Không có tiêu đề
.
.
Hôm nay gã lại uống khá nhiều rượu , gã không làm chủ được bản thân , gã điên mất rồi.
■ Hanbin.....Hanbin...
- buông tôi ra....anh điên rồi.....
■ phải anh điên rồi, anh yêu em mất rồi.
- ưm......buông tôi ra.....
Gã ép cậu vào tường tay gã xiết chặt eo cậu, gã liên tục muốn cưỡng hôn cậu. Nhưng cậu không chịu khuất phục , cậu cương quyết né tránh , cương quyết trống trả. Cậu dùng lực ở hai tay cố gắng đẩy gã ra, nhưng sức cậu không địch nổi sức của gã. Gã liên tục phả ra hơi nóng, cùng mùi rượu khó chịu vào mặt cậu.
- cứu....có ai....á...
Bốp!!!
Gã tát mạnh vào má cậu
■ nếu em còn cứng đầu. Tôi sẽ ăn em luôn tại đây
Em muốn chứ.
Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy, quản lý không có ở đây, Hyuk không có ở đây, Hyeongseop không có ở đây, Eunchan đâu Taerae đâu , mọi người ở đâu rồi ai sẽ cứu cậu đây.
Cạch!!! Cạch!!! Cạch!!!
tiếng bước chân đang tới gần, có ai đó đang đến đây. Gã đang sao nhãng vì chưa biết phải sử lý thế nào. Cậu nhận thấy đây là cơ hội thoát thân của cậu , cậu vội đẩy người hắn ra, cậu loạng choạng bước đi. Cậu vừa thoát khỏi tay của gã , cậu chạy khuất bức tường thì đâm sầm vào Taerae. Là Taerae đã đến đây , Taerae đã cứu cánh cho cậu . Taerae né đường cho cậu đi, nó cố tiến đến người kia, nó cố chặn gã lại cho cậu thoát thân.
Gã cũng là một cổ đông, là một người quan trọng trọng trong tổ sản xuất và đầu tư của bộ phim. Một người yếu thế nhỏ bé như Hanbin không thể tố cáo gã, lời nói của gã có trọng lượng hơn một diễn viên mới vào nghề như cậu. Còn Taerae cũng chỉ là một Idol tầm trung chưa đủ lăng lực để đối đầu với gã, nếu dựa vào gia thế của Kim thị thì còn có khả năng . Nhưng nó lại không muốn phiền đến Kim thị. Nó thấy, và chứng kiến tất cả mọi chuyện, nó biết gã không phải người thường. Để an toàn cho nó và cho cả cậu nên nó mới giả vờ như vô tình đi đến. Sau khi cậu đi khỏi nó giả vờ hỏi chuyện gã như không biết chuyện gì.
Còn cậu. Cậu loạng choạng đi xuống sảnh nơi mọi người đang ăn uống nhảy đầm nhiệt tình. Mặc dù ở đây hơi ồn hơi phức tạp một chút nhưng ít nhất ở đây cậu vẫn an toàn. Ở nơi đông người thế này chắc không ai giám làm gì cậu đâu. Cậu tìm cho mình chiếc ghế sofa rồi ngồi bịch xuống, có một số anh chị đồng nghiệp tiến đến hết mời rượu cậu lại mời cậu ra nhảy. Nhưng cậu đều từ chối , cậu nói cậu say rồi. Bên má lúc nãy cậu bị đánh đỏ ửng lên , mọi người cũng nghĩ là do cậu say nên mới vậy. Họ cũng không làm phiền cậu nữa, để cậu ngồi nghỉ ngơi. Cậu vẫn mạnh mẽ như vậy, vẫn kiên cường như vậy, một thân một mình lăn lộn ở giới giải trí có lẽ những khó khăn , những chuyện tồi tệ sẽ còn rất nhiều. Cậu cần phải mạnh mẽ hơn bản lĩnh hơn mới được. Giờ đây cậu chỉ ngồi chờ bản thân tỉnh táo hơn một chút, chỉ chờ ai đó đến tìm cậu và đưa cậu về.
HYUK và Hyeongseop vừa mới đến, đến nơi hắn ngó quanh không thấy cậu đâu
+ chị Reisa . Chị có thấy Hanbin đâu không.
# à. Em ấy đang ở kia. Em ấy nói em ấy mệt muốn về nhà nhưng chị bận quá.
+ được rồi. Cảm ơn chị.
Hắn chạy đến bên cậu, hắn ngồi xuống tay vuốt lọn tóc của cậu. Hắn nhận ra một bên má của cậu đỏ hơn bên còn lại. Trên người cậu toàn mùi rượu có lẽ cậu đã say. Không. Hắn còn phát hiện ngoài mùi rượu ra trên người cậu còn mùi của người khác nữa. Đây không phải mùi của hắn cũng không phải mùi của cậu, vậy đấy là mùi của ai.
Cậu cảm nhận có ai đó đang vuốt tóc mình , cậu mở mắt ra thấy hắn. Hắn đây rồi, hắn đến rồi, hắn đến bảo vệ cậu rồi, người mà cậu mong cuối cùng cũng đến. Cậu choàng lên ôm chặt lấy hắn, đầu cậu gục vào vai hắn , những giọt nước mắt cậu kìm nén suất nãy giờ cứ thi nhau chảy ra. Ở trước mặt hắn cậu không cần mạnh mẽ, cậu không cần kiên cường, cậu không cần giữ hình tượng. Cậu cứ thế khóc, những nỗi nhục, những nỗi tủi hờn ấm ức cứ thế theo dòng nước mắt thoát ra. Cậu cho phép bản thân được yếu đuối trước mặt hắn hay chỉ có hắn mới cho cậu cảm giác an toàn không cần đề phòng không cần phải kìm nén cảm xúc.
Hắn ôm cậu trong lòng , nghe từng tiếng nấc oan ức của cậu. Hắn biết cậu đã xảy ra chuyện gì đó. lúc hắn không có ở đây, là ai đã cả gan giám bắt nạt cậu , tổn thương cậu.
+ CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VỚI ANH VẬY HẢ. TAERAE ĐÂU EUNCHAN ĐÂU.
Hắn điên tiết quát lớn , là ai đã bắt nạt bảo bối của hắn vậy, là ai đã khiến cậu khóc lóc không ngừng vậy. Rõ là cậu đang ở cty nhà hắn, xung quanh đều là người của hắn, nhân viên của cty Yuehua. Vậy mà hắn không bảo vệ được cậu, hắn chỉ xa cậu có một chút thôi, mà ai giám cả gan hại cậu vậy. Vậy còn Eunchan thì sao , Eunchan đã ở đâu. Thực ra Eunchan đã say khướt từ lâu rồi, còn Taerae nó vẫn âm thầm quan sát cậu đó thôi, nó vẫn ở bên cậu đó thôi. Nhưng nó bị các anh chị đồng nghiệp chúc rượu, hỏi chuyện. Nó mới chỉ rời mắt khỏi cậu có một lát thôi mà cậu đã xảy ra chuyện rồi.
Mọi người xung quanh đó cũng quay lại nhìn . Cậu thì ngồi ôm mặt khóc , hắn thì đứng dậy hét lên gọi tên EUNCHAN và Taerae như để hỏi tội, rồi hắn lại ngồi xuống ôm cậu. Mọi người xung quanh bàn tán xì xào, rõ là lúc nãy cậu cũng bình thường chỉ là thấy cậu hơi khó chịu một chút thôi, sao bây giờ cậu lại khóc nấc lên thế, chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy.
- Hyuk bình tĩnh đi. Nhìn kìa EUNCHAN đã say khướt rồi, còn Taerae thì khỏi nói, nó có ưa gì Hanbin đâu ( Hyeong seop nói nhỏ)
- thôi đưa cậu ấy về đi. Đừng ở đây làm loạn nữa. ( Hyeongseop)
Hắn nghe lời Hyeongseop tạm thời đưa cậu về trước, ngày mai rồi truy cứu sau. Hắn đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên má cậu , ân cần chỉnh lại tóc tai cho cậu.
+ đi. Em đưa anh về.
Cậu không nói gì chỉ gật đầu rồi theo hắn trở về. Trước khi ra về hắn còn quay lại chặn họng bốn mươi mấy năm mươi cái miệng trong bữa tiệc.
+ các người nên biết vị trí và công việc của mình. Nếu ngày mai tôi nghe thấy những lời không hay thì các người cũng chuyển nghề đi là vừa. Không chỉ với Yuehua mà tôi sẽ phong sát dưới mọi cty giải trí.
Nói rồi hắn cùng cậu và Hyeongseop bước ra ngoài. Bỏ lại cả những nhân viên bé nhỏ, bỏ lại cả những ông lớn trong đoàn.
& cái thằng này, nó thật không quản nổi mà. ( gđ Jang )
- thôi kệ cậu ta đi giám đốc Jang. Mặc dù là cấp trên của cậu ta nhưng số phận của chúng ta lại nằm trong tay của cậu ta. Chục năm nữa tự mở cty giải trí, tự làm chủ chính mình.
.
.
.
.
Có lẽ lịch đăng cháp sẽ thay đổi. Sẽ không còn 9 h tối hàng ngày nữa. Mà là khi nào rảnh tôi sẽ đăng. Có thể 2-3 ngày hoặc là 1 tuần 1 chap. Bây giờ còn phải lo đi kiếm tiền để đi SG nữa không còn nhiều thời gian để viết chap mỗi ngày .Thời gian chỉ còn hơn 1 tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com