Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

"Oaa bánh ngọt nè, cho Taerae xin một cái nha"- cậu nhóc họ Kim là một người rất thích đồ ngọt nên khi nhìn thấy ở bàn học Hanbin có hộp bánh ngọt thì mắt sáng trưng lên, cười thích thú đi lại xin Hanbin định với tay lấy một cái nhưng lại bị em cản lại

"Không được đâu, cái này Hanbin tặng người khác rồi. Mai Hanbin sẽ mua cho Taerae sau nha"- em ngước lên nhìn cảm xúc của cậu nhóc kia, thấy Taerae vẫn ổn thì thầm cười trong lòng. EunChan từ đâu đi lại ôm eo Taerae cười nói với Hanbin

"Tặng người khác sao? Hanbin là tặng cho tiền bối Bonhyuk đấy à"

Em chỉ cười rồi gật đầu, sau đó với việc học của mình

Sáng hôm sau, em đến phòng nghiên cứu khá sớm, chủ yếu là muốn tặng quà cho hắn theo ý nghĩ của mình ngày hôm qua. Đặt hộp quà xuống mặt bàn, bên trên còn có cả tờ giấy ghi chú hình trái tim màu vàng nhạt. Xong xuôi cả rồi lại về bên câu lạc bộ của mình

Hắn đến sau em chỉ tầm hai mươi phút gì đó, mở cửa bước vào nhưng phòng vẫn chưa có ai. Đi lại chỗ ngồi của mình thì thấy hộp gì đó trên bàn, cầm lên đọc tờ giấy được dán ở đó thì bật cười một cái. Nhìn một phát là hắn có thể biết chiếc hộp đó là của ai rồi. Trong lòng Bonhyuk cảm thấy được rất nhiều sự ấm áp và quan tâm mình ở xung quanh đây đang dần bao trùm lấy hắn. Khẽ đẩy nhẹ hộp quà qua một bên quay lại với việc học ngày hôm nay.

Mấy phút sau thì hắn nghe có tiếng chuông điện thoại, rời mắt khỏi máy tính cầm điện thoại lên áp sát vào tai

"Alo.Có chuyện gì vậy?"

Một giọng của nữ sinh từ đầu dây bên kia phát ra

"Bonhyuk, cậu đang ở đâu thế?"

"Tôi đang ở phòng-"

"Tôi biết ngay là cậu ở đây mà"- Hanji mở cửa bước vào thu hút sự chú ý của hắn. Tắt điện thoại tiến gần lại chỗ hắn, đặt máy tính của mình xuống trước mặt Bonhyuk, ánh mắt nhìn hắn với nhiều sự mong chờ

"Bonhyuk à, chẳng là tôi có một số thứ này cần cậu giúp đỡ. Cậu có thể giúp tôi chút được chứ?"

Hắn chỉ gật đầu coi như đồng ý, đưa máy của Hanji đến trước mặt mình mở ra rồi bắt đầu gõ gõ gì đó chăm chú lắm. Hanji lấy ghế bàn bên cạnh đi lại gần hắn ngồi xuống, chỉ tầm năm phút sau cô không thể nào ngồi yên một chỗ được mà cứ kéo ghế lại sát với hắn. Mỗi lần thấy Hanji lại gần mình thì hắn lại tránh xa ra, cuối cùng mất kiên nhẫn quay sang nhắc nhở cô

"Hanji, cậu ngồi im một chỗ đi, đừng có xê dịch đi đâu nữa cả"

Hanji vẻ mặt không hài lòng thấy rõ, phụng phịu quay đi hướng khác ngồi ngay ngắn lại. Chợt cô lỡ đặt tay lên hộp quà ở bàn hắn, Hanji đánh mắt qua nhìn Bonhyuk rồi lại nhìn vào chiếc hộp quà ấy, khẽ mở nắp hộp ra thì thấy bên trong là bánh nên đã lấy một cái bỏ vào miệng mình. Cũng sau giây phút đó thì hắn cũng đã xong

"Của cậu xong rồi đây, từ sau đừng cố ý chỉnh sửa rồi mang qua cho tôi làm lại nữa"

Hanji mỉm cười nhìn hắn nói

"Vẫn là bị cậu phát hiện rồi"

Hắn quay người qua chỗ Hanji thì thấy cô đang tiếp hành động của mình mà ăn mấy cái bánh có trong hộp. Máu trong người hắn liền dâng lên từng đợt, hai bàn tay nắm chặt lại với nhau đứng phắt dậy. Gằn giọng ra trách móc Hanji

"Tại sao lại tự tiện lấy đồ của người khác thế hả? Không có ý thức à?"

Hanji lần đầu thấy Bonhyuk tức giận đến như vậy thì cả người run lên, nỗi lo sợ ngày một gần, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Cô cau mày lại nhìn hắn có chút khó hiểu

"Cậu có cần phải quá lên như vậy không? Được rồi, để tôi mua cái khác đền cho cậu là được chứ gì, đúng là đồ keo kiệt mà"- vứt lại cho hắn câu đó thì liền giậm chân một cái rồi mang cả hộp bánh với máy tính của mình rời khỏi nơi đó với cả hàng trăm triệu cỗ cảm xúc tức giận

.

"Ryeo Hanji cậu ấy đi đâu rồi, mau gọi cậu ấy đến đây để nộp bài báo cáo đi"

"Không cần gọi, tôi đến đây rồi"- Hanji sải bước nhanh đi vào phòng. Hanbin cùng lúc đó cũng ngước lên nhìn thì thấy hộp quà của mình khi sáng tặng cho Bonhyuk đang trên tay của Hanji. Mặt em lại hiện rõ nỗi buồn, đứng lên chầm chậm đi lại phía Hanji, nhỏ giọng hỏi

"Tiền bối, hộp quà đó chị lấy ở đâu vậy?"

Ryeo Hanji liếc em một cái sắc lẹm rồi sau đó giở giọng đanh đá của mình ra

"Là Koo Bonhyuk tặng tôi đó"

Sau khi nghe câu nói đó xong thì cả thế giới em như sụp đổ, em như muốn khóc đến nơi rồi. Em chỉ gật nhẹ đầu sau đó đi lại chỗ ngồi của mình, chờ đến khi hết giờ thì sẽ tìm hắn hỏi cho ra lẽ

Đến gần chiều tối, Hanbin đã thấy hắn đang đi phía trước về kí túc thì liền chạy nhanh theo sau, bắt được cánh tay hắn dừng lại. Giọng em có chút uất ức hỏi hắn

"Bonhyuk, sao cậu lại làm như vậy?"

"Gì nữa vậy, cậu không mau về kí túc đi còn ở đây định làm loạn cái gì vậy?"- mặt Bonhyuk cau lại nhìn em

"Tại sao cậu lại tặng quà cho người khác?"

Hắn như hiểu được ý trong câu nói của em thì liền giải thích " cái đó là Hanji tự lấy"

"Đừng có viện cớ nữa. Nếu như cậu không thích tôi thì cứ nói thẳng ra với tôi. Cậu không hề để tâm, tôi chọn tham gia vào nhóm nghiên cứu đều là vì cậu. Là vì muốn sau này chúng ta mãi có thể bên cạnh nhau, tôi đã tự tham gia vào những thứ mình không thích đều là vì cậu đấy"

"Hanbin, trước đó tôi đã có đưa ra lời khuyên cho cậu rồi. Nhưng cậu không suy nghĩ kĩ thôi"

"Cậu thôi đi, cậu lúc nào cũng suy nghĩ, suy nghĩ. Lẽ nào cậu không hề có tình cảm nào với tôi. Tôi hiểu rồi, từ giờ tôi sẽ không làm phiền cậu nữa"- tiếng nấc xen với chiếc giọng nghẹn của em cố gắng nói lên. Song em liền một mạch chạy đi.

Hanbin lại khóc rồi, hắn thấy em như vậy thì lòng lại nhói lên đau đớn tột cùng, chỉ ngay lúc đó muốn đi lại ôm em chặt vào lòng mình rồi dỗ dành nhưng tín hiệu từ bản thân hắn lại không cho phép điều đó. Thôi thì thà cho Hanbin đau một lần này rồi thôi, chứ để Hanbin cố theo đuổi mình xong lại không có kết quả, liệu lúc đó cậu ấy chắc sẽ thê thảm lắm đây.

.

Bonhyuk thở dài bước vào phòng kí túc, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi tột cùng. Hyeongseop ngồi đó thấy như vậy thì thăm dò hỏi hắn

"Có chuyện gì sao? hôm nay cậu lạ lắm nha Bonhyuk "

Hắn chỉ lừa dối lắc đầu, sau đó đi vào phía phòng tắm. Những làn nước lạnh được chảy xuống thân thể làm hắn tỉnh lại sau những cơn đau nhức và mệt mỏi ban nãy. Hắn suy nghĩ mãi về tình cảm mình dành cho Hanbin, nghĩ đi nghĩ lại mấy lần. Cuối cùng chỉ có bản thân hắn chịu chấp nhận sự thật đó là, hắn đã yêu em luôn rồi, chứ không dừng lại ở mức độ thích nữa!

Được rồi, em vì hắn mà đã làm những thứ mình không thích, rồi lại khiến bản thân mình mệt mỏi hơn nữa. Em đã vì một cái gì đó mà đem lòng thương nhớ hắn tận hơn 3 năm trời, bây giờ tuy là hắn không vì em làm việc gì cả nhưng hắn sẽ vì em mà từ bỏ chuyện đi du học ở lại cố gắng theo đuổi lại Hanbin, hắn sẽ cố chứng minh cho em xem sâu tận trong đáy lòng hắn vẫn luôn chứa con người em trong đó

.

.

.

Cảm ơn vì đã đọc, i love you 💗

Hãy vote ⭐ cho tui nha💗

[ giờ đến lượt Bonhyuk theo đuổi lại Hanbin đây, tui đang cố nghĩ ra các tình tiết Bonhyuk theo đuổi Bin nhưng có vẻ là hơi bí ý tưởng]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com