Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ràng Buộc (3)

Sau khi được Cố Bân Hùng đưa trở về, Ngô Ngọc Hưng lần đầu bị cha mình la mắng.  Phải biết trước đây Ngô lão gia chưa bao giờ la mắng con của ông, thế nhưng hành động lần này của Ngọc Hưng lại làm kinh động đến cả nhà họ Cố kia, khiến cho ông một phen khiếp  vía. Cậu cả nhà họ Cố nổi tiếng với máu điên của hắn, khi hắn tức giận kẻ hắn nhắm đến sẽ bị đánh không còn hình người, ai chẳng biết ở đây nhà họ Cố là một tay che trời, khi đó hắn mà nổi điên trút lên người Ngọc Hưng có lẽ cậu còn chẳng có cơ hội được trở về nhà họ Ngô nữa. Đứa con mệnh khổ của ông, sao có thể đen đủi đến mức bị kẻ kia nhà họ Cố nhắm chúng chứ.

"Thiếu gia của tôi ơi, sao có thể trốn nhà đi như vậy chứ, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao hả." Vú Hai nhìn cậu thiếu gia mình chăm bẩm từ khi còn đỏ hỏn, giờ đây đã lớn khôn rồi. Hành động của cậu hôm nay  là đem người nhà họ Ngô dọa sợ đến hết hồn. Vú Hai vốn là người lớn tuổi, kinh nghiệm và trải nghiệm nhiều hơn cậu Út rất nhiều lần, loại người nào cũng từng gặp qua. Nhưng khi nhìn thấy người đưa tiểu thiếu gia về hôm qua, quả thật không phải người tầm thường, mà trong mắt cậu ta chỉ có cậu Út, đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn người nhà họ Ngô. Khí thế của người đó làm cho đám gia đinh chẳng biết vì cái gì mà sợ hãi không thôi. Bọn họ còn không ngừng bàn tán, cậu út nhỏ nhắn, dịu dàng như thế, sau này kết hôn cùng người kia chắc chắn sẽ rất khổ đi.

"Vú Hai, Lý đâu? Tại sao con không thấy em ấy?" Ngô Ngọc Hưng từ khi trở về nhà, không những không biết Tại Nguyên giờ ra sao, còn bị cha la mắng một trận. Đôi mắt sưng đỏ, cả người như chẳng còn sức sống. Thế nhưng thật lạ, Lý vốn là người luôn bên cạnh cậu, còn Vú Hai như quản gia trong nhà, sao có thể rảnh đến trông chừng cậu chứ? Chẳng lẽ vì để cậu di, Lý đã xảy ra chuyện?

"Cái Lý ấy à, ông bà tức giận vì nó không trông cậu cẩn thận suýt nữa để cậu xảy ra chuyện, vì thế đã phạt nó chuyển đến làm việc ở bếp rồi." Vú Hai biết cái Lý theo hầu cậu út từ bé, tình cảm rất tốt, nay Lý còn giúp cậu út trốn đi, vì thế bà chẳng giám nói chuyện nó bị phạt đánh đến thảm, còn phải đi gánh nước nữa, nếu bà nói ra điều đó cậu út chắc chắn lại một hai đòi đi gặp lão gia, đến lúc đó con Lý thì chẳng cứu được, mà lại chọc giận lão gia hơn thì khổ.

"Sao thế được, em ấy luôn đi theo con mà, vả lại tất cả là chủ ý của con, thế mà lại hại em ấy rồi." Hốc mắt lại đỏ, Ngô Ngọc Hưng cảm thấy cậu sắp khóc đến hỏng mắt rồi. Thế nhưng cậu chẳng thể dừng được, nước mắt cứ như mất kiểm soát mà chảy. Trong lòng cũng đau âm ỷ không thôi. Phải kết hôn với người mình không yêu, người mình thương thì chẳng rõ anh ấy có ổn không, đến cả em Lý thân thiết cũng vì mình mà chẳng thể ở cạnh. Ngô Ngọc Hưng buồn bã không thôi, con người cứ như bị rút đi sự sống.

"Nó không sao đâu, đâu phải cậu út không biết con Lý ở đây gia đinh nào cũng yêu quý nó, họ sẽ chăm sóc tốt cho nó, không ai bắt nạt nó đâu. Ngược lại là cậu đó, phải chuẩn bị thật tốt đi, chỉ còn năm ngày nữa là đã kết hôn rồi, khi đó phải chuẩn bị thật tốt, tránh mắc lỗi. Đối phương là nhà họ Cố, cẩn thận thì hơn." Thật là, tình yêu đúng là thứ làm con người ta thay đổi, phải biết trước đây cậu út của bà chính là một đứa trẻ đáng yêu lại vui vẻ. Thế nhưng mọi chuyện gần đây rối ren cả lên, khiến cậu út trông không còn dáng vẻ của trước khi nữa, cả người hốc hác, lúc nào cũng trông thật buồn.

"Vú Hai....con thật sự không muốn gả đâu... vì cái gì chứ, người con yêu là Tại Nguyên mà, tại sao con và anh ấy không thể cùng nhau lên duyên cơ."Ngô Ngọc Hưng bật khóc nức nỡ, cậu biết cậu không nên yếu đuối như thế này, nhưng cậu không biết làm gì cả, cậu chẳng thể làm gì cả.

"Haizzz ở thời này hôn nhân đều là sắp đặt, có mấy người yêu nhau mà thành hả cậu? Chẳng qua sống ở thời nào thì theo thời ấy, có cãi mệnh cũng không thể trốn. Chỉ tiếc trong thế gian có những mối tình đẹp, nhưng vì thời cuộc, mà chẳng thể lên duyên. Vú hai biết cậu út buồn, nhưng với quyền lực của nhà họ Cố, cậu không nghe, chỉ e nhà họ Ngô thật khó sống về sau này." Ở cái thời đại số mệnh con người bị chi phối, bị ràng buộc này kẻ có quyền, có thế chính là kẻ thắng cuộc. Chỉ tội cho cậu chủ nhỏ của bà...

"Nhưng mà Cố Bân Hùng sẽ giết Tại Nguyên mất, vừa nãy.... vừa nãy anh ấy bị đáng rất nhiều, con không biết anh ấy ở đâu cả, con phải làm thế nào hả vú?" Cái gì số mệnh, cái gì thời cuộc Ngô Ngọc Hưng cậu hiểu, nhưng vẫn là chẳng thể chấp nhận, người thương trước mặt, bổng trở lên xa cách muôn phần.

"Cậu út đừng lo, dù gì cậu Tống cũng là con của Cố lão gia, Cố lão gia còn cậu cả nhà họ cũng không thể làm thế đâu." Vú hai nói thế, nhưng vú cũng đâu có biết được, cái cậu Cố gia kia nổi tiếng quái gở, ai biết hắn sẽ làm gì chứ....

___________________________________

Cố Bân Hùng từ trên cao nhìn xuống bộ dạng thảm hại của Tống Tại Nguyên, chân ác ý mà dẫm lên tay đầy vết thương của Tống Tại Nguyên, miệng phát ra những tiếng cười thỏa mãn, dợn người. "Dựa vào mày mà cũng dám nghĩ đến việc đưa người của tao rời đi à? Một đứa con hoang thấp hèn mà cũng xứng sao." 

Tống Tại Nguyên cười khinh "Tôi không xứng, thế nhưng Ngọc Hưng yêu là tôi, thảm hại thật đấy, Cố đại thiếu gia đây có ép cũng chẳng thể có được tình cảm của em ấy, thật đáng thương." 

Lời vừa dứt, Cố Bân Hùng đá thật mạnh vào người đang thương tích đầy mình phía dưới sàn. Thế nhưng hắn rất nhanh lấy lại bình tỉnh: "Chú ba thật khéo nói, chú không cần thương cảm cho tôi. Chú nói xem người sắp tới sẽ kết duyên cùng Ngọc Hưng là ai? Tất cả mọi người sẽ biết Ngọc Hưng là người của ai. À chú ba à, tôi còn quên mất sau này người bên em ấy hằng đêm là tôi đó, biết không chừng em ấy sớm thôi sẽ mang thai con của tôi thì sao..." 

"Được rồi, các người cũng rời đi đi cứ để nó ở đó, cũng không nên đánh chết em trai tôi chứ nhỉ?" Cố Bân Hùng lỡ nụ cười đắc thắng rời đi cùng đám gia đinh của hắn. Để lại một Tống Tại Nguyên cô độc đau đớn trong nhà kho lạnh lẽo.

Những lời nói như cứa thẳng vào tim Tống Tại Nguyên, đau đớn thể xác chẳng thể sánh bằng trái tim anh đang không ngừng dĩ máu. Anh hận bản thân thấp kém, hận mình vô năng, chẳng thể tranh đấu cho tình yêu của chính mình. Có lẽ anh sẽ chết, nhưng anh sao lỡ để lại Ngọc Hưng, sao lỡ để em ấy thuộc về kẻ khác. Anh thầm thề rằng, sau này anh chắc chắn sẽ khiến Cố Bân Hùng phải trả giá cho tất cả, sẽ khiến hắn thân bại danh liệt.

______________________________________

Những ngày này nhà họ Ngô liên tục có những ông lớn trong vùng ghé thăm, họ biết con út nhà họ Ngô đã thành công leo được lên nhánh phượng hoàng nhà họ Cố. Trước đây những kẻ này chẳng thèm để tâm đến một nhà cỏn con như nhà họ Ngô, thế nhưng giờ đây ai cũng muốn kết thân, biết đâu được lại được nhà họ Cố để ý lây thì sao. Đều là người làm ăn, họ chẳng ngại nịnh nọt người khác đâu. Ngô lão gia cười không ngớt, gương mặt ràn đầy niềm vui thích, có lẽ sau cuộc hôn nhân này nhà Ngô sẽ không ngừng lên như diều gặp gió.

Đúng lúc đám người nhốn nháo, Cố Bân Hùng lại tới Ngô gia. Cả đám liền chạy nhanh vây quanh hắn, miệng cười chào hỏi nịnh nọt. Gương mặt Cô Bân Hùng lạnh tanh, nhíu mày nhìn vào đám người phiền phức. "Thật đông đủ, nhà họ Ngô đây là đang mở tiệc gì sao."

"Dạ không có, chúng tôi chỉ là đến chúc mừng Ngô lão gia sắp tới có một người con rể tài giỏi như cậu Cố đây mà thôi."  Người tới là ông Hai Lý, là một phú hào nức tiêng, thân hình mập mạp, ngày thường là một bộ dạng cao ngạo, nào thèm để nhà họ Ngô vào mắt, nay lại đích thân đến, nhìn dáng vẻ nịnh nọt giả tạo, Cố Bân Hùng ghét bỏ vô cùng.

"Vậy sao? Thế nhưng tôi thấy các vị đây đang tới làm phiền chồng nhỏ của tôi đó, em ấy vốn không thích đông người ồn ào, các vị đây lại tới làm phiền, hình như là không hay cho lắm." Cố Bân Hùng nói điệu hờ hững lập lờ, ai ở đây cũng nghe ra là hắn đang không hài lòng, và hắn đang cảnh cáo những người ở đây thôi việc làm phiền đến người của hắn. Cả đám người không hẹn mà lo sợ.

"Thật đúng là như vậy, chúng tôi thật là vô ý, mong Cố thiếu cùng Ngô lão gia đây thứ lỗi cho." Ông hai Lý không còn cách nào khác cáo lỗi ra về, những người khác cùng chào rồi đi ngay, chẳng ai dám nán lại nữa.

Mặt Ngô lão gia thoáng không vui, trong lòng vô cùng khó chịu, đúng là quá đáng, đến việc nhà họ Ngô cũng muốn quản luôn rồi. Thế nhưng ông cũng chẳng dám tỏ thái độ trước mặt Cố Bân Hùng, ông cũng không ngu ngốc đến mức thật sự cho mình là bề trên, cho mình là cha vợ thật sự của Cố Bân Hùng. "Cố lão gia tới đây là..."

"Tôi tới đưa đồ cho Ngọc Hưng, hy vọng Ngô lão gia chăm sóc em ấy thật tốt, tôi không muốn trong ngày kết hôn, chú rể nhỏ của tôi lại ngã vì bệnh đâu." Hắn mang tới rất nhiều thứ, những thứ đồ tẩm bổ, còn có những thứ vô cùng quý giá. Nhìn là có thể biểt hắn để ý Ngọc Hưng đến nhường nào.

Ngô lão gia chỉ biết vâng dạ, Cố Bân Hùng vì không thể gặp mặt Ngọc Hưng trong những ngày này cũng nhanh chóng rời đi, cuối cùng ông Ngô cũng thở phào nhẹ nhõm. 

Cố Bân Hùng thật ra cũng rất muốn gặp Ngọc Hưng, thế nhưng tuy hắn không tin vào mấy thứ nghi lễ kiêng kỵ kia, nhưng hắn vẫn thực hiện nó, đó là trước khi kết hôn năm ngày, hai người không thể gặp mặt, đó là điều không tốt cho cuộc sống hôn nhân sau này. Điều hắn mong muốn là có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng Ngọc Hưng, những ngày này hắn nhịn được. Chỉ chờ Ngọc Hưng ngoan ngoãn làm chú rể nhỏ của hắn vào năm ngày sau....

---------------------------------------

Vl, sao càng ngày nó càng xàm và lê thê vậy ba....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com