Phần 7
𝐅𝐢𝐧𝐝 𝐌𝐞
- 𝑩𝒐𝒏𝒃𝒊𝒏 -
(𝑏𝑦 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛)
Phần 7
[19]
Cạch
Cạch
"Làm sao thế anh?"
Lee Eui Woong ló đầu vào hỏi, sau khi nhìn thấy Oh Hanbin đóng mở cánh cửa tủ quần áo lần thứ tám trong một buổi sáng.
"Chốt cửa bị lệch rồi, lúc mở ra sẽ nghe thấy âm thanh rất to."
Em miết nhẹ tay lên thanh kim loại lạnh ngắt nhô ra chỗ ổ khóa cửa tủ quần áo, lòng thầm nghĩ xem có cách nào để giải quyết âm thanh phiền toái này không.
"Đến mùa đông là nó bị như thế đấy anh, vật liệu co lại nên hơi va nhau một chút.
Không sửa được đâu, hết tháng 2 là trở lại bình thường ngay thôi à."
Lee Eui Woong vỗ vỗ nhẹ lên gáy em trấn an rồi tiếp tục quay lại với công việc của mình.
Oh Hanbin quét ánh mắt về phía dãy quần áo của ai đó đang treo ở ngăn trong cùng, đầu óc trống rỗng không tính toán thêm gì được, cuối cùng lặng lẽ lôi một cái khăn len màu xanh nhạt của mình ra rồi đóng cửa tủ lại.
Bây giờ mới vào gần cuối tháng 11, tuyết còn chưa rơi mà em đã đông cứng người thế này, tháng 2 thật sự là câu chuyện rất xa.
Oh Hanbin cảm thấy có lẽ em đã đốt hết toàn bộ hộp diêm cơ hội của mình, khi em không còn tìm thấy bất cứ thứ gì dù chỉ là một mẩu áo thuộc về Koo Bonhyuk nữa.
Trên móc áo không có, trong phòng tắm không có, thậm chí ở công ty cũng không có.
Đã bốn ngày trôi qua, và điều duy nhất khiến Oh Hanbin có thể cầm cự không đổ gục xuống vì những cơn lạnh buốt xuyên thẳng vào người, là chút đụng chạm có vẻ như vô tình của Koo Bonhyuk khi cùng làm việc với nhau.
Ở công ty hoặc trong không gian chung của ký túc xá, Koo Bonhyuk thỉnh thoảng sẽ chạm vào cánh tay em, vào vai em, cũng thỉnh thoảng sẽ xoa đầu em.
Những ngón tay thuôn dài ấm nóng như mang lửa, chạm đến đâu là nơi đó như có một mồi lửa được đốt lên đến đó, đẩy lui cái lạnh cứ vấn vít quấn chặt xung quanh.
Ban ngày trôi qua dễ dàng như thế, nhưng ban đêm thật sự rất khổ sở.
Nhiệt độ phòng ổn định ở mức hai mươi sáu độ C, nhưng cơ thể Oh Hanbin cứ run lên từng hồi theo tiếng tíc tắc của thời gian trôi.
Càng về khuya càng trở nên lạnh.
Hai lớp chăn dày cũng không thể hỗ trợ thêm được gì.
Tiếng mở tủ quần áo giữa đêm có thể đánh động bạn cùng phòng thức dậy, Oh Hanbin hối hận không thôi vì lúc sáng đã không lén lút mượn một món đồ của Koo Bonhyuk, dù chưa được dùng qua cũng chẳng sao, ít ra có thể còn sót lại chút sở hữu mờ nhạt nào đó cứu vớt được em.
Điểm tới hạn đã dày vò em suốt mười mấy tiếng đồng hồ, không biết có thể chịu đựng được đến sáng hay không.
Oh Hanbin rúc cả người vào chăn, đột nhiên dâng lên một cỗ tủi thân chẳng biết từ đâu mà tới.
Em muốn được ôm.
Không cần với tư cách gì ám muội cả, cho dù là anh trai hoặc bạn bè thôi cũng được.
Cho em ôm Koo Bonhyuk một lần thôi.
[20]
Koo Bonhyuk giảm tốc độ của máy chạy bộ xuống rồi vừa bước đi vừa lau sạch mồ hôi đang túa ra như tắm.
Đã ba tiếng trôi qua kể từ lúc cậu nắm lấy đầu vai của Oh Hanbin và giúp em chỉnh lại tư thế trong buổi luyện tập sáng nay.
Koo Bonhyuk cố tình giữ cho đôi bàn tay mình hơi siết lại một chút, cơn mát lạnh truyền qua một lớp vải trên vai áo cho cậu biết điều này giúp ích được cho Oh Hanbin.
Em thật sự cần chút năng lượng để chống đỡ khỏi sự dày vò của khao khát kết nối, khi tất cả mọi đường lui đều đã bị cậu chặn đứng.
Koo Bonhyuk cũng cảm thấy mình hơi tàn nhẫn.
Cậu sẽ tránh đi khi em chủ động rón rén tiến lại gần.
Cậu cũng giấu hết tất cả mọi vật dụng mang hơi ấm của bản thân khỏi tầm với của Oh Hanbin.
Lặng lẽ quan sát em khổ sở tự vượt qua những đau đớn giữa đêm mà nhất quyết không chịu mở lời nhờ vả.
Koo Bonhyuk chỉ tiếp xúc vừa đủ để giúp em chống đỡ khi nhìn thấy em gần như đổ gục trên sàn tập, trong phòng thu hay giữa những cuộc thảo luận tập thể.
Oh Hanbin quá mệt mỏi và cạn kiệt năng lượng để nhận ra những tín hiệu đó.
Nhưng những người còn lại trong nhóm thì không.
Tất cả đều mơ hồ nhận thấy có gì đó khác lạ đang diễn ra giữa hai người anh em của mình, nhưng lại không thể miêu tả cụ thể được nó là gì.
Nhất là Choi Byeongseob. Cậu bé này biết nhiều hơn người khác một chút. Hoặc cũng có thể nói là biết rất nhiều.
Cậu ta dựa vào máy chạy bộ bên cạnh, thấm khô mồ hôi rồi lơ đãng hỏi:
"Anh thích Hanbin hyung à?"
Kim Taerae giật mình sặc một ngụm nước.
"Vãi, hỏi trực tiếp vậy cha nội?"
"Chứ mày muốn anh hỏi sao? Hay mày tự đi mà hỏi?" Choi Byeongseob ném khăn lông về phía em út của họ.
Kim Taerae tắt điện ngay lập tức, ngoan ngoãn khóa mồm lại ngồi ngay ngắn chắp tay.
Koo Bonhyuk chăm chú chỉnh lại tốc độ máy chạy bộ, yên lặng không đáp.
"Nếu không thích thì đừng vờn ảnh như vậy nữa."
Choi Byeongseob chỉ hận không thể thả đá xuống giếng, bồi thêm mấy câu.
"Anh không xót, thì cũng có người khác xót."
Koo Bonhyuk quay mặt sang, ánh mắt có vài phần cảnh cáo quét lên mặt hai người em cùng nhóm.
"Không phải chuyện của mấy đứa."
Cậu tắt máy, trước khi rời khỏi phòng tập vẫn ráng thả lại phía sau một câu như pháo sáng.
"Còn nữa,
đừng có tơ tưởng đến người của anh."
[21]
Một sợi dây số phận luôn luôn có hai đầu.
Đầu bên này Oh Hanbin khổ sở tìm cách để chạy trốn khỏi sự dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần vì thiếu kết nối, thì đầu bên kia Koo Bonhyuk cũng không hề khá khẩm hơn.
Cậu vẫn liên tục mơ thấy ác mộng, vẫn phải chạy trốn khỏi những giấc mơ và cơn nóng như thiêu đốt nuốt lấy toàn thân.
Luôn thức dậy trong tình trạng ướt đẫm mồ hôi và hoảng hốt.
Sự tiếp xúc ảo tưởng trong mơ không còn đủ năng lượng để Koo Bonhyuk níu lấy, gương mặt ấy càng rõ nét, sự khao khát càng trở nên mãnh liệt.
Koo Bonhyuk cảm thấy mình không chỉ muốn ôm ấp hình hài mơ hồ đó, mà thậm chí còn muốn nuốt cả linh hồn ấy vào bụng mình.
Nhưng cậu vẫn đang phải kiềm chế, chống chọi và chờ đợi.
Đợi Oh Hanbin thật thà hơn với bản thân em, thật thà hơn với cậu.Như cái cách mà Koo Bonhyuk thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn đi khi phải tự thừa nhận, cậu cũng muốn có được Oh Hanbin.
Nhưng em cố chấp hơn tưởng tượng của Koo Bonhyuk rất nhiều.
Ngày thứ năm trôi qua dài như cả thế kỷ.
Và Koo Bonhyuk phải ghìm lại cơn phẫn nộ của mình khi đứng chắn trước giường của Oh Hanbin.
Em co rúm người trong tấm chăn dày, tiếng hít thở khó khăn tràn ra trong không khí, có cả tiếng thút thít nho nhỏ như mèo kêu thỉnh thoảng rơi ra.
Koo Bonhyuk biết em đang rất đau đớn, cậu đã đứng suốt hai mươi phút để chờ đợi một dấu hiệu thoả hiệp từ em, nhưng Oh Hanbin vẫn một mực cắn răng chịu đựng.
Koo Bonhyuk thật sự muốn bổ đầu em ra để xem chướng ngại gì đang chèn chặt bên trong, để em mãi không chịu nhận ra cậu đã cố tình bày nên cái bẫy này.
Thêm vài phút trôi qua mà cái kén nhỏ ấy vẫn không chịu suy chuyển.
Koo Bonhyuk vuốt mặt, buông giáp đầu hàng.
Cậu khuỵu xuống, nửa ngồi nửa quỳ trên nền đất, đưa tay kéo nhẹ lớp chăn dày kia xuống.
Gương mặt đỏ ửng của em lộ ra.
"Hanbin..."
Cậu gọi khẽ.
Hai hàng mi cong như cánh hoa đang nhắm chặt của em hơi hé ra, tròng mắt lóng lánh phủ sương, đầu mũi đỏ hồng, trông tủi thân không thể tả.
"... em biết từ lúc nào?"
Oh Hanbin yếu ớt hỏi.
Koo Bonhyuk đặt một bàn tay lên xoa đầu em, ngón cái còn cố tình ở một bên thái dương vuốt ve nhè nhẹ.
Oh Hanbin thở ra một hơi, nhắm mắt men theo những đụng chạm ấy, cọ nhẹ lên lòng bàn tay cậu.
"Anh hỏi chuyện gì?
Chuyện em hôn anh,
hay là chuyện anh phải ôm áo của em mới có thể ngủ được?"
Oh Hanbin nghe tim mình rơi bộp xuống đất, hoảng hốt kéo lại chăn trùm kín mặt như ban đầu.
Koo Bonhyuk đợi thêm một phút qua đi.
Rồi lại kiên nhẫn kéo gương mặt ấy lộ ra khỏi cái kén thêm một lần nữa.
"Hanbin..."
Cậu chạm lên đầu mũi em, mềm lòng nhìn đôi mắt đẹp ấy ướt thêm một tầng nước.
"Em đếm từ 1 đến 3, nếu anh không sử dụng quyền lợi của mình, thì em sẽ ra khỏi căn phòng này..."
Cậu rút tay lại, thu hết toàn bộ sự mất mát dâng lên trong đáy mắt Oh Hanbin, khi ngón tay kia của cậu rời khỏi chóp mũi em.
"Anh có biết điều đó có nghĩa là gì không?"
Oh Hanbin lắc đầu.
Em không biết, em vẫn đang mải đuổi theo chút đụng chạm như có như không kia, cõi lòng kêu gào muốn được nhiều hơn nữa.
"Một..."
Em quá đau đớn để đủ tỉnh táo và phán đoán xem Koo Bonhyuk muốn câu trả lời như thế nào.
Nhưng em sợ nếu mình trả lời sai, Koo Bonhyuk sẽ tức giận rồi bỏ mặc em vĩnh viễn.
Oh Hanbin im lặng rất lâu, môi mấp máy mãi mà không thốt được lời nào.
"Hai..."
Vết sẹo trên da thịt em đau tấy lên, khoan vào ngực em như những mũi dao cùn, dày xéo trái tim em thành máu thịt lẫn lộn.
Oh Hanbin không biết mình có thể chịu đựng điều gì tốt hơn, sự đau đớn cả về thể xác và tinh thần này, hay là sự vứt bỏ của Koo Bonhyuk.
"Ba..."
Em cắn môi giữ nguyên sự yên lặng cố chấp của mình.
Koo Bonhyuk thở dài, nắm chặt tay chống người đứng dậy, toan quay lưng rời đi.
Một bàn tay của cậu đột nhiên bị nắm lấy.
Oh Hanbin giật mình ngồi bật dậy, bắt lấy bàn tay đang vượt ra khỏi tầm với kia.
Dưới ánh sáng vàng nhạt của đèn phòng, gương mặt em ướt đẫm nước mắt, đỏ ửng lên vì sợ hãi, hơi lạnh tràn ra thành những lớp sương mỏng giữa hai cánh môi đang mấp máy.
"Hyukie..."
Em chỉ gọi được tên của cậu rồi tắt lịm. Dường như muốn nói thêm gì đó, nhưng cũng lại không biết mình nên nói gì.
Nước mắt cứ nhỏ tí tách không thể ngăn được trên đôi gò má như nhung kia. Những ngón tay lạnh toát run rẫy siết chặt bàn tay cậu, vừa yếu ớt vừa dựa dẫm.
Koo Bonhyuk chịu thua rồi.
Không thể cứng rắn nổi với con người này, cũng không thể dứt khoác dạy cho em một bài học được.
Nhờ vả nhau một câu thôi mà, em là một nửa của cậu, đừng nói chỉ là một tấm áo, nếu em muốn, Koo Bonhyuk thậm chí có thể cho em cả mạng của mình.
Vậy mà Oh Hanbin thà chết rét chứ không chịu chủ động chui vào lòng cậu, Koo Bonhyuk giận không để đâu cho hết.
Nhưng giận rồi thì làm được gì? Cậu cũng đâu nỡ để Oh Hanbin chết rét.
Koo Bonhyuk cởi áo khoác vứt xuống đất, sau đó leo lên giường, lật tung tấm chăn dày ra, kéo Oh Hanbin ôm vào lòng, rồi mới dùng chăn đắp kín cả hai lại.
Động tác cậu nhanh nhẹn, còn Oh Hanbin ngơ ngác bị bắt gối đầu lên cánh tay người ta, mũi chạm vào yết hầu hơi nhô lên kia, hai bàn tay em co cứng trước ngực, nước mắt vẫn chưa kịp ngừng rơi.
"Đừng khóc...
Lát nữa sẽ nghẹt mũi không thể thở được."
Koo Bonhyuk choàng tay còn lại qua eo em, vỗ nhẹ lên thắt lưng mỏng manh phía sau, dỗ cho người em thả lỏng ra.
Hơi thở của cậu phả nhẹ lên đỉnh đầu của Oh Hanbin.
Những ngón chân ấm nóng cọ nhẹ lên bàn chân lạnh toát của em.
Diện tích tiếp xúc gần như bao phủ từ đầu đến chân, cỗ nhiệt ấm áp len lỏi từ từ qua những đụng chạm gần gũi trước nay chưa từng thấy.
Mùi nước hoa quen thuộc xen lẫn mùi da thịt ấm nóng tràn vào buồng phổi em, giúp rã đông từng mạch máu thoi thóp suốt nhiều năm chống chọi lại nỗi cô đơn và sợ hãi.
Tiếng tim đập nhè nhẹ trong lồng ngực vững chãi phía trước, nghe mê đắm hơn bất cứ âm thanh tự nhiên nào em từng được nghe thấy.
Oh Hanbin cựa người, một bàn tay mảnh mai khẽ siết lấy cổ áo người kia, níu chặt đến nỗi những ngón tay em trắng bệch đau nhói, em nhích lại gần, quyến luyến vùi mình vào nơi chốn duy nhất em cảm thấy vừa an toàn, vừa gần gũi này.
Oh Hanbin cuối cùng cũng thấy sinh mệnh của mình được níu lại sau chuỗi ngày lay lắt chịu đựng trước kia.
Em vẫn chưa đoán được câu trả lời mà Koo Bonhyuk muốn nghe.
Cũng như e sợ rằng đêm nay có thể chỉ là cơn ảo tưởng khi tuyệt vọng của em.
Nếu thật sự là như thế, đây có lẽ là giấc mơ đẹp nhất mà em từng được mơ thấy, trong suốt mười năm đã qua.
Oh Hanbin miên man chìm dần vào giấc ngủ, khi bàn tay vẫn đang ôm siết lấy lồng ngực của Koo Bonhyuk, với đôi mắt ẩm nước và hai phiến môi khép chặt hơi nấc nở kia.
Koo Bonhyuk cứ vỗ về lưng em rất lâu, da thịt êm mịn dưới bàn tay như dòng suối mát lạnh, len lõi vào từng ngóc ngách trong lòng cậu, nguồn năng lượng nóng rực bức bối tích lũy mấy ngày nay cứ như vậy mà bị dập tắt.
Koo Bonhyuk thích cảm giác này, rất thích.
Mùi hương, xúc cảm, đến cả hơi thở nhè nhẹ đang phả ra trên yết hầu của cậu, tất cả đều hoàn hảo đến mức khiến tim cậu đập loạn không ngừng, nghe lòng mình chảy trản cảm giác yêu thích quyến luyến vô vàn.
Nghĩ đến việc có thể ôm lấy em và trải qua không chỉ một đêm mà còn ngàn vạn đêm sau nữa, Koo Bonhyuk hài lòng ru ngủ tâm trí của mình.
[22]
Ahn Hyeongseop chờ đến khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm mới khẽ khàng leo xuống giường để tắt đèn phòng.
Lúc tầm mắt anh và Lee Eui Woong vô tình chạm nhau. Cả hai có chút nói không nên lời.
Hai kẻ mờ mắt vì tình kia thật sự coi phần còn lại của thế giới là không khí, khiến đôi anh em ở phía bên này phòng phải nín thở giả chết cả đêm.
Lee Eui Woong thầm thì qua khẩu hình miệng.
"Chắc mình phải chuyển sang phòng khác thôi hyung ạ."
Ahn Hyeongseop trợn mắt, tròn môi hỏi nhỏ:
"Mấy đứa nó có biết là công ty cấm-yêu-đương không nhỉ?"
Ai mà biết...
---o0o--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com