Chương 27
Cánh cửa gỗ nặng nề mở, Hyuk sải bước bước ra ngoài. Theo sau hắn là thư ký, tay cầm tập tài liệu, vừa đi vừa trình bày lịch trình tiếp theo.
Hyuk khẽ gật đầu, đôi mắt sắc bén khẽ nheo lại, vừa phất tay kêu thư ký ngừng lại thì...
Bất ngờ, một bóng dáng uyển chuyển lao đến, vòng tay ôm chầm lấy hắn khiến Hyuk khựng lại, ánh mắt hiện lên tia ngạc nhiên hiếm hoi.
"Hyuk!"
Người phụ nữ vừa buông ra, ánh mắt lấp lánh niềm vui nụ cười rạng rỡ khi nhìn hắn. Bà vận chiếc váy đen dài, thanh lịch, mái tóc ngắn ngang vai, hơi phồng và xoăn nhẹ phần đuôi tóc, cùng gương mặt thanh tú, sắc sảo, dù đã tuổi xế chiều nhưng nhan sắc vẫn giữ được nét trẻ trung, quý phái.
"Mẹ?" Hyuk thoáng sững sờ, nhưng rồi ngay lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh. Mắt hắn khẽ hiện lên tia chán ghét thầm lặng, nén lại cảm giác khó chịu đang âm ỉ, Hyuk nhíu mày. "Mẹ về khi nào?"
Người thư ký đứng bên cạnh, nhận ra người phụ nữ trước mặt, nhanh chóng cúi đầu kính cẩn. "Kính chào Koo phu nhân."
Bà khẽ gật đầu đáp lại, ánh mắt dịu dàng nhìn Hyuk.
"Ta đã rất nhớ con đó, Hyuk. Vừa từ sân bay về đã vội vã đến gặp con ngay."
Hyuk không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu giọng nói lạnh nhạt. "Chúng ta vào trong nói chuyện." Không chút cảm xúc, hắn ra dấu cho thư ký rồi dẫn bà vào phòng.
Cánh cửa phòng khép lại, người thư ký nhanh nhẹn chuẩn bị trà, đặt lên bàn kính giữa phòng rồi lặng lẽ rút lui để lại không gian riêng cho hai người.
Hyuk ngồi xuống đối diện bà, ngón tay thon dài đẩy tách trà về phía Koo phu nhân, thấp giọng hỏi.
"Ba có biết mẹ về nước không?"
Koo phu nhân thoáng khựng lại, đôi mày thanh tú giãn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi chau lại. Dù cố giữ vẻ điềm tĩnh, ánh mắt bà vẫn ánh lên một tia chán nản không che giấu, môi mím lại, nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái của một phu nhân quyền quý. Bà khẽ lắc đầu.
"Không, ta chưa nói với ông ấy"
Hyuk quan sát biểu cảm đó, mắt khẽ nheo lại nhưng không nói gì. Một nhịp sau, hắn lại cất giọng.
"Sao mẹ lại về? Ở bên ấy chẳng phải thuận tiện hơn sao?"
"Phải về chứ." Bà mỉm cười, nhấc chén trà lên, thong thả đáp. "Một dịp lớn như lễ mừng thọ của ông nội con, sao ta có thể không về."
Hyuk lại im lặng, lần nữa nghiêng đầu, liếc nhìn làn hơi nước bốc lên từ tách trà của mình, không rõ là đang cân nhắc điều gì hay đơn thuần chỉ là không để tâm đến lời bà nói.
Có chút ngờ vực, hắn nghĩ ngợi một lát liền hỏi, giọng có chút xa cách
"Bệnh tình của mẹ... thế nào rồi?"
Koo phu nhân động tác thoáng khựng lại, chớp mắt liền khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh. Bà đặt tách trà xuống rồi mỉm cười dịu dàng.
"Ổn rồi. Nên ta mới quyết định về."
Dù nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi bà, nhưng trong mắt Hyuk, nó chẳng khác nào chiếc mặt nạ mỏng manh phủ lên sự giả dối. Đẹp. Nhưng méo mó. Giả mạo một cách tài tình đến mức khiến người khác phải rùng mình.
Hắn không đáp, chỉ đưa mắt nhìn bà như một người xa lạ mà hắn buộc phải tiếp chuyện vì lí do đạo hiếu.
Cảm nhận được bầu không khí nặng nề ấy, bà khẽ cười cố gắng gợi chuyện.
"Ừm... vậy là chỉ còn ít lâu nữa thôi là con sẽ chính thức tiếp quản công ty rồi nhỉ? Công việc của con dạo này thế nào?..."
"Vâng. Vẫn ổn"
"Chắc con vất vả lắm..."
Hyuk chỉ gật đầu, ánh mắt hờ hững lạnh nhạt. Không khí cứ trôi qua trong lớp vỏ ngụy trang lễ nghĩa, mà sâu bên trong là vô vàn tầng lớp lạnh nhạt.
Một lúc sau, Koo phu nhân đặt tay lên lòng bàn tay, ánh mắt có phần dò xét, bà hỏi.
"Con... đã gặp lại HanBinie chưa? Dạo này thằng bé thế nào?"
Đôi mắt Hyuk thoáng chốc tối lại. Khóe môi hắn giật nhẹ, không rõ là nhếch lên vì mỉm cười hay cười khẩy. Hắn không trả lời ngay, chỉ nhấp một ngụm trà, ánh mắt lạnh lẽo cắt qua lớp vỏ dịu dàng của người phụ nữ trước mặt. Hắn không cần đáp, nhưng cái cách hắn nhìn bà đã thay hắn trả lời.
"Ta thực sự rất nhớ thằng bé. HanBinie lúc nhỏ hay đến nhà mình, ngoan ngoãn lại lễ phép. Đáng yêu lắm!"
Và xem kìa, hẳn là Hyuk phải đang nhịn không bật ra câu nói thất thố với bà. Nhớ? Nực cười. Những thủ đoạn đáng khinh bỉ của bà... hắn biết tất cả. Nhưng hắn chưa từng chất vấn. Bởi chất vấn chỉ làm mọi chuyện trở nên nhỏ nhặt và rẻ tiền.
Hắn chọn im lặng, và gật đầu lịch sự.
Bầu không khí trong phòng cứ thế dần lún xuống, nặng nề hơn từng phút.
Vẫn giữ nụ cười dịu dàng, vẫn cố duy trì một cuộc trò chuyện thân mật—thứ mà giữa hai người họ chưa từng tồn tại đúng nghĩa.
"À, mẹ có mang quà cho con ấy. Nhưng vội quá nên quên mang mất rồi..." Bà chép miệng như trách mình.
"Không sao." Hyuk đáp, sự vô tâm thấy rõ.
Koo phu nhân hơi khựng lại, trong đáy mắt có chút thất vọng. Nhưng rồi bà lại tự giấu nó đi, như cách bao năm qua bà giấu đi những sai lầm mà bản thân không đủ can đảm thừa nhận.
Như không thể chịu được nữa, Hyuk đột nhiên đứng dậy, lạnh nhạt nói.
"Vừa bay về đã đến đây ngay, chắc mẹ cũng mệt rồi. Mẹ nên về nghỉ ngơi đi."
Một lời tiễn khách. Lịch sự, gọn gàng, và lạnh.
Hyuk cũng khéo thật, nếu không nhìn qua biểu của hắn, ắt hẳn ai cũng thấy đó là một lời quan tâm đầy cảm động. Nhưng nghe vậy mà chẳng phải vậy, tốt nhất vẫn là lượn đi cho nước nó trong.
Koo phu nhân biết điều đó. Bà gượng cười, ánh mắt nhìn Hyuk đầy tiếc nuối. Bà muốn ôm hắn lần nữa, nhưng lại thôi. Bởi bà biết, nếu làm vậy, Hyuk sẽ chỉ càng xa hơn.
"Được rồi, vậy ta về trước. Quà ta sẽ gửi qua thư ký sau. Đừng làm việc quá sức."
Cánh cửa khép lại, Hyuk vẫn ngồi nguyên, mắt nhìn vào ly trà đã nguội lạnh. Từng cử chỉ, từng lời nói của bà hiện lên trong đầu hắn—không phải vì xúc động, mà là vì những cảm xúc chưa bao giờ dứt hẳn: khinh thường, cảnh giác, và sự xa cách đã ăn sâu tận gốc rễ.
Koo phu nhân—người phụ nữ ngoài mặt nói tất cả đều vì hắn, nói yêu thương hắn, nhưng tình yêu đó chưa bao giờ tự do. Nó luôn đi kèm với điều kiện, kiểm soát, ràng buộc và những áp lực vô hình chồng chất.
Và hắn, chưa từng quên điều đó.
"Xong rồi. Ngồi nghỉ thêm năm phút đi." JiSeung tháo găng tay, đưa mắt nhìn thoáng qua bờ vai phải của Hyuk lần cuối trước khi lên tiếng.
Hyuk chau mày, liếc cậu bằng nửa con mắt.
“Khám xong rồi còn nghỉ cái gì?”
“Tôi vừa kiểm tra tầm vận động, vai cậu phản ứng hơi chậm ở góc xoay ngoài. Ngồi nghỉ một chút để cơ không bị kích ứng, rồi tôi còn nắn lại cái khớp lệch nhẹ.” JiSeung giải thích, giọng đều đều nhưng mắt thì lảng tránh ánh nhìn sắc lẹm từ Hyuk.
Hyuk khoanh tay, dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn đăm đăm như muốn moi ra xem cậu có đang bịa chuyện không.
“Nếu cậu muốn sáng mai tỉnh dậy với vai cứng đơ không nhấc nổi lên thì cứ đi đi, tôi cũng chẳng giữ.” JiSeung nuốt nước bọt khẽ.
Hyuk vẫn nhìn chằm chằm. JiSeung cuối cùng cũng bật lại, giọng thấp hẳn xuống. “Còn không thì ngồi yên đi. Tôi không có hứng bị đạp vỡ tủ thêm lần nữa đâu.”
Chẳng buồn đáp lại, dù gì thì vai hắn dạo này đau hơn thật, vẫn là nên nghe tên kia nghỉ ngơi.
"Ngồi đây đợi tôi một chút, tôi ra ngoài chút việc." JiSeung cất lời khi vừa dọn xong đống giấy tờ, bệnh án la liệt trên mặt bàn.
Hyuk không đáp, chỉ điềm tĩnh lạnh nhạt gật đầu một cái. Cái cách hắn ngả lưng ra sau ghế, đưa mắt nhìn xuống sàn, lại khiến JiSeung hơi chột dạ. Cậu rời khỏi phòng, không quên khép cửa nhẹ tay.
Hắn chỉnh lại tư thế, bàn tay trái bóp nhẹ vai phải kiểm tra lại cảm giác. Căn phòng dần chìm vào im lặng, nhưng chỉ được vài phút...
Một lát sau, tiếng cửa bật mở mạnh khiến hắn giật mình khẽ, và sau đó là tiếng thét của JiSeung vang lên
"HYUKKK---! Phu nhân về từ bao giờ vậyyy?"
Hắn quay đầu lại, nhìn JiSeung với ánh mắt rất chi là đánh giá. Hyuk thở nhẹ một hơi, giọng trầm thấp.
"Mấy hôm trước."
"Trời đất..." JiSeung vẫn đứng chôn chân trước cửa. Bàn tay xoa xoa lồng ngực vừa phập phồng hết công suất.
"Bà ấy đang nói chuyện trong phòng ba tôi. Thấy tôi bà ấy còn cười rồi nháy mắt nữa kìa! Nháy mắt đó, cậu nghe không?!"
Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nghiêng đầu nói với Hyuk.
"Nè... Hyuk... chẳng lẽ bà ấy về là để..."
Chưa nói dứt câu, JiSeung đã lập tức ngậm miệng lại.
Sắc mặt Hyuk tối sầm trong tích tắc, cảm giác như không khí trong phòng vừa giảm đi vài độ.
Hyuk chẳng cần nghe hết câu cũng biết JiSeung đang nghĩ gì, đang sợ điều gì. Nhưng hắn cũng chắc chắn một điều rằng—bà ta sẽ không thể, muốn cũng không dám, mà dám cũng không làm nổi.
JiSeung nuốt khan, ánh mắt dõi theo từng chuyển động rất khẽ của người trước mặt. Dù sao thì bà ấy cũng đã từ bỏ rồi mà? Có lẽ... lần này bà ấy thực sự thay đổi?
Tự lẩm bẩm trong đầu, cậu gật gù như tự chấn an mình.
Sau khi kiểm tra vài chỉ số cuối, JiSeung ghi chép vào sổ tay, đoạn khẽ liếc Hyuk.
"Này, anh HanBin của cậu với Kang JungHwan chia tay rồi hả? Dạo này không thấy hai người đi với nhau nữa..."
Hyuk đang xoay nhẹ khớp vai liền khựng lại.
JiSeung không nhận ra phản ứng đó, vẫn tiếp tục lải nhải.
"Tôi thấy hình như hai người đang có chuyện gì đó thì phải. Vậy thì Hyuk à, xem ra ông trời đang tạo thuận lợi cho cậu rồi."
Cậu ngừng một nhịp, rồi thở ra, ánh mắt mang chút lo lắng. "Nhưng mà... anh HanBin ấy, tôi thấy tâm trạng dạo này không tốt chút nào đâu. Nếu được thì đưa anh ấy đến đây tôi khám cho,... Đây chính là cơ hội của cậu đó, mau nắm bắt đi..."
Hyuk vẫn im lặng, ánh mắt đăm chiêu nghĩ ngợi.
Hai người đó... chẳng phải mới làm hòa rồi sao?
Ha!
Quả nhiên...
“Xin lỗi…”
Lời thì thầm không thành tiếng, chỉ ngân lên trong đầu bà, như một nốt trầm chưa từng được phép vang ra ngoài.
Trên nền khung gỗ tối màu, là một thiếu nữ xinh đẹp, trên môi nụ cười trong sáng kia vẫn còn đó. Một nét rạng rỡ dịu dàng đến nỗi chỉ cần nhìn vào, bà lại thấy mình trở về năm tháng ấy—nơi mọi điều còn chưa xảy ra.
“Xin lỗi vì tôi đã quá ích kỷ… Xin lỗi vì ngày ấy, ngày cậu ra đi, tôi lại không có mặt.”
Phải. Hối hận.
Một cảm giác không bao giờ là duy nhất trong đời bà.
Ngày ấy cũng vậy. Bây giờ cũng vậy.
Ngón tay bà chạm nhẹ lên tấm kính lạnh. Có một thời, người con gái ấy từng gọi tên bà với đôi mắt long lanh như sương sớm. Khi ấy, bà đã nghĩ mình sẽ giữ được ánh mắt đó mãi mãi bên mình. Dù không thể nắm tay, chỉ cần giữ bên cạnh là đủ.
Lúc còn trẻ, bà từng tin rằng mình có thể điều khiển mọi thứ: con đường, người bên cạnh, thậm chí cả trái tim của chính mình.
Nhưng không ai dạy bà rằng, có những điều càng siết chặt, càng dễ tuột mất.
Cậu luôn rạng rỡ. Tựa như tia nắng đầu mùa.
Còn tôi thì mải bận rượt đuổi những điều tưởng như vĩ đại, để rồi một lần, vì những lời nặng nề vô tâm, khiến cậu rơi nước mắt.
Đó là lần đầu tiên bà biết đến hối hận. Nhưng cũng là lần đầu tiên bà nhận ra—có lẽ mình đã yêu.
Không thể nói ra.
Không nên nói ra.
Bởi giữa họ là khuôn khổ, là định kiến, là cả một tương lai đã được sắp đặt. Và hơn hết, là ánh mắt trong veo kia—chưa bao giờ nhìn bà như cách bà lặng lẽ nhìn cô.
Thế nên bà chọn giữ tình bạn ấy. Dẫu trong lòng, nó chưa bao giờ chỉ là tình bạn.
Cậu lấy chồng. Tôi gả đi.
Cậu sinh HanBin. Tôi sinh Hyuk.
Đứa trẻ của tôi, như bản sao của những gì tôi từng là—thông minh, lạnh lùng, xa cách.
Và đứa trẻ của cậu—nó giống cậu lắm. Dịu dàng, trong sáng, khiến ai ở gần cũng thấy lòng mềm lại.
Lúc Hyuk lần đầu nắm tay HanBin khi còn bé, nó đã cười. Là nụ cười đầu tiên tôi thấy từ con trai mình. Tôi nhớ mình đã nghĩ, “Tốt rồi. Thằng bé cuối cùng cũng có điều để quan tâm.”
Nhưng tôi quên mất—cảm xúc là thứ không thể kiểm soát.
Như năm xưa tôi từng bất lực, Hyuk rồi cũng sẽ như vậy.
Tôi đã nghĩ, nếu mình can thiệp sớm, nếu tách chúng ra, tôi có thể bảo vệ nó.
Bảo vệ nó khỏi thứ tình cảm không được chấp nhận. Bảo vệ nó khỏi vết thương tôi từng mang.
Nhưng rốt cuộc… tôi có thật sự muốn bảo vệ nó, hay chỉ muốn kiểm soát nó như cách tôi kiểm soát mọi thứ?
Tôi vẽ ra một tương lai hoàn hảo cho Hyuk—danh vọng, quyền lực, ánh hào quang—và từng bước một nắn nó đi theo con đường tôi đã vạch cho.
Một tương lai lộng lẫy đến mức chẳng còn chỗ cho HanBin.
Tôi cứ nghĩ, chỉ cần khéo léo chia cách, từng chút một, HanBin sẽ biến mất khỏi thế giới của Hyuk.
Tôi tước đi tự do của nó, như từng tự tước đi điều mình ao ước. Tôi trói buộc nó trong những kế hoạch mang danh "yêu thương".
Tôi tưởng Hyuk không biết.
Nhưng hóa ra, tôi mới là kẻ bị lừa.
Hyuk im lặng. Không chống đối. Không chất vấn.
Chỉ khôn ngoan phá tan từng mắt xích trong kế hoạch của tôi bằng sự điềm tĩnh và tàn nhẫn đáng sợ—giống hệt tôi năm xưa.
Vậy nên tôi càng lo sợ. Vì thế tôi đã tìm mọi cách, và rồi...
Khi dắt Hyuk sang nước ngoài, tôi nói là vì muốn tốt cho nó. Nhưng kỳ thực, là để trốn chạy.
Trốn khỏi ánh mắt của cậu, của HanBin, của quá khứ và những điều chưa từng được nói ra.
Tôi lấy bệnh làm cớ. Lợi dụng chính chứng rối loạn tâm thần phân liệt mà mình giấu kín suốt nhiều năm để trói chân Hyuk bên cạnh.
Tôi dựng lên một kịch bản hoàn hảo: bác sĩ, toa thuốc, hồ sơ bệnh án.
Tự nhốt mình trong vai diễn của một người mẹ yếu ớt, bất ổn.
Những cơn hoảng loạn, những lần tự thương, những lần tự ngã xuống sàn như không còn biết gì... tất cả đều là thật—nhưng cũng được tôi tô đậm hơn bằng những thủ đoạn, để chắc chắn rằng đứa con duy nhất không thể bỏ tôi mà đi
Hyuk biết. Nó biết tất cả.
Nó biết bệnh tình của tôi, biết cả việc chuyện này nếu bị phanh phui sẽ khiến Koo gia chao đảo. Một phu nhân mắc chứng tâm thần, lại là vợ của một người đứng đầu một trong những gia tộc quyền lực nhất—đó là chuyện không thể bại lộ.
Tôi bám vào điểm yếu ấy.
Bắt Hyuk ở lại.
Nó muốn về nước.
Muốn rời khỏi nơi đầy những bức tường trắng ngột ngạt, nơi nó chỉ là một người giám hộ bất đắc dĩ thay vì một đứa con.
Tôi không cho phép.
Viện hết lý do này đến lý do khác.
"Mẹ không thể chịu nổi nếu con đi."
"Nếu mẹ xảy ra chuyện gì, ai sẽ ở bên cạnh?"
"Mẹ chỉ có mỗi con."
Kể cả khi Koo lão gia không cấm, vẫn cho phép nó về nước... thì tôi lại ngấm ngầm dùng chiêu trò—giả bệnh nặng hơn, báo tình trạng xấu đột ngột, thậm chí có lần suýt tự tử chỉ để Hyuk không đi.
Hyuk không thể trái lệnh ba nó, lại càng không thể bỏ mặc người mẹ đang bệnh hoạn, dù nó ghét cái vai diễn ấy đến mức phát điên.
Tôi tự nói rằng, chỉ cần giữ nó đủ lâu, nó sẽ quên HanBin.
Quên ánh mắt của cậu ấy, quên cái nắm tay ngày bé, quên nụ cười đầu tiên của chính mình.
Nhưng trái tim, làm sao mà ép buộc?
Rồi một ngày, tôi nghe tin…
Cậu ra đi.
Tôi vẫn không đến được.
Vì điều gì?
Vì một kế hoạch? Một sự sợ hãi? Hay vì tôi lại một lần nữa, hèn nhát?
Tôi đã nghĩ, ít nhất thì cậu vẫn sẽ luôn ở đó, chờ tôi như cậu từng làm.
Nhưng lần này, tôi đến trễ. Mãi mãi trễ.
Bên kia tấm kính, cậu vẫn cười như không có gì.
Như không trách tôi.
Như chưa từng biết tôi đã yêu cậu, theo cách mà một người bạn không nên yêu.
“Xin lỗi…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com