Chương 9
Trên con đường dài vắng vẻ, lạnh lẽo. Từ bao giờ con đường ấy lại trở lên quen thuộc đến vậy, con đường nối liền giữa bệnh viện với ngôi nhà ấm cúng. Trên mặt đường phủ đầy lớp tuyết trắng xóa như một tấm chăn mỏng manh che kín đi vạn vật. Bầu trời đêm xám xịt, u ám, những đám mây lơ lửng trôi, làm không gian càng trở nên u sầu và tĩnh mịch. Cây cối hai bên đường trơ trụi, những cành cây khẳng khiu uốn mình trong cái lạnh cắt da.
Jung Hwan im lặng, bước. Mắt thẫn thờ nhìn hai bóng hình in trên lớp tuyết, gương mặt cậu khắc khoải, mắt đẫm buồn. HanBin biết tâm trạng cậu đang không ổn định, đôi mắt thôi nhìn xuống lớp tuyết dưới chân, anh ngập ngừng muốn mở lời nhưng lại thôi.
Hai người vẫn bước những bước chậm rãi bên nhau, không nói gì. Dưới lớp tuyết, đôi giày của họ in sâu từng bước chân, đi cùng nhau trong sự im lặng nặng nề. Dường như, họ đang thay nhau gánh chịu một nỗi mất mát quá lớn, chẳng thể diễn đạt bằng lời.
Đan chặt tay cậu, anh biết cậu vẫn đang chìm trong nỗi đau chất chứa.
Có lẽ là vì những lời bộc bạch của Jung Min khi nãy...
Chính anh khi nghe những lời ấy cũng thoáng sững người, anh nào biết con bé đã phải chịu nhiều những tổn thương một cách mạnh mẽ như thế... ám ảnh đến nỗi phải tìm tới cái chết.
Những lời của Jung Min vẫn rõ mồn một chạy qua trong tâm trí JungHwan. Sự bàng hoàng, xen lẫn với đó là sự sợ hãi cuồn cuộn bên trong đôi mắt cậu khi ấy. Jung Min- người mà cậu luôn bảo vệ, lại là người gần nhất khiến cậu cảm thấy có thể mất tất cả. Và bây giờ, trong phút chốc ấy, Jung Hwan cảm thấy dường như có một phần của mình đang rơi rụng. Jung Hwan sẽ chẳng ngờ sẽ có một ngày con bé ấy lại có những suy nghĩ và hành động ngốc nghếch đến vậy.
HanBin im lặng, đôi mắt thoáng buồn nhìn qua Jung Hwan. Anh hiểu, anh biết, lời nói lúc này không thể thay đổi điều gì. Chỉ có sự hiện diện, chỉ có một cái nắm tay thật chặt là tất cả những gì anh có thể làm. Anh đưa tay ra, nắm lấy tay cậu, không vội vã, chỉ nhẹ nhàng, như một lời an ủi không thành lời.
Jung Hwan không phản ứng nhiều, nhưng cậu cảm nhận sự ấm áp, chân thành từ cái nắm tay ấy. Lòng cậu chùng xuống, nỗi đau như đang san sẻ và HanBin dường như đang chứng minh rằng anh muốn cả hai cùng vượt qua nỗi đau này. Niềm vui, sự an tâm lại nhen nhóm nơi trái tim cậu, Jung Hwan mỉm cười hạnh phúc. Dẫu sao, giữa mùa đông lạnh giá này, hai người vẫn có nhau. Dẫu cho tương lai không thể đoán trước, dẫu cho những khúc quanh có thể chia xa, nhưng lúc này, họ vẫn là một phần không thể tách rời.
Cả hai vẫn bước trên con đường lạnh lẽo ấy. Mọi thứ ngoài kia có thể thay đổi, nhưng trong khoảnh khắc này, cái nắm tay ấy là tất cả những gì họ có thể cho nhau.
"Sắp về đến nhà rồi." HanBin khẽ nói, nụ cười nhàn nhạt thoáng qua môi. "Anh có thể tự về."
Jung Hwan khựng lại trong giây lát, ánh mắt loé lên vẻ bối rối xen lẫn sự luyến tiếc "Nhưng cũng sắp tới nhà anh rồi, để em đưa anh về luôn nhé?"
HanBin lắc đầu, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát "Không cần đâu. Anh có thể tự về được mà."
Hai người dừng lại trước một ngã rẽ, nơi con đường dẫn vào nhà hiện lên lờ mờ dưới ánh đèn vàng.
"Em mau về nghỉ ngơi đi, hôm nay chắc em cũng đã mệt rồi."
Jung Hwan thoáng im lặng, ánh mắt trở nên trầm ngâm "Thật ra, em sẽ về tắm rửa qua thôi. Sau đó, em sẽ đến bệnh viện với Jung Min."
Sự ngạc nhiên thoáng hiện trên gương mặt HanBin song cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Anh hiểu mà...
"Anh à..." Jung Hwan ngập ngừng, giọng khàn đi "Sau chuyện hôm này, em không yên tâm khi để con bé một mình."
Lời nói vừa dứt, không gian giữa hai người bỗng chùng xuống, trĩu nặng bởi nỗi buồn và lo lắng.
HanBin không nói vì thêm, chỉ gật đầu đồng cảm. Anh và cậu đứng im lặng một lúc lâu, như đang san sẻ nỗi đau thầm kín.
"Em đi đi." Cuối cùng, HanBin khẽ lên tiếng.
Jung Hwan nhìn sâu vào mắt anh, như muốn truyền đi một lời hứa chưa nói. "Vậy... anh về cẩn thận nhé."
"Ừm!"
HanBin đáp, đôi mắt dường như lưu luyến nhưng vẫn quay bước đi, để lại bóng lưng xa dần trong ánh đèn vàng nhạt.
HanBin khẽ thở dài, đưa tay kéo áo khoác sát vào người hơn để chặn cái lạnh thấu xương của đêm tối. Bước qua con đường ngắn ngủi nhưng tràn đầy nỗi buồn chất chứa từ ngày hôm nay. Trong đầu anh còn đọng lại là những lời nghẹn ngào chưa trọn vẹn, những ánh mắt chùng xuống, làm lòng anh nặng trĩu.
Gần về đến nhà, HanBin ngẩng đầu lên, bất ngờ dừng bước. Đứng trước cửa, Hyuk đã chờ sẵn từ lúc nào. Gió thổi làm bay vài sợi tóc của hắn, và trong ánh sáng mờ nhạt, nụ cười trên môi Hyuk hiện lên rõ ràng khi nhìn thấy anh.
"HanBin hyung."
"Sao lại đứng ngoài này? Lạnh lắm." HanBin ngạc nhiên hỏi, vừa bước tới vừa kéo chặt tay áo "Em đợi lâu chưa?"
Hyuk mỉm cười lắc đầu, ánh mắt dịu dàng như bao lần trước "Tại hôm qua vội quá, quên mất món này. Nay phải mang sang cho anh bằng được." Nói rồi, đưa hộp quà nhỏ đã được gói lại tinh tế, đẹp mắt cho anh.
"Dù sao cũng đã muộn, mai mang sang cũng được mà." HanBin lắc đầu, cố giấu nụ cười.
"Em không muốn chậm chễ hơn nữa, nên hôm nay nhất định phải mang qua cho anh!"
Đón lấy hộp quà từ tay Hyuk, một cảm giác ấm áp lan tỏa. HanBin tò mò "là gì thế, Hyuk?"
"Anh mở ra xem đi." Tay đưa lên giúp anh phủi đi những bông tuyết điểm trên mái tóc anh, Hyuk điềm nhiên đáp.
Anh vẫn ngơ ngác một chút, nhưng ngay khi mở hộp quà, bên trong là một hộp chocolate nổi tiếng của Pháp, những viên chocolate được gói trong giấy bạc tinh tế và đẹp mắt, mắt HanBin sáng lên.
"Anh thích chứ?" Hyuk nghiêng đầu, ngắm nhìn biểu cảm của anh, không nhịn liền lên tiếng hỏi.
"Có, anh thích lắm cảm ơn em nhé!" Gật đầu lia lịa, anh kiễng chân ôm lấy hắn.
Lòng ấm lên khi nhận được món quà. Anh có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Hyuk, và cả trong hành động nhỏ này. Cảm giác ấm áp từ món quà, cộng thêm sự quan tâm từ hắn, khiến anh bất giác cảm thấy một tình cảm nhẹ nhàng dâng lên trong lòng.
"Chúng ta như nào em còn cần quà cáp sao, nhưng dù sao cũng cảm ơn em nhiều nhé!"
Hắn nãy giờ vẫn luôn để ý từng biểu cảm của anh. Rất nhanh, hắn đã thấy trong đôi mắt anh thoắt ẩn vài tia buồn phiền, dù trên môi vẫn là nụ cười đó.
Anh là đang buồn phiền gì sao?
"Có chuyện gì sao? Trông anh có vẻ mệt mỏi." Hyuk hỏi, ánh mắt như muốn hiểu rõ tâm trạng anh hơn.
HanBin ngước lên, khuôn mặt thoáng chút bối rối nhưng cũng biết Hyuk sẽ không ép mình nói gì nếu không muốn.
"Chỉ là... vài chuyện thôi, không có gì đâu." Anh nói, giọng nhẹ nhưng đôi chút ngập ngừng.
Hắn gật đầu, không nói gì thêm, chỉ tiến lại gần và dang tay siết anh vào hơi ấm của mình. Trầm ấm nói "Cứ từ từ thôi, không cần phải gồng mình mãi đâu."
"Anh không muốn, em không ép."
HanBin thoáng giật mình, đáp lại cái ôm, anh mỉm cười "Em học đâu ra mấy lời triết lí này vậy?"
"Hết cách rồi, em nghĩ anh luôn cần phải nghe những điều này." Hyuk nhún vai trả lời một cách tỉnh bơ, giọng điệu pha chút trêu chọc.
Rời khỏi cái ôm, HanBin ngẩng đầu hỏi hắn
"Em sẽ ở lại chứ?"
"Tối nay e là không được, dù rất muốn ở lại nhưng em còn rất nhiều việc phải làm. Không thể ở lâu được."
HanBin khẽ nhíu mày, nhìn ra con đường lạnh lẽo phía sau Hyuk. Gió rít mạnh hơn, dù đã tuyết đã rơi thoáng hơn nhưng vẫn làm anh thoáng lo lắng.
"Giờ đã muộn rồi, trời đêm tối lại lạnh thế này em đi về liệu có ổn không? Hay... việc gì thì cứ để mai làm, tối này cứ ở lại đây nhé?"
Hắn lắc đầu lần nữa, cố gắng xua đi sự lo lắng của HanBin bằng một cái vỗ vai nhẹ "Không sao đâu, em lớn rồi mà."
Dù vậy, HanBin vẫn chẳng an tâm. Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc áo mỏng Hyuk đang mặc, chẳng đủ để chống chọi với con gió lạnh ngoài kia.
Anh mím môi, rồi nhẹ giọng bảo "Đợi anh một chút." Không đợi hắn từ chối thêm, anh bước nhanh vào trong nhà.
Một lát sau, HanBin quay trở lại trên tay là chiếc khăn quàng cổ dày, màu xám tro. Anh tiến lại gần Hyuk và quàng nó quanh cổ hắn, cẩn thận điều chỉnh để che kín phần cổ và vai.
"Đừng cãi nữa. Dùng cái này đi, ít nhất cũng ấm hơn."
Hyuk nhìn HanBin, ánh mắt ngập tràn sự hạnh phúc, và giờ thì hắn chẳng còn thấy lạnh nữa rồi, giọng nói anh, mùi hương của anh làm trái tim hắn tan chảy. Yêu anh làm sao cho hết.
"Cảm ơn anh." Hắn nói, giọng ấm áp hơn cả gió mùa xuân.
Trước khi rời đi, Hyuk nhẹ nhàng ôm lấy HanBin, cái ôm vừa ấm áp vừa mang chút dịu dàng lẫn luyến tiếc "Tạm biệt, và nhớ giữ ấm nhé." Hắn thì thầm trước khi buông ra.
HanBin nhìn theo bóng lưng Hyuk khuất dần trong đêm, lòng bỗng thấy nhẹ nhõm hơn. Dù sao, sự xuất hiện của Hyuk đã phần làm tâm trạng anh phấn trấn hơn. Mỉm cười nhìn ra xa, anh quay người trở lại nhà...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngồi trong xe, Hyuk nắm chặt chiếc khăn quàng cổ, hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương thơm len lỏi qua từng kẽ hở, gợi lại hình ảnh người con trai mà hắn luôn thương nhớ. Đôi mắt nhắm nghiền như muốn khắc sâu hình ảnh của anh trong tâm trí.
Chết tiệt, hắn chẳng phải là thiếu niên mới lớn đang trong tuổi dậy thì, nhưng cái khoảnh khắc anh mỉm cười mà ôm lấy hắn vì món quà, Hyuk hắn đã chẳng kiềm chế nổi những suy nghĩ chẳng mấy trong sáng về anh. Hắn đã phải nhịn như thế nào mới không đè anh xuống. Lại thêm chiếc khăn quàng mềm mại của anh nữa chứ, mùi hương của anh cứ quẩn quanh làm tâm trí Hyuk điên dại.
Nắm chặt chiếc khăn quàng cổ, mùi hương dịu nhẹ cũng theo đó thoảng qua, gợi lên ký ức thân quen và biết bao khát khao âm ỉ cháy trong lòng. Hắn đưa chiếc khăn sát lên mặt, một lần nữa hít thật sâu như thể muốn giữ lấy từng mảnh ký ức nó mang theo.
Mùi hương thoảng qua, quen thuộc và dễ chịu, lập tức lấp đầy không gian trong quanh Hyuk, khiến tâm trí hắn như bừng tỉnh trong dòng cảm xúc mãnh liệt.
Từng cử động của Hyuk trở lên gấp gáp, mãnh liệt hơn khi cảm giác dâng trào. Đôi tay hắn, không còn chần chừ, tuốt lộng nam căn của mình với sự khát khao bị dồn nén từ lâu. Mỗi lần lên xuống là một nhịp đập dồn dập hơn trong lồng ngực, một cơn sóng cảm xúc không thể kìm nén.
Hình bóng HanBin yêu dấu xuất hiện rõ ràng trong tâm trí, từ ánh mắt đầy sâu lắng đến từng cử chỉ dịu dàng.
Khao khát bùng cháy như thể mỗi lần chạm vào chiếc khăn Hyuk cảm tưởng mình đang ôm anh mềm mại vào lòng. Hơi thở của Hyuk trở lên gấp gáp, đôi môi khẽ run lên khi tưởng tượng ra anh đang ở ngay trước mặt, và nhìn vào hắn bằng đôi mắt biết nói.
Siết chặt chiếc khăn trong tay, nhịp điệu của từng cử động ngày càng gấp gáp, mãnh liệt hơn. Cả không gian trong xe như hòa vào nhịp thở và sự căng tràn cảm xúc. Cho tới khi mọi thứ bùng nổ, hắn buông ra một hơi thở dài, để cho cảm xúc ngọt ngào xen lẫn sự giải thoát lắng đọng trong từng nhịp đập. Vẫn giữ chiếc khăn trong tay, Hyuk ngồi lại, cảm nhận sự cô đơn lẫn ấm áp - dư âm của một khao khát chỉ có thể bộc lộ trong màn đêm.
"Anh à..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com