Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Lưu ý: Các tình tiết trong truyện đều hư cấu.

* * *

Ánh sáng trên trần rạp dần tắt, chỉ còn lại ánh nhá nhem từ màn ảnh. Âm thanh rùng rợn của bộ phim kinh dị bắt đầu lan tỏa, tiếng nhạc nền khe khẽ nhưng căng thẳng khiến từng người xem như bị kéo căng dây thần kinh.

Hanbin ngồi thẳng lưng, mắt không rời màn hình. Cậu chọn bộ phim này vì nghe nói nó hấp dẫn, không ngờ lại có nhiều điểm tương đồng đến kỳ lạ với khu trọ nơi mình đang sống: hành lang hẹp, ánh đèn chớp tắt, tiếng bước chân ban đêm, và cả căn phòng cuối hành lang mà không ai dám thuê. Những hình ảnh trên màn hình cứ như đang chiếu lại chính cuộc sống của Hanbin, chỉ là phiên bản u ám hơn.

Khoảng 30 phút trôi qua, một cảnh jumpscare bất ngờ ập đến, tiếng thét chói tai vang lên từ nhân vật chính, gương mặt ma quái đột ngột xuất hiện sát màn hình. Hanbin giật bắn người, theo phản xạ siết lấy bàn tay Hyuk đang nắm chặt.

Hyuk không quay sang, mắt vẫn dán vào màn ảnh, chỉ hơi nhướng mày rồi mỉm cười. Anh nhẹ nhàng gỡ bàn tay của Hanbin ra, nhưng không phải để tránh né, mà là để xoay ngửa tay mình lên, rồi lồng các ngón tay vào tay Hanbin, đan thật chặt.

Hanbin sững người.

Tay cậu lạnh ngắt, run nhè nhẹ.

Hyuk thì ngược lại, bàn tay ấm áp, bình tĩnh và vững chãi.

"Hyuk..."

Hanbin khẽ gọi, giọng gần như thì thầm trong tiếng phim. Hyuk lúc này mới nghiêng mặt sang, ánh mắt cười cười, nhỏ giọng trêu:

"Giữ chặt vậy là muốn nắm tay suốt phim à?"

Hanbin ngượng chín mặt, nhưng lại chẳng buông ra. Mặt cậu tỉnh bơ, nhưng trong lòng đang hoảng hốt vì nhịp tim đập thình thịch.

Hyuk gạt nhẹ tay vịn giữa hai ghế. Ghế của Hyuk hơi rộng, vừa đủ để kéo Hanbin lại gần một chút. Vai họ chạm nhau. Hanbin ngồi yên, không dám động đậy.

Cảm giác được che chở trong bóng tối ấy... thật sự dễ chịu.

Một tiếng hét nữa vang lên từ phim. Cả rạp đồng loạt la ó. Hanbin cũng vậy, nhưng lần này cậu không còn co rúm người như trước. Có gì đó đang làm cậu thấy vững tâm hơn, như thể tay cậu không còn là của mình nữa, mà đang được sưởi ấm và bảo vệ.

"Hyuk..."

Hanbin khẽ gọi. Hyuk quay sang, không nói gì, chỉ mỉm cười.

"Không sao đâu."

Giọng Hyuk trầm, dịu dàng, gần như chỉ dành cho riêng cậu.

Trong bóng tối, trong tiếng la hét, giữa những hình ảnh u ám trên màn ảnh, Hanbin lại thấy bình yên. Cậu nghiêng đầu một chút, lặng lẽ tựa vào vai Hyuk.

Chỉ một chút thôi.

Nhưng cũng vừa đủ để cảm thấy, ở đây, lúc này, không có gì đáng sợ cả.

Chỉ có sự ấm áp của một bàn tay siết chặt. Và một nhịp tim không ngừng chạy đua.

* * * 

Bộ phim kết thúc. Đèn rạp sáng dần, từng người bắt đầu lục đục rời ghế. Không khí bỗng nhẹ tênh sau gần hai tiếng căng thẳng.

Hyuk nghiêng đầu, nhìn Hanbin còn đang ngồi yên, gương mặt vẫn hơi tái. Anh bật cười khà khà, cố nén mà không được.

"Gì vậy?"

Hanbin đỏ mặt, liếc nhẹ.

"Sợ đến mức nắm tay người ta mà mặt vẫn tỉnh bơ à?"

Hyuk trêu.

Hanbin đứng dậy, lườm Hyuk một cái nhưng không đáp lại. Cậu chỉ cúi đầu bước ra khỏi rạp, tai vẫn đỏ như vừa bị nắng cháy.

Hai người đi một đoạn, Hyuk đột nhiên hỏi:

"Anh muốn đi uống nước gì đó không?"

Hanbin gật đầu. Cậu vốn cũng đang khát. Cả hai chọn một quán cà phê nhỏ cách rạp không xa. Không gian yên tĩnh, ánh đèn vàng nhạt phủ lên bàn ghế gỗ tạo cảm giác dịu dàng, ấm áp.

Họ chọn một bàn tròn cạnh cửa sổ. Mưa đã tạnh, chỉ còn âm thanh lộp độp nhẹ của nước rơi từ mái hiên.

Hanbin gọi một ly trà sữa trân châu, còn Hyuk chọn nước chanh đường. Khi nhân viên rời đi, Hanbin chống tay lên bàn, thở nhẹ rồi đột nhiên buột miệng:

"Tự dưng tôi muốn học sử dụng vũ khí."

Hyuk hơi ngạc nhiên, chớp mắt:

"Hả?"

Hanbin gật đầu, rồi cười nhẹ.

"Ý tôi là... lỡ khu trọ có gì kỳ lạ xảy ra, tôi còn biết cách tự vệ."

Hyuk nhìn Hanbin chằm chằm một lúc. Rồi anh vươn tay ra, cầm lấy tay Hanbin đang đặt trên bàn.

Anh nhẹ nhàng xoay ngửa bàn tay ấy lên, quan sát tỉ mỉ. Hyuk nói nhỏ

"Bàn tay thon, không quá nhỏ, nhưng hơi ẩm ướt, da lại mỏng... màu da cũng nhạt. Không hợp để cầm vũ khí đâu."

Hanbin cứng người.

"Cậu... đang khinh thường tôi hả?"

Hanbin ngại ngùng hỏi. Hyuk lắc đầu cười khẽ. Anh lấy khăn giấy bên cạnh, nhẹ nhàng lau tay cho Hanbin như thể tay cậu là thứ gì đó mong manh dễ vỡ.

"Anh hợp với mấy việc tỉ mỉ hơn. Gõ máy tính, vẽ vời... hoặc làm bánh cũng được."

Hanbin bất ngờ. Cậu nhìn Hyuk, ánh mắt không chọc ghẹo, không thương hại, chỉ có sự chân thành đến dịu dàng.

Tim Hanbin lại đập mạnh thêm vài nhịp. Cậu quay mặt đi, khẽ nói:

"Cảm ơn..."

Hai ly nước được mang ra. Cả hai uống một lúc, yên lặng. Không ai vội vã nói gì.

Hyuk đặt ly xuống, suy nghĩ một lúc rồi nghiêng đầu hỏi:

"Anh có muốn tâm sự chuyện gì không?"

Hanbin ngước lên.

Hyuk tiếp lời:

"Từ khi ở chung tới giờ, anh chưa bao giờ kể gì cả. Không than, không trách. Tôi hỏi thì anh toàn nói không sao."

Hanbin im lặng.

Hyuk không nói thêm. Anh chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay Hanbin, vẽ từng vòng tròn nhỏ vào lòng bàn tay như thể đang đánh thức những điều cũ kỹ đang ngủ yên.

Hanbin để yên. Một lúc sau cậu nói:

"Nếu cậu không phán xét... thì tôi có thể."

Hyuk gật đầu.

"Không phán xét."

Hanbin cúi đầu.

"Vậy... cậu hỏi trước đi."

Hyuk nhìn sâu vào mắt Hanbin. Tay vẫn nghịch nhẹ tay Hanbin như ru ngủ.

"Anh từng trải qua điều gì tồi tệ nhất?"

Im lặng.

Hanbin khẽ rút tay lại, nhưng không dứt hẳn. Cậu nắm hờ ly nước, rồi ngẩng mặt lên, mắt hơi xa xăm. Hanbin bắt đầu chậm rãi

"Khi tôi mới lên thành phố để học đại học, tôi không có kinh nghiệm. Tìm phòng trọ một mình. Và bị lừa mất hai triệu..."

Hyuk im lặng. Hanbin nhìn ra ngoài cửa kính, mưa đã tạnh, nhưng nước vẫn lăn dài trên tán lá.

"Tôi khóc nhiều lắm. Không phải vì tiền, mà vì tôi thấy mình ngốc. Rồi mấy năm sau, tôi cũng bị bạn bè phản bội nhiều lần. Những người tôi tin tưởng... quay lưng hoặc lợi dụng."

Hanbin thở ra nhẹ.

"Nên tôi dần trở nên đa nghi. Khó mở lòng... và không tin vào việc ai đó tốt với mình chỉ vì họ thật lòng."

Hyuk vẫn không chen vào. Anh chỉ đặt tay mình chồng lên tay Hanbin, không siết chặt, không thúc ép. Chỉ là ở đó, để Hanbin biết, có người đang lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com