Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Fic này mấy lần trước tui có ẩn đi để sửa lại một số chỗ, giờ tui đăng lại nó có thông báo đến mn thì cho tui xin lỗi và thông cảm giúp tui với nha💗

Oh Hanbin là một cậu bé đáng yêu, học giỏi, tính cách hòa đồng, lễ phép và đặc biệt em có một gương mặt ai nhìn vào cũng phải ganh tị, đúng thế tuy em là con trai nhưng lại được sở hữu một nhan sắc vô cùng xinh đẹp. Hàng lông mi dài cong nổi bật trên đôi mắt to tròn có thể chứa được cả vũ trụ của em, chiếc mũi nhỏ xinh cao, thẳng tắp, đôi môi đỏ hồng tự nhiên, nhìn vào là mê mệt luôn. Đặc biệt em có hai chiếc má trắng hồng có thể búng ra sữa luôn cơ. Bởi con người của em là như thế nên được mọi người yêu quý rất nhiều ! Nhưng khi ở gần với đứa em gái nhỏ hơn mình 3 tuổi -Oh Hayoon thì lại rất đanh đá, hai người hay cãi nhau nhưng cũng yêu thương nhau lắm

Koo Bon Hyuk ,hắn được rất nhiều người yêu thích đặc biệt là các bạn nữ vì vẻ ngoài toát ra vẻ đẹp trai, thân hình bao cô gái mơ ước và học rất giỏi. Hắn là một người thân thiện với tất cả mọi người nhưng lâu lâu cũng lạnh lùng. Trên khuôn mặt đẹp trai ấy có hai xương quai hàm hiện lên trông có khí chất cực kì, chiếc mũi cao ở giữa hai con mắt to tròn. Đặc biệt hơn là da hắn rất trắng, trắng cực kì luôn. Ai ai xung quanh hắn cũng hay nói hắn là"cún trắng" vì bởi làn da ấy nổi bật nhất trên người hắn mà!

.

Tháng 9 năm ////

Sáu giờ hai mươi phút sáng, khi em vừa giật mình tỉnh dậy vì tiếng ồn bên dưới nhà của mình. Em liền bật dậy nhanh chóng đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân cho xong rồi xuống dưới nhà xem có chuyện gì. Vừa bước đến giữa cầu thang em đã giật mình vì thấy ba mẹ em đang bưng bê mấy thùng gì đấy đi ra ngoài, em vội vàng chạy xuống nhìn xung quanh rồi mới lên tiếng:

"Ba, mẹ đang làm gì vậy ạ?"

"Anh không biết gì à, chúng ta chuyển nhà lên Seoul ở , hôm trước ba nói rồi còn gì"- chiếc giọng lanh lảnh được phát ra từ đằng sau, không ai khác đó chính là người em gái của em

"CÁI GÌ CƠ? CHUYỂN NHÀ LÀ SAO? MÀ SAO PHẢI CHUYỂN?"- em quay lại đằng sau từ phía âm thanh ấy phát ra rồi giật mình hoảng hốt hét lên, tiến tới nắm lấy hai vai của Hayoon rồi lắc đi lắc lại khiến y đầu óc choáng váng, lấy hai tay mình hất tay của em ra rồi quát tháo lên:

"Buông em ra coi, anh bị dở à? mới sáng sớm cứ hét lên thế? Hôm bữa ba nói chuyển lên đấy cho thuận lợi việc đi học trường mới của em với anh và cả công việc của ba mẹ, được chưa?"- y vừa ổn định lại tinh thần vừa lên tiếng giải thích với người anh trai ngơ ngơ này

"Sao mới đầu không nói vậy đi, làm người ta tưởng gì không, xin lỗi được ch-"

"Hanbin, Hayoon ra đây phụ ba mẹ một tay đi, ở đấy mà cãi nhau"- lời của em chưa kịp nói hết đã bị giọng mẹ Oh lên tiếng cắt ngang câu nói.

"Tụi con ra ngay"- em lên tiếng đáp lại lời của mẹ, rồi quay qua y thì thấy ánh mắt hình viên đạn đang nhìn chằm chằm mình thì mới rùng mình lấy tay vẫy vẫy ý gọi y ra cùng mình

"Vẫy vẫy cái gì, có phải cá đâu mà cứ vẫy"- y nhìn thấy cử động ấy em thì khó hiểu cau mày lại

"Này này đanh đá vừa thôi, tao lại phang cho rồi mà ngoác cái miệng lên kêu tao khó tính, đi ra nhanh lên không lại ăn chửi cả hai bây giờ"

.

Tám giờ mười lăm phút sáng, cả nhà em mới bắt đầu lên xe di chuyển lên Seoul. Trên đường đi em nhìn ra ngoài phía cửa sổ xe, thời tiết hôm nay nắng nhẹ, đi qua một vườn hoa hướng dương đang thi đua nhau hướng về phía mặt trời để kiếm lấy ánh sáng của sự sống, em liền nhỏ giọng lên tiếng:

"Wow... Đẹp thật đấy"

"Anh khen em như thế là đúng rồi đấy, em cũng cảm thấy em đẹp nữa ấy chứ hí hí"- y ngồi bên cạnh em tưởng rằng Hanbin đang khen mình nên liền lên tiếng đáp lại với giọng cười đắc ý

"Gì cơ? Dở hơi à, ai khen mày đẹp bao giờ? Ảo tưởng"- thấy Hayoon ngồi bên cạnh mình đang hiểu lầm lời nói khi nãy của mình thì cau mày bất lực

"Ủa c-chứ khi nãy anh khen em còn gì, không phải em thì vậy anh khen ai? gì chứ không lẽ trong xe nhà mình có ma hả, anh nhìn thấy ma được hả" - không biết y giả vờ ngốc hay ngốc thật thì hốt hoảng lên tiếng quay qua quay lại nhìn xung quanh như tìm thứ gì đó

Em đưa ngón tay mình lên cốc vào đầu y một cái nhẹ rồi lên tiếng giải thích:

"Khi nãy đi qua vườn hoa hướng dương đẹp thì tao khen đẹp thôi chứ ai khen mày, còn nữa nếu mà có ma ấy thì chỉ có mày là ma thôi nhá"

"Được rồi, hai đứa ngồi im trật tự đi, suốt ngày chỉ biết cãi nhau thôi, xa nhau thì nhớ nhung các kiểu mà cứ sáp lại gần là bắt đầu như chó với mèo liền"- ông Oh đang lái xe cũng phải lên tiếng mắng hai người họ

Tầm gần trưa trưa, gia đình Oh cũng đã đến được địa chỉ nhà mới là một khu dân cư rộng nhưng cũng không ồn ào cho lắm. Vừa bước xuống xe em nhìn xung quanh nơi mình sắp tới sẽ ở mặc cho mọi người đi vào nhà hết một mình em ở đó hít thở không khí trong lành, thì đã vô tình chạm mắt với một người con trai tầm tuổi em đang chơi bóng với bạn ở dưới khu dân cư, hắn chỉ nhìn em có chút thì cũng rời mắt chỗ khác chơi tiếp nhưng em cứ đứng đó nhìn hắn rất lâu thầm cảm thán:

" Uầy, cậu ấy từ trong truyện bước ra à, sao lại đẹp trai đến thế cơ chứ. Đẹp trai thế này không theo đuổi thì phí thật".

Em giật mình tỉnh lại lắc lắc đầu

"mình đang nghĩ cái gì vậy trời, tỉnh táo lại Hanbin ơi người ta là con trai đó"

"Anh Hanbin, đi vào nhà đi hay anh định ở đó tắm nắng?"- y từ đâu đi đến vỗ mạnh vào vai em rồi mới nhìn theo hướng mắt em đang nhìn

"À ừ, vào nhà thôi!" em giật bắn mình quay phắt người lại cười ngượng rồi đi trước, đang đi thì y đã lên tiếng

"Khoan đã", em nhìn sang hướng mắt của y rồi giật mình nhưng cố tỏ ra mình ổn

"H-hả, t-thôi đi vào để dọn dẹp lại đồ đạc của tụi mình đi đứng đây làm gì?"

"Kia không phải là anh Koo Bon Hyuk sao?"- y vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ, tay còn lại cứ vẫy em lại

"Koo Bon Hyuk? em quen người ta à?"- em đi lại với một đống suy nghĩ và vẻ mặt khó hiểu

"Không có, chỉ là em thấy anh ấy ở đâu đấy rồi á"-Hayoon hơi nheo mắt đáp lại lời em

"Thôi kệ đi, đi lên nhà nhanh nào"- em nói xong liền kéo tay y theo mình lên nhà

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com