Title 12 : I'm touched !
Title 12 : Cảm động rồi !
_________________________
Koo Bonhyuk lần đầu cảm nhận được sự tư ti len lỏi vào trong từng tế bào. Ý là, từ trước cho tới nay, chưa có bất cứ điều gì ở bản thân khiến nó phải lắc đầu ngán ngẩm chính mình. Hyuk chỉ là một thằng con trai tuổi đôi mươi hiếu thắng và tự tin ngút trời
Và điều gì đã làm Hyuk ép mình nhìn lại bản thân để xem nó thua kém người ta ở điểm nào?
////
Hyuk cảm thấy ngột ngạt bởi khói thịt nướng đang dần đi sâu vào tận óc của nó, tay vẫn trở đều hai mặt thịt và thỉnh thoảng nhấp một ngụm soju. Điều gì ngăn cản được một nhóm ba người đã đủ tuổi uống rượu ?
Lần thứ tư Hyuk gắp một miếng ba chỉ bò vừa chín tới để ngay ngắn vào bát của Hanbin, nó giật mình nhận ra từ nãy đến giờ Hanbin chẳng thèm ăn, bằng chứng là thịt và một chút nấm được Hyuk gắp cho vẫn nguyên si ở trong bát. Tự dưng Hyuk cảm thấy bản thân giống một nhân viên phục vụ, chuyên đi nướng thịt cho từng bàn rồi ngắm hai người kia trò chuyện vui vẻ với nhau
Hyuk ngồi cạnh Hanbin, đối diện Nicholas, sớm đã hối hận khi đòi đi theo bằng được rồi. Ngó lại bản thân là nguyên một bộ đồ thể thao nhăn nhúm cùng đôi giày tập đã mòn đế, và thề rằng ông trời phải giết chết nó đi nếu như Hanbin ngửi được mùi gì kì lạ phát ra từ cơ thể nó. Còn Hanbin và Nicholas thì sao? Đi chơi mà, không cần hoạt động mạnh, quần áo đẹp đẽ từ đầu đến chân, thơm tho từ trong ra ngoài. Nhìn một bàn ba người có khác gì Koo Bonhyuk mới là người thừa không?
Mà cái căn bản là Koo Bonhyuk rất tức, rất muốn xen vào phá đám hai người, khổ nỗi hai người kia nói gì, Hyuk đây một chữ cũng chả hiểu. Bọn họ lâu ngày không gặp nên là tình thương mến thương tranh thủ kể lại chuyện cũ à
Ngước lên nhìn Hanbin lần nữa, anh vẫn vui vẻ như thế, Hyuk nhìn anh nói mà buồn không tả nổi, chán nản cứ đưa ly uống liên tục, cũng chẳng quan tâm bên cạnh mình đã có tới 2 vỏ chai rỗng. Đến khi không nhịn được nữa, bất mãn đem nói thành lời, Koo Bonhyuk mới thành công thu hút sự chú ý của anh
"Hai người trước đây có vẻ thân thiết nhỉ?"
Hanbin bỗng dưng bị hỏi trực tiếp thế có chút bối rối mà quay sang nhìn Hyuk. Trước mặt là bạn trai chưa công khai còn đối diện là bạn thân lâu ngày không gặp, nói không khó xử là nói điêu
Nicholas đang bon mồm với Hanbin thì bị phá đám, mặt hơi nhăn nhưng miệng vẫn cười mà đáp
"Vâng vâng, bọn em trước đây thân nhau hơn anh tưởng đấy"
Hyuk nheo mày, nó lại uống ực hết một ly nữa, vòng tay qua eo Hanbin kéo lại gần mình
"Hả? Có thân bằng anh với Hanbin bây giờ không?"
Hanbin bị doạ sợ, trừng mắt nhìn Hyuk rồi gỡ cánh tay ở eo mình ra. Không muốn làm Nicholas khó xử mà đưa tay với lấy miếng rau sống, nhét vội vào miệng Hyuk để ngăn nó bớt nói mấy lời như vậy lại
Nicholas cũng không vừa, nghe Hyuk nói vậy thì khó chịu trong lòng tăng lên gấp bội, đưa mắt hơi nhìn Hanbin rồi quay sang nhìn thẳng Hyuk, nhếch mày thách thức nói :
"Vậy anh nói xem...Bọn em đã từng khóc vì nhau thì rốt cuộc là thân đến mức nào?"
Hanbin nghe thấy vậy, đưa tay lên che mặt, miệng lí nhí : "Sao nhắc lại chuyện cũ làm gì vậy Nicho"
"Kỉ niệm đẹp mà anh"
Nicholas cười một cái, một tay chống cằm, một tay đưa lên lại xoa đầu anh. Trong vòng hơn một tiếng đồng hồ, Koo Bonhyuk phải chứng kiến tên nhóc kia xoa đầu Hanbin đến hai lần, khó chịu định lên tiếng cãi vã nhưng chưa nhai xong miếng rau sống liền bỏ qua thời điểm vàng để debate lại. Được rồi trận này Koo Bonhyuk thua
Nuốt được miếng rau đắng đắng xuống dạ dày, Hyuk liền tráng họng bằng một ly soju nữa, khỏi phải nói là nó bắt đầu say rồi
Nhưng mà sau đó Hanbin cũng rất tinh ý, biết Hyuk khó chịu cũng liền quay sang cố gắng đưa Hyuk vào cuộc trò chuyện. Khổ nỗi, hai anh em Hyuk và Nicholas mới gặp nhau lần đầu đã biết là không hợp nhau rồi. Lại được Nicholas miệng lưỡi hơn người, nói câu nào khiến Hyuk khó chịu câu đấy. Đây cũng được tính là một loại tài năng
Và cái khả năng dẫn dắt câu chuyện của cậu ta cũng rất tuyệt, chẳng hạn như :
"Ồ, anh Hyuk mặc đồ này là mới đi tập về đúng không?? Hồi xưa lúc tập cùng Hanbin hyung em cũng hay mặc mấy cái loại này. Mà Hanbin anh có nhớ hồi xưa mình hay đổi đồ cho nhau mặc không..."
Đấy ! Ban đầu là đánh ý hỏi Hyuk thật đấy, thế mà sau một hồi lại quay về câu chuyện cũ "Hồi xưa em với Hanbin cũng..."
Koo Bonhyuk trả lời hời hợt được một hai câu cũng lười, căn bản là không có ý để trả lời, liền lấy đấy làm động lực mà uống tiếp. Trận thứ 2, Koo Bonhyuk cũng thua
Đến tận khi Hyuk mất khả năng nhận thức xem thịt bò nướng có vị như thế nào, hai mắt nó khép hờ và rồi gục hẳn đầu lên vai Hanbin mà thiếp đi. Say quá rồi
"Hớ?? Sao cái anh này dễ say vậy Hanbin hyung?"
Nicholas khẽ cười nhếch nhìn Hyuk, buông một lời nói đểu mà tay cậu ta vẫn đang cầm một ly rượu vừa mới cạn. Mà Hanbin thấy Hyuk say đến tận mức này thì cũng hoảng, đành thanh toán rồi rủ Nicholas đi về
Chào tạm biệt lần cuối trước khi Nicholas lên xe công ty đi về, nhìn Hanbin chật vật đỡ cả người Hyuk có chút buồn cười
"Anh không cần em đưa về thật đấy chứ?"
Trước lời quan tâm thật lòng ấy, Hanbin cũng chỉ cười xoà mà lắc đầu
"Anh không sao mà, kí túc xá bọn anh cũng gần đây. Nicho về cẩn thận nhá"
Nicholas thở dài nhìn anh rồi khẽ lườm Hyuk một cái -" Được rồi, vậy anh đưa bạn trai về cẩn thận nhá"
Hanbin bị giật mình, tự dưng nói lắp không thành lời-"S-sao-sao em-m biết?"
Nicholas cười tươi, đưa tay lên định xoa đầu anh lại khựng lại, thu về rồi tự đưa tay ra sau gáy gãi đầu mình
"Nhìn là biết mà. Với lại....thấy anh sống hạnh phúc là em vui rồi"
Hanbin nhìn Nicholas, ánh mắt dịu dàng lại. Rõ ràng, Nicholas đối với anh từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Yêu quý và tôn trọng nhau
"Em về trước đây, anh đi cẩn thận"
Nicholas đưa tay lên chào anh một cái trước khi lên xe rời đi. Và Hanbin cũng nhìn theo đến tận khi chiếc xe mất dấu. Quả thật, Nicholas vẫn là một điều gì đấy quý giá mà Hanbin được gặp trên hành trình thực hiện ước mơ của mình
Đang xúc động thì vai Hanbin hơi đau. Đm thằng này nặng vãi nồi
Hanbin cúi chào bác tài xế taxi sau ki đã dìu được Koo Bonhyuk ra khỏi xe. Tính là định đi bộ đấy, nhưng vác thêm cục tạ người thế này, Hanbin sợ là mình chưa về đến nhà đã phải tìm cách ngủ ngoài đường qua đêm mất
Khó khăn lắm mới đến được trước cửa nhà, lúc nãy trên xe Hyeongseop có gọi điện cho anh, đại diện đi họp cho cả lũ nên chắc đêm nay không về nhà. Nghĩ đi nghĩ lại Hanbin vẫn thấy tài thật, Hyeongseop ấy, càng ngày càng thấy tội nghiệp, nghỉ lễ đã không trọn vẹn lại bất đắc dĩ phải đi họp thay
Vươn tay để ấn mật khẩu vào nhà, Hanbin nhăn mặt vì sức nặng, lôi cả người Koo Bonhyuk qua cánh cửa. Đến khi đóng được cửa nhà vào rồi, Hanbin bị Hyuk dùng lực đẩy ngược áp lưng vào cửa mà cưỡng hôn
Bị tập kích bất ngờ, Hanbin cũng chỉ hoảng một chút trước khi lấy lại được bình tĩnh để nhìn khuôn mặt đỏ bừng có lẽ vì rượu của Hyuk. Hyuk rời môi anh, nó hôn anh rải rác từ môi đến tận sau tai, cố tình cắn nhẹ vành tai nhạy cảm của anh
Hyuk vẫn nhắm mắt hôn anh say đắm, hai tay sớm chẳng yên phận mò vào trong áo anh rồi sờ ngược lên trên. Hanbin hơi khó chịu, chủ động cắn môi Hyuk làm nó phải buông mình ra. Cũng không được lâu lắm, Hyuk tiếp tục ghé xuống cổ anh, cố tình cắn vài dấu răng trên cái cổ trắng, rồi thoả mãn mà bật cười
"N-này..."
"Cái thằng này không phải say sao?"
Hanbin đầy hoài nghi mà mở miệng hỏi thành tiếng, thế mà trả lời anh lại là cái giọng điệu giễu cợt đầy tỉnh táo của Koo Bonhyuk
"Ừ em say thật mà"
Biết mình bị lừa, Hanbin cau mày, đưa tay đấm một cái vào bụng họ Koo làm nó phải buông anh ra mà ôm bụng
"Sao anh quá đáng với em thế, nhìn mà không biết em đang ghen à"
Hanbin đưa tay đỡ trán thở dài. Koo Bonhyuk, suy cho cùng kém anh tận hai tuổi mà, anh đang trông chờ cái gì vậy
Trực tiếp đi qua người Hyuk, Hanbin vẫn cố tình đưa tay vuốt mặt nó một cái
"Đi tắm đi rồi anh cho ôm đi ngủ"
_____________________tbc
p/s : yassssss chúc mừng ngày giải phóng miền Nam thân yêuuuuuuuuuuuuuu. Và chúc mấy bà 30/4 vui vẻ kekekekekekkeke
lúc đăng chap này là tui đang phải ăn tối bằng đĩa bánh cuốn mua từ lúc sáng đấy 🥹🥹🥹🥹
Anyway, tui lại bị rung động bởi sự tinh tế xỉu của Ngô Ngọc Hưng í, "SÀI GÒN" muôn năm, VIỆT NAM muôn năm 🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
và Bonbin muôn năm yé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com