Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Lưu ý: Các tình tiết trong truyện đều hư cấu.

* * *

Gió đã ngừng hẳn. Cây lá không còn lay, nhưng bầu trời vẫn âm u một màu xám tro dịu nhẹ. Cả hai vẫn ngồi đó. Một khoảng lặng rất dài trôi qua, tưởng chừng như đủ để đóng khung thành một bức ảnh yên bình.

Bất chợt, Hanbin lên tiếng, giọng nhẹ như sương sớm:

"Cậu có biết hát không?"

Hyuk nghiêng đầu, chớp mắt một cái như chưa nghe rõ. Sau đó, quay sang nhìn Hanbin và khẽ gật đầu.

Hanbin hơi ồ nhẹ, có chút bất ngờ lẫn háo hức. Hyuk khẽ cười rồi hỏi:

"Anh có muốn nghe tôi hát không?"

Hanbin gật đầu ngay, ánh mắt sáng lên như một đứa trẻ được mời ăn kẹo.

"Bài gì cũng được, miễn là cậu hát."

Hyuk chống cằm suy nghĩ một lúc. Hyuk ngẩng đầu nhìn bầu trời mây mù, rồi cất tiếng hát.

Bản tình ca đầu tiên, một bài hát nhẹ nhàng, quen thuộc, mang giai điệu của một tình yêu nhẹ nhàng và chân thành.

"Vì nếu anh cần một bờ vai êm

Nếu anh cần những phút bình yên

Em sẽ đến ngồi kề bên anh

Khi anh khóc giọt nước mắt chứa chan

Dẫu phong ba em sẽ đến với anh

Cho dù không làm anh cười

Em sẽ đến để được khóc cùng anh

Và khi anh cười nụ cười long lanh

Con tim em hạnh phúc rạng ngời

Em sẽ đến như bao lần

Để mình cùng tựa vào vai nhau

..."

Giọng Hyuk trong và mềm, không quá kỹ thuật, nhưng ấm áp lạ kỳ, như thể từng từ Hyuk hát đều được rót ra từ một nơi rất thật trong lòng. Nó nhẹ như mây, nhưng cũng đủ sức làm tim người đối diện rung lên một nhịp lặng lẽ.

Hanbin nghe mà lặng cả người. Khi bài hát kết thúc, cậu mới vỗ tay nhẹ, không quá phô trương, nhưng đủ để bộc lộ cảm xúc của mình.

Tim cậu đập thình thịch.

Không hiểu vì sao.

Cậu chỉ biết, từ lúc Hyuk cất giọng hát, đến tận bây giờ, nhịp tim cậu vẫn không thể trở lại như cũ.

Cả hai lại rơi vào một khoảng im lặng, nhưng lần này không phải vì ngại ngùng, mà vì cả hai đều đang ở trong một khoảng cảm xúc khó gọi tên.

Một lát sau, Hanbin khẽ hỏi:

"Cậu còn đau không?"

Hyuk quay sang, cười nhẹ rồi lắc đầu. Hyuk ngẫm nghĩ gì đó, rồi hỏi ngược lại:

"Anh đi làm chắc bằng xe buýt hả?"

Hanbin gật đầu:

"Ừ. Công ty xa lắm, nhưng có tuyến xe buýt tiện, nên đi cho khỏe."

Cậu ngừng lại một chút rồi tiếp:

"Tôi cũng có xe máy, để trong nhà xe khu trọ. Nhưng giờ lười rồi, chỉ lấy ra khi nào cần thiết lắm thôi..."

Hyuk gật gù, mỉm cười, không nói gì. Ánh mắt như vừa ghi nhớ điều đó.

Một lát sau, Hyuk quay sang, giọng đều đều nhưng chân thành:

"Khi nào anh muốn... tôi chở anh đi làm cũng được."

Hanbin bật cười, nhưng không từ chối. Trong lòng cậu hơi ấm lên, không vì câu nói đó mang ý nghĩa gì đặc biệt, mà vì cảm giác được ai đó để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt.

Bầu trời lúc này đã xuất hiện một vài ngôi sao, rồi dần tối sẫm. Công viên vắng dần. Những bạn sinh viên đã đi hết từ lúc nào không rõ. Chỉ còn hai người vẫn ngồi bên nhau.

Hanbin đứng dậy, phủi nhẹ chiếc quần, rồi quay sang nhìn Hyuk:

"Về thôi, đã muộn rồi."

Hyuk gật đầu, cùng đứng lên. Khi cả hai vừa rời khỏi cổng công viên, vài giọt mưa rơi xuống lất phất như ai đó đang gõ nhè nhẹ lên vai.

Hanbin mở cây dù cũ, cây dù mà cậu đã từng dùng suốt thời sinh viên, đi qua bao cơn mưa quen thuộc.

Cậu nghiêng dù về phía Hyuk, để che cho cả hai.

Hyuk không nói gì, chỉ bước chậm rãi bên cạnh Hanbin, tay để hờ trong túi áo khoác.

Hai người đi bộ về, dưới một chiếc dù nhỏ, giữa một cơn mưa nhẹ nhàng, thứ mưa không làm ướt tóc, nhưng đủ để khiến lòng người mềm lại.

Không ai nói gì thêm, nhưng mọi thứ đã đủ để gọi là một buổi tối đáng nhớ.

* * *

Sau khi về đến trọ, Hanbin cẩn thận phơi lại cây dù bên cạnh đống quần áo còn ướt. Mưa đã ngớt từ lâu, nhưng không khí vẫn còn âm ẩm và mát lạnh. Cậu rút điện thoại ra xem giờ, 23 giờ. Cũng đã muộn.

Cả hai đều thấm mệt sau một buổi tối dài. Không ai bảo ai, cả Hanbin và Hyuk cùng lặng lẽ dọn dẹp qua loa và chuẩn bị đi ngủ.

Hanbin đang xếp lại chăn gối, suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu nói khẽ:

"Cậu lên giường tôi ngủ đi, tôi sẽ ngủ bên dưới. Cậu còn đang bị trầy, nằm dưới sàn dễ nhiễm lạnh lắm."

Hyuk ngừng lại, nhìn Hanbin, im lặng một lúc rồi chậm rãi lắc đầu:

"Không được."

Hanbin khựng lại. Cậu đang cầm cái gối trên tay thì dừng lại giữa chừng, mắt nhìn Hyuk có chút bối rối.

"Vậy... cậu tính sao?"

Hyuk nhìn cậu, mắt thẳng và giọng rất nhẹ:

"Tôi ngủ chung với anh trên giường được không?"

Hanbin như bị điện giật nhẹ. Trái tim đập thình thịch, má nóng bừng. Cậu chưa kịp trả lời thì Hyuk đã trèo lên giường, nằm ngoan ngoãn về phía mép giường và nói:

"Nằm xuống đi. Nếu không tôi sẽ không ngủ."

Hanbin nuốt nước bọt.

"Cậu... nghiêm túc hả?"

Giọng cậu như sắp tắt đi. Hyuk quay sang, tỉnh bơ mỉm cười:

"Ừ. Tôi đâu có nói đùa."

Rồi chẳng để Hanbin kịp phản ứng thêm gì, Hyuk nhẹ nhàng kéo tay Hanbin xuống, ép cậu nằm xuống bên cạnh.

"Không sao đâu. Anh đừng lo lắng quá"

Hyuk nói, ánh mắt không rời khỏi trần nhà. Hanbin định nhỏm dậy, nhưng ngay lúc đó

Đoàng!

Một tiếng sét lớn vang lên bên ngoài khiến Hanbin giật nảy, tim đập mạnh hơn nữa. Cậu nằm yên lại, bất giác kéo chăn lên tới ngực.

Hyuk khẽ quay sang, giọng trầm lại:

"Anh càng nên ngủ chung với tôi... trời sắp mưa to nữa đấy."

Không còn đường lui, Hanbin đành tắt đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối ấm áp, chỉ còn tiếng mưa lộp độp ngoài hiên và nhịp thở nhẹ nhàng của hai người con trai nằm song song nhau.

Thời gian chậm rãi trôi.

Khoảng 30 phút đầu, Hanbin tưởng như Hyuk đã ngủ say. Cậu cố giữ hơi thở đều, không dám nhúc nhích, tim vẫn chưa chịu yên vị.

Bất ngờ, Hyuk duỗi tay phải ra, và đặt hờ lên bụng Hanbin.

Hanbin giật mình. Bàn tay ấm áp đó khiến cậu cứng cả người. Cậu kéo chăn lên cao, che đi nửa khuôn mặt đang đỏ như cà chua chín.

Tay Hyuk...

Ấm áp thật...

Hanbin không hiểu sao mình không hất ra, mà lại để y nguyên như vậy. Tim cậu lại đập dồn dập, nhanh đến mức Hanbin cảm thấy có thể nghe được cả tiếng đập đó trong đầu.

"Chẳng lẽ... mình có tình cảm với Hyuk thật sao?"

Một lúc sau, Hanbin khẽ xoay người, nhìn vào bàn tay đang đặt trên bụng mình. Cậu đưa tay, chạm nhẹ vào cổ tay Hyuk, bắt mạch.

Tim Hyuk đang đập rất nhanh.

Hanbin giật mình.

"Không lẽ... Hyuk cũng...?"

Cậu ngập ngừng, rồi thử chạm nhẹ vào ngón cái của Hyuk, ấm đến lạ. Cảm giác như không phải đang chạm vào một AI, mà là một con người thật, rất thật.

Ngay khi Hanbin còn đang bất ngờ, Hyuk mở mắt.

"Đây là lần thứ sáu anh chạm tay tôi."

Hyuk khẽ nói. Hanbin giật nảy người, nhanh chóng cầm tay Hyuk lên và đặt lại về phía người Hyuk.

"... Tại cậu duỗi tay lên bụng tôi, nên tôi... đặt lại thôi."

Hanbin lắp bắp, mắt nhìn sang hướng khác.

Hyuk nhắm mắt lại, như thể ngủ tiếp. Nhưng môi khẽ cong lên, nói một câu nhỏ đủ khiến tim Hanbin muốn nhảy khỏi lồng ngực:

"Vậy... lần thứ bảy có thể là do tôi chủ động không?"

Hanbin nghẹn lời. Cậu kéo chăn trùm luôn cả mặt, không nói thêm tiếng nào.

Ngoài trời, mưa rơi bắt đầu nặng hạt hơn. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, có thứ gì đó đang âm ỉ lớn dần, nhẹ nhàng như hơi ấm từ một cái chạm tay, nhưng cũng sâu và thật đến khó tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com