Chương 11
Lưu ý: Các tình tiết trong truyện đều hư cấu.
* * *
Hôm nay là chủ nhật. Mọi thứ đều chậm rãi hơn. Không còn tiếng chuông báo thức dồn dập, không còn tiếng xe cộ tấp nập ngoài đường như mọi khi. Chỉ còn âm thanh rả rích của mưa lẫn trong tiếng gió lùa qua cửa sổ.
8 giờ sáng.
Hyuk đã thức. Cậu lặng lẽ bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Hanbin vẫn đang cuộn mình trong chăn, gương mặt yên bình hơn hẳn những ngày đi làm. Ánh sáng xám dịu của buổi sáng mùa mưa hắt nhẹ vào khung cửa, khiến mọi thứ có vẻ mờ nhòe như một giấc mơ.
Hyuk tắm rửa, rồi đi vào bếp. Mùi hương hành phi và nước hầm xương bắt đầu lan tỏa. Cậu tỉ mỉ nêm nếm, thái hành, trụng bánh, lòng thầm nghĩ:
"Không biết sáng nay anh ấy sẽ ăn hết tô không?"
8 giờ 30 phút.
Hanbin lồm cồm ngồi dậy, tóc xù lên vì ngủ nghiêng. Mắt vẫn còn sưng, biểu cảm có phần ngơ ngác. Cậu đưa tay dụi mắt, rồi nghe tiếng động phát ra từ bếp.
Hanbin bước lại, thấy Hyuk đang đứng bên bếp, xoay người lại và cười.
"Sao cậu dậy sớm thế?"
Hanbin hỏi, giọng còn ngái ngủ. Hyuk nhún vai.
"Tôi dậy trước anh ban nãy, nên nấu đồ ăn đây."
Hanbin gật đầu, không nói gì thêm. Cậu quay vào nhà vệ sinh, rửa mặt, đánh răng, skincare sơ sơ rồi bước ra. Gương mặt bắt đầu tỉnh táo hơn. Cậu lấy cây chổi, quét sơ lại căn phòng và tưới nước cho mấy chậu cây ngoài ban công.
Lúc Hanbin vừa làm xong thì Hyuk mang ra hai tô phở nóng hổi, đặt lên bàn.
"Lại đây ăn sáng đi."
Hanbin ngồi xuống, nhìn tô phở nghi ngút khói, lòng ấm lại.
"Từ khi có cậu, chủ nhật nào tôi cũng được ăn sáng tử tế hết."
Hyuk bật cười:
"Vậy thì tôi phải duy trì nấu ăn đều đặn rồi."
Cả hai cùng ăn. Tiếng mưa ngoài trời vẫn rơi nhẹ, không quá lớn, nhưng đủ để làm cho không khí thêm phần dịu dàng.
Hanbin vừa ăn vừa hỏi:
"Mưa từ khi nào vậy?"
Hyuk đặt đũa xuống, lau miệng:
"Tôi tỉnh dậy là đã nghe mưa rồi. Không biết từ mấy giờ."
Hanbin gật gù. Một buổi sáng mưa mà không phải lao đầu đi làm, đúng là hiếm hoi.
Ăn xong, cả hai cùng rửa chén. Hyuk lau bàn, còn Hanbin dọn bếp. Khi mọi thứ xong xuôi, Hanbin đứng nhìn ra cửa sổ một lúc, rồi quay sang:
"Cậu có muốn đi dạo rồi xem phim không?"
Hyuk mắt sáng lên:
"Đi chứ. Ở với anh cũng gần ba tuần rồi, vẫn chưa đi đâu ra khỏi khu này cả."
Hanbin cười.
"Vậy chuẩn bị nhé. Mưa nhẹ thôi, chắc đi được."
30 phút sau. Hanbin đã tắm xong, tóc sấy khô, áo sơ mi đen, quần jeans xanh gọn gàng. Cậu xịt nhẹ chút nước hoa rồi bước ra. Hyuk đã thay đồ từ trước, đơn giản với áo thun trắng và khoác ngoài là một chiếc hoodie mỏng.
Cả hai đi bộ ra khu nhà xe của dãy trọ. Hanbin dừng lại trước chiếc xe Vision đen của mình, đã gần ba tuần cậu không đụng tới.
"Lâu rồi không đi, chắc nó buồn lắm."
Cậu lấy khăn giấy lau sơ bụi bám trên yên, Hyuk cũng phụ lau gương và tay lái. Khi mọi thứ đã ổn, Hanbin đưa mũ bảo hiểm cho Hyuk, rồi leo lên xe.
"Cậu lên đi."
Hyuk ngồi phía sau, vòng tay giữ nhẹ vai Hanbin, rồi cười:
"Lúc về cho tôi lái thử nha."
Hanbin liếc nhẹ qua gương chiếu hậu, nhướng mày:
"Cậu biết lái xe hả?"
"Thử đi rồi biết."
Hanbin bật cười, nổ máy. Xe từ từ lăn bánh ra đường lớn. Trời vẫn mưa nhẹ, không đủ để ướt áo, nhưng đủ để tạo một không gian mờ sương và lãng đãng. Không khí mát lạnh tràn qua mặt, hương mưa trộn với mùi đất ẩm và hoa cỏ ven đường.
Hanbin chạy chậm rãi lúc đầu. Nhưng khi qua khỏi khu đông đúc, thấy đám mây phía xa bắt đầu sậm màu, cậu bắt đầu tăng tốc.
Hyuk ngồi sau, vẫn giữ tay trên vai Hanbin. Lưng Hanbin tựa sát vào ngực Hyuk, có một sự ấm áp lan tỏa làm Hyuk bất giác dịu lại.
Qua một đoạn đường lớn, Hanbin vượt nhanh qua một chiếc xe tải.
Hyuk siết tay lại, rồi nói khẽ:
"Anh chạy chậm lại chút được không?"
Hanbin quay đầu lại:
"Tôi sợ mưa to quá, nên muốn đến rạp càng nhanh càng tốt."
Hyuk im một lúc, mắt nhìn những vệt nước trên đường mỗi lúc một rõ. Cậu cảm thấy tốc độ xe đang tăng dần.
Hyuk nghiêng người về phía trước, giọng lần này hơi lớn hơn:
"Hanbin, chạy chậm lại đi. Nguy hiểm lắm."
Hanbin giật mình. Đây là lần đầu tiên Hyuk lớn tiếng với cậu. Một giây sau, cậu liền giảm ga, hạ tốc độ xuống mức ổn định.
Cả hai im lặng một lúc.
Hyuk lại tựa lưng ra sau, thở nhẹ. Còn Hanbin, không hiểu sao, lại cảm thấy tim mình đập hơi khác... không hẳn là vì sợ nguy hiểm.
Mà vì... Hyuk đã thật sự quan tâm đến cậu.
* * *
Khoảng hai mươi phút sau, chiếc xe Vision đen của Hanbin cũng rẽ vào bãi đỗ xe bên dưới trung tâm thương mại. Mưa bắt đầu nặng hạt, từng đợt ào xuống mái tôn xung quanh khiến âm thanh vang vọng như tiếng trống vọng từ xa.
Hanbin thở phào nhẹ nhõm.
"May thật... vừa vào tới là mưa to."
Cậu nói, ga xe chầm chậm trườn xuống dốc như một phản xạ quen thuộc. Hanbin nhận thẻ xe từ chú bảo vệ rồi lái xe vào một chỗ trong góc khuất. Hyuk là người nhảy xuống trước, nhanh nhẹn như thường lệ. Hanbin cũng bước xuống cẩn thận, cố gắng giữ thăng bằng vì nền xi măng hơi trơn.
Hyuk tháo mũ bảo hiểm, đưa lại cho Hanbin.
"Anh cho vào cốp xe luôn nha."
"Ừ."
Hanbin nhận lấy, mở cốp bỏ vào cùng mũ của mình, rồi đóng lại. Cậu chỉnh tóc sơ qua, thở ra một hơi. Mùi mưa tràn vào không khí, lành lạnh nhưng dễ chịu.
Hai người cùng bước về phía thang máy. Vì khu trung tâm thương mại hôm nay hơi đông, cả hai đi sát lại như thể sợ lạc mất nhau trong dòng người.
Hanbin vừa đi vừa nói nhỏ, giọng hơi do dự:
"...Tí về cậu có thể chở tôi lên cái dốc bên kia được không?"
Hyuk nhướn mày:
"Sao vậy?"
"Cái dốc lối ra nó cao quá... Tôi sợ lái lên đó rồi xe trôi ngược, té ra sau. Mỗi lần đi xem phim một mình tôi toàn dắt bộ lên trước rồi mới chạy."
Hyuk tỉnh bơ, không cần suy nghĩ:
"Anh không nói tôi cũng không cho anh chở tôi về. Anh lái xe khiến tôi sợ."
Hanbin quay sang, lườm Hyuk một cái sắc lẹm.
Hyuk cười khẽ, đưa tay lên đặt nhẹ lên vai Hanbin như xoa dịu. Cái chạm nhẹ, nhưng mang cảm giác gần gũi kỳ lạ.
Thang máy tới, Hyuk lịch sự nhường Hanbin bước vào trước, còn mình đứng sau, giữ khoảng cách nhưng không rời mắt.
Lên đến tầng rạp phim, Hanbin mua vé. Cậu chọn hai ghế trong cùng của dãy cuối, chỗ ít người nhất. Sau khi in vé xong, cả hai đang đi về phía khu vào rạp thì Hanbin bỗng khựng lại.
"Chết rồi..."
Hyuk nghiêng đầu:
"Gì vậy?"
"Cậu không có căn cước... Lỡ nhân viên kiểm tra thì sao nhỉ?"
Hyuk gãi đầu:
"Tôi cao hơn anh mà, chắc nhìn cũng không giống trẻ con lắm đâu."
Hanbin vẫn không yên tâm, bối rối cầm vé trên tay. Cuối cùng, cậu cũng đánh liều đưa vé cho nhân viên.
Người nhân viên nhìn hai người một chút, rồi mỉm cười:
"Mời hai anh vào."
Hanbin nhẹ người, tim vẫn còn đập nhanh vì hồi hộp. Hyuk thì hí hửng như vừa chiến thắng một trò chơi mạo hiểm, kéo tay áo Hanbin:
"Đi nhanh, tới chỗ ngồi bên này."
Hai người bước vào rạp. Không gian tối, ánh sáng nhẹ từ màn hình quảng cáo chiếu lên trần. Không khí trong rạp mát vừa phải, không quá lạnh, đủ để cảm thấy dễ chịu.
Hyuk ngồi phía ngoài, Hanbin ngồi ghế bên trong, cạnh vách tường. Hanbin mở điện thoại ra, kiểm tra tin nhắn và thông báo như thói quen.
Bất ngờ, Hyuk nghiêng người qua, nhẹ nhàng cầm lấy tay trái của Hanbin.
Hanbin hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn.
Hyuk không nói gì, chỉ kéo nhẹ tay áo sơ mi của Hanbin xuống, rồi cẩn thận cài lại cái cúc ở cổ tay, cái mà Hanbin quên cài khi nãy.
"Anh chắc đang lạnh lắm đúng không?"
Hyuk nói nhỏ, giọng nghiêm túc đến lạ. Hanbin sững người. Cậu không quen với cảm giác được ai đó lo lắng đến từng chi tiết nhỏ như vậy.
Hyuk lại cầm tay Hanbin lên, nhẹ nhàng thổi hơi ấm lên mu bàn tay.
"Tay anh lạnh ngắt luôn. Phải giữ ấm chứ."
Hanbin tim đập thình thịch. Mặt cậu đỏ bừng. Lần này không phải vì lạnh.
Cậu không rút tay ra, cũng không nhìn Hyuk. Chỉ cúi đầu, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng tối phía dưới hàng ghế.
"...Cảm ơn."
Câu nói nhỏ xíu, như làn khói mỏng tan vào màn đêm rạp phim.
Hyuk không nói gì thêm. Cậu vẫn giữ tay Hanbin trong tay mình, như một cách để truyền hơi ấm. Không phải từ hơi thở, mà từ một điều gì đó dịu dàng hơn, âm ỉ hơn, có thể gọi là... tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com