Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lưu ý: Các tình tiết trong truyện đều hư cấu.

* * *

Cửa phòng tắm khẽ mở ra. Hơi nước phảng phất trong không khí. Hanbin ngồi trên giường, đưa mắt nhìn Hyuk bước ra, tay cầm bộ đồ cũ đã gấp gọn lại.

Bộ đồ ngủ mà Hanbin chọn dường như vừa khít với Hyuk, áo thun đen dài tay, quần cotton đơn giản, nhưng làm nổi bật làn da trắng và dáng người cao gọn của cậu. Mái tóc đen còn đọng chút nước, rũ nhẹ xuống trán.

Hanbin chớp mắt mấy cái, rồi bước lại gần.

"Cậu cứ bỏ đồ cũ vào máy giặt nhé, tôi sẽ giặt cùng đồ của tôi luôn."

Hyuk gật đầu.

"Vâng."

Sau đó đi đến góc phòng, mở nắp máy giặt theo chỉ dẫn của Hanbin, nhẹ nhàng bỏ vào.

Hanbin nhìn theo, trong đầu lại có một ý nghĩ khác. Cậu xoay người đi về phía tủ, lục tìm một lúc rồi lấy ra chiếc máy sấy tóc nhỏ xinh.

"Cậu ngồi xuống ghế này chút nhé."

Hanbin khẽ nói, cắm dây sấy vào ổ điện. Hyuk ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Anh định làm gì vậy?"

"Sấy tóc cho cậu. Tóc còn ướt, để lâu dễ đau đầu."

Hyuk nhướng mày, có chút bất ngờ.

"Không cần đâu. Tóc người bình thường để một lúc cũng sẽ khô. Với lại, sấy nhiều sẽ làm tóc yếu."

Hanbin ngẫm một chút, rồi lắc đầu, khẽ mỉm cười.

"Không sao đâu. Tôi không rõ cậu như thế nào, nhưng tôi, nhất là phần đỉnh đầu, tôi phải sấy khô ít nhất tám mươi phần trăm. Nếu không là tôi dễ đau đầu lắm."

Hyuk trầm ngâm một chút, rồi nói bằng giọng chân thành:

"Vậy... anh có nghĩ đến chuyện đi khám không? Nếu anh muốn, tôi có thể đưa anh đi."

Hanbin dừng lại một chút. Ánh mắt cậu khựng xuống, rồi bật cười nhẹ.

"Không cần đâu. Chắc do căng thẳng thôi. Không có gì nghiêm trọng."

Tiếng máy sấy vang lên nhẹ nhàng. Gió ấm từ máy lùa vào tóc Hyuk, còn Hanbin thì cẩn thận luồn tay sấy từng phần tóc cho khô đều. Tay Hanbin khẽ chạm vào tóc Hyuk, mềm, mượt, và thoang thoảng mùi dầu gội hương chanh dịu nhẹ.

Hanbin ngồi im lặng, tập trung. Nhưng trong lòng lại... không được tĩnh lặng như vẻ ngoài.

"Nhìn kĩ, cậu ấy đẹp trai thật..."

Cậu nghĩ thầm, mắt vẫn dõi theo những sợi tóc lay động theo gió. Một lúc sau, khi tóc đã gần khô hẳn, Hanbin lấy lược chải lại gọn gàng.

Hyuk quay sang nhìn Hanbin một lúc, rồi bất chợt đứng dậy, bước đến trước gương gần bàn làm việc. Cậu nghiêng đầu, nhìn mái tóc được sấy gọn gàng trong gương, rồi bật cười.

"Anh sấy tóc đẹp thật đấy."

Hanbin đứng phía sau, khẽ ho nhẹ, rồi đáp:

"Tạm thời cậu cứ ở đây vài hôm... rồi tính sau."

Hyuk quay lại, mắt ánh lên nét đùa cợt nhẹ.

"Tôi biết mà. Anh sẽ không nỡ để tôi ngủ ngoài đường đâu."

Cậu khẽ nhếch môi cười khẩy, một nụ cười vừa châm chọc, vừa... đáng yêu.

Hanbin không đáp, chỉ nhìn Hyuk chằm chằm một lúc, rồi quay đi, thở ra nhẹ.

"... Cậu đi ngủ được rồi. Tôi đi làm cả ngày, cũng hơi mệt."

"Vâng."

Hanbin lục trong tủ, lấy ra một chiếc nệm mỏng, trải ngay ngắn xuống sàn bên cạnh giường. Cậu đưa thêm một chiếc gối sạch và mền mỏng.

"Cậu ngủ ở đây nhé. Sàn hơi cứng, nhưng nếu không quen thì mai tôi đổi chỗ."

Hyuk gật đầu.

"Cảm ơn anh."

Lát sau, Hanbin tắt đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối dịu nhẹ, chỉ còn tiếng mưa rơi bên ngoài và ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ bé xíu đặt cạnh đầu giường.

Hanbin nằm xuống, kéo mền lên ngang ngực, rồi nói:

"Nửa đêm nếu có gì không ổn, cậu nhớ kêu tôi."

Từ dưới sàn, Hyuk bật cười khẽ, giọng vang lên thoải mái:

"Tôi rất ổn. Nếu có người không ổn... thì chắc là anh."

Hanbin quay mặt vào tường, ngẩn ra, rồi mím môi cười.

"Càng lúc... càng giống người thật rồi đấy."

"Ngủ ngon, Hyuk."

Hyuk đáp lại, giọng trầm và dịu:

"Anh cũng ngủ ngon nha."

* * *

Hôm sau, 5 giờ 30 sáng.

Tiếng mưa đêm đã tạnh từ lâu, để lại không khí mát lạnh và làn sương ẩm đọng ngoài cửa kính.

Hanbin tỉnh dậy với chút mệt mỏi nhẹ ở gáy. Cậu xoay đầu nhìn sang bên cạnh. Hyuk vẫn còn ngủ rất ngoan, tay đặt nhẹ lên mép chăn, đôi mày thẳng, hàng mi dài hạ thấp. Ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ khiến Hyuk trông càng... con người hơn.

Hanbin rón rén ngồi dậy, bước xuống giường bằng mũi chân. Cậu cẩn thận rút điện thoại ra khỏi sạc, đi xuống bếp.

Nước sôi trong ấm điện, cậu tranh thủ tắm nhanh trong phòng tắm nhỏ. Dòng nước ấm giúp cậu tỉnh táo hơn. Hanbin mặc đồng phục công ty: áo sơ mi trắng, quần tây đen, đơn giản mà chỉn chu. Cậu đứng trước gương, chải tóc, xịt chút nước thơm nhẹ lên cổ tay, rồi bắt đầu xếp đồ vào balo. Đúng lúc ấy

"Anh đi đâu vậy?"

Giọng Hyuk vang lên đột ngột, khiến Hanbin giật nảy người quay lại. Hyuk đang ngồi trên nệm, mắt mở to, tóc rối nhẹ, vẫn còn vẻ ngái ngủ nhưng thần sắc tỉnh táo lạ thường.

"À... tôi đi làm"

Hanbin trả lời, tay vẫn cầm túi giấy đựng đồ ăn nhẹ. Hyuk gật đầu sau một thoáng suy nghĩ. Hanbin nhìn dáng ngồi của Hyuk, ánh mắt không gượng ép. Cậu bước lại, ngồi xuống giường.

"Tí nữa cậu cứ nấu nước để tắm nếu muốn. Trong tủ có bánh quy, cứ lấy ra ăn sáng. Trưa thì tôi có để mấy phần đồ ăn nhanh trong ngăn mát."

Hyuk im lặng, lắng nghe.

"Tôi làm đến chiều muộn mới về. Cậu ở đây, tạm thời đừng ra ngoài. Nếu được thì... quét qua phòng, tưới giúp tôi mấy chậu cây ở bậc thềm nhé."

Hanbin ngập ngừng, rồi như nhớ ra điều gì, bèn rút trong hộp gỗ cạnh bàn một chiếc chìa khóa.

"Đây là chìa khoá dự phòng. Có gì cần thì chạy lên phòng cuối hành lang trên lầu ba, phòng của cô chủ trọ. Còn nữa..."

Cậu liếc nhìn Hyuk, giọng nghiêm lại một chút.

"Đừng lục đồ cá nhân của tôi. Nếu tôi phát hiện thì về sẽ... đánh đấy."

Hyuk phì cười.

"Tôi hiểu rồi."

Cậu đứng dậy, bước ra mở cửa. Hanbin khựng lại nơi ngưỡng cửa, nhìn Hyuk lần cuối.

"Có cần tôi mua gì mang về không?"

Hyuk lắc đầu, mỉm cười:

"Không cần. Anh đi làm cẩn thận nhé."

Hanbin ngẩn ra một lúc, rồi cũng mỉm cười đáp lại.

"Ừ. Ở nhà ngoan nhé."

Cậu quay người, bước xuống cầu thang, đóng cửa lại nhẹ nhàng.

Trạm xe buýt cách khu trọ khoảng bảy phút đi bộ. Gió sáng sớm vẫn còn lành lạnh, vài người lao công đang dọn dẹp lá rụng. Hanbin dừng lại ở một góc, ngoái đầu nhìn lại dãy trọ phía sau, như muốn chắc chắn mọi thứ vẫn ổn.

"Cậu ấy... thật sự sẽ ở yên trong phòng chứ?"

Chuyến xe buýt sáng đến đúng giờ. Hanbin ngồi vào hàng ghế gần cửa sổ, ánh nắng ban mai bắt đầu len nhẹ qua hàng cây, hắt lên kính xe.

Cậu tựa đầu lên khung cửa, mắt lim dim. Vẫn còn buồn ngủ, nhưng thói quen dậy sớm đã thành nếp sống. Trong lòng Hanbin vẫn chưa thể hoàn Hyuk tin vào việc Hyuk, một người lẽ ra không thể tồn tại, lại đang ngủ trong căn phòng của cậu.

"Mọi thứ... mới quá"

7 giờ 30 sáng. Hanbin đến công ty đúng giờ, như mọi ngày.

Văn phòng sáng đèn, ghế vẫn còn trống nhiều. Hanbin bước qua quầy tiếp tân, đi thẳng vào khu làm việc.

Chị Mai, cấp trên trực tiếp của Hanbin, là người Hàn Quốc gốc Việt Nam, đang ngồi chăm chú trước màn hình. Vẫn là dáng người thon gọn, áo sơ mi be và mái tóc búi gọn gàng. Thấy Hanbin bước vào, chị liếc mắt nhìn nhưng không nói gì, một tín hiệu rằng bản báo cáo tối qua không có vấn đề gì.

Hanbin thở phào nhẹ. Cậu cắm tai nghe, mở máy, chìm vào guồng công việc quen thuộc.

Trong công ty, nhân viên nam nhiều hơn, nhưng phần lớn các vị trí quản lý đều là nữ. Hanbin ít khi tiếp xúc với các đồng nghiệp nam, đặc biệt là hai cậu nhân viên mới.

Cậu không phải người hay để tâm, nhưng lại đủ nhạy cảm để nhận ra khi ai đó nhìn mình với ánh mắt không bình thường. Thỉnh thoảng, một trong hai người kia lại lượn ngang chỗ Hanbin ngồi, ánh mắt đảo qua đầy ý đồ. Hanbin giả vờ không biết, nhưng lòng không thoải mái chút nào.

Cậu làm việc liền hai tiếng, sau đó gửi dữ liệu cho chị Mai.

Chị đọc rất nhanh, gật đầu, rồi dùng số liệu của cậu để tiếp tục phần việc khác. Không một lời khen hay góp ý, nhưng chính sự tin tưởng âm thầm đó khiến Hanbin cảm thấy được ghi nhận.

Hanbin đứng dậy vươn vai, lấy điện thoại ra, lướt TikTok vài phút.

Màn hình hiện ra những video ngắn, cảnh nắng vàng trải trên đồi chè, tiếng suối chảy, hoặc tiếng gió vờn qua những hàng lau sậy. Những âm thanh ấy... giống như một loại thuốc xoa dịu cho tâm trí của cậu.

"Ngày đầu đi làm cũng vậy mà..."

Hồi đó, khoảng 2 tuần đầu tiên đi làm, sau mỗi ngày ở công ty, cậu lại về nhà, khóc một mình trong căn phòng trọ nhỏ vào ban đêm, không một người quen, không ai chia sẻ. Nhiều đêm nằm nghe tiếng xe ngoài đường và tự hỏi mình cố gắng như vậy là vì điều gì.

Chị Mai là người duy nhất trong công ty không khiến cậu thấy áp lực. Chị không thân thiện kiểu sến súa, nhưng có một sự kiên nhẫn hiếm thấy. Khi Hanbin làm sai, chị nói nhẹ, nhưng đủ để nhớ cả đời.

Chính nhờ điều đó, cậu trụ lại được đến bây giờ.

Nhưng gần đây, ánh nhìn soi mói, những lời xì xào phía sau lưng lại bắt đầu quay trở lại, khiến Hanbin cảm thấy như thể mình lại quay về vạch xuất phát, nơi mà sự tồn tại của cậu là điều khiến người ta khó chịu.

Hanbin thở dài, đặt điện thoại xuống.

Cảnh thiên nhiên không thể làm dịu mọi thứ, nhưng ít nhất... cũng nhắc Hanbin rằng có những nơi yên bình vẫn tồn tại đâu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com