Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Trong phòng kí túc xá, Hanbin và Soojin đang sắp xếp hành lí.

"Hanbinie, nghỉ lễ đến bao giờ cậu về trường thế?"

"Tôi hả? Khi nào vào học thì tôi lên."

Soojin gật đầu coi như đã hiểu. Hanbin cũng hỏi lại cậu.

"Còn cậu, bao giờ lên?"

"Chắc ăn Tết xong vài tuần là lên thôi."

"Sao lên sớm thế, lâu lắm mới được về nhà mà."

"Haizz thành tích năm nay của tôi không tốt, phải cố thêm thôi."

"Học đến đâu thì học, cứ tận hưởng lúc được ở bên gia đình đi."

Soojin cười tươi tán thành, ôm anh một cái "Cảm ơn nha Hanbinie."

Hanbin cũng vòng tay qua vỗ vỗ lưng cậu "Được rồi, tôi phải ra ga tàu đây."

Hanbin kéo hành lí xuống cổng trường, dịp này lễ Tết nhiều người cũng về quê, bắt taxi được khá khó. Anh may mắn đã đặt trên app tối hôm qua.

Hanbin cất hành lí trong cốp xe, ngồi vào ghế sau chống cằm nhìn dòng người tấp nập đứng dưới cổng trường. Chiếc xe lăn bánh, cảnh vật xung quanh lại lướt qua vun vút như ngày đầu anh đến đây vậy.

Có chút hoài niệm.

Tiếng tin nhắn 'ting' gửi đến, Hanbin mở điện thoại lên thì thấy người gửi là 'Hyukie'.

Từ ngày Hyuk lưu số của cậu ta vào máy anh đến nay, anh vẫn giữ nguyên tên người liên hệ không thay đổi.

Hai người thân thiết với nhau nhiều rồi, thỉnh thoảng rảnh thường cùng nhau xem phim, đi chơi.

Kang Jae ghen tị đến mức mắng mỏ Hyuk là đồ có mới nới cũ, trọng sắc khinh bạn. Những lúc như thế Hanbin chỉ biết đứng bên cạnh cười cười.

Chớp mắt cái đã mấy tháng rồi, sau đợt nghỉ Tết này chẳng biết qua bao lâu mới gặp lại nhau đây.

Hyukie : Anh làm gì đó?

Hanbinie : Ngồi taxi ra ga tàu.

Hyukie : Về quê hả? Sớm thế, tôi còn chưa chơi đủ mà.

Hanbinie : Suốt ngày chơi, lo cho kì thi chuyển cấp kìa. Cậu mà trượt đại học là tôi không chơi với cậu nữa đâu đấy.

Hyukie : Anh nghĩ tôi là ai chứ? Đậu là cái chắc.

Hanbinie : Tự cao!

Hyukie : Hahaha

Hanbinie : Đến ga rồi, bye bye.

Chưa kịp chờ người kia nhắn lại anh đã bỏ điện thoại vào túi, xuống xe lấy hành lí lên ga tàu.

Suốt chuyến đi, Hanbin hết ăn xong lại ngủ. Liên miên mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến nơi.

Bước xuống tàu, anh nhìn xung quanh một vòng.

Damyang vẫn thế, vẫn xanh tươi một màu sức sống, vẫn cái vẻ yên bình vốn có. Khác hoàn toàn với không khí xô bồ nơi thành thị của Seoul.

Hanbin kéo vali đi ra sảnh, từ xa đã thấy bóng dáng Oh Jungun và Joeng Hana nhìn trai ngó phải.

Anh vẫy vẫy tay, gọi to hai tiếng "Ba!Mẹ!"

Hai ông bà nghe tiếng con trai mình gọi lập tức chạy đến ôm con vào lòng. Joeng Hana xúc động đến rơi nước mắt, Oh Jungun mắt có hơi ngấn lệ xoa đầu anh.

Joeng Hana buông cậu ra, nhẹ giọng mắng yêu.

"Thằng bé hư này, đi xa nhà lâu như thế cũng chẳng gọi điện cho ba mẹ mấy. Có biết hai ông bà già này lo cho con lắm không hả?"

"Con xin lỗi, tại bận học quá mà."

"Học gì chứ, chỉ viện cớ thôi!"

"Thật mà mẹ, con cố lắm mới được học bổng đó."

Oh Jungun không mắng anh, ông đưa tay vỗ vai anh "Con trai vất vả rồi, về nhà ăn cơm trước đã."

"Đúng đúng, Hanbinie của mẹ chắc đói lắm nhỉ? Về nhà mẹ nấu món ngon cho con."

Hanbin cười toe toét "Ôi, cuối cùng cũng được ăn cơm mẹ nấu rồi!"

Cả nhà ba người cười hạnh phúc, họ theo nhau lên xe trở về nhà.

Tối đó khi ăn no nê xong, anh lên phòng ngồi cửa sổ ngắm sao. Tự nhiên thấy nhớ cậu, Hanbin bấm máy gọi.

Đợi một lát đầu bên kia liền nối máy trả lời "Alo"

"Alo, tôi về nhà rồi nè."

"Ồ, về nhà vui không?"

"Ừm, vui lắm."

"Thế có nhớ tôi không?"

Hanbin giật mình, quỷ sứ này rúc gậm giường nhà anh hay sao mà biết hay vậy.

"E hèm, thì...cũng có nhớ chút xíu."

"Hahaha, rõ ràng nhớ tôi còn bày đặt chút với chả xíu."

"Tôi cúp máy đó nha!"

"Ê ê, từ từ đã chưa nói được mấy câu."

Hai người nói chuyện với nhau một hồi, dù là những chuyện linh tinh không đâu cũng được họ coi như trò đùa mà kể cho đối phương nghe.

Tiếng gõ cửa cốc cốc từ ngoài truyền vào, Hanbin vội nói "Mẹ tôi lên bắt đi ngủ rồi, tạm biệt Hykie."

"Tạm biệt, Hanbinie!"

Trước khi cúp máy Hanbin còn không quên hét vào mặt cậu "Hanbin hyung, không phải Hanbinie!!"

Joeng Hana vừa vào phòng liền thấy con mình quát tháo ai đó, bà tò mò hỏi "Ai đấy?"

Hanbin vứt điện thoại lên giường "Nó đó mẹ, nhóc thối Hyuk."

Bà ngạc nhiên nhìn anh "Tìm được rồi à? Nhanh thế, chúc mừng con."

Hanbin cười khổ "Tìm được rồi mà nó không nhận ra con mẹ ạ."

"Sao lại thế?"

"Con không biết, nhưng hình như nó còn không nhớ mình từng đến Damyang."

Joeng Hana nhẹ nhàng an ủi con, bà ôm đứa con trai bé bỏng vào lòng "Đừng lo, chắc có chuyện gì đó thôi, từ từ nó sẽ nhớ mà. Con không phải đang ở bên nó sao? Thử tìm cách cho nó nhớ lại xem."

Hanbin lưỡng lự "Nhưng con sợ mẹ ạ, ngộ nhỡ nó cố tình quên thì sao? Con làm vậy liệu có được không?"

"Được chứ, mẹ chỉ khuyên con đến vậy thôi, còn lại tự con phải quyết định rồi."

Nhìn Hanbin kéo chăn nhắm mắt lại, Joeng Hana mới tắt điện rời đi. Bà khẽ thở dài, trước khi đóng cửa còn nhìn anh một cái.

Con trai lớn rồi, cũng có nhiều tâm tư hơn, không đơn thuần vô tư như ngày nhỏ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com