Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❦ 12 (End)

Sau buổi đêm định mệnh đó, ba người còn lại của nhóm lại được chứng kiến những cảnh đường mật, những cục đường cứ văng tung tóe khắp kí túc xá, không khí căng thẳng tối đó không còn mà chỉ có màu hồng cứ lơ lửng bao trùm kí túc xá. Koo BonHyuk và Oh Hanbin không dè dặt giấu diếm như trước nữa mà tự tin khoe ra tình yêu của hai người. Người kia ngồi sô-pha thì chắc chắn sẽ bắt gặp người còn lại đang nằm đùi chờ người kia đút đồ ăn. Hanbin đứng nấu nướng chắc chắn sẽ bắt gặp BonHyuk ôm eo em líu lo không ngừng mấy điều vô tri.

Hôm nay tất cả lại được chứng kiến cảnh Oh Hanbin đang cầm vòi nước tưới cây thì Koo BonHyuk không biết đâu ra ôm chầm lấy eo em từ đằng sau khiến Hanbin giật bắn người bóp mạnh vòi nước hướng lên trên tạo ra khung cảnh diễm lệ với những giọt nước long lanh, hai nhân vật chính ôm nhau, quấn quít bên nhau cười khanh khách. Qua ô cửa sổ, Taerae mặt đần ra nhìn bên ngoài, nó thở dài rồi chán nản nói:

- Công khai xong là vậy luôn hả? Biết bao giờ em mới có người yêu đây.

- Chú mày còn khuya út ạ.

Jaewon chọc nó xong thì khoác vai Eui Woong cười ha hả. Cậu cũng bất lực nhìn bạn người yêu giấu kín suốt ngày chỉ biết đi chọc ghẹo người khác xong lại cười như được mùa vào mặt người ta. Hết nói nổi cậu đành véo cái vào eo gã làm gã la toáng lên suýt xoa cái eo của mình. Gấu nhỏ yêu vào không còn sợ gã như trước nữa rồi.

- Sao cậu nhéo tớ suốt thế hả Woongie.

- Hwarang à im đi không thì còn cái đạp đang chờ cậu đấy.

Bên trong thì um sùm, cặp đôi mới yêu nô đùa bên ngoài xong thì đi vào với tình trạng ướt nhẹp. Đi bình thường thì không ai nhắc, nhưng hai người phải chèo kéo Koo BonHyuk thì ôm eo, Oh Hanbin thì vòng tay ôm luôn người em đi vào nhà. Taerae sụp mắt nhìn đôi chim ru bằng nửa con mắt khinh bỉ, thế giới này loạn rồi hả?

- Hai anh không đi bình thường được à?

BonHyuk chả quan tâm đến lời nói đó mà bơ đi quay sang hỏi Hanbin:

- Em đưa bé lên phòng nghỉ tí rồi vào em tắm cho bé nha.

- Ư không chịu đâu, anh lớn rồi anh tự tắm được chứ!

- Em không quan tâm, nào em đưa bé nhỏ về phòng.

Xong hắn khoác tay lên vai em, tay còn lại luồn xuống chân rồi bế em lên đi về phòng. Hanbin như thiếu niên nới biết yêu ngại ngùng ôm má nép vào lòng BonHyuk để hắn đưa về phòng. Năm con người ở dưới ngây ra nhìn màn kịch chúa hề của hai con người kia không khỏi há hốc mồm. Đến nỗi người như Choi Byeongseop cũng không chịu nổi mà phải thốt lên câu: "Thật kinh khủng!".

- Thôi bỏ đi, Woong à đi ăn không?

- Ăn gì, năm giờ chiều rồi.

- Đi, tớ đưa Woong đi ăn bánh với uống trà hehe, món tủ của cậu đó.

Lại có hai con người rời khỏi kí túc xá với bộ dạng như người yêu của nhau. Kim Taerae và Choi Byeongseop chán ngấy bèn rủ nhau về phòng chơi game. Để lại Ahn Hyeongseop lạc lõng ở phòng khách kí túc xá, thật ra anh cũng chả cần ai ngồi lại nói chuyện với mình, càng tốt cho anh suy nghĩ. Bởi anh cũng đoán được sự mờ ám từ Jaewon và Eui Woong, anh yêu Eui Woong mà, sao anh không để ý em cho được. Anh nghĩ, anh đã nghĩ rất nhiều, về cậu, về tình cảm anh dành cho cậu, về cách Song Jaewon không còn gắt gao với người khác khi ở kề bên Eui Woong. Anh nghĩ mãi về ngày mất cậu.

- Dù sao cũng do em ấy chọn, mình chỉ có trách nhiệm đứng sau và quan sát em ấy.

Anh buông lỏng, buông cậu rời xa mình, anh biết có níu thì cũng không thể giữ cậu bên mình nếu cậu không thích anh, không yêu anh, thì anh lấy gì lôi cậu lại cạnh bên anh.

Bởi Hyeongseop cũng phải ngẫm, anh cũng phải nghĩ điểm tốt của Song Jaewon. Dù cho gã ta có xấu tính với người ngoài đến nhường nào, thì đối với Lee Eui Woong, người duy nhất được gã ta đối xử bằng cả tấm chân tình, bằng tất cả những gì dịu dàng gã có. Đối sang anh cũng phải nhìn nhận Koo BonHyuk thật nhiều, Song Jaewon không thể và không bao giờ bằng được Koo BonHyuk. BonHyuk hắn yêu Oh Hanbin bằng cả tính mạng, hắn si cuồng người yêu nhỏ của hắn, hắn trao đi tất cả của hắn mà không mong cầu Hanbin hồi đáp, hắn ôn nhu, hắn dịu dàng, hắn tránh né tất cả các mối quan hệ có thể làm thứ cản trở tình yêu giữa hắn và Hanbin. Hắn chiều chuộng, hắn bao che cho Oh Hanbin, tất cả những gì tốt nhất BonHyuk đều mang đến cho thiên thần trong trẻo của hắn. Song Jaewon đôi khi lại không được như vậy, nhưng gã lại tuyệt đối trong mắt Lee Eui Woong, người anh thầm thương chín năm.

Có lần Hyeongseop bắt gặp BonHyuk chỉ nằm trên đùi Hanbin ngoài phòng khách, ti vi sáng lập lòe trong không gian tối, ánh mắt hắn chỉ chú ý đến gương mặt tuyệt sắc của Hanbin. BonHyuk nhẹ đan bàn tay hắn vào tay em, xong đặt lên tay em một nụ hôn kéo dài. Hanbin cúi đầu nhìn hắn, con ngươi long lanh nhìn BonHyuk nở một nụ cười. Hắn dứt nụ hôn trên bàn tay em, cười một cách thật chân thành nói:

- Cảm ơn anh, cảm ơn vì Hanbin đã đến và soi sáng cuộc đời em.

BonHyuk mân mê những ngón tay thon dài, mu bàn tay của em, rồi lại ngước lên dịu dàng giãi bày:

- Chúng ta mãi yêu nhau anh nhé, yêu nhau trong yên bình, em sẽ bảo vệ anh khỏi cái ác ngoài kia.

Hyeongseop nghe như vậy đấy, anh chỉ thấy mắt Hanbin sáng rực, tựa như sắp khóc, em mỉm cười hạnh phúc rồi chỉ đáp lại một chữ: "Ừ". Hyeongseop ngưỡng mộ tình yêu của Koo BonHyuk và Oh Hanbin lắm, tình yêu trong tối nhưng lại không dễ dàng sứt mẻ, dù rằng mới gần một năm, nhưng tình yêu của họ lại đẹp quá, đẹp đến mức chính bản thân anh cũng khát khao có được nó.

Phải, giữa BonHyuk và Hanbin sẽ mãi mãi đẹp đẽ như vậy, sẽ mãi là một tình yêu có thể khiến bao người ngưỡng mộ. Tình yêu dần dà chuyển thành thương, chữ thương lớn lắm, con người ta có thể dễ dàng nói yêu với một người khác nhưng nói thương đến một người mới khó biết bao. Chính họ là rất thương nhau. Kể cả khi đã năm năm trôi qua rồi, ngày ngày vẫn luôn quấn quít lấy nhau không lìa, một câu anh hai câu em liên tục, họ đã không còn phải ở kí túc xá nữa, mỗi người đã cho mình lấy một căn nhà riêng, tuy vậy ngôi nhà của Koo BonHyuk lúc nào cũng trong tình trạng chơ vơ, không bóng người ở, nếu muốn tìm BonHyuk hãy lần đường đến nhà Hanbin tìm, chỉ cần bấm chuông anh ta sẽ ra mở cửa.

Tình cảm giữa cả hai ngày lớn dần, nhớ ngày nào em non nớt như một con cừu non bị hắn đưa vào tròng, giờ Hanbin đã có thể ung dung ăn bánh xả rác để BonHyuk đeo tạp dề đi dọn nhà cho mình. Trong suốt thời gian trôi qua, hắn đã cố gắng học nấu ăn, học làm bánh, học quét dọn lau chùi nhà cửa chỉ chờ ngày họ giải tán, hắn nhất quyết sẽ dùng tấm thân ngọc ngà của hắn quỳ xuống, cầu hôn em bằng chiếc nhẫn Dior đắt đỏ chỉ được phép mua một lần trong cuộc đời này, chiếc nhẫn tinh xảo khắc tên hắn và em.

Đến năm thứ tám kể từ ngày họ debut, Hanbin đã ra mắt gia đình BonHyuk với tư cách một người bạn trai, một người sẽ đồng hành bên hắn cả đời. Cú sốc mang đến cho ba mẹ Koo trong hai tháng liền, họ cấm BonHyuk không được đến gần Hanbin, họ cấm BonHyuk đụng chạm, nói chuyện với em trừ khi họ quay show. Rồi họ nhận ra sự tiều tụy thấy rõ của con trai mình, sự buồn rầu, tủi thân hiện lên của BonHyuk khiến họ đau lòng khôn xiết, không đành nhưng ba mẹ vẫn luôn muốn con cái mình phải sống thật hạnh phúc. Họ thở dài rồi nói với hắn rằng: "Ba mẹ tùy con, con lớn rồi, tự quyết định cho chính mình nhé!".

Tên họ Koo nghe xong mừng rỡ, hớn hở bật dậy chạy đi, không quên để lại cho hai người một lời cảm ơn chân thành. BonHyuk chạy đến nhà Hanbin, hắn liên tay bấm chuông cửa, khi cửa mở, BonHyuk nhào đến ôm chầm lấy em vào lòng, nước mắt hạnh phúc ứa ra không thể ngừng. Khi ấy BonHyuk tỏ lòng: "Ta được chấp thuận rồi, ba mẹ chấp thuận chúng ta rồi anh ơi. Em hứa, em hứa sẽ khiến cho anh thật hạnh phúc, khiến chúng ta luôn hạnh phúc. Em thương anh nhiều lắm Hanbin à".

Hanbin bấy giờ vẫn như ngày nào, cái ngày mà BonHyuk nằm trên đùi em hứa sẽ bảo vệ em khỏi cái ác, cằm em tựa trên vai hắn, đôi ngươi sáng lên bởi lớp nước phủ lấy, Hanbin vui mừng ôm chặt lấy hắn, tuyệt, thật tuyệt quá đi mất.

Chín năm rưỡi kể từ ngày ra mắt, chỉ còn nửa năm là hết hợp đồng với Yuehua Entertainment - công ty mà bảy con người đã đầu quân cho. Hình ảnh Koo BonHyuk và Oh Hanbin ôm nhau trước cửa nhà bị tung lên trên khắp trang mạng, bùng nổ thành một vấn đề lớn, đa phần là sự ủng hộ nhiệt tình, thiểu số nhận về lời chỉ trích và xúc phạm. Hanbin lúc đó ngồi trong lòng BonHyuk ở phòng khách, em mỉm cười nhìn vào điện thoại rồi đưa lên cho chồng lớn xem. Em vui vẻ nói:"Coi nè Hyukie, chúng ta được ủng hộ nhiệt tình lắm đó. Khi tan rã, chúng ta công khai em nhé?". Hanbin hỏi BonHyuk như vậy, em đã nói thì sao hắn có thể từ chối, BonHyuk bày ra vẻ nuông chiều mà gật đầu đồng ý với Hanbin, hắn cũng thích thế lắm.

Mười năm kể từ ngày ra mắt, tại một buổi concert cuối cùng của bảy chàng trai năm nào nay đã trưởng thành rất nhiều, thay đổi rất lớn. Không còn vẻ bỡ ngỡ trước đám đông, không còn sự run rẩy vì lần đầu đứng trên sân khấu concert riêng của nhóm. Mà run rẩy vì lần cuối họ được gặp những con người đã ủng hộ họ suốt một chặng đường dài đằng đẵng mười năm, tuôn trào nước mắt đau buồn, họ quyết định không tái kí hợp đồng, mỗi người đã cho mình một con đường mới, một công việc mới cho tương lai của chính họ. BonHyuk từ bên ngoài nhẹ nhàng sải bước về phía Hanbin, giọng hát hắn nhẹ cất lên giai điệu cũng lời hát tình yêu ngọt ngào, trong trẻo. Hắn cầm lấy tay Hanbin rồi đan năm ngón tay của hắn vào năm ngón tay của em giơ lên trước mặt tất cả, ngầm hiểu cho một lời công khai với toàn thể mọi người. Xong đặt lên má em một nụ hôn, BonHyuk quay lại mỉm cười với tất cả người hâm mộ và bày tỏ lòng mình. Cứ như vậy, họ công khai cho tất cả tình yêu kín đáo của đôi lứa trong mười năm qua. BonHyuk giãi bày:

"Xin chào tất cả những người hâm mộ đang có mặt ở đây và những người hâm mộ đang cách chúng tớ một lớp màn hình điện thoại, máy tính. Chúng tớ thật sự rất biết ơn, rất quý trọng tất cả mọi người đã cùng chúng tớ đi suốt quãng đường mười năm kia, chuyến tàu mang tên TEMPEST sẽ chính thức dừng lại sau ngày hôm nay. Chúng ta đã cùng nhau đi qua bao khó khăn, trắc trở trên con đường đầy chông gai của chúng tớ. Các cậu là người đã bao dung, đã che chở, đã khiến cho chúng tớ có thể tiến tới ngày hôm nay. Nên tớ muốn tham lam một chút, tớ muốn các cậu cũng hãy bao dung và che chở cho tình yêu của chúng tớ, tình yêu giữa Koo BonHyuk và Oh Hanbin của TEMPEST. Hai đứa bọn tớ đã nắm tay nhau đi qua chặng đường mười năm, chúng tớ đã cùng nhau ăn, cùng nhau uống, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau làm hầu hết mọi việc, nên tớ chỉ mong bọn tớ sẽ được nhận sự che chở cuối cùng này của tất cả mọi người!".

Dưới khán đài, toàn bộ người xem như thể đã khóc, thậm chí khóc rất nhiều rồi cùng chất giọng nghẹn ngào gào lên đồng ý thật lớn, họ muốn BonHyuk và Hanbin hãy tin tưởng họ, tình yêu ấy chắc chắn sẽ mãi được bao bọc và che chở như một con chim non. Jaewon lúc đó đứng cạnh Eui Woong, quay sang nhìn cậu trìu mến, nhẹ nhàng tựa lông tơ, cậu cũng nhìn gã, cả hai vẽ lên nụ cười mỉm, đôi họ có chung suy nghĩ, rằng tình yêu của họ chắc chắn cũng sẽ được ủng hộ như thế này thôi.

Tình yêu là vậy đấy, tình yêu làm gì có khái niệm xác định, tình yêu là thành quả của hai con người và hàng ngàn con người khác. Hai con người không quan trọng giới tình, dù nam hay nữ, chỉ cần liên quan đến trái tim, đều sẽ không có giới tính. Và hàng ngàn sự đồng ý của hàng ngàn con người khác, lời đồng ý, lời ủng hộ của bọn họ là sức mạnh, là tinh thần góp phần tạo nên sự bền chặt của đôi bên. Tình yêu làm gì có khái niệm xác định, chỉ cần bên nhau bình yên là được!

--------------------End-------------------
Và một bộ truyện khác của tớ đã end rồi. Cảm ơn các cậu đã đồng hành cùng "Lén lút ở kí túc xá" trong suốt thời gian tám tháng vừa qua. Hi vọng mọi người hãy chờ đợi và đón chờ những tác phẩm kế tiếp của tớ trong thời gian sắp tới! Tớ xin chân thành cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com