Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Hanbin vào đến cửa thì thầy giáo cũng đang lên bục giảng, anh chạy thục mạng về phía Soojin.

"May quá tí thì trễ rồi."

Thấy Soojin cứ nhìn mình không nói lời nào, Hanbin khó xử hỏi.

"Soojinie, cậu sao thế?"

"Hanbinie"

"Hả?"

"Cậu có người mình thích rồi à?"

Hanbin bất giác mặt đỏ bừng, cậu ta nói cái quái gì vậy. Khi không sao lại hỏi chuyện này.

"Cậu nói thế có ý gì?"

"Vừa nãy tôi nhắn cậu không trả lời, tôi gọi thì cái người tự xưng là 'người Hanbinie thích' bắt máy."

"Sao cơ??"

"Thật đấy, cậu ta còn bảo hôm qua cậu ở nhà cậu ta nữa."

Hanbin vội lục cặp của mình. Đúng là không thấy điện thoại thật.

"Soojinie, hình như tôi để quên điện thoại ở chỗ cậu ta rồi. Trưa về tôi đến lấy."

"Trưa sao? Để tôi đi cùng cậu."

"Không cần đâu mà, tôi tự đi được."

"Nhỡ cậu lại mất tích như tối qua thì sao? Tôi làm thế nào cũng không liên lạc được với cậu."

"Cậu yên tâm, tôi lo được, với cả cậu ta tính cách khó ưa, không thích tiếp xúc với người lạ. Tốt nhất cậu cứ về kí túc xá trước đi, ngộ nhỡ cậu ta làm gì cậu thì tôi phải làm sao."

"Nhưng......"

Hanbin vỗ vai nói mình ổn đừng lo, sau đó rời sự chú ý sang nghe thầy giáo giảng bài.

Soojin cả buổi cứ nhìn Hanbin mãi, cậu không cam tâm. Rõ ràng mình cũng thích anh nhưng sao người anh thích không phải cậu?

Tan học Hanbin chào tạm biệt Soojin rồi chạy một mạch đến nhà Hyuk.

Tiếng chuông cửa vang lên ing ỏi.

Hyuk ngồi chơi game gần thắng thì bị làm phân tâm, kết quả thua thảm hại.

Vác cái mặt đen xì như thể cả thế giới nợ cậu đi ra ngoài mở cửa rầm một cái.

Ô, hóa ra người làm phiền cậu là Hanbinie à?

"Sao bấm mãi không mở?"

"Anh còn nói, không phải anh tôi đã chả thua rồi!"

"Thua gì?"

"Game chứ gì nữa."

Hanbin đẩy cậu ra đi vào nhà "Suốt ngày chơi game, sao không dồn tâm trí vào mà học đi."

"Không thích."

Hanbin cũng chẳng buồn nói, anh ngó quanh sofa không thấy điện thoại đâu.Rõ ràng tối qua lúc nhậu có để trên bàn để xem giờ mà, sao lại không thấy rồi.

Anh quay qua hỏi cậu "Hyuk, điện thoại tôi đâu?"

Hyuk đứng cho tay vào túi quần nhìn anh tìm kiếm gì đó, biết thừa anh muốn tìm gì nhưng không nói.

"Điện thoại gì? Ai biết được."

"Koo Bonhyuk cậu đừng có mà giả nai!"

Hyuk nhún vai tỏ vẻ vô tội "Tôi đâu có!?"

Hanbin tức giận, vươn tay nhéo má cậu "Để đâu rồi hả? Mau trả đây."

"Úi, đau đó nha anh trai ơi."

"Không muốn đau thì trả điện thoại cho tôi."

Hyuk đảo mắt một vòng, hí hửng nói "Muốn điện thoại cũng được, gọi 'Hyukie' đi rồi tôi đưa."

Hanbin thấy Hyuk hào hứng như vậy, quyết định chơi cùng cậu. Anh đột nhiên nhào vào lòng cậu làm nũng.

"Hyukie ơi Hyukie à, trả điện thoại cho anh đi mà. Không có nó anh chết đó nha~"

Hyuk sao mà chịu được, cả người cứng ngắc, hai má phiếm hồng. Trống ngực đánh dồn dập, cậu trấn an bản thân, cũng vòng tay ôm anh.

"Được được Hykie trả cho anh."

Hanbin đạt được mục đích liền đẩy nhóc thối ra, ngồi xuống ăn dưa hấu được gọt sẵn trên bàn.

Hyuk xịu lơ nhìn anh nhưng rồi vẫn nhanh chân lên phòng lấy điện thoại trả lại. Vốn cậu định khi nào gặp lại thì đưa, ai biết được anh lại tự tìm đến. Mất công cậu bảo quản cẩn thận trong túi bóng, còn để vào hộp nữa.

"Của anh đây."

"Cảm ơn."

Nhóc thối chu đáo phết, còn để vào hộp cơ đấy.

"À mà tôi có lưu số của tôi vào máy anh rồi đấy, số của anh tôi cũng biết rồi. Sau này nhớ liên lạc."

Hanbin thờ ơ "Ờ, biết rồi."

Dám tự tiện động vào máy người ta, vô duyên.

Hyuk ngồi xuống cạnh anh, cầm miếng dưa hấu lên cho vào miệng nhai nhai.

"Ê, sáng nay cái người gọi cho anh là ai thế? Bạn trai à?"

Hanbin muốn rút lại lời khen ban nãy, Hyuk cậu ta sao nhiều chuyện thế.

"Không, chỉ là bạn cùng phòng thôi."

"Ồ"

"Ý gì?"

"Có gì đâu."

Hanbin khó hiểu liếc xéo cậu, ngồi ăn thêm vài miếng nữa. Anh chợt nhớ ra gì đó liền hỏi cậu.

"Hết năm nay cậu lên đại học rồi nhỉ?"

"Ừm"

"Thế đã quyết định vào trường nào chưa?"

Hyuk nhai nốt miếng dưa trong miệng "Chưa, vẫn đang xem xét."

"Sao cậu không có tí chính kiến nào vậy."

"???"

"Tương lai của cậu đó, lo mà suy nghĩ cho kĩ."

Hyuk cười khinh đáp "Anh cũng vậy à, chủ yếu anh lên đây học là để tìm người chứ có lo gì đến tương lai đâu."

Miếng dưa hấu đang nuốt xuống liền bị nghẹn ứ ở cổ, Hanbin không biết phản kháng thế nào vì lời cậu nói không sai. Quả thật anh lên đây là để tìm người.

Người đó đang ở trước mặt khịa anh đây nè.

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó, Hanbin không trả lời, Hyuk cũng không nói gì thêm. Cả hai im lặng người ăn dưa người chơi game.

.

Kết thúc năm đại học đầu tiên,

Hanbin xuất sắc dành được học bổng như ý nguyện, anh vui vẻ chụp gửi khoe với ba mẹ.

Hanbinie : ‹hình ảnh›
Con được học bổng rồi nè ~~~

Mama : Hanbinie của mẹ giỏi quá, à mà hết năm học rồi Tết có định về thăm ba mẹ không?

Hanbinie : Đương nhiên rồi!

Mama : Tốt, tốt, để mẹ bảo ba con một tiếng, nói ông ấy mua quà cho con.

Hanbinie : Hihi con sẽ đợi quà ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com