Ngày hôm sau em vô tình gặp được hắn tại một cửa hàng tiện lợi nhưng em chẳng mảy may gì để ý đến hắn cả, dường như mọi chuyện hôm qua đều chỉ là một ác mộng của em mà thôi.
Đi lại quầy thanh toán hết thứ đồ em đã mua, song một mạch đi về. Nhưng chỉ mới đi được một đoạn cách cửa hàng không xa thì đã nghe thấy tiếng người gọi tên mình, chẳng cần quay lại nhìn thì cũng biết đó là ai.
Người kia chạy lại nắm lấy cổ tay em nhưng lại bị em khó chịu gạt ra khỏi. Hắn hơi tuyệt vọng với hành động này của Hanbin nhưng không biểu hiện ra bên ngoài, hắn nói:
"Hanbin, chuyện hôm qua-"
"Tôi với cậu không có gì để nói với nhau nữa đâu Koo Bonhyuk"- em vô cảm đáp lại lời hắn sau đó liền quay gót rời đi. Hắn chỉ có thể đứng đó luyến tiếc nhìn em. Chợt có một giọng nói mỉa mai từ ai đó ở đằng sau phát lên.
"Ồ, Hanbin là của cậu theo lời nói lần trước đây sao?"
Hắn hơi giật mình quay lại nhìn theo phía âm thanh đó vừa phát ra, là Choi Deung. Cậu ta từ đâu chui ra vậy chứ? Hắn chẳng nói gì chỉ liếc xéo gã ta một cái sắc bén rồi đi khỏi chỗ đó. Gã Choi Deung chỉ biết tức giận trong im lặng, ánh mắt đỏ lừ lên nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn.
.
Cứ mỗi buổi sáng, hắn đều làm đồ ăn sáng sau đó gửi cho EuiWoong để ở bàn của em. Đã rất nhiều lần khi em đi ra ngoài về đều sẽ có một thứ đồ đặt trên bàn và cả tờ giấy note viết một dòng chữ ngay ngắn " Cho tôi xin lỗi Hanbinie, đừng giận tôi nữa nhé" và cũng không quên có cả hình trái tim nhỏ nhắn xinh xắn ở sau dòng chữ.
Mỗi lần như vậy em đều hơi hoang mang và khó hiểu, cũng chẳng biết là ai đã làm vậy với mình. Nhiều lúc hỏi mấy người bạn trong cùng kí túc thì đều nhận được câu trả lời là EuiWoong đã làm. Gì chứ, EuiWoong làm mà sao lại có cả giấy note viết xin lỗi? Cậu đang làm gì có lỗi với em sao, nhưng em cũng không để ý gì mấy đến chỉ vui vẻ gật đầu với cái câu vô lí kia chẳng nghi ngờ gì.
Đến một hôm khi em vừa ra ngoài về thì bắt gặp cảnh Bonhyuk đang đưa thứ gì đó với EuiWoong, từ lúc đó em đã quá nghi ngờ và như đã hiểu được phần nào đó rồi. Nhưng vẫn là cố làm lơ đi để cho EuiWoong tự động nói ra sự thật.
Và hôm nay cũng vậy, cũng đều đều như cơm bữa. Khi bước từ trong phòng tắm ra em đã thấy được một thứ đồ uống mà bản thân thích đang ở trên bàn. Em hí hửng cười tít mắt chạy lại ngồi xuống ghế ở đó chẳng quan tâm đến mấy người bạn cùng phòng người đang ngồi, người đang đứng chống hông giương hai mắt lên nhìn mình, nâng ly nước lên thì thấy vẫn là tờ giấy note, vẫn là dòng chữ có câu xin lỗi đấy.
Em đặt cái ly nước xuống bàn, hai mắt đưa sang nhìn ba người kia. Khi bắt được ánh mắt của Hanbin thì ba con người kia mới vờ như không thấy nhìn đi chỗ khác. Hanbin thở dài ra một hơi, rồi nghiêm giọng hỏi:
"Chuyện này là sao vậy?"
Taerae ngây thơ quay lại nhìn Hanbin, miệng nhanh hơn não nói:
"A! Hanbin không thích tiền bối Bonhyuk làm vậy hả? Vậy để em đi nói với anh ấ-...ơ chết" - khi đã biết mình lỡ miệng thì nhanh lấy tay bụp miệng lại, hai mắt vẫn vờ như không hiểu chuyện gì nhìn mấy người còn lại, chớp vài cái.
"Kim Taerae!!"- EuiWoong mặc kệ sự nghiêm túc của Hanbin mà quay sang gằn giọng nhìn cậu nhóc họ Kim kia. Cậu dừng lại khoảng chừng mấy giây sau đó quay sang ,vẻ mặt như ủy khuất nhìn Hanbin nói:
"Hanbin, cho tụi em xin lỗi mà. Hanbin đừng giận tụi em nha!"
Em không có chút biểu cảm tức giận gì trên mặt cả, không biết trong lòng em là như nào. Hanbin nhìn mấy đứa em trong kí túc của mình, nhẹ giọng nói:
"Hanbin không có giận mọi người, nhưng chuyện này sẽ không có lần sau nữa đâu đấy" - nói rồi em vơ lấy ly nước đứng lên đi ra ngoài. Khỏi phải nói, khi cánh cửa phòng đóng lại là chính lúc mấy người đang ở trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm, may sao Hanbin không hề giận hay bực bội với tụi nó.
.
Một kì nghỉ với chuyến đi chơi ở Busan do trường tổ chức cho các sinh viên lại đến. Kì nghỉ này cũng không dài lắm mà cũng không gọi là ngắn lắm nhưng nó chứa đựng được cả bao nhiêu là kỉ niệm đẹp, vui có và buồn cũng có. Chuyến xe di chuyển là lúc 8:00', em đã dậy từ khá sớm để sắp xếp đồ vào vali.
Xong xuôi mọi thứ đã là 7:15', lúc này em và mấy người bạn trong kí túc mới bắt đầu rời khỏi phòng để ra xe đang đậu ở cổng trường từ khi nào.
"Mọi người nhanh chóng vào trong xe đi, nhớ để đồ đạc cho gọn gàng vào đấy" - Hanji tay cầm cuốn sổ ghi chép lại cái gì đó
Khi em đi lại phía chỗ xe thì đã nghe thấy giọng của Hyeongseop gọi bé người yêu của cậu ta. Hanbin nhìn hai cặp đôi ChanTae với SeopLew mà bất lực lắc đầu cười trừ sau đó bước lên xe đi vào chỗ ngồi.
Ngay mấy phút sau đó thì mọi người đã lên và ngồi vào chỗ đầy đủ hết rồi, hắn chẳng được ngồi gần em mà cứ buồn chán không thôi. Lâu lâu lại quay xuống nhìn em, Hanbin đã hơn ba lần chạm mắt với hắn rồi, mỗi lần như vậy là đều lảng tránh nhìn đi nơi khác.
Hanji ngồi hàng ghế bên cạnh lướt mắt sang nhìn hắn rồi vuốt vuốt chỉnh chỉnh lại tóc với quần áo, cô cười tươi vui vẻ nói:
"Koo Bonhyuk, sao cậu biết tôi cũng đi Busan thế? Cậu đi là vì tôi sao?"
Hyeongseop ngồi cạnh hắn nghe được câu mà cậu cho là vô lí của Hanji thì liền nhìn liếc cô một cái, sau đó quay xuống nhìn Hanbin nói:
"Gì chứ? Là vì cậu sao? Bonhyuk cậu ấy là vì-"
Câu nói chưa kịp hết đã bị cánh tay của Bonhyuk thúc nhẹ vào người ý là kêu im lặng. Ryeo Hanji thấy mình bị "trêu đùa" như thế thì mặt đen lại, hai tay nắm chặt lại với nhau. Nhưng sau đó cũng bớt đi được một chút, lục túi lấy ra một quả táo vui vẻ đưa về phía hắn.
"Koo Bonhyuk, cậu ăn táo đi"
Hắn nhìn cô cười nhạt rồi nói:
"Không cần đâu, tôi không đói"
Tưởng chừng như Hanji đã bỏ cuộc nhưng không, cô lại càng cố chấp lần nữa để quả táo đó vào hẳn tay hắn.
"Cậu bây giờ không đói thì giữ lại tối ăn"
"Đàn chị, một câu mà người già thường hay nói chị nghe qua chưa?"- Cậu nhóc Kim Taerae nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng
"Câu gì?"
"Táo thì phải ăn vào buổi sáng, táo ăn vào buổi sáng là táo vàng. Còn buổi chiều sẽ là táo bạc, buổi tối sẽ là táo độc đó. Mà nếu ăn vào buổi tối thì sau đó..."
"Sau-sau đó làm sao?"- Hanji giờ đây đã gần như là xanh cả mặt, ấp úng đáp lại lời Taerae
"Sẽ ngủm luôn đó chị"- EunChan mặt vô cảm nhìn Hanji sau đó cũng tiếp luôn lời của em người yêu đang đanh đá "dạy dỗ" lại chị gái kia. Khiến cho cả mấy người ngồi gần đó không khỏi cười phá lên, Hanji ngồi ở đấy không dám ho he một tiếng gì, nỗi sợ càng ngày càng tăng lên đè lên người cô.
"Được rồi, mọi người yên lặng nghỉ ngơi chút đi"- EuiWoong ngồi cạnh Hanbin lên tiếng giải vây cái bầu không khí khó xử này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com