12
Hyuk ngồi lỳ tại quầy pha chế không chịu đi, nằng nặc đòi đợi anh tan làm.
"Hanbinie, chúng ta về thôi hết ca của bọn mình rồi. Chị về trước nhé, bye bye."
"Vâng, chị về cẩn thận."
Chị nhân viên gật đầu một cái rồi cầm túi đi về.
Hanbin lục đục cất nốt mấy cái cốc vào kệ, Hyuk bên cạnh vẫn lải nhải.
"Giờ mới được về, lâu thế!"
"Tôi bảo cậu về cậu không nghe, đòi ở lại thì phải chịu đi than cái gì."
"Được được, là tôi sai lỗi tôi được chưa? Anh mau thay đồ đi, tôi không muốn đợi nữa đâu."
"Ừm, đợi một lát."
Hanbin đi vào trong thay đồ.
Hàn Quốc tuy nắng vào ban ngày nhưng ban đêm ngược lại lạnh vô cùng, dao động từ 16-18°C.
Nay anh mặc áo hoodie xám khoác ba lô màu đen, quần Kaki ống rộng đi giày Sneaker thể thao đen trắng. Cả người tỏa ra khí chất thanh xuân.
Hyuk một thân đen xì, áo sweater đen, quần jean ống rộng rách gối phối với balo Ulzzang trơn, chân đi giày thể thao David C1996. Trông cái khí chất lạnh lùng khó gần, mang vẻ trưởng thành chững chạc.
"Thay có bộ đồ mà cũng lâu như vậy, có phải nếu anh tắm thì còn dềnh dàng cả tiếng không hả?"
Hanbin khó chịu nhìn cậu "Ờ, tôi lề mề lắm đâu có nhanh nhảu như cậu."
Hyuk bị nói vậy không tức giận ngược lại còn cười cười nhìn anh "Nè, tan làm rồi đi chơi với tôi đi."
"Cậu hâm à? Tối như vậy rồi đi chơi để đến bao giờ về? Mai tôi còn phải học nữa."
"Gì chứ, đi một lát thôi mà, có làm tổn thọ anh đâu."
"Không được, về trễ kí túc xá đóng cửa đó!"
"Đóng thì làm sao, còn nhà tôi mà?"
Hanbin cạn lời, nhức nhức cái đầu nghiêm túc nói "Cậu ở một mình?"
"Không, tôi ở với ba."
Hanbin hơi khựng lại, không phải ở với ba mẹ mà là ở với 'ba' nghĩa là sao. Không phải gia đình họ chuyển lên Seoul ư, có chuyện gì xảy ra với cô Heejin à.
Gạt mấy cái thắc mắc ra sau gáy, Hanbin đáp lại "Vậy thì đúng rồi, ở với ba sao có thể tự ý lôi người khác về nhà ngủ được."
"Không cần lo, nay ba tôi có việc ở nhờ nhà bạn ngày mai mới về."
"Cậu còn tính đến bước này rồi?"
Hyuk cười hề hề nhìn Hanbin "Thế nên đi nhé?"
"Không! Có chết cũng không!"
Hyuk biết nói cũng chả ăn thua, trực tiếp nắm lấy cổ tay anh kéo đi.
"Nếu sợ thế thì về nhà tôi chơi luôn."
Nói là làm, Hyuk bắt taxi lôi Hanbin về nhà.
Nhà Hyuk cách trường anh không xa lắm, Hanbin cũng yên tâm phần nào.
Ngộ nhỡ muộn quá chạy về vẫn kịp.
"Anh vào ngồi đi, để tôi coi còn gì ăn không đã."
"Ừm"
Hanbin bỏ balo trên sofa rồi ngồi xuống, ngó quanh một vòng đúng là đáng ngưỡng mộ. Nhà cậu to và rộng, tầng dưới là sinh hoạt chung, tầng trên là phòng ngủ của cậu và ba hình như còn có một phòng dành cho khách.
"Tôi mang đồ ăn ra rồi đây."
Hyuk hai tay bưng đĩa hoa quả và đĩa đậu phộng, tay trái còn sách mấy lon bia đựng trong túi.
"Bia hả? Tôi không uống đâu."
"Vì sao?"
"Tửu lượng tôi không tốt, uống vào sợ làm ra cái hành động gì đó xấu hổ thì nhục lắm."
"Hahaha, có gì đâu, anh say rồi thì tôi nhốt anh trong phòng đố ai mà biết anh làm trò mèo gì trong đó."
"Không được đâu, tôi thật sự...."
Hyuk không thèm nghe, nhét bia vào tay anh "Không phải bảo tìm được người gì đó rồi người ta không nhận ra anh à? Uống đi coi như giải sầu."
Hanbin nghĩ bụng, nhóc thối đó là em đấy, giải sầu cái rắm!
Anh hậm hực bật lon bia uống một ngụm lớn.
Hyuk vỗ tay bôm bốp "Tốt tốt, phải thế chứ."
"Nghe nè, nếu anh mà cứ nhậu với tôi thì thể nào tửu lượng anh cũng lên, tôi trâu lắm đấy."
Hanbin mệt mỏi "Ờ, đúng đúng ai mà sánh lại cậu."
Hyuk cười tươi, cậu cũng cậy nắp uống một ngụm.
Hanbin uống đến ngụm thứ hai là hơi lâng lâng rồi, anh nói "Koo Bonhyuk, mẹ cậu đâu rồi?"
Hyuk nhàn nhã nhai đậu phộng, nghe anh hỏi tâm trạng có phần trầm xuống.
"Mẹ tôi mất rồi."
"Vì sao?"
Hyuk uống một phát hết cả lon "Là tôi hại bà ấy, bà ấy đỡ xe tông tôi nên mới vậy."
Hanbin đầu quay quay rồi nhưng vẫn hiểu được đại khái những điều cậu nói, anh nhẹ giọng an ủi.
"Không sao đâu, cô Heejin làm vậy là vì yêu thương cậu. Cho nên cậu phải sống thật tốt để không phụ lòng bà."
Hyuk giật mình nhìn anh "Sao anh biết tên mẹ tôi?"
Hanbin say thật rồi, cả mặt đều đỏ, má phồng phồng nhai đậu phộng "Ừa, tôi biết đó."
"Sao anh biết??"
"Ờ, tôi biết, tôi biết hết nha....Ôi buồn ngủ quá."
Hanbin nằm gục xuống bàn, hai mắt nhắm tịt lại.
Hyuk chưa nhận được câu trả lời cả đầu tò mò nhìn Hanbin "Ê anh say đấy à? Đừng ngủ vội, tôi vẫn chưa hỏi xong mà!"
Hanbin bị Hyuk lay đến đau cả đầu, bực bội nhéo má cậu "Hyukie em hư thật đấy! Chả nghe lời gì cả."
Hyuk sững người, ngoài mẹ cậu ra thì chả mấy ai gọi cậu là 'Hyukie' cả. Ba cậu cũng chưa từng gọi cậu như thế. Lâu lắm rồi mới được nghe, có chút xúc động.
Cậu gỡ cái tay nghịch ngợm véo má cậu của anh, vỗ vỗ mặt anh cho tỉnh táo "Oh Hanbin! Anh vừa gọi tôi là gì cơ?"
Hanbin ê a nói mớ "Hyukie, hứ, em thật phiền."
Hyuk cả người cứng ngắc, ngơ ngác nhìn anh không biết nói gì. Cứ thế lẳng lặng cười ngốc một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com