Chương 2
Lưu ý: Các tình tiết trong truyện đều hư cấu.
* * *
Ăn xong, Hanbin dọn dẹp chén đũa, rửa sạch dưới vòi nước ấm, lau tay bằng khăn bếp rồi úp bát lên kệ gỗ nhỏ đặt gần cửa sổ. Mọi thứ được thực hiện một cách tỉ mỉ, lặng lẽ, như thể cậu đang chăm sóc không gian sống của mình bằng sự dịu dàng kín đáo.
Ly sữa đậu nành lạnh được lấy ra khỏi tủ, Hanbin đổ phần đá vào và lắc nhẹ cho lạnh đều. Ly nước mờ hơi, hơi lạnh đọng thành những vệt sương mỏng lăn dọc thành ly. Cậu bưng nó ra bàn làm việc, đặt cạnh chiếc hộp quà vẫn chưa mở.
Một chút do dự trong ánh mắt. Nhưng rồi, Hanbin mở ngăn tủ nhỏ, lấy ra một con dao rọc giấy, con dao đã cũ, lưỡi hơi mòn, nhưng vẫn sắc vừa đủ để rọc một cách gọn gàng.
Cậu bắt đầu rọc lớp giấy bọc bên ngoài, cẩn trọng, chậm rãi, như thể không muốn phá hỏng vẻ chỉnh chu của món quà. Bên trong là một chiếc hộp kim loại, bề mặt mịn màng, ánh lên sắc bạc nhạt dưới ánh đèn bàn.
Hanbin thoáng khựng lại. Ánh mắt cậu chợt nghiêm lại, tưởng tượng bên trong là một món đồ điện tử.
"Điện thoại? Đồng hồ? Sao lại tặng thứ giá trị như vậy?"
Tim đập nhanh một nhịp. Cậu mở hộp ra lần nữa.
Không phải điện thoại.
Cũng không phải đồng hồ.
Bên trong, nằm ngay ngắn trong lớp vải nhung đen mịn là một mô hình búp bê nam, tầm bằng bàn tay.
Hanbin hơi ngẩn người.
Con búp bê có dáng người thanh thoát, mái tóc đen mềm mại như thật, làn da trắng hơn cả Hanbin, gương mặt tinh xảo và sống động, đến mức cậu có cảm giác nó đang nhìn lại mình. Đôi mắt sâu, sống mũi cao, đường nét gương mặt vừa sắc lạnh vừa dịu dàng, đẹp đến khó tin.
Cậu cầm lên, nhẹ như không có trọng lượng, nhưng cảm giác lại không hề rỗng tuếch. Như có một thứ gì đó... tồn tại bên trong.
Hanbin xoay nhẹ con búp bê lại. Ở sau lưng nó là một nút đen nhỏ.
Cậu nhìn chằm chằm vào nút đó một lúc lâu, trong lòng vừa tò mò, vừa dè chừng. Không hiểu sao, có cảm giác... nếu ấn, mọi thứ sẽ thay đổi.
Và rồi, cậu ấn.
Không có gì xảy ra trong vài giây đầu. Không tiếng động. Không rung lắc.
Hanbin thở ra, nhẹ nhàng cười khẽ, giống như tự cười mình vì tưởng tượng quá đà. Cậu đặt con búp bê lên kệ sách cạnh những cuốn tiểu thuyết cũ mà cậu vẫn giữ từ thời sinh viên.
Bên ngoài, trời lại đổ mưa. Những giọt nước táp vào cửa sổ, bắn nhẹ vào sàn.
Hanbin đứng dậy, đóng cửa sổ lại cẩn thận, kéo cả tấm rèm che bên hông cho gió khỏi lùa vào. Không khí trong phòng trở nên ấm áp, im ắng như một cái ôm.
Nhưng khi Hanbin quay trở lại bàn làm việc, cậu lập tức khựng lại.
Trên kệ sách... không còn con búp bê.
Thay vào đó, giữa ánh đèn vàng nhạt, là một người con trai bằng xương bằng thịt.
Anh ta đứng đó, cao hơn Hanbin một chút, tóc đen hơi rối, làn da trắng đến phát sáng, gương mặt y hệt con búp bê vừa rồi, sống động đến kỳ lạ.
Đôi mắt sâu thẳm đang nhìn Hanbin. Không cười, nhưng cũng không căng. Biểu cảm của anh ta giống như đang chờ đợi, một cách kiên nhẫn và bình tĩnh.
Hanbin giật mình, bước lùi lại một bước.
Miệng cậu khẽ mở ra, nhưng câu hỏi chỉ là một chuỗi lắp bắp không thành lời.
"Cậu... là... ai...?"
Người con trai kia nhìn cậu thêm vài giây. Rồi môi anh ta khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhẹ, không quá rõ, nhưng đủ để khiến không khí mềm xuống.
"Xin chào."
Giọng nói trầm, nhẹ, như thể vừa được lập trình để chỉ thốt ra ba chữ đó, nhưng lại mang theo chút gì ấm và lạ lùng.
Hanbin vẫn đứng yên. Ánh mắt cậu dừng lại ở chỗ trống nơi chiếc búp bê từng được đặt. Bàn tay nắm hờ bên hông, hơi run nhẹ.
Trong lòng cậu, hàng ngàn câu hỏi đang đan xen, nhưng điều Hanbin nhất cậu chắc chắn vào lúc này, là mọi thứ đã thực sự thay đổi.
* * *
Căn phòng trọ nhỏ chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách ngoài mái hiên. Hanbin đứng đó, lặng im, trong khi chàng trai lạ, người vừa bước ra từ hình hài của một con búp bê, vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, không nhúc nhích, như thể đang chờ đợi điều gì.
Một lúc sau, Hanbin mới dần ổn định lại nhịp thở. Tim vẫn đập mạnh, nhưng không còn loạn. Cậu nhìn người kia, dáng cao, vai thẳng, ánh mắt không hề có đe dọa, chỉ đơn giản là... chờ đợi.
Rồi chàng trai ấy lên tiếng, giọng nói đều và nhẹ, giống như một bản ghi âm được phát lại rất mượt:
"Tôi tên là Hyuk. Tôi là một thực thể AI sinh học. Tôi đã được lưu trữ trong kho bảo quản 20 năm trước khi được kích hoạt."
Cách anh nói quá mạch lạc, không ngập ngừng, không cảm xúc dư thừa, nhưng cũng không máy móc đến mức vô hồn.
Hanbin nhíu mày.
"AI...?"
Cậu khẽ lập lại, vẫn có chút bối rối.
Hyuk gật đầu, mắt chớp nhẹ, động tác tự nhiên đến đáng ngạc nhiên.
"Tôi được lập trình để sinh hoạt như con người. Có thể thích nghi, học hỏi và phản hồi cảm xúc dựa trên dữ liệu thực tế."
Hanbin nhìn Hyuk một lúc, không rời mắt. Có một phần trong cậu không tin nổi điều này, nhưng... ánh mắt ấy, sự có mặt sống động ấy, lại không thể chỉ là một mô hình vô tri.
Cậu từ từ tiến lại gần. Bước chân chậm rãi, tay khẽ giơ lên. Hanbin ngập ngừng một chút rồi lịch sự nói nhỏ:
"Tôi xin phép."
Cậu đưa tay lên, khẽ đặt lên ngực trái của Hyuk. Phía dưới lớp áo thun màu tro nhạt, Hanbin cảm nhận được... tiếng đập. Nhịp nhàng. Ổn định. Không quá nhanh, không quá chậm.
Như một trái tim thật sự.
Hyuk vẫn đứng yên, mắt nhìn nghiêng sang một bên, biểu cảm hơi ngơ ra, như chưa hiểu rõ hành động này có ý nghĩa gì. Nhưng không phản đối.
Hanbin buông tay, hơi ngạc nhiên. Rồi, như bị thôi thúc bởi sự tò mò, cậu khẽ cầm lấy bàn tay của Hyuk, lật lên xem kỹ. Làn da ấm, mềm, vân tay rõ, móng tay cắt gọn, sạch sẽ. Tất cả đều... không có vẻ gì là giả.
Cậu đưa mắt nhìn khắp khuôn mặt Hyuk, từng đường nét, từng biểu cảm, hay chính xác hơn là sự thiếu biểu cảm, vì Hyuk chỉ nhìn, không nói.
Một lúc sau, Hyuk nghiêng đầu:
"Anh đang kiểm tra tôi. Tôi hiểu điều đó là cần thiết. Nhưng... làm như vậy sẽ khiến tôi ngại."
Hanbin thoáng khựng lại, rồi hơi đỏ mặt. Cậu lập tức thả tay, lùi về lại chỗ cũ, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh bàn.
"Xin lỗi"
Rồi Hanbin chỉ tay về chiếc ghế trống bên cạnh:
"Cậu có thể... ngồi không?"
Hyuk gật đầu, bước nhẹ và ngồi xuống, động tác tự nhiên, không cứng nhắc. Tư thế ngồi cũng giống hệt người thật, không có cảm giác robot tí nào.
Hanbin nhìn anh chàng một lúc, rồi hỏi vu vơ:
"550 chia cho 2 bằng bao nhiêu?"
Hyuk đáp nhanh, không cần suy nghĩ:
"275."
Hanbin cười khẽ, rồi chống cằm:
"Cú pháp xuất giá trị ra màn hình trong Python?"
"Toán tử print(), với đối số là chuỗi hoặc biến."
Hanbin gật gù, nhướng mày.
"Ồ..."
Suy nghĩ một lúc, cậu lại hỏi, lần này mang chút thử thách vui:
"Cậu... có thể chống đẩy không?"
Hyuk quay sang nhìn Hanbin, không nói gì, rồi gật đầu. Anh rời ghế, xuống sàn, và bắt đầu thực hiện, một, hai, ba... từng lần dứt khoát, ổn định. Không hề lảo đảo, cũng không nhanh đến mức khoe mẽ.
Hai mươi lần. Chính xác.
Hanbin ngồi nhìn, ánh mắt dần chuyển từ ngờ vực sang ngạc nhiên, rồi... thú vị.
Sau đó, cậu đi tới bàn, cầm ly sữa đậu nành đá vẫn còn mát lạnh, đưa về phía Hyuk.
"Cậu thử uống cái này xem?"
Hyuk nhận lấy, nâng ly lên và uống từng ngụm lớn. Hanbin nghe rõ tiếng ực... ực.
Uống xong, Hyuk đặt ly xuống, gật đầu lịch sự, không nói thêm gì.
Hanbin lúc này, dù chưa hiểu Hyuk toàn bộ, nhưng một phần trong lòng cậu đã chấp nhận sự thật... rằng Hyuk có thể là một điều kỳ diệu có thật.
Hyuk im lặng vài giây, rồi mỉm cười nhẹ, một nụ cười thật sự đầu tiên từ khi anh xuất hiện. Nó dịu dàng, hơi ngập ngừng, nhưng không hề lạnh lẽo.
Anh quay sang nhìn Hanbin, rồi nói chậm rãi:
"Vì anh đã khởi động tôi... nên tôi sẽ thực hiện mọi điều anh yêu cầu."
Hanbin ngạc nhiên.
"Mọi điều...?"
Hyuk gật đầu:
"Vâng. Tôi được thiết lập như vậy. Mục đích tồn tại của tôi... là hỗ trợ người đã đánh thức tôi."
Hanbin im lặng rất lâu. Trong lòng trào lên một thứ cảm xúc khó diễn tả, không phải sợ hãi, cũng không hẳn là vui. Chỉ là... rất nhiều điều chưa biết sẽ đến.
Cậu nghĩ một lúc, rồi hỏi:
"Cậu... có hết pin không?"
Hyuk im lặng, lần đầu tiên ngập ngừng:
"Thông tin đó... tôi không được cài đặt. Có thể nó thuộc về nhà sản xuất. Nhưng hiện tại, tôi cảm thấy rất ổn. Rất khỏe."
Hanbin gật đầu, mắt vẫn nhìn Hyuk đầy suy tư.
Hyuk lúc này nhẹ nhàng đứng dậy. Anh tiến lại gần, không vội, rồi từ tốn giơ tay ra phía trước lòng bàn tay mở ra, như một cử chỉ làm quen thuần khiết.
Ánh mắt anh nhìn Hanbin, không còn vô cảm, mà có chút hy vọng.
Hanbin nhìn bàn tay ấy. Rồi nhìn lại con người lạ lùng trước mặt, cao ráo, lịch sự, và kỳ lạ đến mức yên bình.
Cậu đứng dậy, nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay Hyuk.
Và khẽ nói:
"Chào mừng cậu đến với thế giới của tôi, Hyuk"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com