Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5. NGOẠI LỆ


Sau hơn 2 giờ bay, cả nhóm cùng chị quản lý và các staff đã hạ cánh xuống Tokyo. Trời nắng đẹp và mát mẻ. Tuy nhiên, lần này có lẽ ngoài lịch trình công việc nhóm cũng không có thời gian để tranh thủ đi chơi như mọi khi.

Cả nhóm đợi ở sảnh trong khi chị quản lý làm các thủ tục với lễ tân. Taerae đang ngồi cạnh Eunchan, bỗng lò dò tới chỗ Hanbin, cầm hai tay anh lắc lắc:

- Hanbin Hyung, lần này em chung phòng với anh.

- Sao vậy bé?

- Em chán người kia lắm rồi. – Nó chỉ tay về phía Chan. - Cho em chung phòng với anh. Nhé?

- Lần này anh ở cùng Hyukie rồi nhóc ah.

Hyuk đang bấm điện thoại cạnh đó, ngẩng lên nhìn Taerae nháy mắt cười đắc ý.

- Tại sao? Sao anh đổi phòng mà không ở với em? Sao lại là Hyuk hyung vậy?

- Sao cái gì. Em ra mà hỏi anh Hyeongseop biết đâu anh ý chịu đổi phòng cho. – Hanbin gợi ý cho Tae phương án 2.

- Seop hyung, em chung phòng với anh. – Taerae chuyển mục tiêu.

- Anh cám ơn. Em cứ yên ổn ở cùng Eunchan đi. Hai đứa hãy cứ mãi mãi hạnh phúc như vậy cho mọi người nhờ. – Hyeongseop chả buồn nhìn lên, trả lời lạnh lùng dứt khoát.

Taerae thất thểu về chỗ, ngồi phịch xuống cạnh Eunchan, đấm anh 1 cái vào cánh tay:

- Anh thấy chưa? Chẳng ai muốn chung phòng với anh.

- Mọi người từ chối em chứ có phải anh đâu. Nếu là anh đi hỏi thì sẽ khác.

- Vậy anh đi hỏi đi.

- Nhưng anh có muốn đổi phòng đâu.

- Ầy...- Taerae trề môi – Em quyết định là từ lần sau, khi ở khách sạn, chúng ta bốc thăm chia phòng nhé. – Nó vẫn đang cố gắng để có thêm các phương án thay đổi roommate. Chả ai phản ứng với đề xuất này cả. Chỉ có chị quản lý chắc cũng thương tình, giơ ngón cái lên ra hiệu : "ý hay đấy, Taerae!"

Mọi người lấy thẻ và lên nhận phòng. Eunchan và Taearae. Hyeongseop và Lu, Hyuk và Hanbin. "Giá mà lần nào cũng như thế này thì tốt" – Hyuk nghĩ thầm.

Phòng của Hanbin và Hyuk có hai giường đơn kê gần nhau, một cửa kính lớn với tầm nhìn hướng ra khu vực trung tâm của thành phố. Hyuk đẩy vali vào góc rồi nằm dài lên giường, tận hưởng cảm thoải mái :
- Chà, em thích phòng khách sạn này quá. Nhìn ấm cúng nhỉ. Nội thất với view cũng đẹp ghê.

- Đẹp hơn khách sạn lần trước nhỉ!

- Anh nhìn này, view phòng mình ngắm được tháp Tokyo

- Uhm, lần này có vẻ hên. Cái gì cũng okela ha?

- Chắc là vì lần này chúng ta ở cùng nhau đó. – Hyuk buột miệng.

- Sao bảo từ giờ em sẽ không nói những câu kỳ lạ nữa?

- Thì ....cũng có kỳ lạ lắm đâu. Ở mức độ này thì chắc cũng không bị ăn mắng. – Hyuk gãi đầu cười khì khì.

Hai anh em đứng trước cửa kính ngắm nhìn khung cảnh thành phố một lúc lâu.

- Sau này, nếu có thời gian, anh muốn đi chơi xa xa ở đây một vài ngày.

- Anh muốn đi đâu?

- Uhm....để xem nào. Anh muốn đến ngôi làng cổ Shirakawago ở Gifu, vào mùa thu, cuối thu ấy. Anh nhìn thấy trên tivi rồi, khi đó cả ngọn núi Hida được bao phủ bởi màu lá vàng và đỏ. Nếu được ngắm trực tiếp chắc sẽ đẹp và hùng vĩ lắm. – Hanbin nhìn ra xa như đang tưởng tượng những tòa nhà phía trước là khung cảnh núi rừng mà cậu đang nhắc đến.

- Em chưa biết chỗ ấy, nhưng chắc là rất đẹp ha?

- Uh, dạo gần đây anh cứ muốn đi đến những nơi núi rừng hoặc cổ kính như thế.

- Vậy một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng đi. – Hyuk quay sang anh nói như thể việc đi cùng mình là điều hiển nhiên vậy.

- Uhm, một ngày nào đấy....- Hanbin cười, gật gật đầu tư lự. "Còn bây giờ....- Cậu chợt nói to – "phải đi tắm đã!"

- Em có muốn tắm trước không?

- Không, em tắm lâu lắm, anh tắm trước đi. Hoặc nếu anh muốn tắm cùng....

Hanbin ném cái khăn tắm vào nguời Hyuk cái bụp, cắt ngay cái giọng điệu trêu đùa của nó.

Còn lại Hyuk ngồi trong phòng. Cậu nghĩ ý tưởng về một chuyến đi chơi xa của chỉ riêng hai người có vẻ rất đáng để cân nhắc. Nếu đến một ngày như thế, có lẽ mối quan hệ của cả hai đã tiến triển rồi nhỉ. Chuyện đó đâu thể cứ coi như bình thường được, đó là một chuyện lớn ra trò đấy chứ. Ngày thường có rất nhiều việc mà cả hai biết rằng nó không hề bình thường chút nào nhưng lại cố tình bơ đi và có phần thỏa hiệp, duy trì sự tồn tại của nó ở một ranh giới mà cả hai đều tự cảm nhận. Điều này tạo ra một cảm giác vừa bức bối, vừa an toàn; vừa muốn thật lâu dài, vừa muốn phá vỡ. Hanbin lúc nào cũng nhí nha nhí nhảnh, cười tươi, dễ tính nhưng thật ra có 1 khía cạnh mà Hyuk thấy mình có phần e dè. Hyuk vừa muốn thể hiện thật rõ tình cảm của mình cho Hanbin thấy, vừa sợ cái ranh giới của Hanbin vạch ra. Nếu vượt quá có thể cậu thậm chí chẳng còn cơ hội ở gần anh nữa, vì thế mà cậu vẫn chưa dám được đà lấn tới.

Thật ra, cứ như thế này cũng tốt. Giống như hai người cùng đi chung một con đường. Trên con đường đấy, nếu biết cách ta cũng có thể tận hưởng đầy thứ đáng giá.

......

Kết thúc lịch trình buổi chiều muộn, cả nhóm cùng các staff đi ăn cà ri ở một nhà hàng nhỏ nằm sâu trong một con hẻm. Tuy vậy nó khá nổi tiếng, và chị quản lý đã phải đặt trước cách đấy cả tuần. Quán này được cho là có vị cà ri chuẩn Nhật, nổi tiếng với cả người bản địa và du khách. Ngoài cơm cà ri thì còn có mì udon cà ri và cả bánh bao cà ri nữa. Hyuk, Taerae và Eunchan còn gọi thêm hai cái bánh sau khi chén sạch đĩa cơm.

Hôm nay cả bọn sẽ ăn đơn giản như vậy thôi để còn nhanh chóng trở về khách sạn.

Chị quản lý hỏi nhóm có muốn live không nhưng xem ra đứa nào cũng bận rồi. Hyuk trả lời nhanh nhất: "Em với anh Hanbin muốn fix lại bài nhảy một chút."

Lu đang hoàn thiện nốt phần rap thêm mới cho bài biểu diễn vòng tới, Hyeongseop thậm chí vẫn mang theo sách vở để học bài vì sắp đến kỳ thi ở trường đại học.

- Bọn em sẽ live. – Eunchan tuyên bố sau khi vừa ăn xong phần của mình.

- Bọn em? Em và anh á? – Taerae vừa nhai vừa hỏi

- Thế còn ai nữa ah?

- Uh, được đấy, EunTae Cross lâu rồi chưa live nhỉ? – Chị quản lý tán thành.

- Anh ý rủ nhưng tí kiểu gì cũng có mình em nói cho mà xem. – Tae càu nhàu

- Không sao, Eunchan nhà chúng ta chỉ cần ngồi im thôi là cũng đủ hút mọi người xem live rồi, nhỉ. – Hanbin tươi cười quay sang nói vs Chan làm thằng bé cứ tủm ta tủm tỉm.

- Chà, thế cơ ah...hihi, ngầu nhỉ! – Hyuk cười nhạt thệch phụ họa nhưng xem ra ai cũng thấy cái mùi giấm chua lòm quen thuộc. Nó còn không ngại ném một cái lườm dài về phía Hanbin.

Cả nhóm trở về khách sạn. Taerae quyết định sẽ live khui đồ ăn vặt nên hai đứa ghé cửa hàng tiện lợi gần đó khuân 1 đống đồ về phòng. "Đúng là đang tuổi ăn tuổi lớn!" - Mọi người nhìn đống đồ ăn lắc đầu cảm thán.

- Lát anh sẽ vào thả tim nhiệt tình cho hai đứa. Bai bai! – Hyuk thôi bốc mùi giấm, hí ha hí hửng tạm biệt Chan và Tae. Thế là phòng nào có việc của phòng nấy.

Hanbin và Hyuk ngồi mở lại video luyện tập của 2 anh em lên rồi xem lại. Theo đề xuất của Hanbin thì chị biên đạo có gửi thêm 2 option với phần nhạc được mix khác nhau. Một số động tác cũng được xem xét thay đổi. Hai đứa sẽ quyết định phần này sớm để ngay khi trở về hoàn thiện phần nhảy đôi này.

- Cứ làm theo ý anh đi. Em tin tưởng anh hoàn toàn!

- Khiếp, nịnh thế.

- Em nói thật. Nhảy cùng anh, nên em không lo lắng gì cả.

Hanbin đứng dậy, lấy tay xoa xoa đầu làm tóc Hyuk rối bù lên: "được, lần này chúng ta sẽ làm thật tốt."

- Đi ngủ thôi, mai chúng ta phải dậy sớm đấy.

- Dạ. Anh có muốn em ngủ cùng....

- Không bé ơi. Giường ai người nấy ngủ.

- Lạnh lùng thật sự!

- Hehe!

Hanbin và Hyuk chui vào chăn, quyết định đi ngủ sớm một chút để mai không xuất hiện với khả năng mắt thâm hay lên mụn. Thực tình thì nếu Hyuk cứ giở mấy bài như cùng nằm xem phim hoặc nghe nhạc rồi ngủ quên như những lần trước thì chắc Hanbin cũng không nỡ hất nó xuống sàn đâu nhưng hôm nay cậu không nghĩ đến mấy việc ấy. Cậu bận nghĩ về bài nhảy chung, nghĩ về chuyến du lịch trong tương lai, cả việc mình đã hứa là sẽ ngoan nữa. Ở chung phòng và cùng nhau trò chuyện như thế này cũng mang đến một cảm giác hạnh phúc nhỏ bé rồi. Cậu định sẽ cứ thế mà ngủ ngoan như cún, chả phiền hà gì đến anh. Nhưng đến hơn 12h, khi vừa nằm được một lúc thì bụng cậu bắt đầu đau âm ỉ, cơn đau dạ dày có vẻ lại đang ghé thăm. Từ đợt bắt đầu cuộc thi, Hyuk lại thường xuyên đau trở lại. Việc ăn uống khá thất thường cũng như là luyện tập cường độ cao, rồi cả những căng thẳng ít nhiều từ các buổi diễn khiến các cơn đau bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trước.

Hyuk khó chịu cựa quậy, nằm co người, ôm bụng, bắt đầu không kiềm chế được nên rên lên khe khẽ.

- Em sao đấy? Đau ở đâu ah? – Hanbin cũng chưa ngủ, quay sang hỏi nhỏ.

- Chắc em lại đau dạ dày rồi. - Hyuk nén cơn đau, cố gắng nói với vẻ bình thường nhất

Hanbin đã bật dậy khỏi giường mình và sang giường Hyuk kiểm tra. Cậu còn sờ cả trán xem có sốt không như 1 kiểu thói quen khi có người đau ốm.

- Có đau lắm không?

- Cũng như mọi khi thôi. Không sao đâu, một lúc nữa là hết.

- Hôm nay em cứ chọn món cà ri cay anh đã lo rồi. Sao đợt này đang dễ đau dạ dày còn cứ thích ăn cay thế. Để anh gọi chị quản lý.

Hanbin toan quay đi nhưng Hyuk kịp chụp lấy cổ tay.

- Không cần đâu anh. Muộn rồi, đừng làm phiền chị ấy nữa. Em nằm một tí là đỡ thôi, như mọi khi.

- Mọi khi cũng đau lâu đấy.

- Em chịu được. Anh chỉ cần ở đây với em thôi. Không cần gọi ai đâu.

Hanbin ngồi xuống cạnh Hyuk, cân nhắc trước các quyết định.

- Vậy.... anh sẽ xoa bụng như này cho em đỡ đau.

Cậu xếp gối thành chồng cao, nằm trượt xuống thành cái thế vừa nằm, vừa ngồi. Hyuk vẫn nằm nghiêng người quay về phía bên kia tay ôm bụng. Hanbin vòng tay qua người em, xoa nhẹ bàn tay thành vòng tròn lên bụng Hyuk, bên ngoài lớp áo nỉ.

- Dễ chịu không?

- Uhm – Hyuk khẽ gật đầu, hôm nay đúng là nó ngoan như cún.

- Ngày xưa lúc anh còn nhỏ, nếu đau bụng thì bà thường xoa bụng như này cho anh. Chả biết nữa, đau gì thì cũng cứ xoa bụng và bôi dầu thôi. – Hanbin vừa làm vừa kể chuyện. – Ở Việt Nam, có loại dầu mà hễ bị gì người ta cũng xức lên: đau đầu, đau bụng, đau tay, đau chân, ho, muỗi đốt,....

Hyuk phì cười :

- Vi diệu vậy?

- Uh, như thế đó. Thậm chí bà anh không làm sao cũng xức vì nghiện cái mùi của nó. Nên nếu ngửi thấy mùi ấy thì anh sẽ nhớ tới bà.

- Kể về bà và ngày xưa của anh thêm đi

- Thì....cũng lâu rồi, anh chả nhớ nữa. Nhưng từ hồi bé anh cũng hay ôm bà, bây giờ vẫn vậy. Thường thì lớn rồi mình sẽ ngại mấy việc đấy, đúng không? Nhưng hai bà cháu anh thì vẫn ôm nhau bình thường. Anh lớn đầu rồi nhưng mỗi khi về sang gặp thì bà vẫn sẽ ôm và bảo "ôi, thằng chó con này!"

- Vậy anh cũng là puppy của bà anh hả?

- Uh, kiểu vậy

Hanbin nhớ lại vài mẩu chuyển cũ, kể bằng giọng rì rầm câu được, câu mất, tay vẫn xoa nhẹ. Quả là một combo ru ngủ hết sẩy. Cơn đau của Hyuk cũng dịu dần. Được một lúc cả hai đều díu mắt lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Hyuk mơ màng hỏi anh:

- Nếu không phải là em thì anh có làm thế này với người khác không?

Im lặng. Lúc này chỉ còn tiếng thở nhẹ của Hanbin sau gáy. Hyuk cố chống cơn buồn ngủ, nói như để một mình mình nghe:

- Em vẫn là ngoại lệ của anh đúng không?

.........

- Uh....

- Uh? Anh chưa ngủ hả? – Hyuk tỉnh ngủ, xoay người lại. Khuôn mặt Hanbin đang ở gần cậu hơn bao giờ hết. Hyuk luôn cảm thấy đôi lông mi cong dài và đôi môi hồng mềm mại kia là những đường nét quá hào phóng trên khuôn mặt dành cho một nam nhân. Chết tiệt, muốn hôn ghê!

- Nếu em không quay sang kia và ngủ đi thì anh về giường đây. – Hanbin mắt vẫn nhắm nhưng như thể nhìn thấu cả vẻ mặt và suy nghĩ của Hyuk.

- Không, không, em ngủ đây, em vẫn còn đau bụng, anh cứ nằm yên như thế.- Hyuk xoay lưng lại như lúc đầu, thở hắt ra, tự cầm tay Hanbin đặt lại lên bụng mình rồi ngoan ngoãn nằm yên.

"Anh ý vừa uh, mình không nghe nhầm đâu nhỉ!" Cậu mỉm cười rồi ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. - "Mình là ngoại lệ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com