Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BbSr15 • Pt.4 (H)

"Hyuk..."

HanBin thì thầm, đôi mắt nhòe đi vì cơn dục vọng đang lan tỏa. Đôi môi cậu hôm nay dường như đỏ và căng mọng hơn thường ngày, ánh mắt kia cũng tình hơn cả, tất thảy như mời gọi Hyuk.

Ồ, tất nhiên, đó là tác dụng của xuân dược.

"Hyuk..."

"Hyuk, Hyuk, Hyuk..." HanBin vẫn lặp đi lặp lại gọi tên hắn. Hyuk không hài lòng cho lắm.

"Nói rằng bạn sẽ không rời bỏ tôi đi." Hyuk mong chờ, nhìn HanBin đang run rẩy.

HanBin ngơ ngác rồi như bắt được sóng mà lắc đầu nhẹ.

Hyuk nheo mắt, một tia bất lực lóe lên trong con ngươi hắn. Thôi nào, chỉ cần cậu gật đầu đồng ý, Hyuk sẽ giúp. Nhìn cậu khó khăn như thế mà. Nó là điều kiện để hắn giúp cậu, vậy mà HanBin lại từ chối, nhưng lại đòi hỏi, khát cầu hắn một cách ích kỷ, tham lam như vậy.

Hyuk ghé sát mặt HanBin, siết chặt cằm cậu, những ngón tay dài có gắng không dùng lực để nó không bầm tím. HanBin khẽ nhăn mặt, nước mắt chảy dài vì đau.

Qua kẽ răng khẽ hé, đầu lưỡi HanBin lộ ra—ướt át, yếu ớt, như một lời mời ngọt ngào mà Hyuk chẳng ngần ngại đáp lại. Hắn cúi xuống, môi chạm môi, rồi dấn sâu hơn, gắt gao chiếm lấy từng hơi thở của cậu. Đôi môi cứng cáp ép sát lên khuôn miệng mềm mại, nồng nhiệt đến nghẹt thở, như muốn nuốt trọn người con trai nhỏ bé bên dưới. Cơ thể HanBin run lên khi sự chênh lệch nhiệt độ chạm vào làn da—một cơn rùng mình gợi cảm khiến Hyuk siết chặt hơn.

Phần thân trên to lớn của Hyuk che khuất tầm nhìn của HanBin. Không còn gì khác—chỉ có Hyuk. Mắt, mũi, miệng, hơi thở—tất cả là Hyuk. Tư thế áp đảo khiến hắn hứng khởi, như một con thú hoang vừa khẳng định chủ quyền. Trong từng nhịp thở đứt đoạn, tiếng môi lưỡi chạm nhau ướt át vang lên đầy ám muội, lưỡi Hyuk trượt sâu vào miệng HanBin, xoắn lấy, quấn chặt, như không muốn buông.

Hắn nghiến lấy môi cậu, kéo mạnh, liếm qua lớp thịt mềm đang sưng đỏ vì va chạm, rồi bất ngờ cúi thấp, liếm nhẹ rồi ngậm lấy cổ cậu. Vết cắn đủ sâu để lại dấu, và tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng cậu là món thưởng xứng đáng khiến Hyuk khẽ rên gằn.

Nhìn dấu vết yêu thương mà hắn để lại trên cần cổ trắng nõn, bàn tay mân mê miết nhẹ lấy ấn ký tựa dấu son tình yêu đang lan rộng, Hyuk không khỏi hài lòng.

Hắn ngắm nhìn từng đường nét nhỏ bé trên người cậu—đẹp đẽ, thuần khiết hệt như ánh ban mai vừa hé rạng.

HanBin, với nụ cười ấm áp và tỏa nắng như những đóa hoa hướng dương dịu dàng đang vươn mình đón nắng, là mặt trời của Hyuk, là hơi ấm làm tan chảy mọi giá lạnh trong hắn.

Chỉ cần chạm vào cậu thôi cũng đủ làm tim hắn loạn nhịp, những cảm xúc đặc biệt dâng trào mãnh liệt trong từng thớ thịt, từng hơi thở.

Từ rất lâu rồi, khi nhận ra trái tim mình rung động vì con mèo nhỏ ấy, Hyuk đã biết mình không còn đường lui nữa rồi.

Hắn muốn HanBin là của riêng mình, từng ánh mắt cậu dành cho hắn, từng nụ cười nhẹ thoáng qua, từng giọng nói khẽ khàng — tất cả đều trở thành món quà quý giá, những lời yêu thương thầm kín chỉ dành riêng cho hắn.

Hắn từ nâng mặt HanBin lên, ánh mắt ngập tràn say đắm nhìn sâu vào nét mặt mơ màng của cậu. Bất chợt, Hyuk nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi nhỏ xinh của cậu, rồi cười khẽ, dường như bỏ ngoài mắt những cái nhíu mày đáng yêu, hắn lấy mũi mình cọ cọ vào mũi cậu, mỉm cười yêu chiều kéo theo nhịp thở đầy âu yếm.

Hơi thở HanBin ngày càng nặng nề, đôi mắt cậu khép hờ, ánh nhìn mơ màng như phủ một lớp sương mỏng.

Cơ thể nhỏ bé không ngừng vặn vẹo dưới thân Hyuk, từng giọt mồ hôi rịn nơi thái dương, lăn chậm theo đường cong xương hàm trắng trẻo.

"Hyuk... nóng..."

Giọng cậu khàn đặc, mềm oặt như tơ lụa ướt, từng chữ lướt qua kẽ môi đỏ mịn khiến hắn chút nữa mất kiểm soát.

Hyuk đỏ mắt, cắn nhẹ vào môi dưới đã sưng mọng của HanBin, day nhẹ rồi kéo nó ra giữa hai hàm răng, rồi thả ra với một tiếng "chụt" ướt át.

Hắn áp trán mình lên trán cậu, nhìn sâu vào đôi mắt dại ra vì thuốc, rồi hôn nhẹ lên trán cậu.

HanBin rời ra, ngửa cổ, cơ thể rướn lên một cách vô thức, hai tay lần mò ôm lấy cổ Hyuk, giọng nói nỉ non vang lên đứt quãng.

"Hyuk... ôm ôm..."

Hyuk thấy lồng ngực mình phập phồng dữ dội, từng thớ cơ siết chặt như sắp bùng nổ. Hắn chậm rãi cúi xuống, liếm dọc theo phiến môi đỏ hồng, đầu lưỡi khẽ mơn trớn như trêu đùa.

HanBin thút thít khe khẽ, như không chịu nổi sự dây dưa tàn nhẫn này. Cậu ngửa đầu hơn nữa, bàn tay run rẩy kéo cổ Hyuk xuống, đôi môi mềm mại tự tìm đến môi hắn.

Lần này, Hyuk không giữ chừng mực nữa.

Hắn ngấu nghiến đôi môi ấy, đầu lưỡi mạnh bạo lùa vào khoang miệng HanBin, càn quét, trượt sâu, liếm lấy mọi thứ, từng khe kẽ, từng hơi thở rối loạn.

HanBin bị ép chặt giữa Hyuk và tấm đệm mềm, chỉ biết cong người, nghênh đón từng cái liếm, mút thô bạo. Cậu rên rỉ trong miệng hắn, nước mắt trong veo rịn ra nơi cuối đuôi mắt vì nghẹn thở, vì cơn nóng bức khó chịu.

Hyuk chậm rãi ngẩng lên ngắm nhìn khuôn mặt cậu, rồi lại ghé sát xuống, phả từng hơi nóng ran lên vành tai đỏ ửng của HanBin. Cậu khẽ rùng mình, vô thức nắm chặt lấy vạt áo hắn khiến nó nhắn nhúm.

Một tiếng thở gấp bật ra từ cổ họng khi Hyuk khẽ hé môi, chạm rãi liếm dọc theo vành tai cậu.

"Ưm..."

Tiếng nức nở nhỏ xíu thoát ra khỏi đôi môi sưng đỏ, khiến Hyuk nhếch mép cười khẽ.

Hắn tiếp tục dọc theo đường viền quai hàm tinh tế, đầu lưỡi nóng hổi vẽ từng được ướt át lên làn da mịn màng, chậm tãi, từ tốn nhưng nặng nề như muốn khắc dấu vết của mình vào từng tấc da non mềm.

HanBin cong người lên, cổ rướn dài, như con mèo nhỏ dâng hiến cho chủ nhân sự ngoãn ngoãn tuyệt đối.

"Hyuk... nữa đi mà...h"

Đôi môi Hyuk tìm thấy yết hầu xinh đẹp đang khẽ nhấp nhô vì HanBin nuốt nước bọt. Không báo trước, hắn há miệng, ngậm lấy yết hầu ấy, mút mạnh một cái.

"Ahhh—"

HanBin thét khẽ, toàn thân run lên bần bật, bắp đùi siết chặt lấy eo Hyuk.

Cậu khóc nấc lên, cổ họng bật ra những âm thanh nghẹn ngào.

Hắn không buông tha. Đầu lưỡi luồn lách liếm lấy từng centimet nơi cần cổ trắng nõn, từ yết hầu xuống đến xương quai xanh mảnh khảnh, không bỏ sót bất cứ điểm nào. Mỗi chỗ lướt qua, HanBin đều giật nhẹ, thở dốc, đôi tay nhỏ bé bấu sâu vào lưng Hyuk, để lại những vệt móng mờ mờ.

Ngay khi đầu lưỡi hắn phác một vòng tròn ẩm ướt trên xương quai xanh, đôi tay Hyuk cũng đồng thời lần tìm tới hàng cúc áo mỏng manh trên người HanBin.

Ngón tay hắn thong thả, cố ý kéo dài chuyển động, lần lượt, từng cúc áo được tháo ra, để lộ làn da trắng mịn đang đỏ bừng vì cơn sốt dục vọng.

Một cúc.

Hai cúc.

Ba cúc.

Mỗi lần cởi cởi xong một cúc, Hyuk lại cúi đầu, lưu lại một dấu hôn trên làn da mới được mở ra, đánh dấu một chủ quyền không thể xóa nhòa.

HanBin mê mẩn trong từng cái chạm, từng cái cởi cúc chậm rãi. Cảm giác như bản thân đang bị thiêu đốt từ trong ra ngoài, mỗi lỗ chân lông đều run rẩy, khao khát nhiều hơn. HanBin nhúc nhích thân dưới, hạ bộ ma sát cạ vào đũng quần hắn, nỉ non rên rỉ những thanh âm đầy nhục dục.

"Hyuk... làm ơn..." HanBin rên rỉ, giọng vỡ vụn, gần như khóc nấc lên.

Hắn khựng lại, ánh mắt tối sầm lại nhìn người dưới thân.

"Muốn tôi giúp?" Hyuk thì thầm, đôi môi lướt qua vành tai nung đỏ của HanBin, cố tình để cho từng chữ như trêu đùa làn da nhạy cảm.

HanBin thở hổn hển, không thốt lên lời, chỉ có thể gật đầu liên tục như một chú mèo bị bỏ đói, tuyệt vọng tìm kiếm hơi ấm.

Hyuk bật cười, tay luồn dưới áo cậu, nhưng vẫn chưa cho cậu sự giải thoát nào. Hắn cúi xuống, rót từng chữ một, chậm rãi như tra tấn.

"Vậy thì... Ở lại với tôi..."

Dưới sự thôi thúc ngọt ngào của khao khát và xuân dược, lý trí cậu như bốc hơi sạch sẽ. HanBin không cần nghe hết câu. Khi Hyuk chỉ vừa nói đến "ở lại"- cậu đã mơ mơ màng màng gật đầu lia lịa, đôi mắt long lanh đầy lệ, miệng khẽ thốt ra.

"...Ừm... ở lại... Hyuk..."

Hyuk khẽ nguyền rủa trong lòng vì sự ngoan ngoãn chết người ấy.

Tốt. Chỉ cần thế là đủ.

Hyuk lập tức trượt tay, mạnh dạn kéo phăng vạt áo sơ mi ra khỏi người cậu, quăng xuống sàn như quăng đi lớp vỏ bọc cuối cùng.

Ngón tay vuốt dọc từ xương quai xanh trơn mịn xuống phần ngực phập phồng vì thở dốc.

"Đẹp quá..." Hắn thì thầm như than, rồi cúi xuống.

Bàn tay thô ráp chậm rãi qua những vòng cung lớn một cách đầy ám ảnh, say mê nhìn ngắm phần da thịt trắng mịn đang đỏ bửng như nung đỏ của thiếu niên trước mặt dưới ánh đèn mờ nhạt. HanBin mơ màng, khẽ rùng mình khi Hyuk lướt ánh mắt tán thưởng lên người cậu.

Hyuk đảo mắt, tầm nhìn hạ xuống đôi núm vú hồng hào cứ phập phồng lên xuống vì nhịp thở, như lời mời gọi, thôi thúc hắn phải trượt theo và liếm nó một cách thô tục.

Đầu lưỡi Hyuk liếm một đường dài từ hõm cổ, lướt qua xương quai xanh, chậm rãi hạ xuống ngực.

Khi đầu lưỡi chạm tới nụ hồng bên trái đang co rút vì lạnh và kích thích, hắn không chần chừ ngậm lấy, mút mạnh.

"Ah... Hyuk...!" HanBin nức nở, toàn thân co giật trong khoái cảm bất ngờ.

Hyuk day lưỡi, dùng răng nhẹ nhàng cắn một cái đầy ám muội, rồi mút sâu, để lại một dấu đỏ nổi bật trên làn da trắng.

Chưa đủ.

Hắn đổi sang bên còn lại, lặp lại từng động tác như trừng phạt.

Hai nụ hồng trước ngực HanBin ướt đẫm, sưng đỏ vì bị tàn phá, từng nhịp mút kéo ra những tiếng "chụt" ướt át, không thể nào che giấu được sự dơ bẩn của khoái lạc.

HanBin gần như phát điên. Cậu không thể chịu nổi nữa, ngửa cổ, bấu chặt lấy vai Hyuk, cất giọng khàn đặc như van xin.

"Hyuk... chỗ đó... ah hức..."

Hắn nhếch môi cười, tiếng cười trầm thấp như đang cào rách cả da thịt HanBin.

"Tham lam lắm." Hắn ghé sát tai cậu, thì thầm bằng giọng cười khàn.

Nói rồi, Hyuk lại cúi đầu, lần này hôn từ rốn HanBin trở xuống - như một con sói đói ăn, từ tốn gặm nhấm từng tấc da thịt thơm ngọt, chuẩn bị cho bước xâm chiếm sâu hơn, triệt để hơn...

Đầu lưỡi Hyuk miết một đường dài từ rốn HanBin xuống thấp hơn, mỗi nơi lướt qua như đốt cháy từng sợi thần kinh dưới da.

HanBin không chịu nổi nữa, người cậu khẽ cong lên, hai tay bám chặt lấy vai hắn.

Hyuk nghe thấy tiếng cậu thút thít, phía dưới cũng hư hỏng nhúc nhích đủ đường.

Một tay hắn giữ eo cậu, tay kia lần xuống, khẽ vuốt ve qua lớp quần mỏng.

HanBin suýt chút nữa bật khóc vì xúc cảm lạ lẫm. Cậu khóc nấc lên, cơ thể run rẩy không kiểm soát, ngón tay bấu sâu vào da thịt Hyuk.

"Ưh...hức... Hyuk..."

"Shhh..."

Hyuk thì thầm dỗ dành, đầu lưỡi hắn lại quét qua ngực HanBin, liếm mút như dỗ ngọt, trong khi tay kia bắt đầu trêu đùa cậu bằng những động tác chậm rãi.

Mỗi lần Hyuk vuốt nhẹ, HanBin lại run rẩy một lần, hông bất giác đẩy lên tìm kiếm nhiều hơn nữa.

Chết tiệt... mềm, và ấm quá...

Hyuk siết chặt lấy cậu hơn, ngón tay lần mò kỹ càng hơn, từng chút một đẩy HanBin vào cơn khoái cảm.

"Ah... Hyuk... c-chậm... lạ-" cậu khóc nấc lên, vừa nỉ non vừa cầu xin.

"Xin ai?" Hyuk cười gian, ngón tay bất ngờ siết mạnh, khiến HanBin giật nảy người, gần như hét lên.

"A- H-Hyuk... là Hyuk!... hức..."

Câu trả lời khiến Hyuk như vỡ vụn.

Hắn cúi xuống, lần này cắn mạnh lên phần bụng phập phồng của cậu, để lại một dấu đỏ thay cho sự thỏa mãn của mình.

"Giỏi lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com