Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

HanBin ngồi thẫn thờ trên bậc thềm lớp học, đôi mắt mệt mỏi lướt trên trang giấy mở rộng trên đùi.

Nét bút chì lướt đi mềm mại, những đường cong đơn giản mà tinh tế, hòa quyện giữa sắc đen của chì và nền trắng của giấy. Dù vậy cũng không làm bức tranh trở nên đơn điệu, trái lại, dù vẫn còn dang dở, nó đã đủ chân thực và sống động đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt.

HanBin vẽ mà chẳng rõ bản thân đang vẽ gì, chỉ đơn thuần là để đôi tay bận rộn trong khi tâm trí lạc lối giữa những suy nghĩ rối ren.

Ngoài sân, lũ trẻ vẫn nô đùa rộn ràng, tiếng cười đùa vang vọng khắp khoảng trời nhỏ bé này. Thế nhưng, mặc cho âm thanh có náo nhiệt đến mức nào, HanBin vẫn chẳng thể tập trung vào bất cứ điều gì ngoài những suy nghĩ rối ren trong đầu.

Anh mệt mỏi, miên man nghiền ngẫm về một điều gì đó mà chính bản thân cũng chẳng rõ ràng.

"Thầy ơi, hôm nay chú JungHwan không đến ạ?". Giọng nói trong trẻo của AhWon kéo HanBin trở lại thực tại.

Đôi mắt cô bé ánh lên hiếu kỳ khi hỏi, nhưng HanBin, ngay khi nghe đến cái tên ấy, bàn tay đang đặt trên trang giấy bỗng khựng lại một nhịp.

JungHwan

Anh không muốn nghe thấy nó lúc này.

HanBin nhẩm đi nhẩm lại cái tên trong đầu.

JungHwan mà anh biết không phải là người như thế, không phải kiểu người sẽ nghi ngờ anh, cũng không phải người sẽ nói ra những lời ấy với anh. Như rốt cuộc, cậu ấy đã làm vậy.

HanBin không muốn dùng từ này, nhưng đúng là... thất vọng. Và anh càng ghét hơn khi chính mình lại có cảm giác đó về JungHwan.

Để che đi tâm trạng rối bời, anh xoa đầu cô bé, cố gắng nặn ra một nụ cười trêu chọc.

"Gì đây, nhớ chú JungHwan hay nhớ bánh kẹo của chú ấy nào?"

AhWon thoáng chột dạ, nhưng cũng không hoàn toàn là vậy. Cô bé chỉ nhớ rằng gần như tiết học nào cũng có bóng dáng của JungHwan. Vậy mà gần đây, cậu ấy ít lui tới hơn hẳn. Bây giờ, gần như không thấy bóng dáng đâu nữa.

HanBin nhìn mặt cô bé, cố nuốt lại cảm giác buồn bực, chỉ có thể dịu dàng nói.

"Chú ấy bận việc."

AhWon không đáp, chỉ im lặng ôm lấy đầu gối anh, tựa cằm lên đó. Một lát sau, cô bé lại ngước mắt lên hỏi.

"Thế còn chú đẹp trai thì sao ạ?"

HanBin thoáng ngây ra. Chú đẹp trai? À... là Hyuk sao?

Anh khẽ mỉm cười, cúi xuống xoa đầu cô bé. "Chú đẹp trai cũng bận. Sao nào? Cũng hóng chú ấy đến chơi hả?"

AhWon lắc đầu, dụi vào chân anh một cái rồi nhanh chóng chạy ra sân, hòa mình vào đám trẻ phía trước.

Chỉ còn lại một mình, HanBin lần nữa chìm vào trầm ngâm.

Anh cúi xuống, ánh mắt vô thức nhìn lại bức vẽ trên trang giấy. Những nét chì đen trắng vẫn vương lại chút gì đó dang dở, giống hệt tâm trạng anh lúc này.

JungHwan... Không đến tìm anh. Cũng không nhắn tin hay gọi điện. Một chút quan tâm cũng không có.

Nhưng rõ ràng, cậu ấy mới là người sai. Rõ ràng, cậu ấy mới là người vô lý.

Lần trước, anh cũng có một phần sai, nhưng cuối cùng cả hai cũng làm hòa. Còn lần này thì sao? Vì cớ gì mà thành ra như vậy? JungHwan rốt cuộc làm sao thế? Cậu ấy chưa bao giờ hành xử như vậy trước đây.

HanBin hít một hơi sâu, đầu ngón tay bất giác siết chặt lấy mép sổ. Tất cả những thay đổi gần đây, tất cả những biểu hiện kỳ lạ của JungHwan...

Đều chỉ ra rằng cậu ấy đang giấu anh điều gì đó.






HanBin đẩy xe hàng chậm rãi dọc theo các kệ thực phẩm, ánh mắt thoáng lướt qua những món nguyên liệu làm bánh anh cần mua. Hôm nay anh không có lớp dạy, chỉ định tranh thủ mua chút đồ về nhà. Nhưng lạ thay, dù đang đứng giữa một không gian rộng lớn và đầy ắp hàng hóa, tâm trí anh vẫn không thể nào tập trung vào việc lựa chọn thực phẩm.

Tay cầm hộp sữa tươi, ánh mắt HanBin chợt dừng lại khi vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở quầy rau củ. Đó là Seo AhEon - chị gái AhWon. Cô đang chọn lựa một ít rau xanh, trông có vẻ không vội vàng, nhưng lại thoáng chút đăm chiêu.

HanBin tiến lại gần, cất giọng nhẹ nhàng.

"AhEon?"

Cô gái giật mình một chút, rồi quay sang nhìn anh, ánh mắt thoáng qua vẻ bất ngờ. "HanBin oppa? Lâu rồi không gặp anh."

HanBin khẽ cười, cảm giác có chút xa lạ vì thật sự dạo gần đây anh không còn ghé quán cà phê của JungHwan nhiều như trước. "Ừ, dạo này anh bận một chút. Em vẫn khỏe chứ?"

AhEon gật đầu, mỉm cười. "Vâng, vẫn ổn. Anh thì sao?"

"Anh cũng vậy." HanBin nhìn cô một lúc, rồi không kìm được mà hỏi.

"Nhưng mà... sao em lại ở đây vào giờ này? Không phải em có ca làm ở quán sao? Hôm nay nghỉ phép à?"

AhEon thoáng sững người, có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của anh. Cô chớp mắt, rồi lưỡng lự vài giây trước khi trả lời. "Anh... anh không biết sao?"

"Biết gì?" HanBin nhíu mày.

AhEon hơi mím môi, rồi thở ra một hơi nhẹ. "Em nghỉ làm rồi. JungHwan đã cho em nghỉ việc từ vài ngày trước."

Câu nói của cô như một nhát dao vô hình cứa vào dòng suy nghĩ vốn đã rối bời của HanBin. Anh ngạc nhiên. "JungHwan cho em nghỉ? Nhưng... tại sao?"

"Em cũng không rõ. Cậu ấy chỉ nói là quán đang có một số thay đổi, các nhân viên khác cũng nghỉ, nên em cũng không hỏi thêm." AhEon nhún vai.

HanBin nhìn cô, trong đầu tràn ngập những câu hỏi. JungHwan chưa bao giờ nhắc đến chuyện này với anh. Cậu ấy đã cho các nhân viên nghỉ việc, lại không nói một lời nào với anh ư? Rõ ràng anh thường xuyên ghé quán, từng rất thân quen với những nhân viên ở đó. Điều này... thật sự khó hiểu.

AhEon nhìn biểu cảm của HanBin, đoán được anh đang suy nghĩ điều gì. Cô mím môi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, cô chỉ khẽ cười, vỗ nhẹ lên cánh tay anh.

"Dù sao cũng không có gì nghiêm trọng đâu anh. Em vẫn ổn mà. Hôm nay em có chút việc nên mới ra siêu thị mua đồ thôi. Giờ em phải đi trước đây, gặp anh sau nhé."

HanBin gật đầu, ánh mắt vẫn mang theo chút suy tư khi nhìn theo bóng lưng cô rời đi.

Đứng giữa siêu thị đông đúc, HanBin bỗng cảm thấy vô cùng trống trải. Chuyện hôm ấy, và cả chuyện ngày hôm nay, khiến anh khó lòng thôi trăn trở. Rốt cuộc JungHwan đã giấu anh những gì? Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy, và tại sao... JungHwan không nói với anh bất cứ điều gì?

Anh rất muốn tin tưởng JungHwan, nhưng chính những lời nói, thái độ và cách hành xử của cậu lại khiến điều đó ngày càng trở nên bất khả thi.















HanBin bước ra khỏi siêu thị với túi đồ trên tay, trong lòng vẫn còn vương vấn những suy nghĩ rối ren về cuộc gặp gỡ với AhEon. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi những băn khoăn chưa có lời giải đáp.

Bệnh viện không xa, nhưng trên đường đi, từng câu từng chữ AhEon nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. HanBin biết JungHwan có điều gì đó đang giấu mình, nhưng anh không hiểu vì sao cậu lại làm vậy. Lòng tin của anh dành cho JungHwan chưa bao giờ lung lay như bây giờ.

Đứng trước cửa phòng bệnh, HanBin khẽ chỉnh lại hơi thở. Anh không muốn JungMin thấy được tâm trạng của mình. Bước vào trong, anh thấy cô đang ngủ, gương mặt xanh xao hơn lần gặp trước. HanBin đặt túi trái cây và bánh quy lên bàn, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.

JungHwan không có ở đây.

HanBin thoáng hụt hẫng, nhưng rồi tự cười nhạt. Cậu ấy không ở đây cũng tốt, nếu không, anh cũng không biết phải đối mặt như thế nào.

Thời gian chậm rãi trôi qua, HanBin chỉ lặng lẽ ngắm nhìn JungMin, đôi mắt anh ánh lên vẻ xót xa. Mới mấy ngày không gặp mà tinh thần cô kém đi nhiều. Chẳng biết JungHwan có nhận ra không.

Một lúc sau, JungMin khẽ động đậy, đôi mắt lim dim mở ra, chớp nhẹ vài cái rồi nhìn thấy anh.

"Anh HanBin? Anh đến thăm em à?"

HanBin nở nụ cười dịu dàng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô. "Ừ, anh mang ít trái cây và bánh quy cho em này. Em thấy trong người thế nào?"

JungMin cười khẽ, dù giọng nói có chút yếu ớt. "Vẫn ổn ạ, nhưng mà... dạo này em ít gặp được anh và anh JungHwan ghê. Ngày trước hai anh đến thường xuyên mà?"

HanBin thoáng khựng lại, nụ cười trên môi có phần gượng gạo. "Dạo này anh hơi bận một chút... Xin lỗi nhé."

"Không sao đâu ạ. Chỉ là... gần đây em cũng ít gặp anh JungHwan nữa. Khi tỉnh dậy, em chỉ thấy đồ ăn và hoa quả anh ấy để lại, kèm theo mấy tờ giấy nhớ với lời nhắn thôi..." JungMin lắc đầu nói.

Giọng cô thoáng chút buồn bã. HanBin nghe vậy cũng có chút áy náy. Anh không muốn JungMin biết chuyện giữa anh và JungHwan, lại càng không muốn cô vì chuyện đó mà suy nghĩ.

"Chắc là dạo này cậu ấy bận việc thôi." HanBin nhẹ giọng nói, xoa nhẹ đầu JungMin. "Em không cần lo lắng, cứ tập trung nghỉ ngơi và điều trị nhé."

JungMin cười, gật đầu. "Vâng ạ. Nhưng anh HanBin này, anh JungHwan không sao chứ? Em có cảm giác anh ấy đang rất mệt mỏi..."

HanBin im lặng. Anh không biết phải trả lời thế nào. Phải, cậu ấy chắc chắn đang rất mệt mỏi, chỉ là HanBin không biết JungHwan đang chịu đựng những gì.

Sau một hồi trò chuyện, JungMin dần thấm mệt và thiếp đi. HanBin kéo chăn đắp lại cho cô, ngắm nhìn gương mặt cô mà trong lòng càng thêm trĩu nặng.

Khi rời khỏi bệnh viện, lòng anh nặng như chì. Gió chiều nhè nhẹ thổi, nhưng chẳng thể xoa dịu những rối bời trong tâm trí.




















HanBin thoáng sững người, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía tấm bảng ghi chữ "CLOSE" trên tấm cửa kính, bên dưới còn có tấm bảng ghi số điện thoại cùng dòng chứ "Bán nhà". Bên ngoài cửa đã khóa chặt, qua tấm kính trong suốt, anh chỉ thấy bóng tối lạnh lẽo bao trùm, không một ánh đèn, không một bóng người. Nơi này, đáng lẽ giờ này phải có ánh sáng hắt ra từ bên trong, phải có một người con trai với nụ cười dịu dàng đứng sau quầy pha chế, phải có những ký ức ấm áp của anh và JungHwan. Nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn lại một khoảng trống lặng im đến đáng sợ.

Ánh mắt HanBin tối lại, dường như có chút đáng sợ, nhưng rất nhanh liền trở về bình thường. Đôi mắt vẫn ôm lấy quán cà phê ấy, nhưng lúc này lại mang theo vẻ chua xót. Một cảm giác khó gọi tên cứ thế dâng lên, như có gì đó cứa vào tim anh.

JungHwan... Anh đã muốn tin tưởng cậu. Đã cố gắng hết sức để không nghi ngờ, để không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng giờ đây, những gì anh nghe thấy, những gì anh tận mắt chứng kiến hôm nay... không cho phép anh tiếp tục làm vậy. Tại sao cậu ấy không nói với anh? Tại sao lại đẩy anh ra xa như vậy? Đến tận bây giờ, anh vẫn không thể hiểu được cậu ấy đang giấu giếm điều gì. Nhưng có một điều anh chắc chắn-niềm tin của anh đang dần vụn vỡ.

Anh phải làm sao với JungHwan đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com