Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Koo BonHyuk cứ đứng đơ thế mãi mà nhìn chằm chằm em, ánh mắt hắn giờ đây nhìn em là một ánh mắt ôn nhu, nhẹ nhàng khó thấy từ hắn. Em thấy người khác cứ nhìn mình thế mãi có chút ngại nên lấy hai tay lên khua khua trước mặt hắn và đánh nhẹ vào vai hắn một cái rồi lên tiếng

"Này, này Bon Hyuk?"

"H-hả?"bấy giờ đây hắn mới bị hành động của em làm cho giật mình hoàn hồn lại

"Cậu sao thế? Sao cứ nhìn tôi mãi thế là sao, mặt tôi dính gì à?"

"Mặt cậu dính sự đáng yê..., ơ a-à không, không dính gì cả" hắn giật mình khi biết mình nói hơi quá lời, liền lắc lắc đầu.

Hắn nhận ra thân thể nhỏ đứng trước hắn có hơi run run nên tiến lại định khoác chiếc áo bông ấy lên cho em, thì theo như phản xạ em giật mình lùi về đằng sau 2 bước và đưa hai tay lên chắn trước ngực như phòng bị "kẻ thù" vậy

"Êy, êy, làm...làm gì thế? Này nha, đừng có mà ăn hiếp người ta nha, aa... đauu" em bị hắn cốc cho vào chán vì cái sự suy nghĩ quá đà của mình, chỉ là muốn mặc áo cho em thôi mà. Cái gì mà ăn với chả hiếp, không biết cái não đấy của Hanbin đang chứa bao nhiêu suy nghĩ xấu xa về hắn nữa

"Dở người à, tôi đâu có dở đến nỗi mà đi ăn hiếp cậu? Mặc áo vào hộ, không lát nữa về bị bệnh lại ngoạc cái miệng ra"

Koo Bon Hyuk hắn tiến đến và vòng tay ra sau em chầm chậm khoác áo vào cho người nhỏ đứng trước mặt hắn, hai tay vẫn chưa có ý định buông xuống mà vẫn cứ để mãi trước ngực thế

"Được rồi, Hanbin à cậu bỏ tay xuống được rồi đó, giờ về thôi"

"Ơ đang chơi mà sao lại về?" em lúc này đang giở một bộ mặt và chiếc giọng đáng thương trông đáng yêu vô cùng

"Muộn rồi, không về ở đây ma nó bắt cậu đi bây giờ"

"G-gì cơ, m-maaaaa" em khi nghe thấy thứ mà em sợ nhất trên đời này, không tự chủ mà la toáng rồi chạy vào lòng hắn ôm rất chặt, tiếng sụt sịt với tiếng nấc trong lòng hắn ngày một rõ

Nước mắt em đã thi đua nhau chảy dài xuống hai bên gò má đang hơi đỏ lên vì rét. Hanbin vốn đã rất sợ ma rồi mà sao hắn cứ thích trêu Hanbin mãi thế.

Hắn cảm thấy tim hắn lúc này như muốn nổ tung, nhịp tim không kiểm soát được mà cứ ra sức đập thật mạnh, e là nó có thể nhảy ra khỏi lồng ngực hắn lúc nào không hay.

Thời tiết lạnh thế này sao khi ôm hắn em lại cảm thấy ấm áp đến lạ? Có vẻ chỉ cần ôm hắn thôi cũng đã thấy ấm rồi không cần phải dùng máy sưởi ấm gì nữa cả, em nghĩ vậy!

Hắn cũng không nhanh không chậm mà đưa hai tay lên vòng qua sau lưng em vỗ vỗ, lên giọng dỗ người bé nhỏ trong lòng mình

"Hanbin, sao thế? Sao lại khóc"

"Hức... Hyuk cậu...tôi sợ ma lắm...hức" cái giọng này của em nói lên khiến hắn không khỏi xót xa và hối lỗi khi trêu em, chiếc giọng giờ đây của em có chút nghẹn ngào cộng với cả tiếng nấc nở nữa, em nói xong lần này vẫn cố vòng tay ôm chặt lấy hắn, đầu nhỏ em dụi dụi vào lồng ngực hắn

"Được rồi, sẽ không có ma đâu. Đừng khóc nữa, đi về thôi"

Hanbin khi nghe hắn nói vậy chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi từ từ buông bỏ cái ôm chặt cứng ấy của em ra, đôi mắt lúc này ướt đẫm nước của em mà rơi xuống.

"Nín đi, giờ thì về thôi. Mai đi học rồi cậu không định về để làm bài tập sao?" -hắn vừa nói hai tay hắn vừa nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt trên đôi mắt của em. Em cứ nhìn hắn mãi, ý em là em vẫn muốn ôm hắn tiếp không muốn đi đâu cả. Ý muốn của Hanbin nhỏ nhà ta bây giờ chỉ có mỗi là ôm BonHyuk người đang đứng trước mặt em mà thôi

"Sao thế? Sao lại đơ ra thế rồi?" hắn vừa hỏi xong thì em run lên nước mắt lại một lần nữa chảy ra

"Ơ này sao lại khóc rồi, Hanbin à"

"Hức... M-muốn ôm Koo Bon Hyuk"

Oh Hanbin lúc này là đang không chịu nổi nữa đành lên tiếng nói ra ý muốn của mình, em cúi mặt xuống không dám ngẩng lên nhìn biểu cảm của hắn, càng nói về sau thì em càng nói nhỏ lại làm BonHyuk hắn đây không nhịn cười được nổi nhưng rất nhanh chóng gạt đi

"..." -hắn im lặng không nói gì, em hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn, không thấy hắn nói gì cũng không có biểu cảm gì cả. Em liền dang hai tay ra ý nói hắn hãy ôm em đi. Hắn cũng hiểu được em muốn gì chầm chậm ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy của em mà nhẹ giọng thủ thỉ

"Sao thế hả, sao nay lại làm nũng thế? Cậu học đâu ra cái trò đấy vậy?"

"..."- em không nói gì chỉ dụi đầu vào lòng hắn mà lắc đầu ngao ngán ý nói không phải

"Hửm? Về nhà thôi, muộn rồi"

"Lạnh"

"Lạnh thì về nhà chứ đứng ngoài này còn lạnh hơn đó, cậu muốn đóng băng ngoài đây luôn à?"

"Không... Lạnh chân lắm không đi được"

"Cậu đeo giày còn gì? Lạnh gì nữa về thôi"-hắn đang định thu vòng tay mình lại thì chợt em vẫn cứ ôm chắc cứng lấy thân thể cao lớn kia của hắn, đầu cứ lắc liên tục hắn bất lực lên tiếng hỏi

"Hanbin, cậu sao thế?"

"...Muốn BonHyuk ôm, Hanbok lạnh"

"..."- hắn chỉ biết im lặng thôi chứ chẳng biết xử lý sao với tình trạng này

.

Tầm 10 giờ 25'

Sau bao nhiêu trò dỗ dành của họ Koo thì cuối cùng Hanbin cũng chịu về, hắn đưa em về đến cổng rồi dặn dò

"Giờ vào làm bài tập đi rồi ngủ sớm đi nha, không được ngủ muộn đâu đó, ngủ ngon bai bai" lúc hắn đi được 4 bước chân thì em liền gọi hắn lại

"Koo Bon Hyuk..."

"Hửm?" hắn đang đi thì nghe em gọi liền quay phắt người lại

"Cho Hanbin ôm cậu một cái được không?" em cứ lắp bắp mãi cuối cùng cũng nói hết câu, hắn tiến lại về phía em dang hai tay ra ôm em, hai người cứ ôm nhau đến mấy phút sau cũng luyến tiếc buông ra. Nhìn gương mặt xị ra của em mà không khỏi buồn cười cũng không khỏi xót xa

"Rồi nha, giờ cậu vào ngủ đi, mai tôi sẽ sang đi học cùng cậu được chứ?"

"ừm" em vừa nói vừa gật nhẹ đầu một cái, chờ cho bóng dáng của hắn khuất đi thì mới chậm rãi quay người đi vào nhà, chắc hẳn rằng gia đình em đã ngủ từ lâu rồi

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com