CHAP 4. HANBINIE, EM MUỐN ĂN KẸO DÂU!
Ngày mai, nhóm sẽ sang Nhật cho lịch trình fansign bị hoãn 2 tháng trước. Dù vậy thì hôm nay cả nhóm vẫn tập luyện chăm chỉ như mọi khi. Cuộc thi đã đi được gần nửa chặng đường, Tempest đã có cho mình những màn trình diễn bùng nổ, ấn tượng vượt trên mong đợi của cả fan và công ty. Đổi lấy giây phút thăng hoa trên sân khấu là những ngày luyện tập từ sáng đến đêm. Đứa nào đứa nấy đều bầm dập, thâm tím khắp chân tay, mình mẩy. Mỗi đứa sút gần 2kg. Nhưng so với các đợt comeback thì vẫn chưa là gì. Dù sao thì bây giờ tất cả đều quen với cường độ như thế này rồi.
9h tối, cả nhóm vừa ghép bài lần cuối xong. Hôm nay chắc sẽ nghỉ sớm 1 chút để chuẩn bị sáng mai còn khởi hành.
Hyeongseop thở dốc, mặt phờ phạc, ngồi phịch xuống ghế.
"Uống nước đi. Rồi ngậm cái kẹo này vào không ngất ra bây giờ." – Hanbin lấy chai nước, vặn nắp đưa cho em rồi móc trong túi quần ra 1 cái kẹo ngậm trái cây vị xoài. Seopie đang mệt cũng phải phì cười : "Người anh lúc nào cũng găm đầy kẹo nhỉ?" – "Uh, chống hạ đường huyết, hehe"
Quay sang đã thấy mấy đứa kia chìa tay ra từ lúc nào. Bình thường chúng nó toàn trêu anh hay ăn kẹo như trẻ con mà giờ thi nhau xin. Hanbin lộn hai túi quần ra dấu hết rồi. Cả bọn đang tiu nghỉu thì cậu dốc ngược túi xách cười đắc ý, hơn chục cái kẹo đủ màu rơi ra. Bọn nhỏ rất thích loại kẹo ngậm trái cây này, mà siêu thị bên Hàn không thấy bán. Chả biết Hanbin mò mẫm đâu ra. Mỗi đứa nhón 1 cái, riêng Taerae nhét 2 cái vào mồm, 1 vị xoài 1 vị táo, nhai luôn, không thèm ngậm. "Ăn cái kiểu đấy thì ra cái vị gì hả đồ háu ăn này?" - Hyuk phát cái đét vào người thằng nhỏ. Mọi người bắt đầu quen với việc hai anh em tét nhau suốt ngày. Ăn xong Lu nói với cả nhóm:
- Hôm nay đến đây thôi, mình về sớm đi, còn chuẩn bị đồ.
- Chắc anh và anh Hanbin phải tập phần riêng thêm 1 lúc . Chưa đâu vào đâu cả. Được không anh? – Hyuk nói xong quay sang hỏi Hanbin.
- Uh, chắc phải vậy. – Hanbin đồng tình - Hai ngày tới cũng không tập được gì. Với cả vẫn sớm nên bọn anh tập thêm 1 lúc
- Ok, vậy hai người chịu khó nhé. Bọn em về trước đây – Lu đứng dậy phủi đít quần rồi cùng Seop, Chan và Tae về KTX trước.
Còn hai anh em trong phòng, để ý nãy giờ Hyuk không ăn cái kẹo nào, mặt thì dài như cái bơm, Hanbin chìa mấy cái còn lại ra:
- Không ăn sao?
- Chả có vị em thích. - Hyuk ngúng nga ngúng nguẩy
- Dâu tây?
- Chả có cái nào – nó dẩu môi như bắt đền
Hanbin làm bộ như sực nhớ ra, rờ rờ túi quần hộp phía dưới (lắm túi thế) rồi móc ra hai cái kẹo vị dâu. "Đây, đúng ý chưa?". – cậu dúi vào tay em.
Hyuk nhìn 2 cái kẹo trên tay rồi ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Hanbin. Nếu có đuôi, hẳn nó sẽ quẫy quẫy
- Anh đặc biệt để dành hai cái này cho em sao?
- Không, nó sót trong túi. – Hanbin tỉnh bơ
- Anh nhớ em thích vị dâu và để riêng cho em – Hyuk chả nghe thấy Hanbin nói gì, tự khẳng định lại không rõ để cho anh hay cho mình nghe. Không biết là do đang đói hay mệt nên Hyuk tỏ ra khá xúc động, thiếu điều rơi nước mắt.
- Ê, hai cái kẹo thui cưng, đừng cảm động quá thế chứ! – Hanbin nhìn em cười khùng khục, ngạc nhiên vì cái vẻ ủy mị khác thường của nhỏ.
- Anh thì giỏi rồi – Hyuk quay ngoắt người, bỗng nhiên nổi quạu – Phải, em xúc động đấy. Em tưởng anh để riêng cho em vị em thích cơ đấy. Không những thế, nãy giờ em còn đang hồi hộp muốn chết vì hôm nay được ở lại cùng anh, được tập riêng với anh. Buồn cười chưa? Còn anh thì thoải mái quá nhỉ. Cảm ơn vì đã để sót hai cái kẹo rồi khiến người khác tưởng bở. – Nó làm 1 tràng không ngắt nghỉ tí nào. Nói xong thì ngồi thở phì phò không hiểu vì tức hay mệt nữa.
Bất ngờ bị ăn mắng, Hanbin vẫn đơ ra không biết phản ứng thế nào. Đến lúc Hyuk đứng dậy rồi, cậu mới trả lời yếu ớt: "Anh để riêng cho em mà."
Hyuk lúc này đã bật nhạc lên. Cậu quay lại hỏi to : "Anh nói gì cơ?"
"Anh bảo là tập thôi không có muộn." Hanbin cũng nói to át tiếng nhạc.
Bài nhảy riêng này của cả hai chỉ kéo dài 2 phút nhưng toàn là những động tác khó , vừa mạnh mẽ, vừa uyển chuyển, đan xen với những phần biểu cảm tình yêu đầy khắc khoải, day dứt của 1 cặp đôi – phần này còn khó hơn gấp mấy lần.
"Em giận ah?." "Em bình thường!" "Sao xị mặt mãi thế?." Em chả xị!" – Hai đứa vừa nhảy vừa hét to nói chuyện. Hanbin cảm thấy như thế thì mới phá bỏ được không khí ngượng ngùng mà cả bài nhảy lẫn tình huống trước đó tạo nên.
Hanbin nâng nhẹ cằm Hyuk trong động tác tiếp theo. Đáng lẽ cả hai phải diễn ánh mắt nhìn nhau đầy cảm xúc lúc này nhưng Hyuk vẫn kiên định cụp mắt xuống không thèm nhìn anh. Hanbin là chuyên gia phá bom trong những tình huống kiểu này. Mỗi khi hai đứa mặt sáp gần nhau, cậu lại đưa mắt lên nhìn em cười tinh nghịch: "Hết tức chưa?" , "lãng mạn nhỉ". ..Hyuk cuối cùng cũng chịu thua, nhếch miệng cười để hở hai cái răng cửa lệch nhau.(Theo Hanbin đây là điểm vừa dễ thương vừa cuốn hút của Hyuk. Nhưng cậu chưa bao giờ bày tỏ quan điểm này với ai, kể cả chủ nhân của hai cái răng ấy.)
"Anh đúng là máu lạnh nhỉ!" – Hyuk vừa nhảy vừa hét trong tiếng nhạc. Lúc này cậu đã vui vẻ nhưng vẫn tỏ ra hờn dỗi 1 chút.
"Em nói gì? Anh rất dễ thương á." – Hanbin cũng hét lên. Cuối cùng thì Hyuk cũng đã cười tít như mọi khi.
Động tác cuối cùng, hai đứa dựa lưng và đan tay vào nhau. Hanbin thầm rủa người biên đạo ra cái bài nhảy đôi này, có cần phải sến đến mức đấy không. Đúng là gồng muốn chết để tập cho được suôn sẻ mà không bị ngượng. Ai nói cậu không hồi hộp khi cứ sát rạt với Hyuk như thế này chứ. Nếu partner là nhóc Taerae chẳng hạn, thì chắc cậu đã thoải mái mà diễn rồi.
Cả hai vẫn dựa vào nhau thở dốc. Hanbin định bỏ tay ra nhưng Hyuk nắm chặt lại.
- Anh, hôm nay....em rất vui khi tập cùng anh. Anh cũng vậy chứ?
Sưng sỉa gần hết buổi mà cuối cùng Hyuk lại nói ra câu ấy khiến Hanbin không khỏi bất ngờ. Dây cót phòng vệ đang chuẩn bị được vặn lên nhưng rồi cậu quyết định cứ để mặc nó. Trong phút chốc cậu muốn cứ thoải mái dựa vào Hyuk như thế này một lúc nữa, muốn để nguyên bàn tay đang đan vào nhau như vậy. Sến hay không cũng mặc kệ.
- Uh, anh cũng vậy - Hanbin thở dài như thể đang nhận thua chuyện gì. Càng ngày khả năng phòng vệ càng kém đi thì phải. Hoặc giả cậu cũng chả muốn cố quá nữa.
Hyuk mỉm cười. Lúc này nhìn nó hiền dịu và trưởng thành vô cùng.
- Anh, em sẽ không nói mấy câu kỳ lạ làm anh khó xử nữa.
- Câu kỳ lạ?
- Ah, ví dụ như cái kẹo ý. – Ra là mấy cái kẹo hôm nay rất nghiêm trọng.
- Cái kẹo làm sao?
- Ah thì em sẽ bớt suy diễn với cả áp đặt tình cảm lên những việc như thế. Cho nên lần sau anh cứ để dành kẹo dâu cho em đi, em sẽ không suy nghĩ gì đâu, và chỉ vui vẻ mà ăn thôi. Nói chung là em sẽ ngoan....
- Uhm...Hanbin gật gật đầu, có vẻ như cũng chưa hoàn toàn hiểu hết tâm tư trong lòng thằng nhỏ lắm.
- Em ngoan nên....Hyuk ngập ngừng ....Ngày mai sang Nhật, chúng ta ở chung phòng với nhau nhé? – Cuối cùng cậu cũng chốt hạ ý chính. – Lâu lắm rồi chúng ta chưa ở cùng nhau phải không?
- Uhm...lâu rồi nhỉ. Thật ra, anh cũng định ....bảo em như thế.
- Thật sao? – Hyuk tròn mắt ngạc nhiên, lúc này đã thôi dựa lưng và đan tay, quay hẳn người về phía Hanbin. – Anh muốn ở cùng phòng với em? Vì sao?
- Chính em vừa nói từ giờ sẽ không áp đặt tình cảm lên mọi việc mà lại sao trăng cái gì? Thì....anh thấy phần nhảy của chúng ta chưa ổn đâu. Anh đang muốn bàn với em đổi một số động tác. Ở cùng nhau sẽ tiện hơn....
- Ầy....Hyuk phát bép 1 cái vào cánh tay anh – Sao không nói em sớm? – Nó cười tươi thấy rõ.
- Á....anh không phải nhóc Tae đâu nhé. Đau đấy – Cậu xuýt xoa làm quá lên 1 tí. Hyuk rối rít xoa xoa cánh tay cho anh:
- Xin lỗi bé, em quen tay. Lần sau anh phải nói sớm với em hơn đấy. Làm em nhọc công nghĩ kế. – Hyuk cười tít mắt. - Em cứ sợ bây giờ anh không còn thích ở cùng phòng với em.
- Ngốc thế, sao anh lại không thích ở cùng với em?
.........
- Chà, đói quá, muốn ăn thêm kẹo ghê! – Hyuk không trả lời, lấy tay xoa xoa bụng.
- Này...- Hanbin chìa ra thêm 2 cái vị dâu nữa.
- Uây, vẫn sót 2 cái nữa sao?
- Không, anh đặc biệt để phần em đấy. – Tự nhiên Hanbin cảm thấy mình như 1 kẻ tâm cơ đang dùng kẹo để dụ dỗ trẻ con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com