Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

điều tồi tệ nhất

.
.
.
.
Hé lô.
Tui  đã  quay  trở lại  rồi  đây.
Một  tuần  trôi qua  rồi  cuộc  sống  của  các  bạn  thế nào?  Đã  bớt lụy  hơn  chưa.  Bớt  lụy rồi  thì  cùng  tôi  quay  trở lại  với  câu  truyện  còn  đang  dang  dở  nhé. 
Bạn  còn  nhớ  được  nội  dung  cốt  truyện  không. 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.cậu  nhìn  thẳng  vào  đôi  mắt  nó,  ánh  mắt  cậu  dần  thay  đổi  không  còn  sự  mừng  rỡ  hạnh  phúc  nữa,  mà  thay  vào  đó  là  nỗi  thất vọng  tràn trề.

Cậu  đưa  tay  lên dùng một  lực  mạnh  hất  tay  nó  ra.  Ngay  lúc  cậu  hất  tay  Taerae  ra nó  cố  chụp  lấy  tay  cậu  nhưng  bị  lỡ  một  nhịp.  Nó  cảm  nhận  được  sự  cô  quạnh,  trái  tim  nó  như  thắt  lại,  đây  là  những  gì  nó  phải  trả  giá  cho những  việc  mà  nó  đã  làm  sao?

Cậu quay  đầu  bỏ  chạy,  cậu  chẳng  còn  nhận  thức,  cậu  chạy  theo  hướng  ra hội  trường nơi  đó   đang  thực hiện  nghi  lễ  trao  giải. 

#  Hanbinni......Hanbinni......

+  Hanbin.

Taerae  cùng  Koo bonHyuk  không  kịp  cản  cậu,  bọn  họ  cũng  biết  cậu  đang  bị  sốc.  Taerae  chạy  theo  cậu  chỉ  sợ  cậu  kích  động  quá   mà  gặp  chuyện  không  may. 

Cậu  chạy  trước  , theo  sau  là  Taerae,  sau  Taerae  là  Koo bonHyuk.  Cả  hội  trường  nháo nhào  vì  3 người  họ.  Liên  hoan  phim  của  người ta  bị  hai  anh em nhà họ  Oh  quậy  banh  chành.

Cậu  chạy  ra khỏi  hội  trường,  cậu  lao  ra phía  đường  lớn.  Cậu  không  nhìn  mà  băng  qua  đường,  phía  xa là  chiếc  xe hơi đang  lao  tới  với  tốc  độ  chóng  mặt.  Vì  cậu  lao  ra quá  bất  ngờ  nên chiếc  xe kia  không  kịp  phanh  lại,  không  kịp  bẻ  lái,  không  kịp  giảm  tốc.  Thời  gian  chiếc  xe  lao  tới  cậu  chỉ  tính  bằng " khắc ".

Mắt  cậu  mở  to , miệng  cậu  á  khẩu,  cậu  như  hóa đá  đứng  chết  chân  tại  chỗ không  thể  nhúc nhích  , cho  dù  có  đủ  lí trí  cũng  không  thể vượt qua được  một  "khắc "  của tử thần  này .

#  Han... Bin....

+  Hanbin....

.
.
Kétttttt........................
.........
.....
...

Chính  là  Taerae.  Đứng  giữa  ranh  giới  của sự  sống  và  cái  chết,  nó đã  lựa chọn  đẩy  cậu  ra,  bảo  toàn  mạng  sống  cho  cậu.  Ngay  lúc  Taerae  đẩy  cậu  ra , cậu  chỉ kịp  quay  lại  nhìn  thấy  em ,  mắt  đối  mắt,  tay  nắm  lấy  tay. 

- "" Han Jong ""

Cậu   cố  vươn  tay  ra với  lấy  tay  của  em ,  muốn  cùng  em   thoát khỏi  lưỡi  hái  tử thần  đang  tới  gần,  nhưng  không  kịp rồi.   Mọi  chuyện  xảy ra  quá  nhanh  , Taerae  đẩy  cậu  ra quá  mạnh  khiến  cậu  chụp  tay  nó   bị  hụt.

#  "" Hanbinni em xin lỗi.....em xin lỗi  anh.......em thực  sự  rất  yêu  anh......rất  nhớ  anh.....đây  là  những  gì  em có  thể  làm  để  đền  đáp  cho anh......hãy  sống  thật  tốt  nhé......thật  tiếc  vì  em không  được  cùng  anh  sống  những  tháng  ngày  hạnh phúc  của  sau  này......xin...lỗi......"""

Khoảnh khắc  đó  cậu  chỉ  cầu mong  có  kì  tích,  kì  tích  rằng  em cậu  sẽ  bình  an  vô  sự.  Nhưng  điều  kì  diệu  đã không  đến,  cậu  bị  nó  đẩy  té  xuống  nền  đường,  cậu  ngoảnh  mặt  lại,  cậu   tận  mắt  chứng  kiến  Taerae  bị  chiếc  xe đó  tông  trúng,   hất  tung  nó  lên  không  trung  rồi  lăn  vài vòng  trên  capo rồi  rớt  xuống  đất.

Bịch!!!!

.
.

-  H..A...N......J...O...N..G..

Cậu  đưa  hai tay  ôm  lấy  đầu,  cậu  hoàn  toàn  hoảng  loạn,  hoàn  toàn  mất  kiểm soát,  cậu  điên  rồi,  cậu  thực  sự  điên  rồi.  Cậu  đã  làm  gì  thế  này,  đứa  em yêu  quý  của  cậu  vì  cậu  mà  bị  đụng  xe.  Cậu  phải làm  thế  nào  đây.. trí  thức  cậu  tê  liệt,   đại  não  không  nhận  được  bất  kì  phản  hồi  nào  của  cơ thể.  Cậu  bất  động  tại  chỗ.   KoobonHyuk vội  chạy  đến  bên  cậu,  ôm  cậu  vào  lòng,  thức  tỉnh  tâm  trí  cậu.

Cậu  gấp  gáp

- KHÔNG  !   HAN JONG

- Han Jong................Han Jong...........không........không......Han Jong  ơi......

Cậu  hoảng  loạn  kêu  tên  nó , cậu loạng choạng  chạy  đến  bên  nó.  Đôi  chân  cậu  không  còn  cảm  giác  cứ  đứng lên  lại  té,  đứng  lên  lại  té.  Khoảng  cách  giữa  cậu  và  nó  không  đến  10m  nhưng  con  đường  cậu  chạy  đến  bên  em sao mà  gian  nan  đến  vậy.  Rõ  là  cậu  đâu  có  bị  thương,  là  do  cậu  sợ  đến  nỗi  Đôi  chân  tê  cứng  lại phải  không?

Bằng  một  cách  thần  kì nào  đấy  mà  cậu  cũng  chạy  đến  được  bên  em. Cậu đưa  tay  định  chạm  vào  em nhưng  Hyuk  đã  nhanh  hơn  cậu.  Hắn  ôm  cậu  vào  lòng  không  để  cậu  chạm  vào  Taerae  vì  có  khả năng  sẽ  làm  nó  bị  nặng  hơn. 

+  Hanbin......bình tĩnh......làm ơn......

-  Han Jong.......không......không  được.....Han Jong ơi....

+  Hanbin....nghe  em ....nghe em....em xin  anh.....bình tĩnh  lại  đi....

- Không....không......huhu.....Han Jong...

Cậu  mất  kiểm soát  cậu  cứ  ngồi  bên  em mà  khóc  nấc,  tay chân  cậu  vung  lên  loạn  xạ. Nhìn  em đang  đau  đớn  trước  mặt  nhưng  cậu  lại  không  thể  chạm  vào .  Cậu  không  thể  nghe  được  Koo bonHyuk  nói  gì,  không  thể  nhận  biết  được  ai  đang  ôm  mình,  có  bao  nhiêu  người  vây  quanh  mình.  Trái  tim  cậu  nặng  trĩu,  đau  đớn  cảm  tưởng  như  sắp  chết.  Chỉ  trong  một  thời  gian  ngắn  mà  trái  tim  cậu  đã  chịu  quá  nhiều  đả  kích. 

 
Cậu    không  thể  làm  chủ  bản  thân,  không  thể  làm  chủ  nước mắt  , cậu  khóc,  tiếng khóc   ai oán  số  phận  cay  nghiệt.  Để  cậu  gặp  lại  em rồi  lại một bước rời  xa  em. Cậu  ước  gì  thời  gian  có  thể  quay  trở  lại,  cậu  sẽ  không  kích  động  như  vậy,  cậu  sẽ  bỏ  qua  hết  chấp  nhận  hết tất cả  chỉ cần có em .  Cậu  chính  là  nguyên  nhân  dẫn  đến  việc  em ấy  bị  tai  nạn  và  nằm  đây.  đứa  em mà  cậu  ngày  đêm  mong  nhớ  , vừa  gặp  lại  em không  bao  lâu  cậu  lại  đưa  em đến  với  lưỡi hái  tử thần.

Điều  tồi tệ  nhất  chính  là  hạnh phúc  trong  tầm  tay  lại  không  thể  với  tới.  Đứng  giữa  lằn ranh  sinh  tử  mới  thấy  con  người  thật  nhỏ  bé. 

Nó nằm  đấy  một  cục không  thể  nhúc nhích.  Cánh nhà  báo  phóng viên  ào  ra  người  thì  quay  chụp,  người  thì  cuống  cuồng  gọi  cứu  thương.  Toàn  cảnh  vô  cùng  hỗn  loạn.

Toàn  thân  nó  đều  là  máu, cậu  đưa  tay  nâng  lấy  khuân  mặt  em. Nước  mắt  cậu  không  kiểm  soát  được  mà  chảy  lã chã  rơi  xuống. nước mắt  cùng  với  máu  hòa vào  làm  một,  chẳng  còn  nhận  râ đâu  là  máu  đâu  là  nước mắt. Đôi  tay  cậu  run  rẩy  nâng  mặt  em lên  , luống  cuống  lau  đi  vết  máu  trên  trán  của  em. Lại  cúi  xuống  chùi  chùi  vệt  máu  loang  lổ  khắp  mặt  đường.  Cả  cơ  thể  nó bây  giờ  bất  động  nằm  giữa  vũng  máu  của  chính  mình. 

Nó  ngước mắt  lên  nhìn  cậu  ,   nó  không  có  cảm giác  đau  đớn  của  cơ  thể  mà  chỉ  cảm  thấy  như  trái  tim  thắt  lại.  Nhìn  cậu  vừa  khóc  vừa  lau  máu  cho mình  nó  cũng  không  kìm  được  nước mắt.  Nó  không  còn  đủ  sức  để  nói,  nó  chỉ  có  thể  dùng  ánh  mắt  mà  ám  hiệu  với  cậu  rằng

# """ đừng  đụng  vào  em.....là  máu  đó....mau  rời  đi......đừng  đụng  vào  em....."""

Cậu  giật  thót mình  lùi  lại , hai  bàn  tay  cậu  toàn  máu,  quần  áo  cậu  toàn  máu.  Toàn  thân  em Han Jong  nằm  giữa  vũng  máu  tươi  đỏ  lựng.  Toàn  cảnh  10 năm  trước  lại  lặp  lại.  Ba,  mẹ,  Han Jong  đều  nằm  giữa  những  vũng  máu  tươi  đáng  sợ. 

Cậu cúi  xuống  nhìn  bàn  tay  run  run  đầy  máu,  mùi  máu  tanh  sộc  thẳng  vào  mũi, máu  tươi  nhớp  nháp  dính dính  lành  lạnh  trên  bàn  tay  cậu, có  chùi  thế  nào  cũng  không  sạch  nổi.  cảm  giác     máu  tươi  bao  trùm  toàn  thân  cậu  run rẩy sợ  hãi  . Dưới  ánh  đèn  đường  heo  hắt  cũng  không  làm  vơi  bớt  đi  màu  đỏ  đáng  sợ  ấy. 

+  không sao.....không sao....đừng sợ.....sẽ  ổn  thôi.....

Koo bonHyuk  ở  bên  cạnh  cũng  không  kiểm  soát  được  lý  trí  mà  cúi  xuống  lau  đi  vết  máu  trên  tay  cậu.  Càng  lau  máu  càng  loang  ra , toàn  thân  cậu  và  hắn  dính  đầy  máu  của  Taerae.

Cậu  nhìn tay  mình  rồi  lại  nhìn  Taerae,  ánh  mắt  cậu  sợ  hãi  miệng  cậu  chỉ  có  thể  kêu  lên  a . ...á  ngắt  quãng

-  A.......á.. ...

Bàn tay  đầy  máu  cậu  còn  đây,  em Han Jong  đầy  máu  nằm  đây. Còn  nỗi  sợ  nào  hơn,  còn  đau  khổ  nào  hơn.  Chẳng  rõ  em bị  thương  nặng  nhẹ  thế  nào  chỉ  biết  toàn  thân  em đều  là  máu,  em nằm  bất  động  không  thể  nhúc nhích. 

  hắn  cảm  nhận  được  nỗi  đau  thấu  tận  cam  lai  của  cậu.  Hắn  ôm cậu  vào  lòng,  nước mắt  hắn  không  kiểm  soát  được  mà  trào  ra. Nhìn  người  thương  đau  đớn  quằn quại  trong lòng mà  không  thể  cùng  cậu san  sẻ nỗi  đau.  Chỉ  có  thể  vô  dụng  nhìn  cậu  bị  dày  vò  đau  khổ  cho đến  chết.

Cho dù  cậu  không  bị  thương,  nhưng  trái tim  cậu  như  có  hàng  vạn  lưỡi  dao đâm  trúng,  đến  khi  nào  trái tim  này  mới  không  phải  chịu  tổn thương,  đến  bao  giờ  trái  tim  này  mới  không  phải  chịu  đả kích. Đến  khi nào  ông  trời  mới  buông  tha  cho trái  tim  nhỏ  bé  này  đây.  Ông  trời  còn  muốn  dày vò  cậu  đến  khi nào??

Thà  chẳng   là  tiểu  thiên  sứ  cũng  được,  thà  chẳng   là  Mỹ nam  có  hương  sắc  ngút  trời  cũng  được.  Chỉ  cần  là  người  bình thường  sống  an  nhàn bình  yên  qua  ngày  thôi   có  được  không. 

+  Hanbin....bình tĩnh.....không  sao.....không  sao  đâu......cố  lên.......

Đúng  vậy,  phải  cố  lên,  em Han Jong  của cậu  phải  cố  lên . Cậu  gạt  bỏ  hết nỗi  sợ,  điều  quan trọng  nhất  là  em Han  Jong  phải  cố  lên  , phải  vượt  qua,  nhất  định  phải  vượt  qua,  ngàn  vạn  lần  không  được  rời  xa  cậu.

-  Han Jong  cố  lên......Xe cứu  thương  sắp  tới  rồi......anh  xin  em......dừng  bỏ  lại  anh  một  mình........

#  """ không  kịp  rồi  anh  ơi......anh  ơi  anh......em không  kịp rồi....."""

Tiếng  thở  gấp  của  Taerae,  dường như  cơ  thể  không  điều  khiển  được,  tiếng  thở  mỗi  lúc  một  ngắn  hơn  ,   nhanh  hơn  và  gấp  hơn.   nước mắt  của  nó  không  ngừng  chảy,, nó  cảm  thấy  đau  đớn  tuyệt  vọng  vô  cùng. 

-  Không  ....Taerae.....Taerae.....

+  Hanbin.....Hanbin....

-  Không  được   bỏ cuộc  .......không  được  bỏ cuộc.........anh  không  cho phép..........anh không cho phép........

Cậu  vùng  ra , cậu  muốn  ôm  em, cậu  muốn  nói  với  em"  hãy  cố  lên.  Không  được  bỏ cuộc ".  Cảm  giác  đau  đớn  nhất  là  khi  nào? Là  khi  cậu  không  thể  làm  gì  , chỉ  có  thể  vô  dụng  ngồi  đó  nhìn  em một  mình  yếu  đuối  chống  chọi  giữa  sự  sống  và  cái  chết.  Cậu  đã  tìm  thấy  em nhưng  không  thể  bảo  vệ  em. Chính  cậu  là  người  đã  đưa  em đến  bờ  vực  của  cái chết.  Cậu  đáng  chết,  cậu  đáng  chết  ngàn  vạn  lần  . Cậu  ước  gì  thời  gian  có  thể  quay  trở lại,  cậu  ước  gì  bản  thân  có  thể  thay  em nằm ở  đây,  cậu  ước  gì  bản  thân  có thể  thay  em chịu  đau  đớn  đó.  Cậu  vừa  mới  tìm  ra em mà  thôi,  còn  chưa  ôm  được  nhiều,  còn  chưa   nói  chuyện  được  nhiều, mọi  chuyện  sảy  ra  chẳng  theo  ý  nguyện  của  cậu.  Phải  chăng  cậu  đã  sai,  nếu  như  cậu  không  tìm  em, nếu  như..............mọi  chuyện  cũng  đâu  đến  mức   này.   Thà  là  đừng  cho  họ  gặp  nhau,  vừa  cho  cậu  gặp  lại  em lại  bắt  cậu  rời  xa  em.   Ông trời  thật  nhẫn tâm,  tác giả  thật  nhẫn tâm. 




.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Văn  của  tôi  lủng củng  quá  nhỉ. 
Các  bạn  biết  vì  sao Koo bonHyuk  không  sợ  khi  Taerae  gặp  tai nạn  không.  Vì  Hyuk  đã  trực tiếp trải nghiệm  tai  nạn  khi  ở  núi  tuyết.  Hắn  đã  vượt qua  nỗi  sợ  của  chính  mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com