Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BbSr 15 • Pt.2

HanBin chậm bước trên con đường phủ đèn đường vàng úa, lặng lẽ hết nhìn mũi giày trắng hơi xước ở đầu mũi lại đến ngắm nhìn hai bóng người đổ dài trên nền đất.

Hyuk đi bên cạnh, bàn tay hắn lạnh lẽo khi chẳng có hơi ấm của cậu.

Và Hyuk thấy HanBin trầm lặng, hẳn là từ lúc cậu rời đi đột ngột khi nãy. Khẽ thở dài, hắn tiến tới đan lấy tay cậu.

Hanbin giật mình, thoáng bất ngờ nhìn lên hắn, và như nhớ ra, suốt quãng đường cậu chưa nói với Hyuk một câu nào.

"Bạn ổn chứ?" Hyuk hỏi, giọng không giấu nổi sự lo lắng, ngón tay thon dài xoa nhẹ cái má phúng phính.

HanBin im lặng, cắn môi né tránh ánh mắt của hắn. Đôi hàng mi dài đổ bóng xuống làn da lặng lẽ.

Ổn ư? Không. Cậu không ổn chút nào...

Gần đây, cậu đã quan tâm Hyuk nhiều hơn, cũng hiểu và bao dung cho hắn nhiều hơn như những gì cậu từng nhủ...

Nhưng tại sao Hyuk không nhận ra nỗ lực đó của cậu nhỉ? Vẫn là những lời nói, cử chỉ ngọt ngào, đầy ắp yêu thương ấy. Nhưng có vẻ Hyuk không tin tưởng cậu thì phải. Hắn vậy mà dùng máy của cậu từ chối, thậm chí là chặn các tin nhắn rủ đi chơi, gặp mặt từ các bạn của cậu. Đôi lúc còn rất chủ động, từ việc chọn quán ăn, lên kế hoạch du lịch, tới việc giúp HanBin đăng kí môn học - chỉ vì "tôi có người quen, mai này sẽ dễ dàng hơn". HanBin hiểu đó là sự quan tâm. Nhưng càng ngày cậu càng thấy mình không có lựa chọn cho chính cuộc sống của mình nữa.

Hay như hôm nay...

Cả nhóm bạn hẹn nhau đi uống cà phê sau tiết học cuối.

HanBin hơi mệt vì buổi sáng làm bài tập nhóm, lại còn có bài thuyết trình đầu giờ chiều, chỉ muốn ngồi yên và lắng nghe mọi người nói chuyện.

Dù thế, khi có cơ hội tụ tập mọi người đông vui ngoài quán như vậy khiến tâm trạng cậu phấn trấn hơn, thỉnh thoảng cười cợt vài câu.

Nhưng Hyuk ngồi bên cạnh, chốc lát lại ghé sát cậu thì thì thầm thầm.

"Bạn ăn cái này chưa? Không thích thì tôi lấy món khác."
"Nãy giờ chưa thấy bạn uống nước, uống thêm đi."
"Sắc mặt bạn không tốt đâu nha, có mệt không? Có đói không? Hay buồn ngủ rồi?"

Ban đầu cậu thấy vui, nhưng rồi thấy ngượng. Và sau đó là nghẹt thở bởi sự quan tâm quá mức ấy.

"HanBin à, cái này ngon nè, tôi đút cho."

Tiếng một người ngồi bên cạnh bật cười.

"Hyuk ơi, cậu quan tâm HanBin dữ vậy ai chịu nổi trời. Tụi tôi còn tưởng hai người đang đóng phim thanh xuân vườn trường nữa đó."

Câu đùa nửa thật nửa trên khiến mặt HanBin khẽ biến sắc. Cậu gật đầu lấy lệ rồi cười nhạt.

Rồi một người bạn hỏi cậu có muốn đi xem phim cùng cả nhóm sau buổi cà phê, HanBin chưa kịp trả lời thì Hyuk đã cười.

"HanBin mệt lắm, về nghỉ ngơi là hơn. Tối hôm qua ngủ trễ mà, phải không?"

Nụ cười của cậu méo xệch đi một chút. Không ai thấy. Nhưng trong lòng cậu là một tiếng "bụp" nhỏ vang lên.

Cậu đặt muỗng xuống.
Đột ngột đứng phắt dậy. "Ừm... hôm nay tôi không khỏe. Tôi về trước."

HanBin đứng dậy, tránh ánh nhìn của mọi người. Cậu không muốn gây ồn ào, nhưng cũng không thể tiếp tục chịu đựng cảm giác ngột ngạt nữa.

Hyuk cau mày, vội vã chào mọi người rồi đuổi theo cậu...

HanBin cứ nghĩ mãi. Đã thử bao lần nói rõ cảm xúc của mình, nhưng ánh mắt Hyuk luôn khiến cậu không nỡ. Có lẽ vì yêu nên mới đau thế này. Có lẽ là vì đã từng nghĩ "Hyuk là cả thế giới" nên mới không nỡ buông tay.

Tình yêu của Hyuk đẹp, nhưng cũng tàn nhẫn. Hắn yêu cậu như thể nếu không giữ thật chặt, thì cậu sẽ biến mất ngay tức khắc.

HanBin yêu Hyuk. Yêu nhiều đến mức trái tim vẫn rung lên mỗi lần nghe thấy giọng hắn gọi tên cậu.

Nhưng chính vì yêu, nên cậu mới không muốn tình yêu đó biến thành gông cùm, xiềng xích.

Không muốn một ngày nào đó nhìn thấy Hyuk và thấy mình oán trách.

Không muốn chờ đến lúc cả hai kiệt sức rồi mới nhận ra đã đánh mất nhau từ lâu.

HanBin nghĩ kỹ rồi, cậu phải nói ra thôi. Hít một hơi thật sâu, đầu ngẩng lên lấy hết can đảm để nói ra, nhưng chưa kịp nói, Hyuk đang ngó nghiêng xung quanh đã quay lại nói với cậu.

"Bạn đứng đây đợi tôi một chút nha, đừng đi đâu đó."

"Nhưng m-" Chưa kịp nghe HanBin nói, Hyuk đã chạy về phía cửa hàng tiện lợi cách đó không xa.

Lại nữa rồi.

HanBin siết nhẹ quai túi, đôi mắt vẫn nhìn theo bóng lưng Hyuk.

Lúc nào cũng thế.
Tự quyết định. Tự làm theo ý mình.

Nhưng...

Vài phút sau, Hyuk trở lại với hai cây kem ốc quế. Hắn chìa ra một cây kem dâu mà HanBin thích nhất, gương mặt hí hửng như một đứa trẻ.

"Kem dâu! Cho bạn nè. Có cả hạt cốm màu mà bạn thích nữa nhá. Nè, cho bạn hết phần cốm luôn đó. Yêu lắm mới cho đóoo."

HanBin vẫn im lặng, Hyuk liền cầm tay cậu nhét ốc quế vào tay. Hắn nghiêng đầu, cười nói bằng giọng dỗ dành.

"Bạn giận tôi hả? Tôi biết sai rồi, mai tôi không thế nữa. Bạn đừng bơ tôi nữa mà, nhaaa?"

Không có tiếng trả lời.

HanBin nhét ốc quế lại tay Hyuk, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng ánh nhìn bình tĩnh đến đau lòng.

"Hyuk à... mình chia tay đi."

Không gian rơi vào tĩnh lặng. Câu nói như một nhát dao rạch toạc cả bầu không khí. Hyuk đứng chết lặng vài giây, như không tin vào tai mình, ngón tay hắn siết lại. Nhìn HanBin nói ra lời chia tay với hắn, đôi mắt tràn đầy kiên quyết. Mặt hắn tối sầm lại, trông vô cùng khó coi.

"Bạn nói gì?" Giọng hắn trầm xuống, lạnh lẽo nhìn về phía cậu, không còn chút gì là Hyuk mà HanBin từng biết.

Cậu chớp mắt, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.

Đáng sợ quá.

"Tôi hỏi lại lần nữa. Bạn vừa nói gì?"

HanBin thoáng run rẩy, nhưng vẫn kiên định nói lại.

"Tôi nói... chia ta-"

Chưa dứt câu, gáy cậu đã bị kéo mạnh về phía trước. Môi Hyuk đè mạnh lên môi cậu một cách mạnh mẽ, dữ dội đến mức răng va vào nhau. Nó chẳng dịu dàng như những nụ hôn đóng miệng mà hằng đêm hắn trao cậu, nó chiếm hữu và thô bạo.

HanBin giật mình, hai tay đập lên vai hắn để phản kháng, muốn đẩy hắn ra nhưng vô ích. Hyuk vẫn giữ cậu chắc chắn.

Môi lưỡi đau, mỏi và HanBin thấy choáng.

Phản kháng không được.

Chống cự vô ích.

Cậu dần thả lỏng. Hyuk cảm nhận được điều đó, nhịp điệu cũng dần chậm lại. Lưỡi hắn vẫn cuốn lấy lưỡi cậu, nhẹ lại, dịu hơn, gần như van nài.

Chính lúc đó, HanBin đẩy mạnh hắn ra, rồi-

"Chát!"

Một cái tát vang lên, sắc má Hyuk bỏng rát.

Hắn đứng sững, mắt mở to, không tin mình vừa bị tát. Nhưng khi hắn nhìn lại - HanBin đang khóc. Mặt đỏ ửng vì nụ hôn vừa rồi, đôi mắt cậu ngập nước, giọng run run.

"Bạn... đáng sợ lắm, Hyuk à..."

Trong lòng hắn ngập tràn mâu thuẫn, vừa đau, vừa giận, vừa không cam lòng, nhưng sự giận dữ vì câu nói chia tay của cậu khiến hắn không còn tỉnh táo. Hyuk nắm chặt lấy tay cậu, kéo thẳng về nhà.

"Bạn buông tôi ra! Hyuk! Tôi không muốn đi-!"

Hyuk không nói gì, chỉ bước thẳng. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, sâu thẳm, bàn tay siết chặt hơn.

Vừa về đến, hắn đã kéo cậu vào nhà, đóng sập cửa.

Tiếng cửa dội lại đầy nặng nề. HanBin chưa kịp lên tiếng, đã bị đẩy vào tường.

Lưng chạm vách lạnh buốt, chẳng đợi phản ứng môi hắn lại phủ xuống.

Lần này không còn bạo liệt như ban nãy, nhưng vẫn là nụ hôn đầy sức ép, vừa vội vàng vừa tuyệt vọng. Hắn cuốn lấy môi lưỡi cậu, mân mê thật lâu, vừa dịu dàng vừa đay điến cái miệng nhỏ xinh đến đáng thương.

Cậu thở dốc, nước mắt chảy dài, đấm vào ngực hắn.

"Hyuk... đừng như vậy... bạn làm tôi sợ."

Lúc này hắn mới buông cậu ra, nhưng trán hắn hạ xuống tựa lên vai HanBin. Cả người hắn run nhẹ - không biết vì cảm xúc, tức giận hay vì lo sợ.

Giọng hắn trầm thấp, vang lên đầy khẩn thiết.

"Bạn đừng bỏ tôi mà... Bạn đã hứa... sẽ không đi mà?"

HanBin không trả lời.

Cậu chỉ giữ nhịp thở đều, cố gắng không để tiếng nấc thoát ra. Nhưng nước mắt thì không chịu nghe lời - vẫn rơi, từng giọt lặng lẽ, mặn đắng và đau đớn rơi xuống vai áo Hyuk.

Cậu cắn chặt môi, bàn tay siết thành nắm.

Giọng nói cuối cùng cũng bật ra, vỡ vụn như vừa được moi ra từ lồng ngực đang đầy ắp thương tổn.

"Hôm nay, khi bạn hỏi tôi có ổn không... tôi đã rất muốn trả lời là không. Không ổn một chút nào hết."

Một tiếng nấc bật ra. Cậu cố nuốt nó xuống, nhưng vô ích.

"...Và lí do tôi không ổn... là vì bạn đấy, Hyuk à."

Hyuk bất ngờ, khẽ nghiêng đầu nhíu mày.

Hắn vẫn giữ cổ tay cậu, khẽ siết lại theo bản năng.

HanBin ngẩng lên, đôi mắt ướt nhòa giờ đây chỉ còn lại sự chịu đựng cùng cực.

"Bạn luôn hỏi tôi có đói không, có mệt không, có buồn không... nhưng chưa bao giờ hỏi tôi có thấy thoải mái với cách bạn yêu tôi không."

"Bạn quan tâm tôi, tôi biết. Nhưng cách bạn làm... khiến tôi thấy mình chẳng khác gì một đứa trẻ. Lúc nào cũng bị bao bọc, bị giám sát, bị áp đặt. Bạn yêu tôi, nhưng tôi chưa bao giờ thấy mình được tin tưởng."
HanBin cúi đầu, cánh môi run rẩy.

"Và tôi mệt rồi, thật sự rất mệt rồi..."

Hyuk lặng người.

Hắn muốn phản bác, muốn nói rằng hắn yêu cậu, rằng những điều hắn làm đều là vì yêu, vì lo lắng... nhưng cổ họng như nghẹn lại, không thể thốt nên lời nào. Mọi lời biện minh như tan biến khi chạm phải ánh nhìn đượm buồn ấy.

Cậu khẽ đẩy Hyuk ra. Bàn tay lau vội nước mắt trên má, rồi quay người bước.

"Tối nay... tôi sẽ ngủ ở phòng bên cạnh. Tôi chưa chuyển đi được ngay, nhưng sẽ cố tìm nhà sớm nhất có thể."




Hyuk vẫn đứng đó. Đôi mắt hắn dõi theo bóng lưng HanBin mà không thể cất lời.

HanBin giờ đây là muốn rời bỏ hắn sao?

Không.
không thể.
Không được phép.

HanBin là của hắn.

Từ giây phút cậu bước vào thế giới của hắn, mọi lựa chọn đã không còn là của riêng cậu nữa.

Hyuk yêu HanBin.

Hắn vẫn luôn làm mọi cách để bảo vệ tình yêu ấy. Vậy nên, hắn nhất định sẽ không để cậu rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com