Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6.2

𝐅𝐢𝐧𝐝 𝐌𝐞

- 𝑩𝒐𝒏𝒃𝒊𝒏 -

(𝑏𝑦 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛)



Phần 6.2



[16]



Oh Hanbin không biết đã đi được bao lâu, cũng không biết đang đi đến nơi nào, bước chân của Koo Bonhyuk rất dài, em chỉ có thể nhìn bóng lưng thẳng tắp phía trước mà bước vội theo, bàn tay kia đã nhích xuống từ lâu, không nắm lấy cổ tay em nữa, mà chuyển thành nắm lấy cả bàn tay em để dắt đi.


𝐴̂́𝑚 𝑞𝑢𝑎́.


Oh Hanbin nghe thấy tiếng tim mình nhảy loạn trong lồng ngực, còn đầu óc thì đặc quánh không nghĩ được gì nữa.


Những bước chân cứ chậm dần chậm dần cho đến khi Oh Hanbin nhận ra nơi mình đang đứng là gần bãi đổ xe ban đầu.


Koo Bonhyuk lúc này mới sực tỉnh táo lại, có chút hoang mang nhìn xung quanh.


Cử động nho nhỏ ở phía sau khiến cậu quay mặt lại, nhận ra tình huống hiện tại rồi mới bùm một cái, đỏ hết mặt mũi buông tay Oh Hanbin ra.


"Anh có sao không?

Em thấy anh sắp ngã.

Ở đó đông người quá..."


Cậu nói năng lộn xộn, câu này câu kia xoắn xuýt cả vào nhau.


"Anh không sao, cám ơn em nhé."


Oh Hanbin giấu bàn tay nóng rực hơi run của em ra phía sau, lòng bàn tay nắm chặt, chút hơi ấm lúc nãy còn chưa kịp tan.


Em tì người nửa ngồi nửa dựa vào lan can cạnh bên, đưa mắt ngắm dòng xe nối đuôi nhau trên con đường phía trước.


Koo Bonhyuk hít sâu một hơi, bối rối đút tay vào túi áo khoác, phát hiện một vật be bé cộm lên dưới đáy túi.


Cậu ho nhẹ trong cổ họng.


"Hyung."


"Ơi."


Koo Bonhyuk đưa tay lên ôm ngực, nghe tim mình đánh thịch một cái lúc chất giọng như chuông ngân của em cất lên.


"Cho em mượn tay anh một chút..." Cậu nói vội.


Nếu Koo Bonhyuk ngẩng đầu lên, có thể cậu sẽ nhìn thấy một rạn mây hồng lan ra trên phần gò má chưa bị khẩu trang che khuất của Oh Hanbin, nhưng may quá, cậu lại cúi mặt nhìn xoáy vào mũi giầy của em.


Oh Hanbin còn đang cố cạy miệng của mình ra để hỏi lý do, thì thấy nắm tay nắm chặt của Koo Bonhyuk chìa ra trong không khí.


Em chậm rãi xòe tay ra.


Koo Bonhyuk thả vào tay em một cái túi bóng trong suốt, nhìn rõ bên trong là một chiếc kẹp tóc có đính charm màu bạc, hình mèo con.


Đây là chiếc kẹp tóc duy nhất Koo Bonhyuk chụp kịp khi túi giấy bị hất lên giữa đám đông. Cậu đã mua mười chiếc có hình dạng màu sắc khác nhau, nhưng cuối cũng chỉ giữ được đúng một chiếc này.


Koo Bonhyuk vò mớ tóc sau gáy. Xấu hổ lí nhí.


"Đền cho anh..."


Oh Hanbin thật sự muốn khóc lắm.


Phải làm thế nào với trái tim đang nảy lên và cơn đau như cắt đang xoáy vào vết sẹo mờ trên ngực em đây.


Em lại yêu Koo Bonhyuk hơn một chút rồi.



[17]



Tiếng rung của điện thoại đặt trên gối kéo Koo Bonhyuk ra khỏi giấc ngủ khó khăn lắm mới dỗ được của mình.


"Suỵt, anh ra ngoài đi, bạn em liên lạc lại rồi."


Giọng Choi Byeongseob thì thầm từ bên kia đầu dây, Koo Bonhyuk tắt máy, nhìn thời gian hiển thị trên màn hình: 2 giờ sáng. Cậu chỉ vừa chợp mắt được một tiếng.


Koo Bonhyuk rón rén leo xuống khỏi giường của mình, men theo ánh sáng mờ của màn hình điện thoại, mò tìm áo khoác để trốn ra ngoài.


Nhưng lục lọi một lúc vẫn không thấy áo khoác đâu, rõ ràng lúc nãy cậu vừa treo lên đây, cả căn phòng này làm gì còn nơi nào khác để móc áo nữa?


Koo Bonhyuk không thể mất thêm thời gian để tìm một cái khác từ tủ quần áo để thay thế, đành mượn tạm áo của Ahn Hyeongseop để khoác bừa.


Cậu leo lên xe taxi với vẻ mặt không thể tin nổi của Choi Byeongseob:


"Anh ăn mặc như vậy để ra ngoài luôn?"


"Mày nhìn đồng hồ xem, có ai chưng diện lúc nửa đêm để chờ mày gọi ra ngoài lúc 2 giờ sáng không?"


"Thẩm mĩ của em bị xúc phạm, em muốn tiền công gấp đôi." Choi Byeongseob la lên.


"Mày là đứa được bình chọn mặc xấu nhất nhà đó, có đền bù cho anh không?"


Choi Byeongseob tức đến xì khói.


Xe dừng lại ở trụ sở vẫn đang sáng đèn của đài X. Người bạn thân kia của Choi Byeongseob tỉnh cả ngủ quét mắt một lượt lên người cả hai.


"Idol mà ăn mặc như vậy để ra đường luôn?"


Koo Bonhyuk đã hiểu vì sao cậu ta có thể thân thiết với Choi Byeongseob rồi.


Cậu bạn kia dẫn cả hai đi theo lối đi của nhân viên, một mạch lên thẳng phòng kỹ thuật.

 
"Mày mà lộ ra việc này, tao sẽ g.i.ế.t mày."


Cậu bạn làm động tác đưa tay xoẹt ngang cổ cảnh cáo. Trong khi một tay còn lại thao tác mở lịch sử ghi hình của cái ngày mà Tempest đã sử dụng trường quay.


Choi Byeongseob huých vai cậu ta tỏ vẻ đã biết rồi, đừng lắm lời nữa.


Tất cả 10 góc máy đều chẳng có gì bất thường, cả cậu bạn kia và Choi Byeongseob đều ngáp ngắn ngáp dài ngồi ngơ ngẩn suốt 30 phút tua nhanh. Chỉ có Koo Bonhyuk là nghiêm túc căng mắt quan sát.


Cho tới khi góc máy cuối cùng phía sau background chính của sân khấu được rờ tới, dù chỉ lấy được hình ảnh từ xa, nhưng góc độ lại rõ ràng đến mức sắc mặt của tất cả đều như đông cứng lại.


Trên màn hình là toàn bộ lời giải thích cho tất cả những nghi ngờ của Koo Bonhyuk suốt mấy ngày qua.


Choi Byeongseob trờ tới, đặt một bàn tay lên gáy người bạn của mình, thân thiện nhại lại lời nói lúc nãy.


"Mày mà lộ ra việc này, là đến lượt tao g.i.ế.t mày."



[18]



Koo Bonhyuk không biết mình đã về lại phòng ngủ bằng cách nào.


Dường như trước đó Choi Byeongseob đã giúp cậu xử lý ổn thõa, nhưng nội dung chi tiết thế nào thì không thể nhớ được.


Koo Bonhyuk còn đang bận rộn với mớ bòng bong cảm xúc xáo trộn trong đầu mình.


Cậu ngồi khoanh chân dưới đầu giường của Oh Hanbin.


Đèn đường mờ nhạt rọi vào qua những ô cửa thông gió nhỏ sát trần, phủ một lớp sáng mờ trên gương mặt đang say ngủ đó.


Em có hơi cựa người. Nhưng Koo Bonhyuk vẫn chưa vội rời đi.


Đôi mắt cậu xoáy vào lớp chăn phủ kín mũi em, khe khẽ đưa tay kéo nhẹ xuống, lộ ra đầu mũi nhỏ thanh tú, nhân trung mảnh mai chạy thẳng từ chân mũi đến viền môi.


Hai cánh môi đỏ mọng hơi mím lại.


Kéo xuống chút nữa đột nhiên một góc áo nâu sẫm lộ ra dưới cằm em.


Ầm


Koo Bonhyuk nghe đầu mình ong lên như búa bổ.


Những ngón tay tê dại dần theo sự bại lộ của màu nâu quen mắt ấy.


Bên dưới lớp chăn là hình ảnh Oh Hanbin đang cuộn người ôm lấy áo khoác của cậu.


Koo Bonhyuk nín thở vươn người đến gần, khi đầu mũi gần như sắp chạm đến làn da trên gò má tròn trịa ấy, cậu hít sâu một hơi, nghe mùi da thịt nhàn nhạt hương hoa của Oh Hanbin tràn vào buồng phổi.


Lớp lớp mây mù trong tâm trí Koo Bonhyuk từ từ tan biến.


Cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt nhắm nghiền hiền lành yếu ớt kia, cuối cùng cũng thấu tỏ mọi chuyện.


Hóa ra mùi vị mật ngọt mà cậu từng nếm được không phải do mộng mị.


Và những cơn ác mộng kia bị trì hoãn là có lý do.


Hóa ra mùi hoa đào nhàn nhạt quen thuộc mà cậu ngửi được đã lan tỏa xung quanh cậu, theo cách như thế này.


Oh Hanbin thật sự tìm được cách để khắc chế khao khát kết nối của em.


Mà không cần phải chạm vào mình.


Koo Bonhyuk nghe trái tim trì xuống trong một cơn hờn dỗi vô lý đột nhiên dấy lên trong lòng cậu.


Hư hỏng quá.


"... anh rõ ràng cần em đến mức này, lại cứ cố tỏ ra lạnh nhạt với em như thế làm gì?"


Oh Hanbin rên nhẹ lên vì lạnh, cuộn người sâu hơn, chiếc áo trong vòng tay ôm của em càng khảm sâu hơn vào lồng ngực.


Koo Bonghyuk thu hết hình ảnh đó vào mắt, có thứ gì đó mềm mại ngọ nguậy trong tim cậu, len lỏi trong từng mạch máu, tràn trề thứ khao khát ôm ấp trước nay chưa từng thấy.


Có bệnh phải chữa, Koo Bonhyuk nhủ thầm.


Thuốc giải của cậu đã ở ngay trước mắt rồi.



---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com