16. Giản đơn.
Tình yêu là sự bù trừ, là sự hy sinh từ cả hai phía bồi đắp nên chân thành, gắn kết bền chặt.
Hanbin từ trước đến nay là người thầm lặng, có làm việc tốt gì cũng không khoe ra mà giấu riêng cho bản thân biết là đủ, Hyuk lại khác, cậu làm việc tốt thì muốn được mọi người công nhận những nỗ lực, công sức bản thân đã bỏ ra song lại ngại mở miệng kể, sợ bị nói là khoe mẽ. Mỗi lần như vậy, Hanbin thường sẽ thay cậu kể ra việc làm tốt mà bạn trai mình đã làm được.
Hyuk rất vui, rất hãnh diện. Cậu sẽ cười đáp lại. Nếu ngồi gần thì nắm tay, ôm ấp, nếu ngồi xa thì trao nhau ánh mắt.
Tình yêu của họ giản đơn như vậy. Là một người tốt, người kia muốn tất cả đều biết cái tốt của người đó.
"Hanbin ah, muốn ăn gì nào, em gói cho anh."
"Gì cũng được, anh đều thích cả."
"Anh không nên nói thế đâu."
Bạn trai của cậu quá tốt. Không chỉ nhân cách mà tính tình cũng vậy. Chẳng bao giờ tỏ thái độ phiền chán hay ghét bỏ với thứ gì cho dù là thứ mình ghét. Những khi thế, anh thường rất hay phải chịu thiệt thòi vì đã nhường cho mọi người tất cả đồ tốt nhất. Hyuk đau lòng cho Hanbin. Cậu sẽ lặng thầm thay bạn trai tranh giành một chút, lấy cho anh thứ anh ưng ý, đưa anh những gì anh muốn. Không bao giờ để anh phải chịu thiệt về mình, luôn muốn anh vui vẻ, hạnh phúc.
Hanbin cảm thấy ấm áp trong lòng mỗi lần Hyuk đối với anh như vậy. Anh sẽ lén lút, nhân lúc không có ai chú ý rúc vào lòng cậu, vòng tay qua siết chặt eo người yêu, rụi rụi như một chú mèo nhỏ. Hyuk chỉ cười, dịu dàng xoa xoa lưng anh, khẽ trêu:
"Sao đấy, cục cưng ngại à?"
"....Đừng trêu anh."
Tai Hanbin đỏ lên, cả người vẫn rúc trong lòng bạn trai không ngẩng đầu lên, giọng mềm xèo trả lời. Người đàn ông của đời anh tốt như thế, tuyệt vời như vậy, suốt kiếp người cũng không muốn buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com