CHAP II. KHỞI ĐỘNG TRỞ LẠI NÀO!
Cuối cùng thì Hanbin cũng đã được ở một mình trong KTX. Tối nay và ngày mai cậu sẽ dành toàn bộ thời gian để tận hưởng cho bản thân. Tất nhiên không phải kiểu ngủ nướng hay xem phim. Có nhiều thứ muốn làm quá. Muốn nướng 1 ít bánh, muốn đi dạo và chụp ảnh, muốn thay nước cho bể cá,....đó chính là kiểu nghỉ ngơi của cậu.
Trong tủ còn 1 ít nguyên liệu, đủ để làm 1 mẻ bánh mỳ đặc ruột. Hanbin mở bài hát tiếng Nhật yêu thích gần đây của mình. Mùi bánh mỳ trong lò bắt đầu tỏa ra thơm nức căn phòng. Cậu pha một gói café hòa tan chờ bánh chín. Chà, ăn bánh mỳ mới nướng, uống cùng café G7 và nghe " Always with me" - cái tổ hợp đơn giản này có thể đem lại cảm giác hạnh phúc mà người ngoài khó lòng hiểu được.
Hanbin nhớ lần đầu mình làm mẻ bánh mỳ kiểu Việt Nam này cho mấy đứa chấm với sữa đặc, đứa nào đứa nấy cứ xuýt xoa bảo là sao mà thần kỳ thế. Sao lại có cách ăn bánh mỳ ngon như thế mà bây giờ chúng nó mới được ăn. Hanbin cũng đã quen với kiểu phản ứng "lố" đậm chất Nhật Hàn này rồi, ban đầu cậu thấy hơi buồn cười nhưng bây giờ thì chính cậu cũng có kiểu reaction ấy mỗi khi ăn một món ngon nào đó. Đứa nào đứa nấy mắt cứ trợn tròn lên rồi vỗ tay bem bép trông buồn cười chết đi được. Chỉ có Eunchan là phản ứng dịu kha nhất, cậu nhìn anh trìu mến:
- "Hanbin Hyung, có gì mà anh không biết làm không?"
Eunchan là cậu nhóc đang có dấu hiệu trở thành một người khổng lồ đúng nghĩa. Hôm vừa rồi cả nhóm xúm vào đo lại chiều cao cho Eunchan thì kết quả là cậu đã quá 1m9 một chút. Mọi người đều nhất trí cầu nguyện cho Eunchan đừng có cao thêm dù chỉ 1cm nào nữa. Nhưng ai mà quản được. Thằng bé vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn mà.
Không chỉ có chiều cao của siêu mẫu, Chanchip (tên thân thương mà fan hay gọi) còn có gương mặt của một nam thần với những đường nét không chê vào đâu được. Hanbin từng nói bằng cái giọng nghiêm túc hài hước: "Chan đúng là cực phẩm của nhà chúng ta. Bọn mình phải chung tay bảo vệ và chăm sóc Chan thật tốt."
Không hẳn là nói đùa. Chan đúng là người cần được chăm sóc nhất nhà thật. Đồ đạc thì để đâu quên đấy, ăn uống kén chọn, phản ứng với mọi chuyện đều hết sức bình tĩnh và từ từ. Kiểu như đối với Chan, mọi chuyện cứ thong thả, khắc đâu sẽ vào đấy.
Cái người lãnh việc chăm sóc Chan nhiều nhất nhà chả ai khác ngoài em út Taerae. Hai đứa ở chung phòng với HyeongSeop và anh Seop thì cực kỳ gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, chuẩn chỉnh. Taerae ngoài lo cho cái thân mình ra thì còn phải để ý cả phần của anh, nếu không Seop hyung mà bực lên thì ăn mắng cả lũ. Taerae từng than trời : "Chan đúng là cục nợ đời Tae!"
Mỗi đứa mỗi tính, nhưng sau hơn 2 năm ở cùng nhau, Hanbin biết rằng mình thực sự may mắn khi trở thành thành viên của nhóm. Đó đều là những đứa trẻ ngoan. Thời gian đầu ở chung cả bọn vẫn còn giữ khoảng cách nhưng chính sự nồng nhiệt, gần gũi kiểu rất Việt Nam của anh cả đã khiến cả bọn bớt giữ ý và cư xử với nhau như 1 gia đình.
....
Kỳ nghỉ Chuseok ngắn ngủi cũng đã kết thúc. Trưa thứ 2, tất cả thành viên đều đã có mặt đầy đủ tại công ty. Giám đốc họp với cả nhóm và chị quản lý. Giám đốc Yuehua là một người đàn ông trạc 50 tuổi, cao, gầy. Mái tóc lãng tử khiến cho khuôn mặt có phần nghiêm khắc của ông trông dễ chịu hơn một chút. Hanbin nhớ ngày đầu gặp nhau tại trụ sở công ty, ông đã nhìn cậu và nói : "uhm, cậu chính là người tôi tìm kiếm bấy lâu. Đúng là cậu. Bây giờ thì Tempest có thể debut được rồi."
Buổi họp hóa ra không kéo dài quá lâu, cũng không căng thẳng như cả nhóm tưởng tượng.
- Từ giờ đến cuối năm, chúng ta sẽ cực kỳ bận rộn. Cuộc thi lần này chỉ là 1 phần thôi.Trước mắt thì các cậu cứ tận hưởng việc thi thố đi đã. Sẽ có những trải nghiệm thú vị lắm. Nhưng sau đó chắc có nhiều việc cần ưu tiên hơn. - Giám đốc thoải mái chốt hạ.
Thật là một người đàn ông lạc quan. Cả bọn thì đang nghĩ tới những ngày luyện tập mệt nhoài, thậm chí có thể chấn thương, thế mà ông lại bảo "tận hưởng".
Ngày đầu tiên, toàn bộ thời gian dành cho họp hành, lên ý tưởng, chốt bài hát, vũ đạo,....có khá nhiều việc để làm. Tuy vậy, cả nhóm vẫn khởi động một chút với những bài tập cá nhân trước khi tan làm sớm.
Đồng hồ điểm 10h tối, Lu hô to : "Hôm nay đến đây thôi cả nhà ơi. Anh Hanbin, mình chụp kiểu ảnh đi."
- "Ok, ok, lại đây nào mấy đứa."
Lu và Tae nhanh chân xáp lại bên anh cả. Seop và Chan đứng 2 bên.
"Hyuk hyung, nhanh cái chân lên nào" – Taerae nói với cái giọng trầm khàn thương hiệu. Dù đã quen với cái giọng của nó nhưng thi thoảng cả bọn vẫn bị cái giọng lực điền ấy làm cho giật hết cả mình. Nghe như nó đang mắng mình ấy. Mà nó đang mắng thật. Hyuk buộc lại dây giày xong thì lao đến, cậu chen vào giữa, đẩy Lu đang đứng gần Hanbin ra rồi đu người lên vai anh, giơ tay chữ V cười toe toét.
"Đã chậm chạp còn lộn xộn" – Taerae phát đánh bép 1 cái vào mông anh, cả bọn cười nắc nẻ. Trong nhà chỉ có mỗi Kim Taerae trị được con người ngang ngược này thôi.
Buổi tối mùa thu, gió thổi nhè nhẹ. Nếu ở 1 nơi xa thành phố có lẽ hôm nay sẽ vẫn ngắm được trăng tròn. Nhưng ở giữa lòng Seoul, trăng có vẻ đang lép vế dưới ánh điện đường. Cả bọn thong thả đi bộ từ công ty về KTX. Hôm nay là 1 ngày luyện tập nhẹ nhàng nên đứa nào cũng đang còn dư năng lượng. Lu và Hyuk vừa đi vừa nhảy một điệu ngẫu hứng mà hai đứa chợt nảy ra trong đầu. Taerae đang càm ràm với Eunchan tỉ thứ chuyện. Hyeongseop và Hanbin đi cạnh nhau phía trước. Nhìn hai đứa có lúc giống nhau như anh em sinh đôi.
- Hyung nghĩ sao về cuộc thi lần này? Em thì có lúc cảm thấy hào hứng, có lúc lại thấy....cũng có chút muộn phiền. Anh biết đấy,.....
- Uhm, thực ra.... anh cũng vậy. Nhưng dù sao bọn mình cứ làm hết sức là được. Trải nghiệm nào cũng đáng để thử mà. Anh thấy giám đốc nói đúng đấy, chúng ta cứ tận hưởng thôi.
- Dạ....
Hanbin khoác tay, kéo cậu em về phía mình.Có vẻ như cậu phần nào hiểu lòng Hyeongseop.
Hyuk (lại là Hyuk) từ phía sau chen lên giữa, choàng tay đu người lên hai anh:
- 2 người già lại tâm sự gì thế?
- Bí mật, hì hì – Hanbin vừa liếc nhìn Hyuk vừa cười.
Chết rồi! Sao dạo gần đây Hyuk có cảm giác Hanbin cười với mình cứ ẩn ý thế nào ấy nhỉ. Nhìn thế nào cũng thấy có chút gian tình. "Hay là trí tưởng tượng đang ngày càng chiều lòng mình rồi" – cậu nghĩ.
- Đang nói xấu em á. Bỏ tay ra đi không gãy cổ anh bây giờ - Seop giờ đã vẹo cả người sang 1 bên.
- Người tuyệt vời như em có gì để nói xấu.
- Thế hôm nay đứa nào gọi mãi không dậy, rồi còn lề mề để cả đám bị muộn giờ?
- Xời, hôm nay là ngày cuối, hứa ngày cuối, được chưa anh thỏ già.
"Ngày cuối này!" - Taerae từ đằng sau lại phát đánh bép một cái vào mông Hyuk. Nó bắt đầu có vẻ quen tay rồi.
- Lần sau, quá 5 phút em sẽ là người sang gọi anh dậy. Anh cứ ngủ nướng nữa xem. Cả Eunchan, cả anh Hanbin nữa, 2 người dạo gần đây cũng lề mề sáng sớm lắm đấy nhé. Các anh không sợ phạt tiền nữa chứ gì. Vậy từ giờ em sẽ phụ trách việc giờ giấc, ai quá giờ em sẽ tự ý xử lý. Như vậy có được không, nhóm trưởng Lee Eui Woong?
Ôi cái thằng này. Nó cứ nói to như thế làm các anh sợ chết đi được. Nhưng mà tốt nhất là nên nghe theo lời nó. Thực tế thì chưa có ai bị ăn đấm cả nhưng nhìn cái dáng hầm hố này mọi người đều tưởng tượng ra cảnh đấy và tốt nhất là không nên để nó xảy ra. Lu cười mếu:
- Ồ, được chứ, anh rất tán thành. Anh sẽ bổ nhiệm nhóc là phó nhóm phụ trách hậu cần. Hehe...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com