Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đứng trước tòa nhà nhỏ, Hyuk lặng lẽ quan sát không vội vào. Nơi này nằm gọn trong con hẻm nhỏ, mặt đường được lát đá xanh đẹp mắt. Những ngôi nhà trông có phần cổ kính phương tây xen lẫn hiện đại. Để ý khắp dãy nhà, trên những chiếc cổng sắt đến những bức tường nhà đều có những cây thường xuân leo rộng càng làm cho con hẻm trở lên thơ mộng. Ánh sáng hoàng hôn lặng lẽ tỏa những vệt vàng thắm trước khi màn đêm lạnh lẽo dần ghé đến. Những ồn ào, xô bồ nơi Seoul sầm uất, náo nhiệt như chẳng thể tới được đây. Ấy vậy mà không gian cũng chẳng mấy yên tĩnh, xen lẫn tiếng véo von trên cành cây là những tiếng cười giòn tan đầy thơ trẻ cùng tiếng giảng bài đầy trong trẻo vang lên từ tòa nhà nhỏ nơi cuối con hẻm kia...

Sau khi sai người tìm hiểu Hyuk biết HanBin đang mở một lớp dạy vẽ, anh chỉ dạy cho những bạn nhỏ. Chỉ nghe tới địa điểm, Hyuk lập tức phi đến đây.

Hắn mường tượng nhớ rằng anh từng nói rất thích trẻ con, thích đến độ chỉ cần nhìn thấy là muốn lao đến mà cưng nựng. Hyuk cũng nhớ rằng anh vẽ rất đẹp, mỗi khi ở cạnh hắn luôn thấy anh vẽ vời gì đó, anh vẽ đẹp lắm! Những người khác như nào hắn không quan tâm, chỉ cần là tranh anh vẽ hắn đều muốn mang đi đóng khung rồi dành một phòng riêng để treo chúng khắp phòng mà chiêm ngưỡng. Giờ ngẫm lại mới thấy, công việc này thực sự rất hợp với anh.

Mải đắm chìm trong suy ngẫm của bản thân, Hyuk bị đánh thức bởi tiếng trẻ con cười nói phát ra từ tòa nhà nơi cuối con hẻm kia. Những đứa trẻ mặt phơi phới chạy vút ra ngoài, đứa thì mải mê với những món đồ chơi trên, đứa thì tay cầm tranh ngắm lấy ngắm để, đứa thì tay dang rộng như máy bay chạy vòng vèo khắp con đường miệng bô bô phát ra thứ ngôn ngữ chỉ mình nó hiểu, đứa thì chạy ngay về nhà,... Khung cảnh thật khiến con người ta hoài niệm về những năm tháng tuổi thơ. Nhưng Hyuk không thấy vậy, HanBin mới chính là tuổi thơ của hắn, những khoảnh khắc ở bên anh mới là thứ hắn hoài niệm, nhung nhớ nhất. Dù là trong quá khứ hay hiện tại và cả tương lai nữa, Hyuk vẫn luôn hướng về anh, chỉ mình anh mà thôi.

Xoay người, Hyuk bước chân hướng về phía cuối con hẻm, đưa mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Anh của hắn kia rồi...

"HanBin hyung "

HanBin như không tin vào tai mình. Giọng nói có phần khàn khàn, nhưng xen lẫn với chất giọng đó là ngữ điệu quen thuộc mà anh thề rằng sẽ chẳng bao giờ quên...

Như vẫn không tin vào tai mình. HanBin đứng chôn chân nơi cửa lớp không ngoảnh đầu lại, tim đập loạn như muốn lao ra ngoài. Chỉ là anh chưa thực sự tin là người ấy đã trở về.

Hít một hơi thật sâu, HanBin nhẹ nhàng quay người lại. Cái giây phút hai ánh mắt chạm nhau, anh mới thực sự tin rằng Hyuk đã trở về, lại còn đang đứng trước mặt anh

HanBin chính là hạnh phúc đến không nói lên lời, đồng tử như co lại, anh lại bất động dán mắt lên nhìn người đối diện.

Hyuk nhận thấy anh không có động tĩnh liền bước lại gần, toan đưa tay định chạm vào người anh. HanBin đã ôm hắn chặt cứng.

Bị bất ngờ nhưng Hyuk không đẩy anh ra, ngược lại rất nhanh đã ôm anh chặt vào lòng, luồn tay vào mái đầu nhỏ xoa nhẹ. Chợt thấy vai mình hơi ươn ướt, bờ vai mảnh khảnh của anh cũng rung lên từng đợt.
Anh của hắn khóc rồi...
là vì được gặp lại hắn ư?
Thì ra anh cũng nhớ hắn, cũng mong hắn trở về.

" Thằng nhóc này... hức.. ư..hức.. tại sao ... hả? " HanBin vẫn ôm chặt Hyuk, tay không dùng lực đánh nhẹ vào vai hắn nức nở, nói giọng hờn dỗi xen lẫn xúc động.

Ngày ấy, Hyuk theo mẹ ra nước ngoài anh đã nhớ hắn như thế nào. Ngoài miệng nói ra nước ngoài là điều tốt, môi trường học tập và làm việc rất tốt, khuyên hắn nên nghe mẹ sang Pháp du học. Nhưng bên trong kì thực anh không lỡ để Hyuk đi chút nào. Mỗi ngày sự xuất hiện của Hyuk trong cuộc đời HanBin dần trở thành một điều hiển nhiên, không thể thiếu. Từ ngày gặp cậu nhóc mít ướt ấy, HanBin tự nhiên có một cái đuôi bên mình. Ngày ngày quấn quýt bên anh như hình với bóng, ấy vậy mà HanBin chẳng thấy phiền chút nào ngược lại còn có chút thích. Có lẽ, là do anh đã từng mong có một đứa em như thế nào. Giờ đây, hắn đi xa như vậy, cũng chẳng nói cụ thể sẽ đi trong bao lâu, hại anh phải khổ sở như thế nào! Xa rồi thấy có chút trống vắng, nhưng một chút liệu có đúng?... Không, anh thấy có khi còn hơn cả thế.

Hyuk xoa nhẹ lưng anh, nhắm mắt hưởng thụ cái ôm mà hắn mong chờ nhất.

"Em xin lỗi! Là em sai... em sai rồi, anh đừng khóc nữa... " Hyuk buông anh ra, lau đi những giọt nước mắt còn rơi lã chã bên bờ má anh, ngắm nhìn khuôn mặt anh mà an ủi"... nhé? ".

"Hức... em có biết... ư hức..anh ... hức... nhớ em n..như thế nào... hức... không hả?".

HanBin giận lắm, hờn trách hắn. Phải rồi, đi xa như vậy cũng đi lâu như thế, chẳng gọi cho anh lấy một cuộc điện thoại hay một lần về thăm. Hyuk cứ đi biền biệt 7 năm, quãng thời gian dài như thế...

Hyuk nghe anh nói nhớ mình trong lòng như có đàn bướm nở rộ bay phấp phới. Đôi tay lại dang rộng ôm anh vào lòng một lần nữa, nhưng lần này HanBin nằm gọn trong lồng ngực hắn.

HanBin ấy vậy mà cũng để im cho Hyuk ôm trọn mình vào lòng, miệng cũng thôi thút thít, giận dỗi hỏi tội hắn. Cái ôm như làm tiêu tan hết những phiền muộn, tủi thân suốt 7 năm qua trong anh. Anh giận hắn nhiều, nhưng nhớ cũng nhiều. Hyuk trở về như này, anh vui lắm, cuối cùng người em trai mà anh mong mỏi suốt bao lâu nay cũng đã trở về.

Trời sẩm tối, Seoul dần chuẩn bị đón những bông tuyết đầu mùa, cái lạnh như sắc nét hơn, hơi thở phả ra những hơi ấm nóng cho thấy sự lạnh giá khắc nghiệt nơi này.

Hai thân ảnh, một lớn, một bé, ôm lấy nhau trong tiết trời giá rét. Nhưng có lẽ cái giá rét ấy như chẳng hề hấn gì so với hai trái tim đang rực nở, tràn ngập niềm vui đoàn tụ.

"Em về từ bao giờ mà không nói với anh?" HanBin xoay người, hai tay cho vào túi, người hơi co lại, cái lạnh khiến tay anh sắp cóng đến nơi rồi.

"Em mới về sáng nay thôi..." Thấy anh tròn mắt chăm chú lắng nghe mình nói, thầm nghĩ anh đáng yêu chết đi được. Hyuk tay khẽ nâng mặt anh, lau đi hàng nước mắt đã nhòe dần trên khuôn mặt trắng sứ... Từng động tác đều nhẹ nhàng như nâng niu món đồ quý giá nhất. Đoạn hắn nói tiếp

"Em về gặp ba xong là đến đây luôn đó! " Hyuk vội khoe anh, hắn muốn anh biết rằng hắn nhớ và mong được gặp lại anh biết chừng nào.

HanBin nghe vậy mỉm cười nhè nhẹ, mặt thoáng chốc ửng hồng, nghe Hyuk nói vậy anh cũng nguôi giận hơn đôi chút.

Chợt nhận ra, Hyuk về nước chưa kịp nghỉ ngơi đã vội vã gặp ba rồi tìm anh như vậy liền sốt sắng giục hắn.

"Em không thấy mệt sao, mau về nhà nghỉ ngơi đi! ".

Hyuk lại vùi mặt vào vai anh nói giọng nũng nịu

"Không mệt, không mệt chút nào hết, em mong được gặp lại anh lắm đó."

Nói rồi còn cầm tay anh đung đưa như một đứa con nít làm nũng "Tối nay, em đến nhà anh nhé? "

Biết anh sẽ không từ chối nên mạnh dạn hỏi anh như vậy. 7 năm chưa gặp nhưng hắn cảm thấy dường như hai người chưa có sự xa cách...

HanBin thấy có chút lạ, Hyuk đáng ra ngày đầu trở về cũng nên ở cùng với gia đình, dù anh biết Hyuk và ba mẹ không được tốt.

Không nghĩ gì thêm, HanBin gạt phắt đi suy nghĩ ngổn ngang trong đầu đồng ý luôn. Anh cũng có nhiều chuyện muốn kể với Hyuk. Đã lâu không gặp, anh cũng rất tò mò Hyuk ở bên ấy như thế nào? Cuộc sống học tập ra sao?

"Thật sao? Vậy tối em ngủ lại với anh luôn nhé!" Hyuk hắn như được đà lấn tới, xin anh ngủ lại luôn. HanBin mỉm cười gật đầu

"Được rồi, cũng muộn rồi về thôi nào." HanBin khoác tay hắn kéo đi, còn không quên dặn hắn "Em nhớ nhắn ba mẹ kẻo cô chú ấy lo "

"Em lớn rồi mà! HanBinie à về nhà anh làm món bánh su kem mà anh hay làm cho em hồi trước nhé. Em nhớ bánh anh làm quá đi~~"

HanBin cười khúc khích, câu trước còn trả treo câu sau đã biết lấy lòng rồi, thật không giận nổi mà. Kiễng chân, đưa tay xoa nhẹ mái tóc thầm nghĩ cậu nhóc này sao còn cao hơn trước vậy.

.

.

.

.

.

Nơi HanBin ở cũng không xa con hẻm kia lắm. Đi ra khỏi con hẻm, men theo dọc đường đi qua vài tòa nhà là đến nơi, đi bộ chỉ mất 15 phút.

Cẩn thận mở mật khẩu vào nhà. HanBin bước vào tay giữ cửa để Hyuk vào trước. Thấy cửa đóng đã an toàn, HanBin bảo Hyuk cởi giày xếp lên chiếc tủ nhỏ để giày dép ngay gần cửa, rồi đưa cho hắn đôi dép đi trong nhà.

"Em ngồi nghỉ nhé, cứ tự nhiên như là nhà nè! " Nói rồi nhanh chân bước vào phòng để thay đồ.

Hyuk ngồi trên sofa, đưa mắt nhìn khắp phòng. Căn chung cư không quá rộng, nội thất được trang trí đơn giản nhưng không hề đơn điệu, trống trải ngược lại còn mang đến cảm giác rất ấm cúng. Mải ngắm nhìn xung quanh, chợt một cục bông nhảy tọt vào lòng hắn

"Meow...meoww"

Hyuk có chút giật mình, đẩy chú mèo ra, nhưng hình như mèo ta có vẻ thích hắn, cứ sán lại dụi dụi đầu vào tay hắn mãi thôi 

Bế chú mèo nhỏ trên tay, Hyuk đứng dậy đi vòng quanh nhà. Bước đến bên chiếc tủ kê cạnh tivi, có một khung ảnh đặt ngay ngắn khiến hắn để ý. Cầm khung ảnh trên tay, ngắm nghía một hồi, là ảnh gia đình của anh. Trông mặt anh hạnh phúc chưa kìa, hai bác cũng tươi cười, phúc hậu ôm anh trong lòng. Trong lòng hắn chợt có chút day dứt.

"Hyukie em muốn ăn gì nào? ". HanBin bước ra khỏi phòng nói vọng ra.

Hyuk nghe tiếng anh gọi, tay vẫn giữ khung ảnh quay lại nhìn anh. Thấy trên tay hắn là khung ảnh gia đình anh, nụ cười trên môi HanBin thoáng tắt ngấm, mắt ánh lên một nỗi chua xót.

"Anh à, chuyện của hai bác... em..."

"Chuyện qua lâu rồi mà, em đừng nghĩ ngợi nhiều, anh vẫn ổn... ".

HanBin vội cắt lời Hyuk, tay cầm lại khung ảnh đặt ngay ngắn lại trên kệ.

"Nhưng anh à..."

"Hyuk à em bảo muốn ăn bánh su kem mà đúng không? Vừa hay trong tủ vẫn còn nguyên liệu, chút nữa xong cơm anh làm cho em nhé! "
HanBin cố gắng đổi chủ đề. Anh không muốn nhắc lại quá khứ đau buồn ấy.

Hyuk nhìn anh, trong lòng dậy lên một cỗ đau xót. Hắn tự trách bản thân hắn vô dụng, lại không ở bên cạnh anh lúc anh cần mình nhất. Anh  của hắn bên ngoài luôn tỏ ra vui vẻ, chứng minh với mọi người là mình ổn nhưng thực chất lại chẳng phải như vây. Che giấu nỗi đau bằng nụ cười đầy chua xót ấy.
Khốn nạn Hyuk thật muốn chết quách đi mà

Anh của hắn đã phải chịu khổ nhiều rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com