Chương 21
Chiếc xe lái qua cổng sắt lớn, căn nhà rộng lớn hiện ra trước mắt.
HanBin xuống xe, bước theo sau Hyuk vào nhà. Hắn đi phía trước, dáng vẻ điềm nhiên nhưng ánh mắt khẽ liếc về phía sau. Bước chậm lại đôi chân chờ đợi anh, thế nhưng HanBin vẫn chậm lại theo từng bước chân hắn, lặng lẽ phía sau, ánh mắt thẫn thờ hướng xuống đất.
Đến cửa chính, Hyuk thoáng quay đầu lại, khẽ cất tiếng, giọng nói không giấu được sự quan tâm. "Anh, sắp tới cửa rồi."
HanBin ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn sưng vì khóc nhiều. Anh gật đầu nhẹ, không nói gì, rồi chầm chậm bước đến ngang hắn.
Khi cả hai đã đứng trước cửa lớn, Hyuk mỉm cười nói với anh.
"Vào thôi anh."
HanBin chỉ khẽ gật đầu, không phản ứng nhiều. Anh theo Hyuk bước vào, không khí giữa trong ngoài thật khác biệt.
Một người phụ nữ với dáng vẻ phúc hậu bước ra. Bà mặc một chiếc áo khoác len màu nhã nhặn, mái tóc điểm bạc được búi gọn phía sau, trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng.
"Dì Han?" Hyuk khẽ nhíu mày, thoáng bất ngờ. Chẳng phải bà đang trong thời gian nghỉ sao?
Người phụ nữ cúi đầu kính cẩn. "Vâng. Tôi không muốn nghỉ quá lâu, nên đã thu xếp về sớm để tiếp tục công việc."
Hyuk gật đầu, không nói gì thêm. Hắn quay sang nhìn HanBin, vẻ mặt dịu đi một chút.
"Anh, đây là dì Han, là quản gia ở đây. Dì Han, đây là Oh HanBin, là người rất quan trọng với tôi."
Dì Han mỉm cười, cúi đầu chào anh. "Chào cậu Oh, rất vui được gặp."
"Con chào dì, gọi con là HanBin được rồi ạ." HanBin gượng cười đáp lại, ánh mắt vẫn phảng phất nỗi buồn khó che giấu.
Hyuk khẽ cười nhạt, quay sang nói với dì Han.
"Phiền dì đưa anh ấy đi tham quan nhà giúp tôi. Tôi có chút chuyện cần làm, khi nào xong thì dẫn anh ấy về phòng tôi."
Dì Han gật đầu nhẹ, rồi quay sang HanBin. "Chúng ta đi nhé."
Anh mỉm cười, dù trong lòng vẫn còn chút nặng nề. Nụ cười ấm áp của dì Han làm dịu bớt phần nào cảm giác trống trải, khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Anh lặng lẽ bước theo bà, đôi mắt dần bị cuốn hút bởi vẻ đẹp tinh tế của ngôi nhà.
Mỗi góc nhỏ trong ngôi nhà đều toát lên sự sang trọng, nhưng không hề phô trương. Từ các bức tường được trang trí bằng những bức tranh nghệ thuật đắt giá, đến những sàn nhà được lát gỗ óng ánh phản chiếu ánh sáng một cách hoàn hảo, tất cả đều được bố chí hài hòa... nhưng lại gợi cho anh một cảm giác cô độc khó tả.
"Đẹp quá!" HanBin không nhịn được liền cảm thán. Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc cầu thang uốn lượn duyên dáng, dẫn lên tầng như một tác phẩm nghệ thuật.
Dì Han mỉm cười, mắt ánh lên chút tự hào. "Cậu chủ đã tự mình thiết kế lại rất nhiều chi tiết trong nhà đó. Cậu HanBin thấy sao?"
Anh khẽ gật đầu, trong đầu không ngừng cảm thán. Hyuk thực sự rất giỏi. Chợt một suy nghĩ đan xen khiến anh phân tâm. Sự khác biệt giữa ngôi nhà sang trọng này và ngôi nhà giản dị của mình. Dường như thế giới của Hyuk lúc nào cũng xa vời, cao vợi, khiến anh không dám mơ tưởng chạm đến.
"Ngôi thực sự rất đẹp. Nhưng... hơi yên tĩnh ạ."
Dì Han cười từ tốn, như hiểu điều cậu muốn nói. "Cậu chủ là người như vậy. Chắc cậu cũng biết, cậu ấy vốn là người trầm tư, ưa sự yên lặng. Nhưng đôi khi tôi nghĩ, sự yên lặng ấy khiến cậu ấy cô đơn."
HanBin lặng thinh, ánh mắt thoáng chút suy tư. Anh không đáp lời dì Han, chỉ lặng lẽ bước tiếp, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Hyuk...
Sau khi tham quan khắp nơi, dì Han cuối cùng đưa anh đến phòng của Hyuk. Bà khẽ gõ cửa, và giọng nói trầm thấp của Hyuk vọng ra từ bên trong.
"Vào đi."
HanBin bước vào, ánh mắt ngay lập tức bị thu hút bởi không gian trong phòng. Căn phòng lớn với tông màu tối chủ đạo toát lên vẻ ngăn nắp bà sang trọng. Từng góc nhỏ đều được sắp xếp chỉn chu, từ kệ sách dài sát tường đến chiếc bàn làm việc dưới ánh đèn.
Hyuk đứng dậy từ chiếc ghế bành gần cửa sổ, bước đến anh, trên môi nở nụ cười nhẹ.
"Anh thấy nhà em thế nào?" Hắn hỏi, ánh mắt có chút mong chờ, đưa tay xoa nhẹ mắt anh.
Cảm giác lành lạnh từ tay Hyuk khiến cơn âm ỉ ở mắt như dịu lại, anh vô thức dụi nhẹ vào tay hắn.
HanBin gật đầu đáp. "Đẹp lắm. Anh không nghĩ nó lại lớn như vậy."
Hyuk mỉm cười hài lòng, coi bộ anh có vẻ không còn buồn bã như khi nãy. Hắn quay người, bước đến góc phòng nơi nơi đặt một khu vực nhỏ dành riêng cho việc cất giữ quần áo và phụ kiện.
"HanBin hyung, lại đây."
HanBin lon ton bước đến, ánh mắt tò mò nhìn những bộ quần áo được treo thẳng thớm, ngăn nắp. Hyuk lấy ra một bộ quần áo đơn giản, đưa cho anh.
"Anh mặc tạm đồ của em nha. Trễ rồi, anh nên tắm qua rồi nghỉ ngơi."
HanBin nhận lấy, khẽ gật đầu. "C-cảm ơn em."
Hắn dẫn anh đến phòng tắm, dặn dò vài câu rồi mới rời đi.
Tắm xong, HanBin bước ra, Hyuk cũng vừa vặn vào phòng. Ánh mắt hắn lập tức dừng lại trên người anh.
Hự! Dễ thương quá...!
Dưới ánh đèn ấm áp trong căn phòng rộng lớn dường như làm nổi bật sự nhỏ bé của anh trong bộ quần áo của Hyuk. Chiếc áo len xám nhẹ phủ qua vai, che đi bàn tay nhỏ nhắn. Chiếc quần rộng khiến anh phải khổ sở kéo lên, trông đáng yêu vô cùng. Những giọt nước còn vương trên mái tóc đen tuyền khiến anh trông vừa ngây thơ, yếu ớt, tựa như mèo con vừa được tắm sạch.
Hyuk đứng bất động vài giây, ánh mắt hắn dừng lại trên từng đường nét của HanBin.
Hắn không thể ngăn được nụ cười thỏa mãn thoáng qua khi thấy sự đáng yêu mà chính anh không hề hay biết.
Và giờ thì Hyuk xong rồi, tim hắn đang không ngừng gào thét đòi được ôm chặt người trước mặt.
Khẽ lắc đầu, Hyuk cố giữ giọng bình thản. "Quần áo hơi rộng nhỉ? Xin lỗi anh, nhưng đây là bộ nhỏ nhất rồi."
HanBin bối rối cúi đầu, bàn tay kéo nhẹ gấu áo, như muốn giấu đi sự ngại ngùng.
"Ừm... Không sao." Anh cười gượng, giọng nói vẫn mang chút buồn phiền chưa kịp tan.
Hyuk đứng đối diện anh, khóe miệng anh vừa hạ xuống, cũng là lúc nét buồn bã lại ghé đến.
Xem ra nỗi buồn vẫn chưa buông tha cho anh...
Hắn khẽ nhíu mày, hắn chưa bao giờ là kiểu người giỏi an ủi hay bận lòng về cảm xúc của ai khác. Với hắn, thế giới ngoài kia xô bồ đến mức chẳng đáng để hắn dừng lại, cũng chẳng ai đủ quan trọng để nhận được sự dịu dàng từ hắn. Nhưng với anh, tất cả đều khác biệt.
Hyuk biết mình không giỏi an ủi, lại càng không thích cất lời với ai,... ngoại trừ anh. Hắn luôn muốn làm điều gì đó dù chỉ là một hành động nhỏ nhoi.
"Anh có muốn ăn gì không?" Hyuk lên tiếng sau tích tắc lặng im.
"Không đâu, trước đó anh đã ăn rồi." HanBin khẽ lắc đầu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mang theo chút mệt mỏi.
Hyuk không nói gì thêm, chỉ gật nhẹ, ánh mắt lướt qua khuôn mặt anh, như muốn ghi lại từng biểu cảm. Hắn biết anh không muốn nói nhiều, nhưng hắn không thể phớt lờ sự tổn thương mà anh đang mang.
Sau một hồi im lặng, Hyuk cất lời, giọng trầm ấm.
"Em đã chuẩn bị phòng cho anh rồi. Hôm nay anh đã mệt mỏi nhiều rồi, đi nghỉ sớm đi."
HanBin thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu. Bước theo Hyuk ra ngoài, phòng mà hắn chuẩn bị cho anh, nghe có vẻ xa nhưng thực chất lại ngay cạnh phòng của hắn.
Dừng lại trước một cánh cửa, Hyuk chỉ tay.
"Phòng anh đây, ngay cạnh phòng em thôi. Có gì cần cứ gọi em."
HanBin gật đầu, lúc này anh thực sự chỉ muốn đi nghỉ ngay. Nhưng Hyuk đã bất ngờ kéo anh vào một cái ôm.
Cái ôm không quá chặt nhưng đủ truyền đi sự quan tâm lặng lẽ của hắn. HanBin thoáng ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng khẽ vỗ nhẹ lên vai hắn, giọng nói mềm mại vang lên.
"Hôm nay em cũng mệt mỏi rồi. Chúc Hyukie ngủ ngon nhé."
"Ừm... Anh, ngủ ngon." Hyuk kê căm lên vai anh thì thầm, quyến luyến mãi mới buông anh ra.
Khi HanBin chuẩn bị đóng cửa, ánh mắt vô tình thấy Hyuk không về phòng mình và lại đi về hướng khác. Anh cau mày, thắc mắc.
"Muộn thế này rồi, em còn định đi đâu nữa?"
Hyuk thoáng dừng bước, ngoái lại, môi nở nụ cười nhạt.
"Sao anh còn chưa vào? Em làm nốt việc, xong sẽ ngủ ngay. Anh đừng lo."
Anh bước lại gần, ánh mắt ánh lên chút trách móc.
"Công việc để mai làm cũng được mà. Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu, Hyuk à."
Hắn nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm như muốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu. "Em không sao. Em sẽ cố gắng làm thật nhanh rồi đi ngủ ngay. Em vốn không thích để công việc dở dang."
HanBin thở dài, biết không thể thuyết phục được hắn, đành miễn cưỡng gật đầu.
"Vậy làm nhanh rồi ngủ sớm đấy. Đừng quên lời anh. Ngủ ngon."
Hyuk khẽ cúi đầu, nhìn theo bóng anh quay trở lại phòng. Cánh cửa khép lại, để lại hành lang tĩnh lặng. Nhưng trong lòng Hyuk, một cảm giác luyến tiếc không tên vẫn lẩn khuất.
Trong phòng, HanBin mệt mỏi nằm xuống giường, ánh mắt lạc vào khoảng không.
Anh nhớ lại những chuyện ngày hôm. Sự căng thẳng giữa anh và JungHwan, những lời nói lớn tiếng, và cả cảm giác tủi thân đến nghẹt thở...
Nhưng giờ đây, khi mọi thứ dần lắng lại, anh nhận ra mình cũng có lỗi. JungHwan gần đây luôn phải chịu nhiều áp lực, cậu vốn không cố ý làm anh tổn thương, vậy mà anh vì một chút thiếu kiên nhẫn, đã làm mọi chuyện trở nên tồi tệ.
HanBin tự trách bản thân, dặn lòng ngày mai anh nhất định phải xin lỗi JungHwan. Nghĩ đến đây, lòng anh nhẹ nhõm hơn một chút.
Nhưng rồi hình ảnh Hyuk lại xuất hiện trong tâm trí anh - sự quan tâm, ánh mắt dịu dàng và cả những cái ôm bất ngờ ấy. HanBin khẽ cười, một nụ cười nhạt nhưng mang theo sự ấm áp. Anh tự nhủ, dù thế nào, ít nhất vẫn còn có Hyuk luôn ở bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com