33
Chuyện tình đôi gà bông giữa anh và cậu thoáng cái đã được ba tháng rồi.
Cái nắng mùa hè gắt hơn mọi ngày, tia nắng chói lóa chiếu xuống tán cây trước cổng trường. Nó tinh ranh xuyên qua kẽ lá, hắt xuống gương mặt thanh tú của chàng sinh viên.
Hyuk đưa tay lên che nắng cho anh, cậu áp chai nước cam lạnh vào má anh. Cười sủng nịnh lên tiếng.
"Mát không?"
"Ừm, mát lắm nha."
Hanbin đưa tay cầm chai nước, anh vặn nắp uống một hớp. Mắt đẹp chớp chớp nhìn trời xanh mây trắng.
Hàn Quốc tuy có vẻ nắng nóng khó khăn, nhưng thật ra không bức chút nào ngược lại ban đêm còn hơi xe lạnh.
Tiếng ve kêu bắt đầu rộn rã, mới đầu hè thôi mà khắp nơi đều tràn ngập tiếng kêu của chúng. Nó kêu lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh lúc yếu, giống như một bài ca chào đón mùa hè vậy.
Hanbin sánh vai Hyuk bước vào trường.
"Hè này anh định làm gì?"
"Anh về Damyang. Em về không?"
"Có, anh đi đâu em theo đó."
Hanbin nhéo má người yêu dễ thương của mình, anh chợt nhớ ra hỏi cậu "Chú Koo...có thể về được không?"
Hyuk đắn đo suy nghĩ, cậu đáp "Em thì được nhưng không biết ba em có đi không nữa."
Hanbin không hỏi nữa, anh nắm tay cậu đi dạo một vòng, sau đó cả hai lên lớp.
Tan học,
Anh và cậu tay trong tay theo thói quen cũ định đi ăn lẩu cạy và thịt nướng sau giờ học.
Chưa đi quá ba bước đã thấy ôtô của ba cậu đậu ở ngoài, Hyuk hoài nghi nhìn ba, Hanbin cũng ngơ ngơ nhìn ông.
Koo Jiho bình tĩnh bước xuống xe, dúi hai thằng ngốc đứng ở trước cổng trường mắt trô trố nhìn chằm chằm ông vào trong xe.
Hai đứa ngồi ghế sau, ông ngồi ghế lái. Ổn định chỗ ngồi xong ông lên tiếng, "Ta nghe nói con định về quê hả Hanbin?"
"Dạ!?"
"Không cần ngạc nhiên, Hyuk nói ta biết đó."
Hanbin quay sang nhìn Hyuk, ánh mắt thắc mắc hỏi cậu "Em bảo bao giờ sao anh không biết?"
"Lúc anh vào lớp á, em đứng ngoài gọi cho ba."
"À, ra thế."
Hanbin cũng chẳng dấu diếm gì, anh bình thản đáp lời "Dạ phải ạ, hè này cháu về Damyang."
"Ừm, tốt, đến lúc đó đợi ta, ta trở hai đứa về."
Cả Hyuk và Hanbin đều ngạc nhiên, hết nhìn nhau rồi lại nhìn ông.
Koo Jiho phát bực với mấy đứa ngốc nhà mình, ông ho khan vài tiếng, mệt mỏi đe dọa.
"Sao? Không muốn lão già này cùng về à?"
Hanbin hôm nay hoàn hồn rất nhanh, anh dựng đứng lên giải thích "Không không không, làm gì có ạ! Bác đi cùng chúng cháu không vui mới lạ."
Hyuk đã tỉnh táo phần nào, cậu cười canh cách ôm anh "Phải đấy ba, tụi con nào dám ạ."
Koo Jiho khẽ cười một tiếng, sau đó ba người lai nhau đi ăn tối.
.
Hai tuần sau,
Hyuk lục đục xách vali của anh nhét vào cốp xe, tiện thể ném luôn cả cái của cậu lẫn của ba vào.
Xong xuôi cậu chạy lại ôm anh nạp năng lượng, Hanbin cười tươi vỗ lưng cậu, anh cũng ôm cậu chặt ních.
Koo Jiho liếc một cái rồi hắng giọng ho vài tiếng, cả hai lập tức hiểu ý mà tách nhau ra.
Xe khởi động, bánh lăn dài trên mặt đường bê tông.
Koo Jiho tâm trạng phức tạp, đã mấy mươi năm rồi không về lại đó. Cũng chả biết đã thay đổi như nào rồi, liệu phần mộ Heejin còn nguyên chứ?
Năm đó, ông mang tro cốt của bà về để tại nhà tang lễ ở Seoul, nhưng vì khi còn sống bà rất thích nơi này nên ông đã làm một phần mộ tại đấy.
Cảm giác lần này về cứ thấy nôn nao trong người.
Hyuk siết chặt tay anh, kể từ lần lên Seoul năm tám tuổi ấy đến giờ. Cậu chưa một lần quay lại nơi đây, nơi chất chứa kí ức tuổi thơ và quãng thời gian gắn bó với mẹ.
Nghĩ đến thôi trái tim Hyuk đã quặn đau.
Bao năm qua cứ đến ngày dỗ là cậu lại ân hận ôm nỗi bi thương nhốt mình trong phòng, tự vùi mình vào trong góc tường suy nghĩ về những chuyện đã qua.
Tự trách bản thân quá vô dụng không thể làm gì cứu mẹ.
Những day dứt ân hận ấy đã theo cậu suốt mười hai năm trời, nhưng từ khi anh đến, ánh sáng như chiếu vào nơi ngục tù tăm tối đó.
Một tia sáng nhỏ bé kéo lí trí cậu ra khỏi hố sâu tuyệt vọng.
Hyuk bây giờ đã thông suốt, mang trong mình tâm trạng hồi hộp lo lắng. Cậu sẽ lại lần nữa được về với mảnh đất yêu thương ấy.
Hanbin biết tâm trạng hai người thất thường, anh cũng không nói gì mà mặc cho hai ba con họ có không gian riêng suy ngẫm.
Anh cảm nhận được sự căng thẳng qua ánh mắt của ba cậu và cả bàn tay đang siết chặt tay anh nữa.
Hanbin khẽ thở dài, anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho ba mẹ mình.
Hanbinie : Ba mẹ ơi, con sắp về rồi nè. Nhớ ra cổng đón con nha.
Papa : Con tự đi taxi về nhà à? Thôi để ta ra đón vẫn hơn.
Mama : Đúng đấy, đã đón là phải đến nơi đến chốn.
Hanbinie : Không cần đâu ạ, tại con về cùng Hyuk và chú Koo. Chú ấy trở tụi con về.
Ba mẹ cậu mất vài giây để hiểu được tình huống trong câu nói.
Mama: Hai ba con Hyuk về đây á? Vậy lúc nào về bảo họ ghé qua đây ăn cơm, mẹ sẽ nấu thật nhiều đồ ngon.
Papa : Lâu lắm ba con họ mới về lại đây. Để ta ra cổng chờ sẵn.
Gần về nhớ phải nhắn ta đấy nhé.
Hanbinie : Vâng thưa ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com