Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Lưu ý: Các tình tiết trong truyện đều hư cấu.

* * *

Cuộc trò chuyện vẫn lặng lẽ tiếp diễn, như thể thế giới ngoài kia đã trôi đi đâu mất. Chỉ còn ánh đèn trần dịu nhẹ, tiếng gió lùa qua khe cửa sổ, và hai người con trai ngồi đối diện nhau trong căn phòng tĩnh lặng.

Hyuk nhìn Hanbin một lúc, ánh mắt cậu không nặng nề mà rất nhẹ, như đang muốn dò xét mà lại chẳng mang ý định tổn thương gì cả. Cậu chống cằm, nghiêng đầu hỏi:

"Anh cảm thấy thế nào... sau khi trải qua những chuyện đó?"

Hanbin im lặng.

Câu hỏi không có ý dò xét, nhưng lại đủ sâu để gợi ra những tầng lớp ký ức mà cậu giấu kỹ. Cậu đưa tay cầm ly nước lọc, nhấp một ngụm, rồi đặt xuống bàn. Tay cậu hơi run, nhưng ánh mắt thì vẫn bình lặng.

"Tôi cảm nhận tôi khó ưa hơn."

Hyuk nhướng mày, nhưng không ngắt lời.

Hanbin ngẩng đầu lên nhìn về phía ánh sáng xuyên qua màn cửa:

"Tôi... trở nên lạnh nhạt hơn. Gai góc hơn. Có lẽ là để... bảo vệ được chính bản thân mình thôi."

"Ồ."

Hyuk khẽ thốt lên, như một phản ứng nhẹ. Cậu có vẻ hơi bất ngờ, rồi chống cằm nghiêng đầu nhìn Hanbin một lúc, giọng nhẹ tênh:

"Anh đang nghiêm túc đấy à?"

Hanbin khẽ gật đầu. Không nghĩ quá lâu.

Hyuk im lặng. Không gian lại rơi vào một khoảng lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Một lúc sau, Hyuk mím môi, rồi cất lời bằng giọng trầm thấp:

"Tôi... không thấy điều đó ở anh."

Hanbin quay sang, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng.

Hyuk vẫn nhìn cậu, không né tránh. Cậu ngẫm nghĩ, rồi từ tốn nói tiếp:

"Dù tôi không chứng kiến những lúc anh nói chuyện với người khác... nhưng những lúc ở cùng, tôi cảm thấy anh rất dịu dàng. Và... ân cần nữa."

Hanbin khẽ cau mày, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe. Cậu định mở miệng phản bác, nhưng ánh mắt Hyuk lại rất chắc chắn, khiến Hanbin bối rối.

Hyuk thở nhẹ một cái, rồi chậm rãi tiếp lời:

"Khi một người đã chịu nhiều tổn thương, họ sẽ có xu hướng dựng gai như con nhím, để che chắn lấy bản thân. Điều đó... hoàn toàn dễ hiểu. Là bản năng sinh tồn thôi."

Cậu ngừng lại, nhìn Hanbin như đang cân nhắc điều gì.

"Những người từng va vấp, mà vẫn nhẹ nhàng với người khác, nhẹ nhàng với một thế giới không nhẹ nhàng với họ, mới là những người mạnh mẽ và đáng quý nhất."

Hanbin ngây người.

Hyuk gật nhẹ đầu, như để khẳng định điều mình vừa nói. Cậu nghiêng người về phía trước, giọng chậm rãi hơn:

"Anh là kiểu người như vậy đấy."

Hanbin mở miệng, rồi lại khép lại. Trong lòng có thứ gì đó như đang vỡ ra một chút. Một cảm giác ấm áp, mơ hồ, len lỏi qua từng kẽ xương sườn.

Hyuk nói tiếp, giọng chắc nịch:

"Đừng nghĩ mình đã thay đổi theo hướng tiêu cực. Tôi sống cùng anh mỗi ngày. Tôi nhìn thấy. Tôi cảm nhận được."

Lồng ngực Hanbin thình thịch một nhịp rõ ràng.

Cậu từng nghĩ bản thân trở nên cứng đầu, trở nên ít nói, trở nên khó gần. Nhưng chưa từng có ai nói với cậu như vậy. Cũng chưa từng có ai... nhìn thấy cậu, bằng một ánh nhìn dịu dàng đến thế.

Hanbin siết nhẹ tay vào nhau dưới gầm bàn, giữ cho mình không run. Cậu cố mỉm cười, nhưng chỉ khẽ nghiêng đầu, giọng khàn khàn:

"Cảm ơn cậu."

Hyuk không đáp. Chỉ nhìn Hanbin, bằng ánh mắt mà chính cậu cũng không nhận ra, trong đó có rất nhiều thứ: thấu hiểu, lặng lẽ, và một điều gì đó dịu dàng hơn cả nỗi buồn.

* * * 

Hai ly nước trên bàn đã vơi đi gần hết, nhưng cả hai vẫn chưa vội đứng dậy. Bầu không khí giữa họ dường như cũng trở nên tĩnh lặng hơn sau cuộc trò chuyện lúc nãy. Ánh đèn trong quán dịu đi theo từng nhịp thở của gió bên ngoài, rọi qua ô cửa kính mờ, tạo nên những mảng sáng mảng tối mơ hồ trên nền gỗ nhạt.

Hyuk chống tay lên cằm, im lặng nghĩ một lúc. Cậu nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió lướt qua mặt nước:

"Anh, tại sao lúc đầu anh dám để tôi ở trong phòng một mình khi anh đi làm?"

Hanbin hơi bất ngờ. Cậu quay sang, ánh mắt có chút ngỡ ngàng.

Hyuk tiếp tục, giọng không trách móc, chỉ như đang tò mò:

"Anh không sợ tôi sẽ trộm đồ rồi bỏ đi à? Vậy mà anh còn lấy đồ cho tôi mặc... còn bôi thuốc nữa."

Hanbin cúi nhẹ đầu, ánh mắt lặng lẽ. Cậu im lặng một lúc khá lâu, như đang xoay chuyển ký ức trong đầu.

Một lát sau, Hanbin chống tay lên cằm, nhìn xa xăm qua cửa sổ, mỉm cười, nụ cười rất nhỏ, rất hiền. Cậu khẽ nói, ngừng một nhịp, rồi chậm rãi bộc bạch.

"Tôi không rõ nữa... nhưng tôi sẽ trả lời cậu sau."

Hyuk chớp mắt. Không hỏi lại, không thúc ép. Chỉ lim dim như thể ghi nhớ câu trả lời mơ hồ ấy vào đâu đó trong lòng. Một lát sau, cậu khẽ bật cười.

Ánh mắt Hanbin quay sang đúng lúc ấy, bắt gặp Hyuk đang nhìn mình, cả hai cùng mỉm cười. Một khoảnh khắc nhẹ như khói, nhưng ấm đến lạ.

Hyuk im lặng thêm một lúc, sau đó bất ngờ đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy tay Hanbin. Hanbin khẽ giật mình, nhưng không rút lại. Bàn tay bị giữ lại trong sự nhẹ nhàng quen thuộc, có chút ấm, có chút an tâm.

Hyuk nghiêng đầu ngắm bàn tay ấy, rồi cười khẽ:

"Tay anh cứ lạnh lạnh hoài à? Mấy lần anh cầm tay tôi đều như vậy."

Hanbin đỏ mặt một chút, định rụt tay lại, nhưng Hyuk giữ chặt hơn một chút. Hyuk tiếp lời, giọng nhỏ lại.

"Người ta nói...con trai có bàn tay lạnh, thường sống rất tình cảm, dễ xúc động lắm."

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt không trêu chọc, mà là quan sát rất chân thành:

"Anh y hệt vậy luôn."

Hanbin cố nở một nụ cười gượng, lắp bắp phản bác:

"Tôi... tôi không có dễ xúc động đâu."

Hyuk khẽ nhướng mày, sau đó bật cười nhẹ, tiếng cười như sóng lăn tăn trên mặt hồ.

"Ờ ha. Vậy mà hôm bữa xem phim Welcome to Samdalri... khóc quá trời, tôi thấy hết rồi nha."

Hanbin đỏ bừng mặt, quay đi hướng khác, không đáp. Một tay siết nhẹ ly trà sữa như trốn tránh. Hyuk chỉ cười, không nói thêm gì. Cả hai lại chìm vào khoảng lặng nhỏ.

Lát sau, Hanbin ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã nhá nhem tối, ánh đèn đường hắt xuống tạo vệt sáng mờ ảo trên mặt kính. Hyuk cũng nhìn theo ánh mắt của Hanbin, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cậu quay sang:

"Anh qua ngồi cạnh tôi đi. Tôi muốn... chụp hình chung."

Hanbin hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng gật đầu rất nhẹ. Không ngại ngần. Cậu nhẹ nhàng kéo ghế, dịch sang ngồi kế bên Hyuk. Mùi hương của Hyuk rất nhạt, nhưng Hanbin lại cảm thấy dễ chịu một cách kỳ lạ. Cậu rút điện thoại ra, mở camera trước.

"Cười nha..."

Hanbin nói nhỏ, ngượng ngùng. Hyuk cười rạng rỡ, còn Hanbin cũng mỉm cười nhẹ, nghiêng đầu một chút. Khi ấn chụp, Hanbin hơi dựa lưng vào người Hyuk, một cách vô thức. Phía sau là vòng tay không ôm nhưng đủ gần để cảm thấy hơi ấm.

Chụp tách một cái. Rồi một cái nữa. Hyuk không nói gì, nhưng tay vẫn để nhẹ sau lưng ghế, mắt không rời khỏi nụ cười nhỏ của Hanbin.

Hanbin lướt xem lại ảnh. Một thoáng, cậu nhìn ra cửa sổ, thấy bầu trời đã trở nên tối sẫm một chút. Cậu nói nhỏ, gần như tiếc nuối.

"Đến lúc phải về rồi."

Hyuk gật đầu. Không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy, rồi đi sau lưng Hanbin ra khỏi quán.

Khi đến nhà xe, Hyuk lên xe trước. Hanbin ngồi sau, đây là lần đầu tiên cậu ngồi phía sau Hyuk, cũng là lần đầu tiên cậu để người khác lái xe đưa mình về như thế. Hyuk lên dốc một cách gọn nhẹ.

Xe không quá nhanh, không quá chậm. Nhịp ga đều, tiếng máy xe êm. Gió đêm nhẹ thổi qua gò má Hanbin, lùa vào tóc cậu, để lại cảm giác mát mẻ lẫn dịu dàng.

Hanbin ngồi sau, hai tay cậu nhẹ ôm lấy hông Hyuk như một điểm tựa. Cậu không dám nắm chặt, nhưng cũng chẳng nỡ buông ra. Tim Hanbin đập thình thịch trong lồng ngực. Nhịp đập không rõ vì gió đêm hay vì hơi ấm từ người ngồi trước.

Có những khoảnh khắc không cần nói quá nhiều lời, chỉ cần một chuyến xe chầm chậm chạy về, với người bên cạnh là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com