Hôm nay là ngày nghỉ, Hanbin lười biếng ngủ nướng trong chăn. Soojin đã ra ngoài từ sớm, trong phòng bây giờ chỉ còn mình anh.
Đang say giấc nồng thì chiếc điện thoại rung lên liên lục, tiếng chuông gọi ing ỏi đến chói tai. Hanbin khó chịu lấy gối bịt tai mình lại.
Tiếng chuông nhỏ dần rồi dừng hẳn, thay vào đó là một loạt 'ting ting' thông báo tin nhắn tới. Hanbin không chịu nổi nữa, quăng gối cái bẹp xuống chân giường. Mắt nhắm mắt mở mò lấy điện thoại.
Để xem là thằng khốn nạn nào phá giấc ngủ của ông!
Màn hình hiển thị tên người gửi Hwa Kyung. Tưởng ai xa lạ hóa ra anh em cây khế với nhau.
Hwa Kyung là bạn thân từ nhỏ của anh. Cùng vào sinh ra tử mỗi lần nghịch dại với nhau. Chỉ có điều, từ dạo Hyuk tới là anh không còn thường xuyên đi chơi với cậu ta nữa.
Sau khi Hyuk đi, anh cứ bồn chồn khó chịu, Hwa Kyung là người an ủi anh, bày trò cho anh cười. Tính ra cũng được gọi là tri kỉ đấy chứ.
Hwa Kyung : Thằng láo toét, đi lên Seoul học không báo tao tiếng nào.
Dạo này không thấy đến rủ đi chơi tưởng mày giận cái gì, hóa ra mê trai bỏ bạn!
Tao biết tỏng rồi nhé! Mày lên đấy chỉ vì "HYUKIE" của mày chứ gì? Gọi không nghe nhắn tin không trả lời. Mày được lắm Oh Hanbin!!!!
Hanbin bên này, ngồi trên giường nhìn những dòng tin nhắn như phát ra âm thanh.
Cảm thấy có chút đáng thương, Hanbin gõ chữ trả lời.
Oh Hanbin : Tao quên.
Đầu bên kia lập tức gửi một loạt dấu chấm hỏi, không nhanh không chậm chuyển thành cuộc gọi.
Hanbin nhận máy.
"Hê lô"
"Lô cục shit, mày có biết mày tồi lắm không hả? Đáng ra phải nói với tao một tiếng chứ, làm tao cứ áy náy chả biết làm gì để mày giận tao không thèm liên lạc."
"Hô hô xin lỗi được chưa?"
"Shittt, bỏ ngay cái giọng điệu ý đi nhá."
"Ờ, thế dạo này sao rồi? Ở dưới đó vẫn ổn cả chứ?"
"Ừm, ổn lắm, vẫn sống nhăn răng!"
"Mẹ mày, tao đang nghiêm túc đấy thằng khỉ gió!!"
Hwa Kyung cười khà khà.
"Mọi người vẫn khỏe lắm, khách du lịch vẫn đến nườm nượp. Yên tâm, không có gì đâu."
"Ừm, thế là tốt!".
Như nhớ ra cái gì, Hwa Kyung ngờ vực hỏi Hanbin.
"Thế, mày gặp được nó chưa?"
Hanbin biết 'nó' của cậu ta là ám chỉ ai. Anh lại nhớ đến chuyện lần trước ở quán bar, buồn bã thở dài một tiếng.
Hwa Kyung không thấy Hanbin nói gì, còn nghe được một tiếng thở dài ai oán. Ôi, sao mà bi thương thế.
Cậu ta hắng giọng, nói "Thôi bạn tôi đừng buồn, đằng nào rồi chả gặp lại."
Hanbin lắc lắc đầu chê Hwa Kyung không biết gì "Gặp rồi."
"Gặp rồi? Gặp rồi thì mày thở dài cái mẹ gì??"
Hanbin lại thở dài "Em ấy không nhận ra tao, còn không nhớ tao là ai nữa."
Đến lượt Hwa Kyung im lặng. Cậu ta nghĩ nghĩ một lát hạ giọng an ủi.
"Thôi không sao, chắc nó có nỗi khổ riêng. Chứ ngày trước bám dính mày suốt mà."
"Tao cũng nghĩ thế, nhưng mà mày động não xem. Chuyện quá khứ chắc mình tao nhớ thôi, chứ em ấy lên đây cuộc sống tốt hơn nhiều so với Damyang quê mình."
Anh ngập ngừng nói tiếp "Chắc quên luôn người anh ngày nào cũng đi hái dâu với nó rồi."
"Tích cực lên người anh em, tao tin mày làm được mà. Khôi phục trí nhớ của nó đê!"
Hanbin cảm thấy bất lực với thằng bạn thân não tàn của mình, anh đành ậm ừ đồng ý cho qua.
Hai người nói chuyện với nhau thêm lúc nữa. Trước khi tắt máy Hwa Kyung còn không quên cảnh cáo lần sau không được tự ý ngắt liên lạc như thế nữa.
Não tàn nhưng mà hay quan tâm.
Hai giờ chiều,
Group làm bài nhóm thảo luận sôi nổi. Nói là hẹn nay đi chơi tiện thể tìm địa điểm phỏng vấn cho bài thuyết trình sắp tới.
Hanbin tiện tay đánh chữ
Oh Hanbin : Mấy cậu quyết định chỗ đi rồi à?
Soojin : Đúng rồi, sáng nay đi dạo vô tình gặp nhau nên chúng tôi bàn vậy á, giờ đăng lên đây hỏi ý kiến các cậu nè.
Oh Hanbin : Ồ, tôi sao cũng được, thế mấy giờ đi?
Nam sinh : 3h chiều nhé, hẹn nhau dưới cổng trường ok không?
Oh Hanbin : ok.
.
Nhà của Hyuk,
"Alo, gọi gì?"
"Bonhyuk thân yêu của tao ơi, nay đi chơi với tao được không? Tao bị crush cho leo cây rồi!"
Hyuk đang đau đầu vì tối qua mất ngủ, nay mới vừa chợp mắt được ít phút thì bị tên nhiều chuyện này làm phiền.
"Chơi chiếc gì, dẹp! Ông đây đang mất ngủ."
"Koo Bonhyuk mày có còn là người không hả? Sao không có chút lòng thương nào hết thế?"
"Nín, tao tắt máy giờ."
"Thôi mà, anh em chí cốt của mày bị người ta cho leo cây đấy!"
Hyuk cười khẩy, bất đắc dĩ nói "Do mày cả thôi, cho leo cây chứng tỏ người ta không vừa mắt cái loại lắm chuyện nhà mày đấy."
Kang Jae tức lên đến đỉnh đầu. Gọi cho nó để nó an ủi mình, đi chơi cùng mình mà nó đối xử như thế này đây.
"Haizz, đi đi. Bài tập hóa tao làm cho ."
Thái độ Hyuk lập tức thay đổi 100%.
"Nhớ đấy!"
Kang Jae cười đến thê thảm.
Rốt cuộc cũng chỉ có lí do này mới dụ được Bonhyuk đi chơi với cậu.
Hyuk bật dậy, trước khi cúp máy nói nhanh "Gửi địa chỉ đi, lát tao tới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com