lát được chứ?"

"Không kịp đâu, nàng ta sốt từ sáng đến giờ, còn chần chừ sẽ chết."

"Nhưng đi hai người dây không trụ nổi thưa điện hạ."

Hyuk đau đầu, hắn khó khăn trấn tĩnh bản thân tránh tức giận. Quay người đặt y ngồi xuống phiến đá gần đó, để đầu y dựa vào vai mình âm thầm chờ viện binh.

Binh lính đưa cho hắn túi nước, Hyuk mở nắp uống một ngụm dài. Túi nước đựng đầy bị hắn uống còn có nửa, Hyuk để miệng túi sát môi y. Hanbin không động đậy, tuy vẫn thở nhưng người chẳng có tí sức lực nào.

Nước cứ như vậy chảy xuống cằm, lăn dài xuống cổ y. Hyuk liền thu túi lại, qua loa lau cho y.

Đúng lúc này tiểu đội ban nãy được lệnh tìm đường đã đi tới, họ nhanh nhảu dẫn đường. Hyuk đứng phắt dậy cõng y chạy theo.

Đường đi quanh co khúc khuỷu, sơ hở thôi cũng dễ dàng trượt chân bỏ mạng với mấy mỏm đá nhọn hoắt. Đi một người đã khó, bây giờ còn cõng người phía sau. Koo Bonhyuk đang chạy cũng phải giảm lực lại đi cẩn thận.

Lên được đến nơi thì đúng giữa trưa, hắn đặt y nằm trên giường trong lều. Gấp rút sai người gọi đại phu, còn không quên bảo họ đun cháo cho y. Hyuk nhìn Hanbin một cái rồi nhanh chân xuống ăn trưa.

Sự việc xảy ra ngoài ý muốn, ai cũng hoang mang lo sợ thay cho y và hắn. Cũng bởi lẽ vậy mà họ chả còn hứng đi săn, ngồi tụ tập lại một chỗ chờ tin tức.

Hyuk xin hoàng thượng cho phép hai người trở về trước, hắn cho rằng bệnh tình của y mà cứ ở nơi quái quỷ này thể nào cũng nặng hơn.

Koo Changmin bắt đầu nghi ngờ, một nữ nhi tùy tiện chọn cho hắn, bây giờ lại khiến hắn để tâm như vậy.

Nước đi này liệu sai rồi chăng?

"Con có vẻ khá quan tâm Hanmin nhỉ?"

Hyuk nhận ra hàm ý trong lời nói của ông, hắn bình thản đáp lời "Phụ hoàng, không phải người nói phu thê mới cưới thì phải hâm nóng tình cảm sao?"

"Hài nhi là đang làm theo phụ hoàng chỉ dạy, còn có chỗ nào sai ạ?"

Koo Changmin nhìn hắn dò xét, ông cũng không nhiều lời "Thôi được, con mang Hanmin về trước đi."

"Tạ ơn phụ hoàng."

Hyuk cúi đầu hành lễ, nhanh chóng quay đầu nhấc chân rời đi.

Trở về lều trại nơi Hanbin nằm trong đó, Hyuk sai người chuẩn bị kiệu trước, hắn đi vào sờ thử trán y. Đã bớt nóng rồi, dẫu vậy nhưng sắc mặt không khá lên mấy, môi vẫn nhợt nhạt như vậy.

Hyuk lại cõng y trên lưng lần nữa, Hanbin thì mệt mỏi mà nằm thụp trên lưng hắn, hai tay vẫn lỏng lẻo đung đưa trước ngực.

Hyuk cảm thấy mình đã dần quen với việc cõng y, thân hình nhỏ nhắn của y hắn chỉ cần một vòng tay đã ôm trọn. Nghĩ lại chuyện hôm qua, Hyuk không còn ác cảm với y như ngày đầu.

Nói tới đây, việc con ngựa đó tự dưng phát điên như vậy, hắn quyết điều tra cho ra chân tướng.

Byunghoon là tên xảo trá, Hyuk biết tên này sớm đã có ý định lật đổ mình để chiếm lấy danh vị thái tử kế thừa ngai vàng. Nhưng đến mức hạ lưu vô sỉ không màng sống chết của huynh đệ chảy chung dòng máu với hắn như vậy, Hyuk thật sự không dám tin.

Sao lòng dạ con người có thể ác độc đến thế?

Cung thái tử,

Hanbin nằm trong phòng, Lee Ahn suốt chặng đường tuy lo lắng nhưng không thể chăm sóc được cho y. Hyuk và y ngồi trong kiệu, Lee Ahn chỉ là phận nô tì, căn bản không thể nhảy vào.

Bây giờ thì khác, về tới cung rồi, Lee Ahn nhanh tay ngồi cạnh mép giường. Ân cần lau người rồi thay khăn cho y.

Hanbin nằm đó, cả người được chăn bao bọc, mồ hôi vẫn cứ chảy, chúng đầm đìa thấm ướt y phục. Hanbin gặp ác mộng, y liên tục lẩm bẩm gì đó trong miệng.

Lee Ahn sợ đến phát khóc, nàng ta gọi đại phu tới. Vừa lau nước mắt vừa đứng sang bên nhìn đại phu chẩn đoán.

"Thái tử phi đã uống thuốc chưa?"

"Dạ...thưa ngài, nô tì có bón rồi nhưng mà nương nương cứ không chịu nuốt xuống. Vào tí nào là tràn ra hết, nô tì... nô tì cũng không biết làm sao nữa. Hức... hức..."

Đại phu bắt đầu khó xử, lão đứng dậy viết vài chữ vào giấy.

"Đây là đơn thuốc ta mới kê, ngươi hãy mau đi sắc, bất luận thế nào cũng phải để nương nương uống."

"Nhưng mà...."

"Nếu không uống được nữa thì ta cũng lực bất tòng tâm. Ngài ấy sốt, nếu không uống thuốc làm sao khỏi?"

Dứt lời, lão xoay người mở cửa đi mất. Lee Ahn ngồi nhìn y nghẹn ngào, cố nén nước mắt lại, nàng ta chạy xuống bếp hì hục sắc thuốc.

Lần này vẫn thế, thuốc chỉ đọng lại một lúc rồi lại trào ngược ra. Lee Ahn sợ hãi, nàng ta tuyệt vọng gào ầm lên đi tìm Hyuk.

"Thái tử, thái tử điện hạ! Ngài phải cứu nương nương!"

Lee Ahn quỳ xuống níu chân hắn lại, khóc lóc van xin.

Hyuk đang ngồi ngoài hoa viên đọc sách, bị làm phiền có phần cáu gắt.

"Có chuyện gì?"

"Nương nương từ chiều đến giờ chưa ăn gì cả, thuốc cũng không uống. Xin ngài nghĩ cách cứu nương nương đi. Ta van ngài, ta xin ngài đấy thái tử điện hạ."

"Ngươi đừng có khóc nữa, đứng dậy nói tử tế ta xem."

Hyuk không vui, hắn ghét nhất là thấy người ta khóc, phiền chết được.

"Bẩm thái tử, thái tử phi đến giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh. Nô tì có bón thuốc rồi nhưng cứ vào đến miệng lại trào ra, nô tì đã gọi đại phu."

"Ông ấy nói... ông ấy nói nếu còn không uống được nữa thì... thì..."

Lee Ahn không nhịn nổi bật khóc.

Hyuk nghe xong cũng vội chạy tới thăm y.

Thấy cái người mới không lâu trước đó chạy nhảy khắp nơi hái quả dại, tìm củi đốt lửa trong rừng, còn ngồi cãi lý với hắn nữa. Vậy mà bây giờ lại nằm liệt trên giường. Mặt trắng bệch, cơ thể lạnh ngắt không khác gì xác chết.

Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên, cầm bát thuốc đen xì đắng ngắt kia lên khuấy khuấy. Hắn cố chấp không tin, hắn cho rằng y làm bộ làm tịch. Nhưng quả thật thuốc cứ đến miệng lại trào ra.

Hyuk im lặng cúi đầu, hắn gian nan với những suy nghĩ trái chiều trong mình.

"Hanmin, ngươi cứ phải ép ta sao? Mở mắt dậy uống không được à."

Người bên dưới vẫn thế, không động tĩnh, nhịp thở phả ra đều đều.

Hyuk dứt khoát uống một ngụm lớn thuốc ngậm trong miệng, hắn cúi xuống áp môi mình vào môi y.

Khoảng khắc hai môi chạm nhau, kì tích như xuất hiện, cổ họng y mở ra một lối nhỏ. Thuốc từng giọt từng giọt lần lượt trôi xuống, chúng chầm chậm di chuyển.

Mất một lúc sau, cuối cùng y cũng nuốt hết. Hyuk lấy tay quệt khóe miệng, hắn liếm một vòng môi mình. Cảm giác không tồi.

Nhìn Hanbin thêm một cái, hắn lấy khăn tay lau miệng cho y, ra oai cảnh cáo.

"Ngươi tốt nhất mau tỉnh cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com